Nhân Thường

Chương 220: Chương 220: Ma đạo độc hành




Nhưng song song với nó, nàng ta cũng có rất nhiều khó khăn phải gặp. Điều đầu tiên là thực lực, quá yếu sẽ không giải quyết được nhiều vấn đề.

Tiếp đến là công pháp tương ứng, là một tu giả, quan trọng nhất là phải có năng lực tự thân. Tu giả mà không có công pháp, cũng như người bình thường vào rừng mà đi tay không vậy.

Cũng may, nàng ta đã vượt qua được đoạn thời gian nguy hiểm nhất rồi. Nếu chỉ vừa mở ra tư chất linh căn đã bị phát hiện, không có lực phản kháng, biết trách ai đây.

Dựa theo ký ức, Mệnh Tại Y biết rằng gã Tử Đào Nhân này chỉ là Hợp Linh cảnh mà thôi. Cũng bởi vì con yêu thú đang lúc đột phá tiến hóa mà đánh lén, mới có thể đắc thủ.

Cũng dựa theo ký ức, tên con trai của gã Phương thành chủ, Phương Thanh chỉ là Luyện Khí tầng 4. Nhưng mà gã có thể bắt được con yêu thú cấp độ mới tiến giai Vương cảnh này, hiển nhiên nó phải đang bị thương quá nặng, hoặc là hấp hối.

Bằng không, với lịch duyệt của Mệnh Tại Y, nàng ta cũng sẽ không điên mà đi tìm nó.

Vấn đề với Mệnh Tại Y lúc này cũng không hoàn toàn là có lợi, nàng ta không nhớ rõ chính xác thời gian con thú xuất hiện. Tiếp đến là hành động này của nàng ta sẽ mang tới chú ý cho một số người, sẽ thật là ngu dốt khi đánh giá kém trí tuệ của người khác.

Mặc dù vậy, ma đạo ưa thích mạo hiểm, Mệnh Tại Y muốn đi trước thời đại, theo một góc độ nào đó, cái giá phải trả cũng không nhỏ.

Bước đầu, Mệnh Tại Y chôn xuống hai viên linh thạch, mục đích là dẫn dụ con thú tìm tới.

Nhưng không lâu sau khi đào bới, nàng ta phát hiện một chuyện. Nơi nàng đào bới, lại đào được vài viên linh thạch khác rơi vãi ở đây.

Từ dấu vết mà thấy, không giống như ai đó chôn xuống, phải chăng đây là tình cờ. Nhưng chuyện này với việc Mệnh Tại Y đang tìm con thú lại có liên quan một chút, bởi nàng ta cũng đang dùng linh thạch dẫn dụ con thú ra ngoài.

“Xem ra... kiếp trước con thú mò tới đây, cũng không phải là ngẫu nhiên....”

Việc đi tìm con thú là thật, việc đào bới giun dế cho đám gia súc ở nhà cũng là thật. Muốn kẻ khác giảm bớt chú ý, Mệnh Tại Y chỉ có thể làm ra hạ sách này.

Cùng với đó, nàng ta vẫn còn hai chuyện khác phải làm gấp. Một là nghe nói năm đó, tên đồ đệ của Tử Đào Nhân trong lúc truy đuổi con thú, gã bị thương nặng đã vào một nhà dân xin tá túc.

Nhưng mà đám người phàm này lại nổi lên lòng tham, giết hại gã ta cướp đi tài sản trên người. Sau cũng bởi vì việc này, Tử Đào Nhân tiện dịp tìm tới tra xét mà chạy không thoát, cả nhà táng thân.

Mệnh Tại Y đang thiếu tài nguyên, nàng ta tất nhiên là muốn có được nó. Còn chuyện thứ hai chính là đề phòng, nàng ta muốn biết rõ, trong thời gian này liệu có kẻ nào rình rập bên ngoài căn nhà hay không.

Mệnh Tại Y thiếu không gian luyện tập, cho dù là với kinh nghiệm phong phú. Nhưng không tu luyện, cơ thể này sẽ không thể phản ứng, theo kịp suy nghĩ. Muốn âm thầm tu hành, cái đầu tiên là phải xác định, không có ai biết việc mình làm.

