Nhân Thường

Chương 216: Chương 216: Hàn Phong đối chiến




Chỉ thấy ầm một tiếng lớn, từ trên đỉnh động băng, một con nhân mộc phá băng mà ra. Toàn thân nó đều là thân cây nhỏ xếp lại, đây chính là một tên mộc nhân tộc.

Nó từ trên đỉnh phá băng đánh xuống, từng tảng băng lam tinh to lớn ầm ầm sụp đổ.

Hàn Phong vận khởi linh lực, dùng tới một chiêu Thần Băng Thủ Vệ nhanh chóng chống đỡ. Quả cầu băng hiện ra rồi lập tức lớn nhanh, nó mạnh mẽ ngăn cản lại rất nhiều khối băng rơi xuống.

Mặt khác Hàn Phong ở bên đánh thức đồng bạn vẫn đang chìm vào mộng cảnh, chỉ là không có mấy người kịp thời thức tỉnh.

Có người chỉ vừa mở mắt, chưa kịp phản ứng đã bị một tảng băng lớn rơi xuống. Máu tươi chảy ra loang lổ, hòa vào băng tinh. Ngay sau vừa mới chảy ra, tất cả đều bị hàn khí làm cho đông cứng.

“Nhanh rời khỏi đây!.”

Trước một công kích khác của con nhân mộc, Hàn Phong biết không thể chống lại bao lâu, hắn hét lớn cho đám đồng môn chạy trước.

Khi nãy có đủ mười người, lúc này chỉ còn lại tám, Hàn Phong đau xót trong lòng. Kẻ địch là một tên mộc nhân, nó không bị giới hạn bởi linh lực, đang điên cuồng công kích.

Hơn nữa nó lại là Vương giả, Hàn Phong lúc này mới chỉ là Hợp Linh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi.

Hơn mười tám tuổi, đa số kẻ đều chưa bước vào Ngưng Khí, hắn đã có cảnh giới tiệm cận cường giả rồi. Cứ đà này mà nói, ba mươi tuổi tiến đến Vương cảnh, cũng là nằm trong tầm tay.

Nhưng đối thủ của hắn lúc này quá mạnh, hắn dù có là Thiên Địa Hợp Linh, cũng là khó lòng đôi công.

Hàn Phong nghiến răng vung tay, bên trên hiện ra hai vòng xoáy băng phong thật lớn, bạo liệt bay đi. Cũng thật là may mắn, ở trong môi trường đặc thù này, băng hệ của hắn đã được tăng phúc lên không ít.

Hàn Phong ý định đánh sập cả hang động băng này, sau đó quay người bỏ chạy.

Lúc này ở phía ngoài, Thanh Y đang đứng ở một bên sốt ruột, cùng một số ít đệ tử khác. Cùng lúc từ trong hang động bay ra mấy thân ảnh, cả đám hô to gọi nhỏ, bỏ chạy ra ngoài tứ tán.

Hàn Phong chạy ra sau cùng, hắn không kịp hô hoán, mọi người đều đã bỏ chạy cả rồi. Hắn chỉ đành đỡ lấy Thanh Y rồi vụt bay, hướng phía cửa ngoài hang mà chạy.

Đằng sau vang lên ầm ầm, vô số đất đá vùi lấp, hang động này chuẩn bị sập rồi.

Lại nói Thanh Y, từ khi có Khởi Sinh Mộc Thể, nàng ta vẫn chưa bắt đầu tu hành. Bởi vì thiếu đi lý do chính đáng, mà hiện tại đi đến nơi này, lại là lý do của Thanh Tử Dương khi trước đã nói.

Chẳng là nơi này phát sinh dị biến, một tên đệ tử cao cấp của Hình Đường đã chết bí ẩn ở đây. Thanh Y chưởng quản Hình Đường, trước sự điều động của đại trưởng lão, nàng ta buộc phải tới đây điều tra.

Để tránh cho gặp phải bất trắc, Hình Đường cử ra rất nhiều anh tài đi theo, thậm chí Hàn Phong cũng đứng ra ngỏ ý muốn giúp.

Thanh Y đã biết đây là cái cớ của Thanh Tử Dương, nàng ta đoán rằng ở đây hẳn là có cơ duyên. Bởi vì phải có di tàng nào đó, bản thân Thanh Y mới có thể công khai lấy ra Khởi Sinh Mộc Thể.

Nàng ta cũng không nghĩ rằng, cái nơi quỷ tha ma bắt này lại nguy hiểm tới vậy. Ngay cả Hàn Phong cũng không đối chọi lại được con mộc nhân đó, chỉ có thể liên hợp dùng băng phong nơi này giam giữ nó.

