Nhân Thường

Chương 98: Chương 98: Chân tướng




Nhìn một rừng Diên Niên Linh Chi cùng vô số Thất Diệp Tam Gang còn chưa hết bàng hoàng, bọn hắn lại được thêm một cảnh nữa làm cho chấn kinh.

Chỉ thấy xung quanh nơi bọn hắn đứng đã có vô số những con thú vây quanh, chúng nhiều thành đàn. Hàn Tông co rút tròng mắt, hắn nhận ra đây đều là Bọ Ngựa, đều giống y đúc con mà khi nãy hắn gặp.

Nhưng chưa dừng tại đấy, thứ bọn tiếp theo bọn hắn nhìn thấy còn ngạc nhiên không kém. Chính là trong đám thú đó, Mãn Hạn Từ đang chen chân đi tới.

Gã thần sắc có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đủ cả bọn, nhưng rất nhanh liền tươi tỉnh. Gã đi tới chỗ cách cả bọn ba trượng vừa cười vừa nói:

“Xem ra ta đã đánh giá ba vị quá thấp rồi, sơ xuất sơ suất.”

Một màn thế này làm cả bọn bất ngờ, Mãn Hạn Từ không đi cùng vớiTử Nghĩa, lại đi với đám bọ ngựa này. Lại nhìn một đám vây quanh như thế, bọn hắn nhất thời….

“Mãn huynh, như thế nào…”

“Thôi nào thôi nào, đâu cần phải giả vờ nữa. Chẳng phải các vị đều đã nhìn thấy cả rồi sao?.”

Nghe giọng điệu của gã, mọi người nhìn thấy tình cảnh thì bấy giờ cũng đã đoán một được hai, dẫu thế Hán Tử Tàu vẫn giả tảng tươi tỉnh:

“Mãn huynh nói gì vậy, chẳng phải chúng ta cùng hội cùng thuyền hay sao…”

Mãn Hạn Từ không vui đáp:

“Nếu như không có gì để nói với ta, vậy các vị ở lại nói với đám này nhé.”

Hữu Dũng lúc này không nhịn được bèn lên tiếng:

“Tử Nghĩa đi cùng ngươi đâu rồi, tại sao ngươi lại đi chung với đám này? Chẳng lẽ….”

Nghe thấy vậy gã từ khó chịu lại chuyển sang vui vẻ cười, nhưng giọng điệu trả lời vô cùng giễu cợt:

“À gã bị ta bỏ lại cho đám bộ tộc ấy rồi. Nói ra thì cũng may mắn, ít nhất vẫn còn sống lâu hơn các ngươi. Chậc chậc.. “

Hàn Tông đến lúc này thì đã biết là bị gã lừa, dẫu vậy vẫn còn nhiều điểm mù mờ, hắn nghĩ lại mới hỏi vào một câu:

“Vậy ra đám chúng ta bị đột kích dọc đường cũng là do một tay Mãn huynh sắp xếp?.”

Nghe thấy gã quay nhìn về phía hắn cười, ngón tay lắc lắc:

“Không, không. Chuyện các ngươi bị tập kích là do tập quán của đám thổ dân kia thôi. Không tin à? Để ta nói cho một chút.”

“Ta quên chưa nói, ngoài tôn thờ thần Sinh Mệnh ra, đám người đó chúng còn tôn thờ cả thần thần Sức Mạnh. Chỉ có máu của kẻ mạnh mới xứng đáng được tế lễ, vậy nên trong đám các ngươi chỉ có một kẻ bị tế huyết lễ thôi.”

“Từ khi ngươi tới đây, chính là nghi lễ huyết tế đã bắt đầu rồi đấy.”

Gã nói một tràng giang đại hải, nhưng mà bọn hắn nghe xong đều hiểu. Hàn Tông vẫn nghi hoặc hỏi tiếp:

“Mãn huynh muốn giết chúng ta trả đũa cũng đâu cần chọn cách rườm rà như vậy chứ?.”