Trong năm ngày này, Mệnh Tại Y vẫn theo kế hoạch mà làm việc. Ban ngày nàng ta đi đào giun cuốc đất, mục đích tìm kiếm con thú. Tối mịt thì lại quay về, làm xong việc nhà là lên giường đi ngủ.

Còn tu hành mà nói, cách một hai hôm, nàng ta mới lén lút tập luyện một chút. Với kinh nghiệm và tư chất thiên phẩm, một chút này cũng đã hơn khối kẻ rồi.

Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, với ma đạo mà nói, thích hợp.

“Trời thu trăng sáng ngả về tây

Gió lạnh hiu hiu rét vai gầy

Tà áo tung bay độc hành bước

Một thân cô quạnh giữa trời mây.”

Phía nam thành đều là khu dành cho đám dân nghèo, nơi một căn nhà nào đó, có hai anh em thiếu niên đang ngồi ngắm sao.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, từng cơn gió khẽ đẩy áng mây trôi về phương xa, để lộ ra những vì sao lấp lánh…

“Ca, bầu trời đêm nhiều sao quá.”

“Phải, mùa thu khí trời mát mẻ, thời điểm ngắm sao thích hợp nhất. Nếu may mắn, còn có thể bắt gặp sao băng….”

Hai đứa bé này gầy gò ốm yếu, nhưng độ tuổi đã ngoài mười ba. Hiển nhiên sinh ra trong gia đình nghèo, thiếu thốn nhiều thứ, thân thể cũng không thể phát triển bình thường được.

Đột nhiên đứa bé nhỏ tuổi chỉ về một phía, trong giọng nói còn chứa đầy vẻ ngạc nhiên:

“Ca, trên trời có người đang bay kìa….”

Đứa bé lớn nhìn theo hướng chỉ tay, quả nhiên đúng là một người đang bay thật. Nhưng nhìn chưa bao lâu, đứa bé lớn thất thanh hô:

“Không phải bay, mà là đang rơi…”

Lời đứa bé vừa dứt, từ trên không trung một bóng người rơi xuống. Gã ta rớt xuống nền đất, cả thân thể bất động, rơi xuống theo gã cùng với một thanh kiếm.

“Nhanh…. Mau gọi cha mẹ….”

Đứa bé lớn nhanh chóng hô lên, gặp phải cảnh này, cả hai đều láo loạn lên thấy rõ.

Không lâu sau một gã trung nhân bước ra, theo sau còn có một mỹ phụ, cả hai đều là cha mẹ đứa bé.

Nhìn qua hồi lâu đánh giá tình hình, gã trung niên xem xét xung quanh rồi lên tiếng hỏi hai đứa bé:

“Khi nãy không có ai nhìn thấy nữa chứ?.”

“Thưa cha…. không có!.”

Đứa bé lớn bộ dáng ấp úng trả lời, tuy là khi nãy có hoảng hốt một chút, nhưng mà trước đó nữa thì không có thật. Hơn nữa nơi này hẻo lánh, đất rộng người thưa, đường xá khó khăn, ít người qua lại.

“Ông định làm gì….”

Nữ phụ nhân ở bên nghe ra ý trong lời hỏi của gã, bà ta vội vàng bước lên đón đầu. Chỉ là gã ta không đáp lại lời phụ nhân, ánh mắt lúc này đã khao khát nhìn lên trên người tên đang nằm rồi.

Kẻ này là một tên nam tử, khuôn mặt gã nhợt nhạt cùng nhiều vết bầm tím. Y phục tuy rách nát không ít, nhưng rõ ràng hẳn là rất lộng lẫy xa hoa. Cây kiếm của gã một màu đen tuyền, trạm khắc tinh xảo, tuy nhỏ nhưng rất nặng.

Chỉ là lúc này gã đã ngất đi, có lẽ vừa trải qua một trận sinh tử. Thứ gã trung niên nhìn tới lại ở ngay trên thắt lưng, một túi vải nhỏ màu xanh lam buộc ở nơi đó.

Chỉ cần như vậy thôi cũng thấy được thân phận của kẻ này, gã chính là một tu giả.

“Chúng ta sống đã nghèo khổ quá lâu rồi, ta không muốn sống tiếp như vậy nữa….”

