Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 32: Chương 32: Gây họa rồi a




- Cám ơn sư phụ rất nhiều!

Kiếm si xoay đầu lại, Lâm Hàn không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn, khom người cúi chào một cách kính trọng.

Kỳ quái nhìn lại “Lâm Hàn” đang bị mình khống chế, Kiếm si kinh ngạc nhận ra, chỗ đó chỉ còn một bãi nước!

- Ha! Trò rất giỏi, lần này trò đã thành công, đi tiếp đi thôi!

Kiếm si cười nhẹ một tiếng, vung kiếm chặt đứt dây leo đang bám vào chân mình, lùi lại dành đường đi cho Lâm Hàn.

Lâm Hàn một lần nữa cúi đầu nói cám ơn, cất bước tiếp tục bài kiểm tra của mình.

- Chờ một chút!

Kiếm si đột nhiên gọi giật lại:

- Trò tên là gì?

- Dạ! Trò là Lâm Hàn, thưa sư phụ!

Lâm Hàn cung kính trả lời, đồng thời đưa tay tiếp nhận một quyển sách nhỏ do kiếm si ném tới.

- Cầm lấy đi! Đây không phải là kiếm phổ gì cao thâm, là một quyển kiếm thuật trụ cột mà thôi! Nếu trò có hứng thú với kiếm, có lẽ sẽ dùng đến nó. Còn nếu trò không thích kiếm, vậy thì cho ai hoặc vứt nó đi cũng được!

Kiếm si nhàn nhạt nói, coi như không đáng kể.

Lâm Hàn cẩn thận cất quyển sách nhỏ đi, xoay người rời khỏi.

----

- Nè, quyển sách đó có lưu bút của ngươi, trong cả học viện này cũng là độc nhất vô nhị, sao đột nhiên nổi lòng hào phóng vậy?

Một giọng nói lười biếng vang lên phía sau kiếm si.

Nghe thấy tiếng người này, kiếm si chỉ nhẹ nhàng trả lời:

- Chỉ là một quyển kiếm thuật trụ cột bán đầy ngoài đường mà thôi!

Người kia coi lời của kiếm si chỉ là vô nghĩa, bĩu môi nói:

- Chắc là lại nhớ tới một đối thủ cũ nào đó chứ gì? Ngươi đó, lần nào nổi lòng hoài niệm cũng đi tặng quà. Aiz… chúc ngươi sớm ngày phá sản a!

Kiếm si không thèm đôi co thêm với kẻ dở người này, xoay người rời đi, đồng thời còn bỏ lại một câu:

- Đừng có quên hắn vẫn còn là đệ tử Kim Cương Đường! Ta đưa hắn, còn chưa biết hắn có dùng hay không. Còn xa mới bì được đám lão già chuyên nuông chiều đệ tử của Tĩnh Ngộ Đường!

- Hừ! Dối trá, mặc kệ ngươi!

Người kia cũng chán chả thèm tranh cãi nữa, lắc mình biến mất khỏi hang động.

----

Lại nói đến Lâm Hàn.

Lúc này, hắn đang đứng trước ngã ba đầu tiên của mê cung.

Mê cung này cũng là một địa điểm thần kỳ của học viện Cửu Long, mê cung này có thể dễ dàng thay đổi đường đi dựa theo ý của người điều khiển mê cung. Mỗi lần kiểm tra, đường đi đều được thay đổi một lần để tránh đệ tử thuộc đường rồi nhắc cho các tân sinh, như vậy thì cuộc thi này cơ bản đã mất đi ý nghĩa.

Nếu trước đó là cả một quá trình trắc nghiệm khả năng đào tẩu với các dạng địa hình khác nhau của đệ tử, vậy thì mê cung này lại trắc nghiệm khả năng dò đường. Tất nhiên, dù hàng năm đều thay đổi đường đi trong mê cung, nhưng một số kinh nghiệm di chuyển bên trong bị truyền đi là không tránh khỏi được. Mỗi tân sinh trước khi trắc nghiệm lần này đều đã tìm hiểu kha khá về mê cung, nên hầu hết đều có kinh nghiệm để thông qua. Chỉ là… Lâm Hàn vừa về học viện thì làm sao biết được những thứ này?

Thử một chiêu quái lực quyền vào tường hang, Lâm Hàn thầm cảm thấy đau đớn, tường này rất cứng, việc phá hoại mê cung để chạy qua cũng không khả thi.

