Nhân Thường

Chương 41: Chương 41: Bái Sư




“Làm tốt lắm, tuy nhiên như lời Thanh Tâm nói, con còn nhiều điểm thiếu sót cần phải chú ý hơn.”

Lão giả áo bào nửa đen trắng đi tới nhìn Hàn Phong mỉm cười.

“Vâng sư tôn, đệ tử thụ giáo.”

Hàn Phong cung kính đáp lễ.

“Hơn chín tuổi mà đã tới Luyện Khí tầng 7, con tăng tiến nhanh hơn ta dự kiến đấy, quả thật là đệ nhất thiên tài tông môn ta mà, ha ha.”

Thanh Khư đạo nhân cũng đi tới mỉm cười gật đầu.

“Đạ tạ sư tôn.”

Hàn Phong trưởng thành càng mạnh, lão lại càng đắc ý. Lão tuy là Phong chủ Đoán Định Phong, nhưng mà vẫn bị các Phong khác coi thường.

Chỉ bởi vì thiên phú của lão là bói toán và tu vi lão thấp hơn cả hộ pháp, thậm chí một số kẻ sau lưng còn gọi Phong của lão là Phế Vật Phong, điều này làm lão tức hộc máu.

Nói như thế cũng không sai, dùng sinh mệnh trao đổi thiên ý chẳng phải rất ngốc sao?.

Tu hành là để câu thông với thiên địa, tìm ra chân lý, ngộ đạo trên con đường dẫn đến vĩnh hằng.

Mà bói toán cần mang thọ nguyên ra đổi, làm một tu giả đôi khi còn vì cạn thọ nguyên mà chết sớm hơn người phàm, đó là sỉ nhục cỡ nào.

Vì thế chỉ có đệ tử không có thiên phú trong các nghiệp tu khác, hoặc vì lý do bất đắc dĩ mới xin tới Phong của lão học đạo.

Nhưng mà có xấu cũng có tốt, kẻ nào ra đường mà không được trọng vọng chứ, người ta coi thường nghiệp của ngươi nhưng phải cúi đầu cầu trước ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?.

Hoặc ít nhất vẫn có tiền đề lợi ích cho con cháu phát triển, Thanh Khư đạo nhân có một đứa cháu gái phàm nhân, ngay cả tu giả cũng phải cúi đầu kính cẩn.

Còn chẳng phải là một người đắc đạo gà chó thăng theo hay sao?.

Đối với lão mà nói Hàn Phong như viên ngọc quý, là sư tôn của thiên tài đệ nhất trong môn, thì còn ai dám nói Phong lão toàn phế vật nữa.

“Mặc dù phải dùng tới pháp khí mới đánh bại được nó nhưng vượt được một cấp đã là tốt rồi, có điều Hàn Phong, còn nên ổn định lại cảnh giới một chút, căn cơ phát triển quá nhanh không tốt cho sau này.”

Bạch Đằng Giang nhìn Hàn Phong nghiêm túc nói.

“Vâng sư tôn.”

“Hừ, chẳng phải sư tổ năm xưa cũng chín tuổi mà đã tầng 8 hay sao, cuối cùng thì thế nào?”

Thanh Khư đạo nhân nhìn lão họ Bạch hừ lạnh không cho là đúng.

“Lão tổ là vì có Âm Dương Linh Thể, Hàn Phong nhà ta không giống thế, không ổn định ngay từ đầu càng tiến xa sẽ càng lộ rõ, tới lúc đó thế nào ngươi hẳn phải biết chứ?”

Bạch Đằng Giang nhìn Thanh Khư cười nói.

Thanh Khư đạo nhân nghe giống như đang bị nói bản thân mình, liền định nổi báo.

“Hai vị sư tôn đừng cãi nhau nữa, đệ tử hiểu mà.”

Hàn Phong ngây ngô cười cười.

“Được rồi được rồi, ta không nói nữa.”

Lão lắc đầu.

“Sư tôn, tại sao lần này lại có nhiều yêu thú như vậy? Con nghe nói là mấy khu khác cũng được phân cho vài con?”

Nữ tử họ Lạc nhìn Bạch Đằng Giang hỏi.

