Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 45: Chương 45: Chakra khác biệt




Tại sao đấu khí lại biến mất sao?

Lê Ân Tĩnh ngước nhìn bầu trời đầy sao, hai tay bó gối, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên chút gì đó hoài niệm. Nàng tiếp tục dùng giọng điệu từ tốn giải thích.

Điều này phải kể đến từ khi hai đại lục Đông Tây bắt đầu hợp nhất.

Không biết vì lý do gì, khoảng một trăm mười ngàn năm trước, mực nước biển đột ngột giảm mạnh, để lộ ra vùng đất rộng mênh mông nối liền hai khối đại lục bị chìm bên dưới. Từ đó, đại lục phía Đông và phía Tây không còn tồn tại, chỉ còn một khối đại lục duy nhất, rộng lớn và hoang sơ đang chờ người ta khai phá.

Hai đại lục được mở rộng, cơ hội bành trướng cho đủ các loại thế lực cũng đã đến, giao tranh nổ ra, đồng nghĩa với việc giao lưu văn hóa, phương pháp tu luyện, công pháp cũng dần được tiến hành. Giờ đây, người phương Đông cũng có ma pháp sư, đấu sĩ, người phương Tây cũng có võ giả, luyện khí sĩ.

Trong cái thời đại đầy hào hùng ấy, cường giả lớp lớp, Võ thánh nhiều như chó, Pháp Thần chạy đầy đường, thậm chí còn có truyền thuyết về một số cường giả lánh đời, đạt tới cảnh giới mới, mạnh mẽ hơn nhiều “cường giả” thời hiện đại, các loại thế lực cùng trăm hoa tề phóng, mỗi nhà một vẻ.

Nhưng cũng trong cái thời hoàng kim ấy, luyện khí sĩ dần dần suy thoái, lùi ra khỏi võ đài lịch sử. Không biết vì sao, luyện khí sĩ càng ngày càng khó khăn trong việc tu luyện. Trải qua hơn ba mươi ngàn năm mà chỉ có lác đác vài Khí Thần ra đời. Trong khi Đấu Thần, Pháp Thần, Võ Thần thì lại có số lượng áp đảo hoàn toàn.

Đến cuối cùng, luyện khí sĩ trở thành chức nghiệp của dĩ vãng. Hầu hết luyện khí sĩ đều lựa chọn trở thành võ giả, hoặc là ma pháp sư, nhưng tuyệt nhiên không có ai lựa chọn trở thành Đấu sĩ!

Trở thành ma pháp sư là vì giữa họ có điểm tương đồng, đó là dùng thủ đoạn mượn sức của tự nhiên, biến đó thành sức mạnh của mình. Trở thành võ giả là vì cả hai chức nghiệp này vốn đều chung một nguồn gốc, chỉ là luyện khí sĩ mượn sức tự nhiên, còn võ giả cướp đoạt tự nhiên mà thôi!

Luyện khí sĩ suy tàn! Nhưng vẫn còn một số kẻ ngoan cố. Một vài thế gia luyện khí cố gắng trụ lại, trung thành với con đường mình đã chọn. Nhưng thời gian trôi qua, cường giả mới thì không có, tài nguyên khổng lồ lại bị các thế lực khác dòm ngó. Cuối cùng, mấy thế gia này rơi vào tình trạng bị vây công, triệt để hủy diệt.

Đến thời khắc cuối cùng, những luyện khí sĩ còn lại đã tụ tập với nhau, quyết định một trận chiến cuối cùng. Không thành công thì thành nhân! Hơn năm vạn người, bất khuất ngẩng cao đầu, dùng tất cả ý chí, niềm tin dẫn động “Diệt Thế Lôi Minh”, loại thiên phạt khủng khiếp nhất đến, tiêu diệt một mảng lớn kẻ thù, nhưng đồng thời, chính họ cũng vẫn lạc.

Giây phút cuối, năm vạn người chảy huyết lệ, gào lên không cam lòng: “Luyện khí vong là do Võ giả!” Chỉ một câu này đã làm bao nhiêu người có tâm tư, gây nổ ra một cuộc chiến tàn khốc khác trên đại lục.

Tại sao luyện khí vong lại là do võ giả?

Một người không hiểu, nhưng hàng tỷ người trên đại lục, chẳng nhẽ không ai hiểu hay sao?

Võ giả cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên, đoạt thiên địa tạo hóa, khiến linh khí thiên địa càng ngày càng suy giảm. Thiên địa bị đoạt, cũng có nghĩa chỗ dựa của luyện khí sĩ bị hao tổn. Thiên địa suy yếu, vậy thì luyện khí sĩ biết mượn sức mạnh từ đâu nữa đây? Cũng chính vì vậy mà chức nghiệp luyện khí sĩ này mới dần bị suy tàn, dẫn đến diệt vong như vậy.