Ngay cả nền đất cũng cứng hơn cả thép, độn thổ cũng hoàn toàn bị loại bỏ.

Vò đầu bứt tai, Lâm Hàn bắt đầu cảm thấy rất khó xử.

Mê cung này nằm trong lòng núi, được xây dựng theo kiến trúc kiểu đường hang động, mỗi cái động là một con đường khác nhau, và chỉ có duy nhất một động dẫn ra được phía Bắc mà thôi!

Các con đường khác đều là đường cụt!

Ế!

Chờ chút, tất cả đều là đường cụt? Hơn nữa mỗi con đường còn là một hang động, không hề có một lỗ nào thông sang nhau cả?

Được! Mẹ nó, ka không dùng trí qua được, vậy thì ka sẽ dùng cách bạo lực nhất để vượt qua cho các cưng xem.

Nhắm mắt, âm thầm vận chakra, hai tay kết ấn.

Thổ Độn – Thổ Địa Đạo.

Chỉ có đất nền trong mê cung mới cứng, chứ phần đất nền bên ngoài lại không được rắn chắc cho lắm. Lâm Hàn có thể dễ dàng lợi dụng Thổ Độn tạo ra một con đường đất nhỏ dẫn xuống lòng đất.

Phụt!

Một tia nước nhỏ phun lên. Quả nhiên, đúng như Lâm Hàn dự đoán, bên dưới lòng núi này có mạch nước ngầm. Nghĩ cũng phải, ngay bên phía Đông là hồ nước thiên nhiên khổng lồ rộng cả ngàn dặm, vậy mà ở đây không có nổi một mạch nước ngầm thì quá lạ kỳ rồi.

Bắt được mạch nước ngầm, Lâm Hàn bắt đầu tự tin kết ấn: Hợi – Mão – Hợi – Thân – Dần.

Thủy Độn – Đại Bạo Thủy Trùng Ba.

Nước từ dưới mạch điên cuồng bị rút ra, theo sự khống chế của Lâm Hàn, tạo thành từng đợt sóng thần cuồng bạo, tràn ngập vào ba hang động phía trước.

Lâm Hàn như không biết mệt, trên miệng vẫn giữ nụ cười nhạt, chakra liên tục cung cấp, thao khống nguồn nước tràn vào hang động.

Qua hơn mười phút, hai trong ba hang động bắt đầu ngập tràn nước, không thể tiếp nhận thêm, Lâm Hàn đã ngừng đưa nước vào, đồng thời dùng Mộc Đĩnh Bích bịt kín cửa động để tránh nước tràn ngược, nhưng mực nước bên trong hề có dấu hiệu rút đi. Lâm Hàn khẳng định, đó là hai cái ngõ cụt.

Lâm Hàn cười cười vui vẻ, nhanh chóng đạp lên mặt nước, chạy dọc theo con đường còn lại bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn đã dùng nước bơm đầy toàn bộ cả mê cung, hiện tại, nước chảy theo hướng nào thì hướng đó có lối thông ra ngoài, hắn chỉ cần chạy theo đó mà thôi!

---

Mặt phía Bắc.

Tất cả đệ tử mới đều đã tập hợp. Dù có trước có sau, nhưng tất cả đều đã vượt qua kỳ kiểm tra, điều này chứng tỏ chất lượng tân sinh năm nay rất tốt, khiến các sư phụ đứng đây đều cảm thấy rất vui mừng.

Do phải bận ổn định sắp xếp học sinh, đồng thời tuyên bố kết quả, bài học rút ra cùng những thứ cần cố gắng của mỗi đệ tử, nên chuyện của Lâm Hàn cũng bị các sư phụ để qua một bên, không còn ai chú ý đến một người như hắn nữa.

Đúng lúc này.

Từ cửa hang động trên độ cao gần ngàn mét, một dòng nước xối xả tuôn ra, chảy dọc theo sườn núi, tạo thành một cơn hồng thủy ồ ạt tràn xuống vị trí tập kết.

Các sư phụ cùng đệ tử cuống quýt né tránh, ngay cả vài thứ đồ đạc cũng không kịp thu dọn, bị dòng nước mãnh liệt cuốn trôi đi, tràn vào trong thành Cửu Long.

