Nhân Thường

Chương 73: Chương 73: Có Gì Đó Không Đúng




“Đạo sư huynh, đạ tạ. Suýt chút nữa đệ đã nỡ dở thời cơ.”

Hóa ra là thế, kẻ mới tới đây đều là tự thân tìm hiểu, ngoài trừ nhiệm vụ ra tông môn sẽ không chỉ dẫn bất cứ điều gì. Ngươi có thể dựa vào quan hệ hoặc khả năng của bản thân tùy ý, đây cũng được xem là bài học đầu tiên bọn hắn khi bước vào nội môn hạch tâm.

Nói trắng ra, một khi đã bước vào đời, ngươi phải chấp nhận thực tế. Sinh ra hòa mình vào trò chơi cuộc sống, ngươi là phải chấp nhận luật lệ của trò chơi. Nếu như ngồi đấy mà đòi có người giúp, tất nhiên sẽ có với điều kiện ngươi phải xinh.

Tru Thiên Môn có tám Phong lớn, đệ tử có thể tự chọn một hoặc nhiều nghiệp mà tới đó học tập mỗi tháng. Mỗi chân núi đều xây một khu giảng khai đài để nhận đệ tử báo danh tới học.

Tuy thế nhưng cũng không phải thích là được, nhận hay không còn do người ta nữa.

Đến đây thì hắn hiểu rồi, xem ra cái gã họ Đông là muốn kiếm thêm một chút, chỉ là hắn không nhìn ra. Nhưng vẫn thật may là có gã họ Đạo đây, bằng không thì chưa biết thế nào mà lần.

“Chúng ta chỉ là đồng môn, giúp nhau cũng là chuyện bình thường.”

“Đạo sư huynh, xem ra nơi này đúng là khó sống hơn ngoại môn.”

“Đúng thế, cảnh giới càng cao cần tài nguyên càng nhiều. Hơn nữa tu vi cũng chênh lệch không ít đâu, Luyện Khí có thể vượt cấp chiến đấu nhưng lên tới Ngưng Khí là rất khó đấy.”

“Sư huynh chỉ giáo thêm.”

Hàn Tông rót cho gã một một ly.

“Trước hết cứ nói đến nghiệp đã, theo đệ nghiệp nào dễ học nhất?.”

“Đệ nhận thấy không cần nhiều tài nguyên thì Pháp đạo, Bói đạo và Kiếm đạo là tương đối dễ dàng.”

Hắn dè dặt đưa ra ý kiến.

“Đúng là thế, nhưng thực tế thì có phải vậy không?.”

Gã cười bí hiểm.

Thấy như vậy Hàn Tông lại rót thêm cho gã một ly nữa.

“Liệu đệ nói sai gì sao?.”

“Không không, đúng là không tính tài nguyên thì ba nghiệp đó là dễ tiếp cận để học nhất.”

“Nhưng mà đệ quên mất một điều rồi.”

Hàn Tông không nói, cái tay của hắn lại nâng lên rót rượu.

“Ta lại hỏi đệ tiếp, trong tông môn tầng lớp đệ tử nào là nhiều nhất?.”

“Sư huynh cứ đùa, tất nhiên là…”

Tới đây thì hắn lại hiểu rồi.

Phải, tầng lớp tu giả bình thường là nhiều nhất, tầng lớp có quan hệ thế lực là ít nhất.

Và vì thế hắn cũng hiểu ra ý gã họ Đạo đang nói gì, bởi vì tầng lớp tu giả bình thường nhiều nhất nên việc bản thân có tài nguyên là gần như không có. Nói thẳng ra là không có tài nguyên nên phần lớn sẽ theo học những nghiệp ít tốn kém nhất.

Một lớp có ba mươi học sinh thì không sao, nhưng có ba trăm kẻ thì sao? Chính là không chứa nổi. Vì thế nhất định là có sự chọn lọc.

Giống như nhìn ra Hàn Tông đã hiểu ý mình, gã bắt đầu nói tiếp.

“Bởi thế nghiệp dễ học nhất lại là nghiệp khó tiếp cận nhất, người ta có quyền không dạy, ngươi cũng chẳng làm được gì.”

Hàn Tông nhíu mày, hắn hiểu đạo lý đệ tử chọn sư thì sư cũng có quyền chọn đệ tử, đây là quyền bình đẳng không ai ép được. Kiếp địa cầu của hắn cũng thế, mỗi trường đại học đều có tiêu chuẩn xét tuyển riêng, không đủ không đạt chính là không nhận.

Ép được bọn họ thay đổi quy định cũng chỉ có trưởng môn, nhưng mà như thế thì còn gì gọi là tuyển chọn nhân tài. Tài nguyên ngày càng khan hiếm, chỉ có người giỏi mới có quyền được hưởng.