Gã cười nói:

“Ừm… Nói thế nào nhỉ? Nói trả đũa thì cũng không đúng lắm, ta thật đã có ý định hại ngươi trước đó rồi. Thật không may lại bị ngươi ra tay trước, làm hỏng hết kế hoạch của ta. Vì thế bất đắc dĩ ta mới phải chuyển sang phương án phụ… “

Hàn Tông giật mình, hắn ý hiểu ý không, dẫu vậy vẫn cười nhếch miệng như thể đã hiểu. Trong lòng hắn lại có một cảm giác khác, gã này hình như không bình thường. Tính cách lúc này của gã đang kích động, đang háo hức, hắn lấy làm quái lạ.

Đúng lúc này Hán Tử Tàu đang đứng trước hắn lén lút ra hiệu, ý chỉ hãy câu thêm giờ. Hắn hiểu ý bèn hỏi tiếp thì Hữu Dũng ở đã chỉ tay vào mắt hắn mà quát:

“Dù sao cũng là hắn bắt trói ngươi, tại sao khi đó lại không chọn hắn?.”

Mãn Hạn Từ cười thâm ý đáp:

“Tất nhiên là có nguyên do khác... nhưng không phải chuyện mà ngươi có tư cách để ta phải giải thích.”

Hữu Dũng nổi gân đầy mặt, đã định bất chấp nhào lên thì bị Hán Tử Tàu ngăn lại. Hàn Tông bấy giờ mới nhạt lời mà hỏi:

“Có một số chuyện chúng ta tới trước không hiểu, hay là Mãn huynh kể một chút nhỉ?.”

Gã ánh mắt gã sáng lên nhìn Hàn Tông một cách tán thưởng, như chờ câu này từ hắn đã lâu rồi. Gã tự đắc nói ngay:

“Ta cũng định cho các ngươi biết một chút, tránh cho chết đi lại không hiểu tại sao. Ừm… Vậy thì kể từ lúc bọn ta vào đây đi nhỉ?.”

“Bọn ta vốn dĩ có năm người, do lạc vào vùng này, cũng lại theo đường như các ngươi tới. Bọn ta dự định bỏ trốn, cũng như các ngươi vậy, nhưng không thoát nổi.”

“Có biết sao ta lại ký được khế ước nô lệ với bọn chúng không? Là ta đã bắt lại thê tử của mình đưa cho chúng đấy. Ha ha.”

Nói tới đoạn gã cười sặc sụa, xong lại cố nhịn nói tiếp:

“Ta kể chuyện bị lột da sống với ngươi rồi còn gì, chính thê tử của ta đấy. Ha ha…”

“Từ lúc đó ta đã ôm mối hận muốn giết tất cả đám này rồi, ta cố gắng làm việc rất chăm chỉ. Sau nhiều lần trung thành như một con chó, chúng cũng dần tin tưởng ta hơn. Từ lúc được cho thuốc bán giải, ta đi được xa hơn, cũng trong lúc tình cờ tới đây vì thế một kế hoạch đã nảy sinh.”

“Ta dùng máu của chính mình, nuôi ấu trùng bọ ngựa, thêm vào một ít điều chế. Phải mất rất nhiều thời gian mới chế ra được, thật không may tới lúc ra tay lại gặp phải ngươi.”

Gã dừng lại chỉ về phía Hàn Tông, khuôn mặt căm phẫn đầy sát khí. Sau lại giãn ra tươi tỉnh nói tiếp:

“Không hiểu phải không? Chính là cái hôm ta mang nồi canh tới đã bị ngươi đánh ngất ấy. Đúng! Đúng… trong nồi canh ta bỏ độc trùng. Kế hoạch của ta rất đơn giản, chính là để ngươi trở thành một ổ trứng trùng. Khi đám thổ dân kia mang ngươi ra tế huyết ăn thịt, bọn chúng cũng vô hình chung trúng độc trùng. Ta muốn bọn chúng bị muôn vàn trùng cắn xé, ta muốn bọn chúng tự cào tới rách da toác thịt, bị thối rữa mà chết.”