Trong thành, một chú chó hoang đang thè lưỡi thở hồng hộc vì khát, chạy nhông nhông mong kiếm được một chút nước uống, nếu có thêm bát cơm chống đói thì càng tốt.

Chỉ là, ông trời như nghe được ước nguyện của nó, vài giọt nước không biết từ đâu bắn nhỏ giọt vào cái lưỡi đốm đang thè ra. Chú chó tham lam nuốt xuống, trong lòng chờ mong có thêm vài giọt nước nữa.

Như nó mong muốn, một cơn sóng triều khổng lồ tạt qua, hoàn toàn nhấn chìm nó trong thứ mà nó mong muốn. Hoàn toàn là nước ngọt.

Ở một nơi khác.

Một “nam tiểu thư” xinh đệp vừa mới “giải quyết” xong, nhưng khổ nỗi quên không mang nước theo. “Nàng” nheo nhéo gọi: “Tiểu Thúy, Tiểu Thúy, mang nước đến đây”.

Đáp trả lại nàng, một ngụm nước từ đâu tới tạt thẳng vào lưng áo, khiến nàng ướt sũng.

Tiểu thư như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên quát: “Tiểu Thúy, mi càng ngày càng to gan đó, dám ám toán… ôi cái đệt!”

Nước tràn ngập cả nhà xí, cuốn cả đống chất abcxyz cùng với tiểu thư ra ngoài.

Tiểu thư ngóc đầu lên khỏi mặt nước, há mồm toan chửi bậy, nào ngờ một cơn sóng nhỏ khác lại tràn đến, cuốn theo một số thứ hay ho tràn vào cái miệng xinh xinh của nàng…

Ở vô số nơi khác nhau, gà thì bay, chó thì chạy, còn người cũng chạy không khác gì gà với chó. Học viện Cửu Long nhanh chóng điều động nhân lực, chạy tới khắp nơi bắt gà và chó lại… à nhầm, là cứu hộ người dân.

Cũng may, cơn sóng bất ngờ này tuy dai dẳng, nhưng lưu lượng nước cũng không quá cao, lực phá hoại không đến đâu, cùng lắm chỉ làm đường phố bị ngập một trận, người ta được uống một bữa nước no nê mà thôi.

Trải qua trận chạy nạn, những người dân bắt đầu khó hiểu nhìn về phía Nam, vài tiếng chửi rủa, hoặc oán than dậy đất đòi bồi thường bắt đầu tràn ngập trong thành, khiến đội tự quản sứt đầu mẻ trán, âm thầm oán giận thằng khốn nào làm ra cái trò này!

Lâm Hàn vòng vèo một lúc, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê cung. Đứng trên độ cao một ngàn mét, hắn có thể bao quát khung cảnh cả bên dưới lẫn trong thành.

Ặc!

Lâm Hàn vuốt mồ hôi lạnh trên trán, chân như nhũn ra, tý nữa thì rơi xuống sườn núi. Hắn biết, lần này mình gây họa lớn rồi! Chọc tới ai chứ cũng không được chọc tới tập thể a! Người đông thì thế mạnh, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ nhấn chìm hắn trong mùi hương thơm ngát rồi!

Rón ra rón rén từng bước, Lâm Hàn dự tính chuồn thật êm. Kiểm tra lần này hắn mặc kệ, giữ cái mạng nhỏ này mới là quan trọng!

Ở dưới chân núi, sư phụ già chợt hét lên thảm thiết:

- Lâm Hàn! Mi đứng đó cho ta, xuống đây giải thích cho ta biết, chuyện này là thế nào?

Nghe thấy tiếng gào hùng hồn, truyền xa tới hơn một ngàn mét mà vẫn ông ông như búa bổ kia, Lâm Hàn càng không dám ở lại, tốc độ chuồn còn nhanh hơn cả sóc, chỉ loáng một cái đã chuồn đi êm đẹp, để lại hậu quả to lớn cùng bao tiếc thương cho đồng bào và các sư phụ.

Cái tên Lâm Hàn từ nay cũng chính thức nổi tiếng với trò nghịch ngu, dám nhấn chìm một phần mười thành Cửu Long, tạt ướt sư phụ Trần khó tính nhất học viện. Quan trọng nhất, hắn lại còn dám chuồn giữ mạng sau khi đã làm ra những chuyện như thế…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.