Nhân Thường

Chương 37: Chương 37: Hội Bách Hợp




Người tới là một nam tử tuấn tú, thân mặc thanh bào bên hông có đeo ngọc bội hình hoa bách hợp màu đỏ bắt mắt, trên vai một con rắn nhỏ xì xè cái lưỡi ra vào, miệng gã luôn treo một nụ cười mỉa.

“Bái kiến Bách sư huynh.”

Một đám người thấy nam tử này đi tới chắp tay thủ lễ.

“Không cần vòng vo với đệ, ta là đại sư huynh ngoại môn phong này, hiện tại đang đứng đầu nhóm Bách Hợp hội.

Tuy không tính là vang dội gì lắm nhưng so với ngoại môn vẫn là đứng đầu. Chim khôn chọn cành đậu, đệ chắc muốn tham gia Cực Bá hội chứ?”

Gã cười mỉa nhìn Hàn Tông, không có để ý Cục Trưởng và hai người kia.

Hàn Tông còn chưa kịp nói thì gã Cục Trưởng lên tiếng.

“Bách sư huynh, việc chọn thế nào vẫn do Nguyên sư đệ quyết định, tuy nói Cực Bá hội của ta không bằng Bách Hợp hội. Nhưng mà ít người có thể quan tâm tới nhau nhiều hơn, ngược lại quá nhiều người, ta lại thấy khó mà vẹn toàn. Ta có nghe qua một số sư đệ nói rằng không những chưa có lợi ích gì, lại phải làm không công.”

Cục Trưởng nhìn Bách Xuyên không vừa ý nói ra, nếu là năm ngoái gã sẽ không như vậy, năm nay gã họ Bách nhất định phải khảo hạch vào nội môn, bằng không chỉ có nước về quê chăn vịt.

Cùng với gã họ Bách còn có rất nhiều người khác phải khảo hạch, trước hai mươi hai tuổi phải lên Ngưng Khí.

Cực Bá hội của gã đứng thứ hai ở ngoại môn, cũng có một hai kẻ nội môn trục xuất cùng gia nhập, gã năm nay mới hai mươi chưa có cố kỵ nhiều.

Ngược lại Đạo Tặc và Hoa Tiêu lại không dám í ới, hai người mới mười tám, ngoài trừ thời gian còn tận bốn năm nữa, vẫn là có vài kẻ không nên trêu thì tốt hơn.

Ngoại môn phong này chưa từng ít hơn năm kẻ nội môn bị đẩy ra.

Người đi uy còn ở lại, bọn chúng lại ở với nhau từ bé, gã họ Bách nhờ vào quan hệ vẫn dọa được bọn họ.

Bị một thọc đúng chỗ hiểm, gã họ Bách đang cười mỉa nhìn lại như vừa ăn phải chuột chết, gã cười gằn.

“Cục sư đệ, ta chỉ là tới ngoại môn này dạo một vòng rồi lại quay về thôi, cho dù có bị loại mà rời khỏi cũng chưa tới lượt sư đệ đi vào nơi đó đâu. Đệ đừng quên ta họ gì?.”

Bách Xuyên nhìn Cục Trưởng nói tiếp

“Lại nói quyền là do Nguyên sư đệ đây chọn, nhưng mà chọn sai đội hình thì hậu quả sẽ nặng lắm đấy.

Ha ha… vậy nên đệ đừng “cục súc” quá mà hãy nghe thử Nguyên sư đệ đi.”

Gã cà khịa đáp trả lại một câu.

Để cho Cục Trưởng tái mặt, tính cách gã đôi khi rất hay hăm dọa kẻ khác, người ở sau lưng gọi gã là Cục...Súc.

Hàn Tông thở dài, hắn dự định gia nhập một hội cho yên thân, thi thoảng xem thử chút lợi ích hoặc kiếm tí kinh nghiệm. Nhưng mà cái hắn quên mất là quá nhiều tổ chức trong một khu vực thì đều có tranh đấu, đấu bên trong, tranh bên ngoài.