“Không biết là sư huynh theo học nghiệp gì, liệu có thể mách nước chỉ đường cho sư đệ một hai hay không?.”

Đến đây thì hắn đã móc ra một cái túi nhỏ “rót vào ly” của gã.

“Ha ha ha… Nguyên sư đệ quả nhiên vừa gặp mà như đã quen, là tri kỷ của ta. Nói chuyện với đệ thật là sướng cái mồm, nào uống với ta thêm một ly.”

Gã cười tít mắt nâng ly “đút vào túi” sau đó cầm bình rượu rót cho Hàn Tông.

Hắn giật giật khóe mắt nhưng không biết làm gì hơn, ai mà chịu giúp không công chứ?.

“Không giấu đệ, ta kiêm hai nghiệp chính là luyện Phù và luyện Khí. Ngoài ra còn kiêm thêm luyện Đan, sư đệ nếu có thứ cần luyện sư huynh rất là sẵn lòng giúp.”

“Hiện tại thì đệ chưa có nhưng rất nhanh thôi, sư huynh yên tâm. Ừm.. vậy còn…”

Tài liệu thì hắn có đấy nhưng mà còn chưa biết trình tên này thế nào? Nhỡ mà giao trứng cho ác thì thật là….

“Vậy không biết sư đệ muốn theo nghiệp gì?.”

Hàn Tông thâm trầm, hắn tất nhiên là muốn tất cả nhưng sống ở đời nào có dễ thế, nghĩ đi nghĩ lại.

“Đệ muốn học Kiếm, Pháp, Đan, ngoài ra còn luyện Khí và thuần Thú nữa.”

Hàn Tông chính là ôm không hết thì ôm một nửa, tính đi toán lại đây đều là những thứ tốt cho cảnh giới hiện nay của hắn.

Đạo Tặc nghe vậy có chút nhíu mày, gã không khỏi trầm ngâm…

“Ừm.. luyện Khí và thuần Thú thì không vấn đề gì. Nhưng mà ba cái môn kia hơi khó, như ta vừa nói đệ cũng biết đấy, cần phải có khảo hạch mới được.”

Gã còn nói thêm cho hắn biết một vài hình thức kiểm tra, nói chung là rất khó vượt qua.

“Sư huynh thật không có cách gì sao? Nếu như có đường tắt….”

Hắn cầm bình rót một ly cho gã, sau đó ngón tay gõ gõ trên bàn theo nhịp.

“Có thì có, nhưng mà giá cả bao trượt cũng tương đối đấy…”

Gã sát lại gần Hàn Tông nói nhỏ.

“Đệ có dành dụm được một chút, nếu như không quá cao vẫn có thể tiếp nhận được.”

Hắn cười tà, trong lòng lại méo miệng thầm than.

Quả nhiên là nhà không chỉ có một cửa chính mà còn có cửa sau, nhưng muốn đi vào cửa sau thì phải có kẻ bên trong mở giúp. Lợi ích là thứ để kẻ đó quyết định có nên giúp hay không.

Rắc rối ngày càng nhiều, hơn thế cảnh giới lên cao tu luyện càng lâu, suy đi tính lại hắn nghĩ nên bỏ một chút để ăn chắc mặc bền, tránh cho một số chuyện không được như ý.

“Vậy thì tốt, đệ cứ yên tâm. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa giúp đệ.”

Gã vỗ vỗ ngực sảng khoái đáp ứng.

“Nhất phao câu nhì đầu cánh, nào đệ mời huynh.”

Kế đó hai người say sưa tới tận đêm.



Thiên Pháp Phong, một trong chín ngọn núi cao nhất từ xa ẩn hiện như chốn tiên cảnh, không nhiễm trần tục.

Chân núi là một khu dãy cực kỳ rộng lớn, vô số phòng ốc là nơi dạy học cho tu giả Pháp đạo. Bọn hắn vừa tới nơi, mặt trời cũng bắt đầu ló rạng đằng đông, người qua kẻ lại đi tới lui thành từng tốp.

“Đệ muốn tới đây học Pháp đạo?.”

Trong phòng, một gã thanh niên nhìn qua hắn.

“Vâng thưa sư huynh, đệ đem lòng mến mộ đã lâu cho nên vừa vào nội môn hạch tâm là đệ tìm tới…”

Hàn Tông tươi cười chắp tay.

“Phải đó Tân sư huynh, Nguyên sư đệ đây…”

Gã miệng trơn như mỡ, kế đó mỉm cười gật đầu một cái. Thấy như vậy gã họ Tân giả bộ ho khan rồi tiếp lời.