Gã nói tới đây thì gã cố ý dừng lại một chút, ánh mắt như cười nhìn về phía hắn. Hàn Tông lúc này mặt đối mặt với gã không chút yếu thế. Thế nhưng trong lòng lại dậy sóng, hóa ra đằng sau gã lại có cả một câu chuyện và âm mưu như vậy.

Hàn Tông cũng thầm than may mắn, không phải là sớm ra tay, hiện tại hắn dù thoát thì toàn thân cũng trúng phải độc trùng rồi. Cũng nhờ gã giải thích mà một số nghi vấn trong lòng sáng tỏ, cũng phù với nghi ngờ của hắn.

Hắn chỉ tiếc rằng tâm cơ thủ đoạn và khả năng quan sát của bản thân vẫn còn quá non, không nhận ra sớm. Đúng lúc này Mãn Hạn Từ lại tiếp tục:

“Chậc… Tiếc rằng các ngươi lại phá đi kế của ta, ta chỉ có thể chuyển sang phương án phòng bị.”

“Các ngươi không giết ta lại nghe theo ta sắp xếp, ta cũng không hại các ngươi ngay, mà lại đưa bản đồ chỉ dẫn cho các ngươi một đường sống. Rất công bằng phải không?.”

Đang nói gã ho khan mấy cái, sắc mặt nhợt nhạt, bàn tay vội lôi bên hông ra một lọ nhỏ, gã đổ ra một viên thuốc rồi ngửa cổ lên uống. Thấy gã không chú ý, Hàn Tông ra dấu bằng tay cho hai người hỏi ý, Hữu Dũng ra hiệu lại là chưa có kế sách gì.

Ngược lại Hán Tử Tàu biểu thị cần phải khống chế được Mãn Hạn Từ, việc còn lại sẽ dễ giải quyết hơn.

Việc hiểu biết ký hiệu của nhau cũng là một phần bắt buộc phải học khi ở trong môn, chính là dùng khi gặp kẻ địch mạnh. Khi không thể trao đổi trực tiếp, thì đây là phương pháp tốt nhất cho đám tu giả cấp thấp bọn hắn.

Hàn Tông cũng bắt đầu nhận ra điểm không ổn của Mãn Hạn Từ, nói chính xác thì gã đang bất ổn tâm lý. Kẻ này bị kích động trong một thời gian quá dài, tâm lý đã sinh ra rối loạn. Thành ra sẽ có những biểu hiện không được như người bình thường.

Bao nhiêu năm chịu nhục, hiện tại không ít kẻ bị gã tính kế, hiển nhiên tâm lý cũng phát sinh ra trạng thái khác. Gã đang muốn khoe khoang trí tuệ, muốn tỏ ra là kẻ thông minh. Hàn Tông nhìn ra điểm này, dẫu thế hắn vẫn chưa nghĩ ra cách lợi dụng.

Xong xuôi Mãn Hạn Từ cười tươi nhìn bọn hắn, miệng lại bắt đầu:

“Ta đoán các ngươi bị tập kích sẽ chạy tới chỗ này nên ở đây đợi sẵn, không nghĩ ra là vẫn còn đủ bộ. Hiện tại những gì cần biết đã biết, chúng ta cũng kết thúc đi thôi nhỉ?.”

Gã đang định giơ tay lên thì Hàn Tông hỏi tiếp:

“Ta vẫn còn muốn biết, sau khi giết chúng ta xong. Ngươi định dùng đám bọ ngựa này chạy tới chỗ kia mà tàn sát sao? Nhưng nếu bọn họ không đưa thuốc giải cổ trùng, chẳng phải ngươi cũng chết chung còn gì?.”