Nhưng theo tính toán của Toái Thánh Tà Vân, băng phong cùng hang động này vốn không giam được nó bao lâu. Tất nhiên lão ta đã đoán đúng, chỉ là Thanh Y vẫn là thể phàm nhân. Nàng không thể vào sâu trong động băng cảnh báo, mà cho người đi vào lại không thấy ra.

Trong khi động băng ngàn năm lại là một dụ hoặc lớn với vài kẻ có công pháp đặc thù, vì thế mới có tình cảnh như trên.

Nhưng trước khi đi vào hang động, ông ta cũng đã kịp đã làm ra chuẩn bị, đây là hạ sách. Cố ý truyền một tâm pháp cho Thanh Y, sau đó để cho nàng ta vô ý truyền lại cho Hàn Phong.

Bộ tâm pháp này có tên Di Hình Phong Bộ, chính là nguy hiểm quá, đánh không lại thì chỉ có thể bỏ chạy.

Trong lòng ông ta cũng tức tối, quả nhiên đúng là phải chạy thật, ông ta cũng không ngờ một chuyện. Nơi này lại có xuất hiện người của mộc tộc, thật là hoàn mỹ để cho Thanh Y công khai Khởi Sinh Mộc Thể.

Điều này cũng làm ông ta cực kì tò mò về Thanh Tử Dương, khả năng trù tính của nàng ta đúng là ít người sánh kịp. Nếu chỉ bàn về mưu trí, chỉ sợ cùng thời với ông, cũng chỉ có Linh Nữ Tiên Tôn là tạm so sánh được.

Chẳng qua mấy chốc, cửa hang càng phình to ra, cả đám phi kiếm ra ngoài rồi lại tiếp tục chạy loạn. Ở phía đằng sau nhìn thấy cảnh này, ông ta tức giận. Đúng là đám đệ tử tông môn, khả năng có thừa nhưng kinh nghiệm lại thiếu. Chỉ mới loạn trận hình có một chút, vậy mà đã hò hét nhau bỏ chạy cả rồi.

Hơn hai chục người, dù đều là Ngưng Khí cảnh, nhưng nếu hợp lại. Trợ giúp cho Hàn Phong, vậy thì cũng không tới nỗi bỏ chạy như chó mất nhà.

Lại nói tên Hàn Phong này cũng quá thiếu quyết đoán rồi, khi ấy con mộc nhân bị băng phong, cùng nhau liên hợp giết đi có phải tốt hơn không. Có lẽ một phần cũng là tại cái động băng tinh ngàn năm này, một dụ hoặc quá lớn khiến cho bọn chúng không nỡ phá hủy.

Nhưng lão ta cũng đâu biết, Hàn Phong không quyết đoán phá sập hang động này, phần lớn đều là do Thanh Tử Dương. Ngoài trừ hấp thu tu luyện công pháp băng hệ, nàng ta muốn hắn lấy một miếng băng tinh quay về.

Còn đang tức giận, lão thấy hắn đột nhiên dừng lại thì giật mình. Chỉ thấy hắn chặn lại một tên nữ đệ tử khác, lời nói lẫm liệt:

“Ngươi mang Thanh tỷ rời đi, ta sẽ ở lại cầm chân nó!.”

Lời này khiến cho ông ta lảo đảo, tên này có phải ngu quá hóa dại rồi không.

Với tâm pháp Di Hình Phong Bộ, dù là vừa học qua da lông. Nhưng với khả năng của hắn, con mộc nhân tộc bị thương kia tuyệt không có cửa đuổi theo. Tỉ lệ an toàn rời đi là cao nhất, cớ sao…

Thật ra ông ta làm ra hạ sách này không chỉ bảo vệ Thanh Y, còn là mưu đồ bảo vệ cả hắn. Hàn Phong đối với ông ta mà nói, đây mới thật sự là khối thân thể ông ta mong muốn đoạt xá. Nhưng lúc này không đủ khả năng, ông ta chỉ đành trơ mắt nhìn hắn đứng ở đó mà thôi….

Thanh Y ngược lại không có ngăn cản, nếu là chủ ý của Thanh Tử Dương, vậy thì lý nào cô ta lại để hắn chết.

Đúng lúc này uỳnh một tiếng lớn, cả hang động ầm ầm sụp đổ, một cột khói khổng lồ bốc lên. Hàn Phong sa sầm nét mặt, bởi hắn đã thấy một chấm đen từ nơi đó bay ra, nó cấp tốc bay tới chỗ hắn đang đứng.