“E hèm… sư đệ cũng đừng lo, nói là khảo hạch nhưng dễ dàng lắm. Chủ yếu là xem qua lý lịch của đệ mà thôi, kế đó đệ biểu diễn một chút là được. Nào, đi theo ta.”

Gã cười ha hả vỗ vai rồi đi trước dẫn đường.

Hàn Tông bước theo sau trong tiếng cười của gã họ Đạo, lòng hắn thì như thắt lại. Khi xưa hắn biết vào tới nội môn sẽ có nhiều thứ phải dùng tới linh thạch, vì thế dùng dè dặt và gom góp lâu nay được một chút.

Ai dè tốn còn hơn những gì hắn dự tính, những nghiệp tưởng như không tốn một xu lại là những nghiệp tốn cũng chẳng kém.

Gã dẫn Hàn Tông tới một gian phòng lớn, bên trong có thêm hai kẻ nữa đang ngồi ở đây, cả bọn nhìn hắn đánh giá.

“Sư huynh, Nguyên sư đệ đây tới khảo hạch học Pháp đạo…”

“Ừ, vậy thì bắt đầu đi thôi.”

Gã quay sang nhìn Hàn Tông sau đó nói

“Đề thi rất đơn giản, đệ sử ra một chiêu công pháp mạnh nhất cho chúng ta xem.”

Hàn Tông chắp tay sau đó vận khởi một chiêu Cuồng Lưu Vọng Thủy, vòng xoáy nước trên tay hắn đã to tới ba gang tay, so với khi xưa thật đúng là một trời một vực.

“Thiên phú của đệ không tệ, nhưng vận dụng còn chậm chưa được linh hoạt. Ở nơi này đệ chỉ xếp ở hạng trung bình, vì thế…”

Gã lắc đầu nghiêm nghị đưa ra nhận định, kế đó chỉ ra một vài chỗ sai trong cách vận dụng của Hàn Tông.

Hàn Tông biến sắc, hắn quay qua chỗ gã họ Đạo thì thấy gã cũng đang tái mặt, ngay cả thanh niên họ Tân cũng thế.

“Điêu sư huynh, sao không xem qua tài liệu lý lịch của Nguyên đệ đã chứ, có hơi chủ quan quá không?.”

Gã họ Tân vội đỡ lời.

“Không cần, ở đây chúng ta chỉ nhìn nhận vào thực tế, bản lĩnh thật sự không phải ở tư chất. Hãy quay về cố gắng luyện tập thêm, lần sau lại tới đây.”

Gã nói xong cùng một kẻ nữa rời đi.

“Tân sư huynh, vậy là sao? Trước đây chẳng phải….”

Người vừa rời đi, Đạo Tặc nhìn gã họ Tân dồn dập hỏi. Hàn Tông toát mồ hôi nhìn theo, thế là thế nào?.

“Ta cũng không biết nữa, chẳng lẽ Điêu sư huynh dở chứng?. À… nhưng hai đệ yên tâm, ta đi tìm huynh ấy hỏi cho ra lẽ, nhất định sẽ cho các đệ một câu trả lời.”

Nói xong gã chạy phắn đi mất. Căn phòng chỉ còn lại Đạo Tặc và Hàn Tông.

“Ta… thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bất quá sư đệ yên tâm, đã nhận “rượu” của đệ rồi, ta nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn.”

Gã nói chắc như đinh đóng cột, kế đó lại nói tiếp.

“Vẫn còn sớm, chúng ta đi tiếp tới Đan Phong.”

Hàn Tông cảm thấy có gì đó rất sai, và cảm giác đó càng mãnh liệt hơn cho tới cuối ngày.

Khuôn mặt hắn u uất ngồi trong động phủ, ngày hôm nay hắn và gã họ Đạo đi tới cả bảy Phong, kết quả….

“Nguyên sư đệ, thật không phải là ta lừa đệ. Đệ thử nói xem, tiền ta đã nhận lý gì lại làm thế? Hơn nữa đây đâu phải là ta làm lần…”

Gã định nói tiếp nhưng dường như nhận ra bản thân vừa hớ nên ngậm miệng.

“Tiền ta đã bỏ, đã không được như ý vậy thì cũng nên…”

Nếu đã không thành, vậy thì hắn cần gã làm gì.

“Sư đệ đợi đã, biết đâu ngày mai hay ngày kia lại có tin tức thì sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ không để đệ thiệt thòi.”

Đạo Tặc vội vàng nói, sau như nghĩ ra gì đó, gã nhìn sâu vào Hàn Tông.

“Còn một khả năng nữa.”

“Hử? Ý sư huynh là…”

“Liệu trước khi vào đây, đệ có hay không… đắc tội với ai đó?.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.