Nhân Thường

Chương 25: Chương 25: Chạy Trời Tránh Nắng




Bạch Nhan là vội vàng cùng chưa quen địa hình trấn này mới xông thẳng vào từ đại cửa khách trọ, mà đám người Tiêu trưởng lại cho rằng bọn Hàn Tông trốn cửa sau nên từ tiền viện cửa sau phóng tới.

Kết quả gặp nhau tại đảnh sảnh.

Nhìn đám người trong đó có gã trung niên họ Tiêu kia lần trước đánh nhau với tên sư đệ, lần này hẳn là gọi người tới báo thù. Nàng càng khẳng định tên sư đệ chắc chắn đang trốn quanh đây.

“La soái, là nàng ta, nàng ta là sư tỷ của tên khốn họ Trần đó“.

Tiêu trưởng nhìn nữ nhân trước mắt nhận ra ngay, lần trước vì ả mà gã chạy bán sống bán chết.

Lại nói sự tình ngày đó gã cũng không có biết.

Lại nghe thám báo tên nam tử chưa có ra khỏi đây, gã cũng không quan tâm nhiều mà cùng thủ hạ hướng lên tầng lầu tra xét.

Thấy gã trung niên lần trước phi cước lên lầu, nàng cũng phóng cước lên ngăn cản, tên sư đệ bị thương đánh không lại nhỡ mà thứ kia bị rơi vào tay những kẻ này như vậy càng thêm rắc rối.

“Tiểu mỹ nhân, nàng hay là ở lại theo ta đi, ta sẽ cho nàng sung sướng“.

Gã họ La lao tới tung một quyền làm nàng phải lùi lại mấy bước về sau. Còn gã họ Tiêu kia đã vọt mất khỏi tầm mắt của nàng.

Lại nói Bạch Nhan quay lại nhìn miệng gã họ La này đã chảy đầy dớt dãi, lưỡi hắn còn liếm láp bờ môi càng thêm kinh tởm, khoé miệng nàng giật giật.

Nàng còn chưa biết phải làm gì, thương thế chưa khỏi, nơi này lại cách quá xa tông môn, để lộ ra ma công thật sự không ổn, nhưng mà không đánh sẽ không thể lấy được đồ vật kia.

Nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp lại thấy gã họ Tiêu phi thân xuống.

“La soái, nữ nhân này hẳn là tới đoạn hậu cho tên kia chạy thoát, ngài ở đây cầm chân, ta liền đuổi theo. Ngài cũng nên cẩn thận, nữ nhân này không tầm thường nên thả thì thả.”

Tiêu trưởng vội nhỏ tiếng, nhưng mà cũng thấy biểu hiện của nữ nhân này hơi kỳ lạ, không giống đến bảo hộ sư đệ.

Dù thế gã đang trong cơn tức giận, lại sự tình sảy ra nhanh chóng cũng không kịp thời gian mà soi xét kỹ càng. Gã cũng không kịp chờ tên họ La lên tiếng mà quay đi đuổi theo.

“Được được, ngươi đi đi“.

Gã họ La giục, gã giờ còn tâm trí đâu mà quan tâm tên kia. Dù không nhìn thấy dung nhan thì thân hình kia với kinh nghiệm gã cũng biết nàng này cũng phải loại thiên hương khó kiếm.

Gã họ La này chính là phó đội trưởng một dong binh đội cỡ vừa, tu vi Hợp Linh sơ kỳ, lần này gã ở lại trấn áp trại. Không nghĩ tới đang chán chán lại được tên họ Tiêu này tìm tới nhờ giúp đỡ, nghe nói có gái đẹp là gã đi ngay.

Gã chỉ là hàng hữu dũng vô mưu đâu có như tên họ Tiêu, bởi thế gã chỉ cần nghĩ đơn giản là dọn dẹp nơi này sạch sẽ một chút, lại bắt nàng ta về liệu ai có thể tra được.

Xuất thân cao quý gã càng thích, ở cái nơi khỉ ho lao gà viêm phổi này làm gì có nữ nhân đẹp, mấy nữ nhân trong đại thành tới đây đều mang không ít người, thậm chí còn có chi nhánh ở đây, gã tuy có số có má nhưng là còn chưa có dám.