“Là người bên Thiên Thú Phong và Đan Đạo Phong mang qua, bọn chúng thử thuốc lên đám yêu thú, hiện tại đã xong nên mang qua chúng ta tập luyện, tiện cho một công đôi việc.”

“Sư tôn tại sao lại thế?”

Hàn Phong cũng thắc mắc hỏi

“Linh dược đan dược không thể thử lên phàm nhân được, tu giả thì lại không hợp với chính đạo chúng ta, bởi vậy chỉ có thể thử lên đám yêu thú này.”

Bạch Đằng Giang lắc đầu nói.

“Không có hi sinh sẽ không có thành công, những thứ đan dược hiện tại các con uống cũng là đều trải qua vô vàn thử nghiệm mà có. Lòng tốt của con nên dùng vào việc tu hành, sau này trừ ma diệt đạo thì hơn.”

Bạch Đằng Giang nhìn ra suy nghĩ của mấy đứa nhóc liền giảng giải.

“Vâng sư tôn, đại trưởng lão.”

Ba người cung kính chắp tay.

…..

Tại phía trong một căn nhà nhỏ...

Hàn Tông mở mắt, hắn nhìn quanh mới thấy đang nằm trong phòng mình, hắn cố gượng dậy tựa sát vào tường.

Cả người truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt ở ngực, cái cảm giác rạch thịt ra cạo một vệt trên xương rồi lại khép thịt vào đau đớn khó chịu vô cùng.

Nhìn vết thương hơi khép miệng, hắn lấy trong túi càn khôn của mình khi trước ra một lọ thuốc nhỏ.

Tự rắc bột thuốc lên miệng vết thương rồi lại xé mảnh vải quấn vài vòng sau hắn mới mặc chiếc áo vào.

Hắn nghĩ có lẽ là chấp sự hoặc ai đó đã sơ cứu rồi đưa hắn về đây, nghĩ đến tình cảnh khi trước thật là nguy hiểm, không phải có tính toán từ trước, khẳng định dữ lành ít nhiều.

Còn may đã có phòng bị, bằng không thì không chỉ là ba vết như thế này.

Vết thương của hắn so với người khác chỉ như ngoài da thôi, sau ngày hôm đó kẻ gãy tay mất chân nhiều lắm, ước tính hơn trăm đệ tử lên cáng đưa về nhà.

Ngồi trong một gian lầu xa hoa, một vị lão giả tóc bạc đập tay xuống bàn.

“Càng ngày chất lượng càng tệ, chỉ một khu đã có tới hơn trăm tên tàn phế, nếu mà toàn Phong chẳng phải sẽ có hơn ngàn tên hay sao?”

“Hỏa trưởng lão bớt nóng, xưa nay ngoại môn không được chú trọng cho lắm, hơn nữa kiểu thực chiến vượt cấp hỗn tạp không bài bản này cũng không phải lúc nào cũng có. Ngoại môn chúng ta như vậy cũng đã nằm trong dự liệu rồi.”

Một người khác lên tiếng.

“Ta nghĩ vấn đề không liên quan nhiều tới thực lực, có lẽ tụi nhỏ vẫn còn cái suy nghĩ “làm tu giả vinh quang biết bao“. Nên mới không nhìn ra thế giới này khắc nghiệt tới nhường nào.”

“Nói vậy cách dạy của chúng ta là chưa đúng hay sao, tinh thần dù vững chắc nhưng cảnh giới không cao chẳng phải vẫn vô dụng?”

“Cũng không hẳn, cơ bản chúng quá chú trọng tới thực lực mà quên đi phần tinh thần, tâm trí không kiên định khi gặp khốn cảnh dẫn tới mất bình tĩnh, sẽ làm giảm đi rất nhiều thực lực vốn có.”

Lão ta lắc đầu...

“Vây phải làm thế nào? Quy định bên trên các vị không phải không biết, chúng ta tuy là trưởng lão ngoại môn nhưng cũng là không thể thay đổi giáo trình được. Làm trái với quy định nếu mà thành công thì không sao, ngược lại hậu quả khó gánh.”

Một lão giả khác lắc đầu.

