Nhân Thường

Chương 103: Chương 103: Lâm Lân Thao




Hàn Tông vừa phi thân chạy đi thì mấy kẻ kia đã tới, hai trong số họ tiếp tục đuổi theo hắn, bốn kẻ khác thì dừng lại.

“Lão đại tính như thần, quả nhiên là nó ở đây.”

Một trong số bốn kẻ gầy còm nhìn về gã cao to nhất mà nói, giọng tràn ngập nịnh nọt. Gã to cao nghe vậy liền đáp:

“Nơi hắn đi vào là núi Phù Sương, chỗ đó quanh năm sương mù, không thể ở lâu. Bên trái là núi Thủy Mặc, giáp bên phải là núi Hắc Thù. Theo như ta đoán, nếu không rơi vào mồm yêu thú, hắn chỉ có thể men về hai nơi này. Chúng ta chỉ cần do thám hai nơi này là nhất định sẽ thấy, nhìn hắn có lẽ đã tới đây được một khoảng thời gian rồi.”

Một gã trong nhóm bèn nói:

“Lão đại, chúng ta bắt được phải dầm thân hắn cho chó ăn, trả thù cho đám lão Lục.”

Gã to cao nghe vậy xầm mặt quát:

“Mày làm nghề này để trả thù à?.”

Xong thấy cả đám cúi mặt gã lại gằn:

“Tao nói lại lần cuối, làm cái nghề này chúng mày sống thì còn có ăn, có đồ gửi về nhà. Chúng mày chết thì chỉ thiệt bản thân, thiệt gia đình chúng mày thôi. Đừng mong người khác thương hại, người ta còn có cuộc sống của người ta.”

Gã lại nói tiếp:

“Tao cũng có cuộc sống của tao, trả thù giúp nó thì ai trả tiền cho tao? Là chúng mày à?.”

Ngừng lại một lúc thấy gã xuôi xuôi, một kẻ trong đám mới dè dặt hỏi:

“Lão đại, không đuổi theo sợ không kịp đâu…”

Đang nóng trong người, gã to cao nghe thấy vậy mới hạ hỏa đi đôi chút, giọng cũng nhẹ đi nhiều:

“Được rồi, người kia muốn bắt sống nó đem tới thì mới giao tiền, nhưng cũng không nói là sống thế nào. Lát nữa bắt được, mỗi thằng chặt một chân một tay hay làm gì thì tùy, miễn đừng để nó chết.”

Nói xong lời này cả đám phi thân đuổi theo, gã to cao bấy giờ lôi ra một cái phù truyền tin. Gã lẩm bẩm mấy lời rồi truyền linh lực, vận khởi cho nó rời tay bay đi.

Khi nãy gã dùng quyền uy mà răn dạy đám thủ hạ, buộc chúng phải tuân theo quy tắc. Làm cái nghề này, trong bất kì hoàn cảnh đều không thể mang tình cảm vào được.

Bọn nó mà cứ đâm đầu vào, chỉ sợ không cứu được người lại thiệt thêm quân. Một tên ngu có thể dẫn cả đám đồng bọn chết theo, đây là điều gã kị nhất.

Mục đích là vì lợi ích, nhưng song hành còn có nhiều thứ ràng buộc.

Muốn lợi ích tăng lên phải có địa bàn và thực lực tương xứng, muốn một kẻ nghe theo không chỉ có mỗi lợi ích. Ngoài trừ quyền uy, còn phải biết mềm cứng đúng lúc, gã là đang dạy cho bọn chúng cách tuân mệnh.

Nếu như chỉ có lợi ích, vậy chỉ sợ một ngày nào đó mấy kẻ này sẽ nhân lúc gã ngủ say mà bắt trói đem dâng cho kẻ khác cũng nên.

Ở phía đằng này Hàn Tông nhanh chóng chạy đi, mặc dù thực chiến tăng lên nhưng cảnh giới không tăng. Lần trước là bọn chúng chủ quan hắn mới thoát khỏi, lần này không dễ dàng như thế.

Hàn Tông tới giờ thì đã khẳng định, bọn chúng chính là vì mình mà tới. Như vậy thì chính là có kẻ đang ngắm vào hắn. Kẻ này là ai? Chẳng lẽ là Thường Xuân.