Suy nghĩ kỹ càng lại chút theo lời bọn họ, Hàn Tông đưa ra cái nhìn của bản thân. Cực Bá hội tuy ít nhưng ít lại dễ quản, có tâm phấn đấu sẽ dễ dàng hơn, ngược lại yếu hay bị chèn ép, bắt nạt.

Bách Hợp hội mạnh nhiều anh tài, học hỏi tốt, ngược lại nhiều quá khó quản, như ở địa cầu của hắn, cứ nhìn nước nào nhiều dân thì biết.

Nếu phải chọn, tất nhiên Hàn Tông sẽ chọn Cực Bá hội, thà làm vua xứ mù còn hơn làm lính xứ….

Nhưng mà ổn được sao, người ta tới cửa doạ rồi đấy, vẫn may còn một điều để hắn không thất vọng.

Chính là mạnh luôn không bị bắt nạt, theo Bách Hợp hội sẽ không bị kẻ khác tì đè, chỉ cần không tham gia vào tranh đấu, ít nhất vẫn an ổn qua ngày.

“Bách sư huynh, đệ rất hâm mộ Bách Hợp hội, nhưng mà ba vị sư huynh sư tỷ đây tới trước. Đều là đồng môn không thể khinh nhờn nặng nhẹ, chỉ cần các sư huynh sư tỷ gật đầu, đệ tuỳ ý các huynh làm chủ.”

Hàn Tông uyển chuyển nói ra, hắn còn ở đây hơn mười năm, tránh được thì vẫn nên tránh.

Cũng không có thừa hơi xem trọng mấy cái hội này, để tuỳ ý bọn chúng tranh đấu đi.

Hàn Tông đẩy lại quyền lựa chọn cho Cục Trưởng và Bách Xuyên, một tên hơi hướng giang hồ, còn một tên nhị thế tổ, vẫn không nên đắc tội một ai.

Không giống như đám Thạch Sùng và Lý Siêu, bọn chúng mới vào nhiều sự tình còn không biết, đa phần là nhìn hình đoán vật.

Đối với đám họ Cục, Bách mà nói, chỉ cần chút thủ đoạn là biết căn cơ Hàn Tông thế nào, nói là ngọc hỏng nhưng chỉ là nói về tương lai tới cảnh giới cao mà thôi. Hiện tại mà nói, Địa phẩm tư chất chính là miếng thịt béo, đem về hội tẩm bổ, ngày sau ra ngoài lăn lộn chẳng phải lại có thêm một minh hữu hay sao?

Đây là cũng là một cái đầu tư, bọn họ là Huyền, Hoàng phẩm chỉ cần có tài nguyên có thể tới Vương cảnh thì Hàn Tông lại càng có thể.

Không ôm ngay được bắp đùi một kẻ Vương cảnh nhưng lại tạo quan hệ với kẻ tương lai trở thành Vương cảnh, vẫn tốt chán.

Thịt gì cũng là thịt, ruồi muỗi cũng là thịt, không ăn được thì mang về cho người nhà ăn, vẫn tốt hơn để cho người ngoài.

“Cục sư đệ, chắc không phải đệ muốn tranh người với Bách Hợp hội ta chứ?“.

Bách Xuyên cười khẩy, trong đám này cũng chỉ có mình tên này dám tranh với gã.

“Sư huynh trên cao, cuối năm đi rồi, sao còn vì một đứa trẻ mà sân si với đệ?“.

“Người đi nhưng tiếng vẫn còn, ta muốn ngày sau Bách Hợp hội vang danh toàn môn.”

“Bách Hợp nhiều người khó quản, huynh vẫn muốn dài tay?“.

“Chẹp, thế gian ai mà không tham?“.

“Nếu vậy lần này sư đệ xin nhường, nhưng ta có điều kiện.”