Nhưng mà không phải gia tộc đại thành đại trấn nào cũng có thể bảo hộ được, gã cũng đã không ít lần thành công. Cùng lắm chơi chán liền thả, dù mang người tới gã đánh không lại cũng có thể chạy, một thời gian sau quay lại tiếp tục, rồi đâu lại vào đấy cả thôi.

Nữ nhân đi một mình ra ngoài với sư đệ, khẳng định là đi làm nhiệm vụ tông môn không thì cũng sơn ngoại dã thuỷ, tới lúc đó bất quá phao tin đã đi vào sơn mạch không thấy trở ra là được. Nghĩ vậy gã càng nhìn đỏ mắt, trong đầu đã nghĩ tới cảnh động phòng.

“Mỹ nhân nàng đi đâu thế? Ở tông môn cũng chỉ là sâu kiến mặc cho người sai khiến, chi bằng đến chỗ ta làm phu nhân cùng hưởng thú lạc, ta sẽ phụng bồi đến khi nàng chán thì thôi, thế nào? Hé hé hé“.

Gã cũng không có để ý lời tên họ Tiêu nữa.

Bạch Nhan nàng thấy gã kia đi xuống quá nhanh lại nghe thấy lời gã nói xong liền đi cũng biết là sự đệ khốn đã chạy thoát, dù vậy nàng vẫn muốn đi lên tra xét, sự tình kia quan trọng, cẩn thận vẫn hơn.

Nhưng mà lời sau của tên béo này để nàng phải dừng bước, quay lại nhìn gã, nàng cau mày một cái, ánh mắt đã nổi lên sát ý, tay từ từ hướng tới túi càn khôn. Bình thường nàng được nuông chiều quen rồi sao có thể chịu nổi lời dâm uế như thế.

Không phải bởi trước đó có hiềm khích với tên sư đệ họ Trần, nàng cũng chẳng thèm ngó ngàng sự tình chạy tới đây.

Rút ra thanh kiếm toàn thân màu hồng nhạt nàng lao về phía gã họ La kia ra chiêu. Tính thượng đẳng nổi lên, nàng sao có thể chịu uỷ khuất hai lần? Lại nói lần trước chưa kịp thể hiện đã suýt mất mạng, nàng càng là thêm cáu.

...

Lại nói trời vừa dần ngả về tây, Hàn Tông đã chạy ra khỏi trấn Trường Thọ này, hắn vừa từ con rạch nhỏ tắm rửa xong đi lên, cả người khoan khoái. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác tự do, cảm nhận bầu không khí trong lành hắn hít một hơi thật sâu, những ngày qua đều trong tình trạng khẩn trương quá độ không có chút nào yên tâm nghỉ ngơi. Đối với kẻ thích an nhàn như hắn là cực hình.

Hàn Tông ngẫm nghĩ nên đi hướng nào cho tốt, nên xuôi rìa sơn mạch tiến lên phía bắc hay vòng sang hướng đông.

Phía bắc một vùng rộng lớn dồi dào phát triển, vô số tông môn bang phái lớn bé mọc lên nhưng bởi vì không có đại môn như Tru Thiên Môn chấp chưởng nên hỗn loạn khá nhiều, là nơi lý tưởng cho ma đạo hoành hành.

Hắn đọc sách từng nghe qua, tít tận trên phương bắc còn có bọn thổ dân ăn thịt người.

Ngược lại sang phía đông gần biển, một mảnh đại dương rộng lớn, yếu thú trên biển khó hàng hơn rất nhiều. Bù lại, lại có vô số đảo lớn nhỏ, tài nguyên phong phú rất hợp cho tán tu.

Đứng ở chỗ Hàn Tông mà xét, phương nam lại là địa bàn của của Tru Thiên Môn, Hàn Tông cũng là máy động muốn tới khảo thí một phen. Nếu là nhận làm môn hạ đệ tử thì tốt, đại tông đại môn nhất phương hẳn tài liệu ghi chép hoặc công pháp tâm pháp nhiều vô số, hắn là muốn nghiên cứu một phen.

Sau này thành tài phải tìm cái lão khọm già kia xem y là người phương nào mà tới tận nhà ám hại hắn, khiến hắn bé ăn không no chưa lớn đã phải lang bạt bên ngoài.