Lúc này nào có thời gian phân tích thêm, tiếng động phía sau truyền tới cho hắn biết là đang có hai kẻ bám đuôi.

Linh lực vờn quanh cánh tay, hắn đột nhiên quay ngoắt tung một chỉ về phía một tên. Một sắc xanh lam phóng vụt đi nhanh như chớp, lực phản lại cũng khiến hắn tê dại cánh tay.

Chỉ thấy một kẻ đang lao tới, bản thân gã được giao đeo bám con mồi, vì thế gã luôn chú ý vào hắn. Nhưng mà tình huống dù sao cũng đang là một kẻ chạy hai người đuổi, gã cho rằng hắn một mình không dám phản kích.

Chính vì thế khi sắc xanh lam kia vụt tới, nó đâm lún ngực rồi xuyên qua lưng. Bành một tiếng, nội tạng của gã nát bấy theo sau văng ra ngoài.

Ngực gã thủng một lỗ to, toàn thân thoát lực rơi bịch xuống đất, ánh mắt trợn trừng như vẫn không tin, đến giờ gã mới thấm lời dạy thì đã quá muộn.

“Nói là hợp tác, nhưng suy cho cùng thì hợp tác chỉ mang tính chất kiếm lợi nhiều hơn, còn mạng của ai thì người đó tự mà giữ lấy.”

Hàn Tông dùng Thủy Quang Di Ảnh Kiếm bất ngờ giết được một tên, hắn lại quay người chạy đi. Linh lực hắn có hạn, thứ này dựa theo cảnh giới lại không sử được quá năm lần.

Gã đồng bạn nhìn thấy một cảnh trên thì ngây ra nhưng lại tiếp tục đuổi theo, gã thầm cảnh giác nhiều hơn.

Sau nửa canh giờ còn đang chạy, hắn đột nhiên đứng lại bởi trước tầm mắt có người.

Một nam tử khoảng hai mươi, áo dài tới gối, quần vừa đủ che đế giày, đầu đội khăn xếp. Sống mũi thanh thoát, da trắng nhưng mà mặt lại có chút tàn nhang.

Hàn Tông hơi ngớ người vì trang phục rồi cũng nhận ra, y là Lâm Lân Thao chứ ai.

Hắn định chạy lên chào hỏi nhờ hỗ trợ, nào ngờ bắt gặp ánh mắt thâm trầm như nước của y. Hàn Tông bất chợt đứng lại cách y năm trượng cảnh giác, mà lúc này kẻ bám theo ở sau cũng vụt tới đứng thủ thế chặn hậu.

“Lâm sư huynh, đã lâu không gặp.”

Hàn Tông làm như tình cờ, hắn gật đầu chào hỏi.

Lâm Lân Thao vẫn nhìn hắn chưa nói, phía sau lại có tiếng gió, rõ là bốn gã kia đuổi tới.

Hàn Tông đánh thụp trong lòng, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Lâm Lân Thao. Hắn cũng nhìn ra kẻ to cao kia nhìn hắn chứ không phải nhìn y, đây là điều hơi vô lý.

Bình thường khi đuổi theo con mồi, thấy có kẻ khác tất nhiên đầu tiên sẽ là phải đánh giá. Hoặc là xem thái độ của kẻ này, là người vui qua đường hay là tới hỗ trợ.

Chính bất thường này khiến Hàn Tông càng nghi ngờ mà không đi thêm tới chỗ Lâm Lân Thao.

Nhưng cũng đúng lúc này, năm bóng dáng quen thuộc phi thân lướt tới, thật đúng là nước chẳng hữu ý, hoa cũng vô tình(1).

(1) nước chẳng hữu ý hoa cũng vô tình là câu ngụ ý thời xưa, dùng để chỉ những kẻ không có ý lại cứ hay gặp nhau. Nhưng mà nó mang ý nghĩa nhẹ nhàng, vì thế người ta hay dùng câu “oan gia ngõ hẹp” nhiều hơn.

Kẻ tới chính là nhóm Thường Xuân, nàng ta dường như rất là thích đi đầu xông pha, mà mỗi kẻ nhìn thấy hắn lại mang một thần sắc khác nhau.