Gã trung niên hai mắt bừng bừng mà nói, đây thực sự là cơ hội tốt cho cả nhà gã đổi đời. Chỉ là gã quay sang phía nữ phụ, lời nói còn chưa dứt đã nghẹn họng trân trối…

Tự lúc nào trán của nữ phụ nhân nhô ra một vật nhỏ hình mũi kiếm, khuôn mặt bà ta trợn ngược, ngây ngốc vô hồn.

Thì ra có một người vô thanh vô tức từ lúc nào đã ở phía sau hai người, thanh kiếm đâm tới lủng đầu nữ phụ nhân.

“Thật tiếc quá, cơ duyên này các ngươi không hưởng được rồi.”

Lời nói của kẻ vừa tới nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho gã trung niên lạnh cả sống lưng, hai chân mất dần sức lực. Người tới chính là Mệnh Tại Y, cơ hội này nàng ta đã mong ngóng từ lâu, chỉ chờ có một khắc này.

“Cô… cô là…. Không! Là tu giả đại nhân. Xin hãy tha mạng cho đám tiểu nhân... Chuyện... chuyện hôm nay coi như chúng tiểu nhân chưa nhìn thấy gì cả. Còn nữa, chúng tiểu nhân cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, tới một nơi thật xa, đại nhân…”

Gã trung niên nhận ra người tới này, nhưng rất nhanh gã ta thức thời. Vội vàng kéo theo hai đứa nhỏ quỳ xuống cầu xin, gã biết sinh mạng phàm nhân với tu giả không đáng một xu.

Thanh kiếm rút ra, cả người nữ phụ nhân vô lực rơi xuống, hiển nhiên bà ta đã tắt thở vong mạng. Mệnh Tại Y không chút để ý đến lời cầu xin của gã, bước chân đi tới chỗ tên nam tử đang ngất.

Nàng nhìn gã một hồi, sau đó không chút do dự tung chân đạp xuống, một cước này đủ để đầu gã nát ra thành cám. Hình ảnh tanh máu này lại làm cho ba kẻ đang quỳ run lên cầm cập, trong không khí đã ẩn ẩn có mùi nước tiểu.

Mệnh Tại Y cầm lên túi càn khôn, nàng ta nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ rồi xem xét bên trong.

Bên trong chỉ có vài chục viên linh thạch, đan dược cùng một vài thứ lặt vặt khác. Cái đáng chú ý là một quyển công pháp có tên Quỷ Thủ Hành Môn, ngoài ra không còn gì khác.

Từ mấy thứ đồ bên trong mà xét, quả nhiên kẻ này đúng là xuất thân ma đạo, đệ tử của lão già Tử Đào Nhân.

Từ vết thương mà phán đoán, gã ta chiến đấu với yêu thú mà bị như vậy. Hẳn là Tử Đào Nhân cử hắn đi tìm con thú rồi, như vậy mà nói, hiện tại con thú cũng đang bị thương nặng. Thời gian không còn nhiều, phải mau chóng tìm cho ra nó.

Kiếp trước nghe nói lão ta chiến đấu với con thú bị thương không nhẹ, trên đường truy đuổi lại gặp phải kẻ thù. Bởi vì nhiều nguyên nhân như vậy, ông ta phải cử tên đệ tử đi trước tìm kiếm tung tích con thú, còn bản thân ở lại chữa thương.

Cũng vì thế, tên đệ tử của ông ta mới chết trong tay gia đình này một cách lãng xẹt như vậy.

Mệnh Tại Y thu hồi suy nghĩ, nàng ta nhìn về phía cha con ba người đang quỳ trên đất, khuôn mặt vô cảm.

“Yên tâm, ta làm rất nhanh, sẽ không thấy đau!.”

Không lâu sau, tại một khu rừng u ám sương khói, Mệnh Tại Y xuất hiện gần ở một cửa hang.

Nơi này cách Quảng Hà thành vài chục dặm, thuộc dãy núi Linh Hựu. Hướng lên phương bắc vài trăm dặm là đi vào vùng núi Hắc Thù, thuộc về phạm vi Tam Liên Hoàng Sơn.

Sau khi đã lấy vài thứ cần thiết, Mệnh Tại Y ném mấy cái xác vào bên trong rồi quay người đi mất.

Hai giờ sau về tới trong nhà, lúc này đã là gần sáng, nàng ta thắp đèn chuẩn bị làm những việc hàng ngày.

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.