Hiểu ra điều đó, tâm tư trong lòng các ma pháp sư bắt đầu trỗi dậy.

Võ giả có thể làm luyện khí sĩ suy tàn, vậy Đấu sĩ cũng có thể làm ma pháp sư suy tàn!

Chỉ hơi khác ở chỗ, cách tu luyện của võ giả quá bá đạo, không những hấp thu linh khí, mà còn dùng linh khí cải tạo thân thể, vì vậy mà linh khí trời đất bị suy giảm kịch liệt, dẫn đến luyện khí sĩ suy tàn sớm.

Còn Đấu sĩ, tuy rằng hấp thu nguyên tố tự nhiên, nhưng họ lại sử dụng cách rèn luyện thân thể, khai phá tiềm năng để nâng cao khả năng tích trữ đấu khí trong cơ thể, tiến tới đột phá, vì vậy họ không “tàn phá” tới mức như võ giả. Nhưng nếu cứ như thế này, ma pháp sư bị suy tàn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Tâm tư đã sinh, mâu thuẫn cũng nổi lên mặt nước. Tranh đấu giữa ma pháp sư và Đấu sĩ ngày càng trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết, đã đến tình trạng không chết không thôi. Ở một bên, các võ giả cũng dần dần nhảy vào tham dự, và sự lựa chọn của họ, đó là đứng bên ma pháp sư.

Lý do sao? Đơn giản chỉ là vì võ giả và đấu sĩ cũng có mâu thuẫn. Đấu sĩ cho rằng võ giả dựa quá nhiều vào tài nguyên thiên địa mà bỏ qua tài nguyên to lớn nhất, đó chính là tiềm năng thân thể. Võ giả thì lại cho rằng đấu khí chỉ là thứ tiểu thừa, chỉ đơn giản là chứa đựng và phóng xuất, không có đạo lý tuần hoàn và có tính dưỡng sinh như công pháp của mình.

Nhưng tóm lại, tất cả cũng chỉ gói gọn trong câu “một núi không thể có hai hổ” mà thôi.

Hai chọi một chẳng chột cũng què, cuối cùng, các đấu sĩ bất khuất cũng rơi vào tình trạng suy tàn, nhân tài điêu linh. Công pháp thì bị các ma pháp sư tận lực hủy diệt, cuối cùng chỉ còn lại vài thứ phương pháp rèn luyện thân thể thô sơ còn sót lại, dung nhập vào thế giới võ giả với cái tên “ngoại công”, còn phương pháp rèn luyện đấu khí chân chính không biết đã đi về đâu!

Nói đến đoạn này, Lê Ân Tĩnh chợt đưa tay ôm trán, nở một nụ cười giễu cợt, châm biếm, cũng có phần thê lương. Nàng ai thán:

- Ma Võ đại lục? Chỉ còn ma và võ thôi sao? Trên đại lục bây giờ nào còn chút bộ dáng hào hùng năm nào! Cái gọi là thiên tài Ma Võ song tu vốn cũng chỉ là thứ nực cười! Hai hệ thống hoàn toàn khác nhau làm sao có thể dung hòa đây? Ma pháp sư bây giờ đã quên, quên đi lịch sử đã từng ghi lại những huyền thoại Ma Đấu Song Tu, đi đến đỉnh cao của nguyên tố! Chỉ có ma pháp và đấu khí, hai thứ vốn có cùng khởi nguyên mới có thể dung hòa hoàn mỹ, đạt đến nội ngoại đại đồng chân chính. Có lẽ, ngay cả võ giả cũng có thể lấy võ nhập đạo, đồng thời tu luyện phương pháp của luyện khí sĩ, nhưng cái đó ta không biết, bởi ta vốn không phải võ giả!

Lâm Hàn lặng yên nghe hoàn thành câu chuyện, trong lòng cũng nổi lên từng đợt bồi hồi. Đưa tay vỗ vỗ vai an ủi Lê Ân Tĩnh, hắn cũng bắt đầu suy tư về nhẫn thuật, về chakra của mình!

Nhìn cảm xúc của Lê Ân Tĩnh có vẻ đã phục hồi, Lâm Hàn chợt nở nụ cười nhẹ hỏi:

- Vậy, ma pháp và đấu khí cùng tu luyện, cảm giác đó thế nào?

Nghe cả câu chuyện này, Lâm Hàn cũng đã biết, Lê Ân Tĩnh trước mặt là một Ma Đấu Sĩ! Hắn muốn biết, khả năng của một ma đấu sĩ là thế nào đây? Chakra của hắn vốn là năng lượng trong thân thể kết hợp với tinh thần lực sinh ra, hình như… nó quá giống với một Ma Đấu Sĩ!