Cục Trưởng sau cân nhắc biết khó tranh, sau này có cơ hội vào nội môn hạch tâm mà gặp hắn, chỉ sợ lại thêm phiền chi bằng lùi một tiến ba.

“Được, sư đệ cứ nói.”

Việc đã như ý liệu, Bách Xuyên cũng không lắm lời.

“Lần sau tuyển sinh tân đệ tử, Cực Bá hội được chọn trước ba người, lại nói đệ muốn hai người bên Bách Hợp hội trước chuyển sang.”

Cục Trưởng ra giá.

“Sau này chọn trước thì không sao, ngược lại muốn lấy hai người bên ta có chút vấn đề. Nhưng mà ta cũng không có hẹp hòi, chỉ cần từ Luyện Khí tầng 7 đổ lại, tuỳ đệ chọn ba kẻ.”

Bách Xuyên cũng không phải tay ngu.

“Một lời đã định.”

Cục Trưởng đồng ý, gã cũng biết không có cửa với hai kẻ nội môn kia, chi bằng mỗi bên lùi một bước vạn sự an.

Lần sau tuyển sinh chắc chắn gã không còn ở đây nữa, nhưng người đi di vật ở lại, tất nhiên gã cũng như Bách Xuyên, muốn lưu tồn chút danh cho người sau biết đến.

“Gì chứ, đấy là chuyện của vài năm sau, khi đó ta đi rồi. ai chấp chưởng chỗ này còn chưa biết. Lại nói lời hứa gió bay, đời nào ta giữ? “.

Nghĩ vậy khoé miệng Bách Xuyên càng cong hơn.

Hàn Tông cảm khái, con mẹ nó đúng là mỗi người một tư duy. Giang hồ cậy mạnh doanh nhân cậy tiền. Người không có kinh nghiệm, lại không có kẻ nâng đỡ, muốn nhảy vào thương trường giao dịch, đúng là một thành chín bại.



“Đây là ngọc bội thân phận, đeo nó lên trong ngoại môn này cũng xua được khối kẻ, còn nữa cứ một tháng lại tới khu Giáp họp một lần.”

Sau khi một đám kia rời đi, nam tử vẫn ở phía sau Bách Xuyên lúc này mới tới giảng giải một vài quy củ Bách Hợp hội sơ qua cho Hàn nghe.

Hàn Tông giờ mới để ý, tên nam tử này là thanh niên họ Chân đưa mình tới đây khi nãy.

“Được rồi, có gì không hiểu cứ tới khu Giáp tìm ta.”

Bách Xuyên quay lại nói một câu rồi rời đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Hàn Tông, trời cũng tối mất rồi, hắn chỉ đành đóng cửa lên giường khoanh chân.

Tổng kết lại mà nói, mặc dù không được như ý lắm nhưng vẫn tạm hài lòng.

Người muốn tránh đã tránh, nơi muốn đi đã đi, chuyện trên đời đâu có gì là vẹn toàn, suôn năm sẻ bảy đã là mỹ mãn rồi.

Một đêm hấp thu linh khí để hắn chạm tới bình cảnh, từ khi đó đến giờ đã qua chút thời gian, hắn tính nên bắt đầu chuẩn bị trùng kích tầng 3 thôi.

Nhưng trước đó còn việc phải làm, phải làm quen với nơi này cái đã.

Hắn biết đệ tử ngoại môn vẫn được dạy bài bản đàng hoàng, mỗi tháng phải tới Giảng Khai đài nghe giảng một lần còn lại tự học.

Cũng đừng coi thường ngoại môn, trên đời chuyện bất ngờ luôn có, một số đệ tử ngoại môn cần cù, ngày sau vẫn có thể dương danh thiên hạ. .

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||

Thiên tài nội môn đi thí luyện bí cảnh, chết ở bên trong càng không ít.

“Thiên tài chưa hẳn đã thăng

Đi sai một khắc ngày chăng có còn

Thế gian vạn sự tuỳ duyên

Sân si chữ sắc mà quyên chữ tài“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.