Chỉ cách năm mươi mét nó liền dừng lại, chính là con mộc nhân tộc. Cả khuôn mặt nó dữ dằn, hai cánh tay liên tục dài ra, tua tủa dây leo.

“Đưa thứ đó cho ta, các ngươi sẽ chết một cách dễ chịu!.“. ngôn tình sủng

Hàn Phong không chút sợ hãi nhìn nó, hắn bình tĩnh tính toán khả năng của đối phương. Nó có thể sử dụng linh khí vô hạn, nhưng mà chỉ cần phá đi tứ chi, khả năng này lập tức vô hiệu.

Hơn nữa, nó đang bị thương, lại mất đi vật kia, tu vi đang dần giảm xuống. Kéo dài thời gian một chút, sau đó thừa cơ chạy đi, cũng không phải là không làm được. Nghĩ đến đây, Hàn Phong chính khí buông lời khiêu chiến, cơ hội tốt cho hắn thử nghiệm bản thân.

“Vậy sao? Ta lại muốn thử một chút, vượt đại cảnh giới chiến đấu thì sẽ thế nào?.”

“Hừ….”

Con nhân mộc không thèm đôi co thêm câu nào, nó dùng hai cánh tay kết thành ma trận, dây leo tứ phía nhằm hắn mà đánh tới.

Hàn Phong trầm mặt thủ thế, hắn tránh phải né trái, gạt đi từng đợt công kích của nó. Nhưng dây leo quá nhiều, hạn chế không gian di chuyển.

Không bao lâu, Hàn Phong bị vài dây leo đánh cho rách thịt chảy máu.

Qua hơn một khắc giờ vây công, mặc dù không giết được hắn nhưng áp đảo liên tục. Con mộc nhân tộc cười lạnh trong lòng, tiếp tục triển khai cường công.

Hàn Phong không mấy quan tâm, hắn dùng tới một chiêu Băng Tâm Thức, cùng với Lăng Lệ Hải Triều Băng phá tan bố cục ma trận của nó.

Hắn chưa thể ngự không bay được, đối chiến trên này đúng là bất lợi. Hàn Phong theo đà rơi xuống rừng cây, hắn không chút dừng lại bỏ chạy.

Chỉ là từ trên không trung, hàng vạn dây leo đâm xuống, hình thành thiên la địa võng. Con mộc nhân chậm rãi bay xuống, đánh ở trong rừng, chính là lợi thế cho nó quá rồi.

Hàn Tông liên tục tránh né, liên tục lùi lại, đám dây leo đánh tới càng ngày càng nhiều. Cây cối nguy trang, làm cho Hàn Phong cũng khó mà đoán biết, đâu là thật giả.

“Thằng béo khốn kiếp, ngươi còn chưa chịu đầu hàng? Ra vẻ anh hùng chỉ làm ngươi chết sớm mà thôi.”

“Đừng nhiều lời, bởi vì ta có những thứ cần phải bảo vệ…”

“Thôi ngươi im mồm đi!.”

Bị hắn mở lời khiêu khích, nó lại càng quần công mãnh liệt, thế công sắc bén vô cùng. Song Hàn Phong có bảo giáp hộ thân, cùng với phù pháp hỗ trợ, vẫn còn có thể chịu đựng.

Đã quần công gần nửa giờ, mới chỉ làm hắn bị thương không đáng kể. Nó rống lên giận dữ, dây leo lại càng hung hăng đánh tới.

Chỉ là trong thâm tâm nó cũng đang lấy làm lạ, lâu như vậy rồi tên này còn chưa có cạn kiệt linh lực sao.

Chỉ thấy hắn đột nhiên quay người, hai tay dang ra, sử dụng một chiêu Cuồng Liệt Bạo Băng.

Chiêu thức lan nhanh, hiện ra bão tuyết phủ kín trắng một góc rừng, vô số tinh thể băng cuốn theo cơn gió bay bụi hình thành bão táp.

Phía dưới lương theo đường đi, mọi thứ bị bão tuyết quét tới đều lập tức hóa băng. Nhưng mà đứng trước ngàn vạn dây leo ngăn cản, chiêu thức này cũng chẳng đáng là bao.

Hàn Phong phun ra ngụm máu, hắn bay ngược về sau, tạo thành hố lớn. Con mộc nhân thấy vậy cười khẩy, đang định lao lên bồi thêm một chưởng thì dừng lại.

“Không đúng, đây là hệ sát chiêu…”

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.