Thấy có thêm người tới, gã to cao vừa kịp quay người định bỏ chạy thì có tiếng hét từ sau vang lên:

“Muốn ám toán sư đệ ta mà còn định rời đi dễ dàng vậy sao?.”

Người nói chính là Lâm Lân Thao, y rút ra nhanh một cái Ngọc Phù màu cam, linh quang chợt lóe, cái Ngọc Phù từ tay y phóng đi.

Chỉ thấy ầm một tiếng nổ, xung quanh năm trượng tạo thành hố lớn, cây cối bật gốc. Bốn kẻ kia quá gần cũng không thoát khỏi hiểm cảnh, toàn bộ nát bấy.

Hàn Tông cách chúng hơn năm trượng cũng ảnh hưởng không kém, hắn bị đẩy ngược về sau mấy vòng. Sau loạng choạng đứng lên, một bên tai đã ù ù, miệng cũng rỉ máu.

Cả đám Thường Xuân đều bất ngờ trước hành động nhanh chóng của y, bọn họ vừa đến còn chưa hiểu mô tê đầu đuôi. Tới lúc này bụi bay mù mịt, ảnh hưởng không nhiều nhưng cũng đủ bẩn hết y phục.

Bốn người đều nhận ra thứ kia là Ngọc Phù cấp 3 hạ phẩm, tương đương nửa kích Hợp Linh sơ kỳ. Vật trân quý thế này, bọn họ nào có, nên cũng không vội phát tác cơn nóng.

Thường Xuân đi lên một bước chắp tay:

“Lâm sư huynh.”

Lâm Lân Thao nhìn qua gật đầu cười, sau chắp tay với bốn kẻ:

“Vừa nãy sư đệ bị năm kẻ này đuổi giết, thật may là gặp ta nên mới có một cảnh này. Các sư huynh đệ đồng môn không sao chứ?.”

Cả đám đều chắp tay tỏ ý không việc gì, sau quay qua thấy Hàn Tông thì kẻ vui người buồn.

“Bái kiến các vị sư huynh, sư tỷ.”

Hàn Tông lúc này mới đến chắp tay chào mọi người, hắn thấy ý cười trên mặt gã nam tử kim bào, mà kẻ lục bào còn lại không vui thì khó hiểu.

Lâm Lân Thao lượm lên mấy cái túi càn khôn, sau đó đi tới chỗ hắn dúi vào tay rồi áy náy:

“Nguyên sư đệ không sao chứ? Vừa nãy ta ra tay không báo trước, thật là không còn cách nào khác.”

Hàn Tông mỉm cười chưa kịp nói, Thường Xuân đã hừ lạnh.

“Hừ, hắn mà lại dám trách sao? Sư huynh vì giúp hắn mà hủy đi cái Ngọc Phù, thật sự là quá đáng tiếc. Mà việc gì sư huynh phải đưa chiến lợi phẩm cho hắn?.”

Thấy y mỉm cười lắc đầu không nói với Thường Xuân, Hàn Tông biểu ý áy náy, miệng nói mấy câu cảm tạ, trong lòng thì dấy lên nhiều nghi hoặc.

Y vội vàng giết người?.

Lúc mà Hàn Tông đang suy nghĩ, Lâm Lân Thao và đám người kia đã trao đổi qua vài câu, lúc sau mới nhìn Hàn Tông hỏi:

“Nguyên sư đệ, chúng ta đã xong đang muốn quay về trong môn bàn giao. Đệ có đi chung?.”

Hàn Tông nghe vậy thì chắp tay thưa:

“Đệ vẫn chưa tìm đủ tài liệu lần này, nên còn muốn ở lại….”

Nghe được như vậy Thường Xuân hừ lạnh quay đầu đi khỏi, mấy người kia cũng lục tục rời theo. Lâm Lân Thao nhìn hắn cười nói:

“Nơi này nhiều cướp lại lắm dã thú, đệ… nên cẩn trọng.”

Thấy hắn chắp tay không nói, Lâm Lân Thao cũng quay bước rời theo. Lúc quay đi, khóe miệng y đang cười đã chuyển sang lạnh lẽo….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.