Suy nghĩ linh tinh trong lòng, Lâm Hàn không biết, mình đã bất tri bất giác khoác lên vai mỹ nữ kia, nhìn từ sau giống như… hắn đang ôm nàng vậy.

- Cảm giác sao?

Lê Ân Tĩnh dường như không để ý đến cái đó, trong đầu trầm tư một lúc, nàng nhẹ nhàng nói ra:

- Tu luyện nhanh hơn! Nhờ tu luyện ma pháp nên lực cảm nhận về nguyên tố rất mạnh, nhờ đó mà việc hấp thu nguyên tố vào thân thể cũng rất thuận lợi, đấu khí sinh ra cũng rất tinh khiết. Đấu khí đã sinh, nguyên tố trong thân thể mạnh lên, lực liên kết với nguyên tố trong trời đất cũng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, ma pháp cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nói thật nhé, tôi cũng chỉ mới tu luyện đấu khí được hai tháng mà thôi, hiện giờ tôi đang học cách vận dụng cho thuần thục, phối hợp hoàn hảo cả hai thứ, vì thế mà… Hì hì!

Lê Ân Tĩnh vốn định nói: “Vì thế mà lôi cậu ra làm bao cát”! Nhưng ra đến mép thì nàng lại thu lại, chỉ cười hì hì nhìn Lâm Hàn, mặc hắn tự đi mà hiểu. Lâm Hàn cũng ra vẻ trừng mắt, khiến Lê Ân Tĩnh le lưỡi rụt cái đầu nhỏ lại.

Thấy hành động của cô nàng này, Lâm Hàn thầm thấy buồn cười trong lòng. Nàng lúc cũng thích chọc hắn và Gary, rồi đến lúc người ta có phản ứng thì lại rụt đầu lại, ra vẻ oan ức lắm, khiến Lâm Hàn vừa tức vừa muốn cười, nhưng cũng chẳng biết làm gì cho phải.

----

Vậy là… ma pháp và đấu khí về cơ bản chỉ hỗ trợ nhau, tu luyện vẫn có phần tách biệt. Chỉ là khi chiến đấu, ma pháp cùng đầu khí có thể phối hợp thiên y vô phùng, thực sự rất đáng sợ!

Lâm Hàn không hỏi tại sao Ân Tĩnh biết những thứ này, vì sao nàng có thể tu luyện đấu khí, trong khi các loại bí tịch về đấu khí đều đã bị hủy… Mỗi người đều có bí mật, Lê Ân Tĩnh cũng có, Lâm Hàn không muốn hỏi nhiều làm gì cho mất vui.

Chakra… Chakra của ta! Nó là một thứ đặc biệt! Dù là đấu khí hay chân khí thì cũng đều là hấp thu từ ngoài môi trường vào, trải qua tinh luyện rồi lưu trữ trong thân thể, đến khi chiến đấu thì phóng xuất ra ngoài, tạo nên lực hủy diệt mạnh mẽ. Dù đấu sĩ cũng chú trọng rèn luyện thân thể, nhưng cũng chỉ là hành động cải tạo để có thể chứa thêm nhiều đấu khí mà thôi. Chứ thân thể của đấu sĩ cũng rất ít sinh sản ra được năng lượng.

Nhưng Chakra thì khác, tất cả chakra đều là năng lượng được khai thác từ tiềm năng thân thể, được chiết xuất từ tế bào ra, kết hợp với tinh thần lực để trở thành Chakra! Về cơ bản, chakra là do chính thân thể mình sinh ra!

Đương nhiên, tế bào cũng cần một nguồn cung cấp năng lượng để hoạt động thì mới sinh ra được Chakra, và đó đơn giản chỉ là nguồn thức ăn, không phải là thứ gì quý giá quá thể như tiên đan diệu dược gì. Đó cũng là lý do mà Naruto ăn khỏe hơn Kakashi rất nhiều lần, là vì chakra trong cơ thể hắn quá mạnh mẽ. Đương nhiên, điều này cũng không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, với cường giả chân chính thì vấn đề này không còn quan trọng nữa.

Cũng vì Chakra chính là tiềm năng thân thể, vì vậy mà Ninja khó mà trường thọ. Vì tế bào cũng chỉ có hạn độ mà thôi. Tiềm năng thân thể đều đã bị đào móc ra, dù cho Chakra mạnh mẽ, nhưng thân thể đã bị đào thành cái mỏ rỗng, vậy thì sức sống cũng sẽ dần trôi qua mà thôi!

Riêng Hashirama, và cả Lâm Hàn lại là trường hợp khác biệt. Sinh cơ trong người bọn họ quá mạnh mẽ, khiến tuổi thọ của bọn họ trở nên dài hơn người bình thường rất nhiều. Bằng chứng là việc Hashirama dù đã năm mươi tuổi nhưng trông hắn chẳng khác gì thời hai lăm ba mươi. Chỉ là, không ngờ hắn lại chết vì chiến đấu với Madara, nếu không, Hashirama sớm muộn cũng tìm ra phương pháp trường thọ.