“Tất cả cũng chỉ tại bên trên, bọn họ chỉ biết tranh đấu thế lực lợi ích, nào có coi tương lai tông môn ra gì?”

Lão giả họ Hỏa cay cú nói ra.

“Không thể nói thế được, thay đổi lại từ đầu sẽ mất rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, thậm chí tài lực. Trong khi đó không ai đảm bảo cái mới tốt hơn cái cũ, theo ta thấy thỉnh thoảng chúng ta nhắc tới cho bọn chúng tự hiểu mà ngộ. Nếu ngay cả điều này cũng không hiểu, ngày sau sao có thể ngộ cảnh đột phá.”

Một lời nói ra bốn kẻ rơi vào trầm tư.

….

Sau qua ba bốn ngày điều dưỡng Hàn Tông đã có thể xuống giường chạy nhảy, ở đây đã hơn ba tháng hắn cũng quen mặt được khối kẻ. Mặc dù quan hệ chưa tới mức bằng hữu nhưng cũng đủ để buôn chuyện phiếm dạo.

Từ đó hắn biết ngày đó thương vong khủng bố, gần một phần tư thương thế nghiêm trọng, có mấy kẻ trong nhóm Bách Hợp hội ở khu Mậu của hắn tàn phế.

Không phải mỗi khu Mậu của hắn bị vậy, việc thực chiến cùng yêu thú này cứ vài năm lại diễn ra một lần. Lần gần nhất là khu Đinh, nhớ lại thương vong ngày đó cũng không ít hơn bây giờ.

Hắn ngồi tính nhẩm lại, việc chiến đấu vượt quá nhiều cấp là không thể nào, tu vi bản thân so với đám đệ tử vào trước còn kém xa.

So với cảnh giới tầng 3 hiện tại, hắn có thể sử ra Cuồng Lưu Vọng Thủy được năm lần.

Nhưng mà uy lực so với Luyện Khí tầng 2 khi trước là như nhau, hắn tính giảm số lượng xuống còn 2 lần, như vậy một chưởng mang năm thành linh lực của Luyện Khí tầng 3, vậy thì sẽ mạnh hơn trước ba bốn lần. Tính đến lợi hại được mất của một sát chiêu, vậy thì lấy chất lượng vẫn hơn.

“Nếu mà lại có lần sau…”

Hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp thì bất chợt ngoài cửa có bóng một nữ tử,người này cầm một thanh trường kiếm màu đỏ đang nhìn hắn.

“Ngươi còn sống chứ?”

“Bái kiến Bạch sư tỷ.”

Hàn Tông nhận ra nàng ta là nữ tử họ Bạch, vốn xuất thân nội môn sau có lẽ có nguyên nhân nên bị đuổi tới ngoại môn.

“Thương thế ổn chứ?.”

“Ta ổn, đa tạ sự tỷ quan tâm.”

Hàn Tông trong lòng lại nghĩ thầm con mụ này hôm nay tới là có chuyện gì, rõ ràng hắn và nàng ta đâu có quan hệ.

Hắn chỉ ấn tượng nàng có nét giống một người nào đó mà hắn nhớ không ra.

“Tò mò hả, ta đến là có chuyện muốn nói.”

Nhìn ra suy nghĩ, nàng ta mỉm cười đắc ý nhìn hắn.

Hàn Tông nhìn nàng ta như kiểu ai mà chả biết, có gì thì nói đi vòng vo tam quốc mãi.

“Ngươi vào đây đã từng nghĩ đến bái sư hay chưa?”

Nàng ta bộ dáng nghiêm túc.

“Ý của sư tỷ là…”

Hàn Tông nhíu mày.

“Rất nhiều người mơ ước được bái sư ở ngoại môn này, nhưng cũng có vài kẻ thì ta phải hỏi trước.”

Nàng ta thâm ý nhìn Hàn Tông.

“Tại sao, chẳng lẽ ta vào tông môn lại không nghĩ tới chuyện bái sư?”

Hắn bộ dáng không hiểu.

Trong lòng lại cười khẩy cùng một chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

“Tại vì ngươi không giống người, ta thấy ngươi khôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.