Hắn càng không có khả năng sang phía tây, ít nhất là hiện tại. Phí truyền tống cự ly dài đắt đỏ, thuê dong binh đội hộ tống càng không thích hợp, quan trọng vẫn là không có thực lực phòng thân.

Suy đi tính lại hắn là nhất chí xuôi nam về Tru Thiên Môn bái nhập, ít nhất còn ổn thoả hơn lên bắc, ngoài hỗn loạn ra thường xuyên ma đạo ẩn hiện, hắn vừa mới thoát khỏi một tên, sao còn dám đâm đầu vào.

Cơ mà còn chưa đi được vài dặm hắn là đã muốn chửi đổng lên, khốn kiếp cmn...

Phía trước trăm trượng chính là gã tóc dài đang ngồi nhàn nhã chờ hắn, bên cạnh còn có Tuấn nghĩa tiểu tử đang luyện kiếm.

“Y có phương pháp tìm ra ta?“.

Hàn Tông nghĩ thầm, nhưng mà hắn cũng chạy nhanh tới.

“Công tử, sao ngươi ở đây? Ta tìm mãi“.

Hàn Tông lo lắng.

Trái với Tuấn Nghĩa khinh bỉ ra mặt, nam tử tóc dài chỉ nhìn hắn mỉm cười.

“Ngươi chạy cũng nhanh đấy nhỉ?“.

“Khi ta quay về thấy sư tỷ ngươi và gã họ Tiêu ở đó, ta liền biết không ổn nên mới lén lẻn ra đây, ta còn đang suy tính chờ đêm xuống sẽ quay lại một lần nữa“.

Hàn Tông lươn lẹo.

“Không phải là ngươi sợ gã họ Tiêu à, nói đơn giản chút là sợ thắng không được ta liền phải chết sao?“.

Tuấn Nghĩa lấc cấc hỏi, y đã chơi bài ngửa luôn.

“Tuấn huynh, huynh cũng biết như vậy tại sao còn chờ ta ở đây? Đằng nào chả thắng, sao không thành toàn cho ta đi?“.

Hàn Tông dò hỏi

“Không đánh đã thắng còn gì thú vị nữa, lại nói lệnh ân sư ta đâu thể không nghe, hắc hắc.”

“Ngươi là muốn xuôi nam?“. Nam tử tóc dài hỏi.

“Ta…”

Hàn Tông còn chưa biết phải nói thế nào.

“Vậy cùng đường rồi, ta cũng là muốn xuôi nam.”

Y đứng dậy làm bộ dáng đi trước.

Tuấn Nghĩa nhếch miệng đi theo, từ sau lần trong hang đá lánh nạn, y đã không cần che giấu ý đồ nữa.

Mẹ… Tên khốn còn kháy ta. Hàn Tông cũng chỉ có thể thở dài mà đi theo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đúng là thiên ý đã định, chạy trời không khỏi nắng mà.

“Y đã có phương pháp tìm ra ta, dù có trốn nữa cũng là vô dụng, nhưng mà với khả năng của ta không thể nào giết nổi y, phải làm sao bây giờ?“.

Đang ngẫm nghĩ hắn thấy y đột nhiên dừng lại nhìn về một phía.

“Trần đạo hữu, đạo hữu hình như đã quên gì đó thì phải?“.

Một tiếng nam tử trung niên truyền tới, chỉ qua hai hơi thở một gã trung niên áo bào xám phi thân tới cách mười trượng.

“À Tiêu trưởng đấy à, không biết có phải là tìm ta để nhắc nhở chăng?“.”

Y nhìn ra người tới, lạnh nhạt trả lời.

“Ha ha, chúng ta còn chưa chào hỏi đạo hữu đã định đi rồi?. Ta thật thắc mắc không biết ba người đi bằng cửa nào?“.

Gã cười gằn, bàn tày đã đặt lên túi càn khôn.

Lần trước ăn quả đắng, lần này gã mời theo mười tên Ngưng Khí sơ kỳ, đảm bảo cái tên bị thương này dù có là Ngưng Khí trung kỳ cũng là tắt đèn dầu cạn.

“Ta cũng là thắc mắc, không biết ngươi làm thế nào tìm được ta?“.

Y hỏi ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.