Với Lâm Hàn, cách vận dụng sinh cơ của hắn đã tiến lên một mức độ khác, nhờ có trường sinh bí điển, việc lợi dụng sinh cơ giữ hoạt tính cho thân thể đã trở nên quen thuộc với hắn. Có thể nói, vấn đề làm đau khổ bao thế hệ Ninja đã hoàn toàn bị hóa giải trên người Lâm Hàn.

Lại nói lan man…

Nói cho cùng, nhẫn thuật cũng có một phần gì đó rất giống với ma pháp, đó là cùng có thể dùng tự nhiên làm sức mạnh. Chỉ là, ma pháp chỉ dùng tinh thần lực, mượn nguyên tố ma pháp, thông qua chú ngữ để khống chế. Còn nhẫn thuật dùng Chakra, là một loại năng lượng có một nửa là từ thân thể, vì vậy cần thông qua ấn tay để phóng xuất.

Nhưng, tinh thần lực là không có thuộc tính, thuộc tính của ma pháp sư chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là giúp họ cảm nhận được nguyên tố tương ứng trong môi trường tự nhiên, chứ bản thân họ không thể kiểm soát được thuộc tính của mình.

Kiểm soát được thuộc tính tự nhiên, nhưng không kiểm soát được thuộc tính trong thân thể, việc giao hòa thuộc tính của một ma pháp sư là quá khó khăn, khi mà thứ họ kiểm soát được lại không thuộc về họ. Đó cũng là lý do tại sao ma pháp sư lại không có hệ Mộc, là vì thuộc tính Thủy và Thổ của họ không kết hợp được với nhau mà thôi!

Nhưng Chakra thì khác, Chakra có thuộc tính cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn có thể kiểm soát. Bởi vậy, Chakra các hệ khác nhau có thể liên kết với nhau để tạo thành chakra mới, thay đổi kết cấu thuộc tính trong tế bào, có thể di truyền được, và đó là cái được gọi là “huyết kế giới hạn”.

Ở đây không phải nói kết hợp chakra dễ tới đâu, căn bản là nó dễ dàng hơn, khả thi hơn so với ma pháp sư mà thôi!

Nghĩ thông mọi chuyện, Lâm Hàn có thể khẳng định, Ma Đấu Sĩ khác biệt Ninja rất nhiều, mặc dù hiệu quả chiến đấu của cả hai lại khá tương đồng, nhưng lại khác biệt về bản chất.

Aiz… vốn tưởng có thể tìm được điểm tương đồng nào đó, học tập được thứ gì đó hữu ích hơn. Nhưng… rốt cuộc vẫn chỉ là công cốc mà thôi! Bởi Ninja là một hệ thống tu luyện quá khác biệt với những gì trên đại lục này!

Có hối hận khi lựa chọn trở thành Ninja không?

Với huyết thống Senju này, nói thật, nếu không làm Ninja, Lâm Hàn vẫn có thể làm Ma Đấu Sĩ! Hoặc nhẹ hơn là Ma Pháp Sư!

Câu trả lời là không! Nếu không chọn làm Ninja, có lẽ Lâm Hàn còn lâu mới đạt được tới mức như bây giờ. Cơ bản là vì hắn không có tài nguyên gì mạnh mẽ, tư liệu cũng không có luôn! Trở thành Ninja, ít nhất hắn có được vô số tư liệu và một ít trợ giúp rất hữu ích từ Hệ thống!

Nếu không chọn làm Ninja, không vận dụng được hệ thống, Lâm Hàn biết bấu víu vào đâu để tu luyện đây? Lúc đó, con đường của hắn sẽ trở nên gian truân, khó lường gấp hàng trăm hàng ngàn lần, chứ không thể như hiện tại được!

Chợt!

Lâm Hàn nheo mắt, nhìn lướt qua mái nhà mình đang ngồi, xuyên qua cổng làng, hắn nhìn thấy ánh lửa le lói trên cổng làng đang được thứ kim loại loang loáng nào đó phản xạ, tạo thành những tia sáng sắc bén mà lạnh lẽo.

Chỉ là…

Sao cô nàng kia lại ngủ rồi?

Không biết từ bao giờ, Ân Tĩnh rất hồn nhiên dựa đầu vào vai hắn, ngủ thật ngon lành, thậm chí, cánh tay hắn đã trở thành cái gối ôm mềm mại cho nàng bấu lấy.

Mềm… mềm thật…

Trong cái tình huống thế này, Lâm Hàn rất vô liêm sỉ nổi lên phản ứng bất lương nào đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.