Mãn Hạn Từ cười giễu hắn một cái, tiếp đó mở lời:

“Ngươi rất biết cách câu giờ đấy, nhưng không ngại nói cho ngươi biết. Nơi này được coi như cấm địa không phải là vì đám bọ ngựa này nguy hiểm. Mà là bọn chúng tôn sùng đặc tính của đám này. Có thấy trước ngực và trên mặt mỗi kẻ đều có hình con vật này hay không?. Ta chỉ cần mang bọn nó tới, khi đó lại sợ không lấy được thuốc giải hay sao?.”

Hàn Tông nghe vậy chợt hiểu ra, khi trước chiến đấu với con bọ ngựa xong thì đám kia không đánh lén nữa mà chuyển sang khiêu chiến. Xem ra là vì bản thân đối đầu với linh vật của bọn họ mà không chết, mới được bọn họ tôn trọng.

Hán Tử Tàu ở bên chợt nói:

“Theo như ta đoán thì ngươi hẳn là một vị dược sư kiêm thuần thú sư, nhưng ở nơi không có dùng được linh khí. Ngươi lại có thể điều khiển được đám bọ ngựa chết toi này hay sao?.”

Mãn Hạn Từ bấy giờ mới quay sang đánh giá Hán Tử Tàu, gã cười giễu đáp trả:

“Ngươi đoán đúng rồi, ta với bọn nó là cộng sinh chứ không phải chủ tớ. Mặc dù ít tiếp xúc, cũng không biết ngươi làm sao mà giấu được mấy cái binh khí kia. Nhưng ba người đánh với một nghìn, không dùng não nghĩ cũng biết kết quả?.”

Hàn Tông liếc mắt, ngón tay ra dấu, còn miệng thì chêm lời:

“Tính toán của ngươi nghe thì rất hay, nhưng ngẫm ra lại rất ngu và rườm rà. Nếu là ta, chỉ cần bỏ độc trùng vào nguồn nước, vậy là xong. Một kẻ vừa ngốc nghếch lại vừa yếu như ngươi, nói tiếp chỉ tổ tốn thời gian. Chi bằng chiến luôn đi…”

Lời này của Hàn Tông chính là muốn kích động hắn, một kẻ tự coi mình thông minh, lại bị một kẻ mình tính kế coi thường giễu cợt. Cái khiêu khích này đối với mấy gã đang có vấn đề về tâm lý lại rất hữu hiệu. Nó mang đến không phải chỉ là nóng tính nhất thời, chúng như là một ngọn núi lửa. Khi đạt tới cực hạn, tất cả sẽ nổ tung..

Khuôn mặt Mãn Hạn Từ tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí, gã hét lên rồi tung người tới chỗ hắn. Đúng lúc này đám Hàn Tông cùng Hán Tử Tàu, Hữu Dũng cũng đồng loạt phi thân lao lên.

Nhưng mà khi còn cách ba mét, gã chợt dừng rồi lùi lại, cùng lúc phía sau gã, ba con bọ ngựa lao lên. Đám Hàn Tông bị một phen bất ngờ, chỉ có thể vung lưỡi kiếm lên đỡ một kích rồi lùi lại.

Mãn Hạn Từ lùi lại sau bầy bọ ngựa, xong mới nhìn cả đám cười nói:

“Mẹo khích tướng của ngươi ta đã nhìn thấu rồi, muốn khống chế ta để rời khỏi đây chứ gì? Ta đã cho cơ hội, tiếc là các ngươi quá chậm, thôi thì nằm lại đây đi. Ha ha ha…”

Tiếp theo đó gã dùng một thứ ngôn ngữ cùng động tác nào đấy mà đám thú sư mới hiểu. Cũng ngay lúc này, một con bọ ngựa toàn thân một màu sạm đen đi tới. Mãn Hạn Từ thấy nó đến thì lùi người về sau, vẻ mặt thành kính.

Con bọ ngựa này chẳng quan tâm, nó dùng một bên càng hất Mãn Hạn Từ ngã nhào xuống đất. Sau khi bước tới quan sát ba kẻ trước mắt, nó ré lên một tiếng chói tai, liền sau đó cả bầy xông tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.