Nhân Thường

Chương 81: Chương 81: Mật Ngọt Chết Ruồi




Trên một quảng trường rộng lớn, một góc nơi này có tới vài bệ đá khổng lồ. Mỗi cái rộng tới mấy trượng, thỉnh thoảng lại tỏa ra linh quang dao động dập dờn.

Bất chợt một cột sáng từ trên tận trời cao đổ xuống, nó bao trùm trong linh quang của một cái bệ đá. Ánh sáng từ từ mờ đi, phía trong bệ đá lại thấp thoáng hiện ra vài thân ảnh.

“Phù…. Cuối cùng cũng về tới môn.”

Giọng một thiếu niên nam tử vang lên, nhìn y tướng mạo tuấn tú xong gương mặt lại toát một vẻ nhợt nhạt, giống như là người ốm mới rời khỏi giường.

“Các ngươi có thể về động phủ của mình để nghỉ ngơi, những việc còn lại ta sẽ lo tất chu toàn.”

Người bước ra từ bệ đá đầu tiên là một gã trung niên khoảng chừng bốn mươi, y một thân bào bã trầu, làn tóc thả bay phấp phới.

Gã chính là Vương Tư Kiệt, mà người ở phía sau theo ra lại là Hàn Phong cùng đám người Du Long. Từ trong bí cảnh đi ra, bọn họ vừa từ thành Thánh Nhân truyền tống thẳng về đây.

Một đám người ai ai cũng hiện hữu mệt mỏi trên mặt, chỉ có mình gã họ Vương lại không sao. Vốn dĩ gã được cử đi bảo hộ đám đệ tử này, đặc biệt là Hàn Phong. Duy chỉ có bí cảnh là gã không vào được, cũng bởi khác biệt cảnh giới.

Đám người chia nhau rời đi, Hàn Phong bái chào sau đó cũng phi kiếm về Đoán Định Phong. Thấy hắn về tới, Thanh Khư đạo nhân kiểm tra qua bảo bối yêu quý không sứt mẻ chút gì, lão vui lắm.

“Thế nào đồ nhi, lần này gặt hái thành công chứ?.”

“Vâng thưa sư tôn, truyền thừa linh quả cùng thảo dược đã lấy. Mọi thứ đều ổn.”

Hàn Phong ngập ngừng sau bình thường nói ra, hắn trước sau vẫn không nói tới chuyện kia.

“Đan dược ta đã chuẩn bị hết cho con rồi đây, mau mau quay về điều tức đi.”

Thanh Khư lão đạo cũng chẳng quan tâm nhiều thêm cái gì khác, mọi thứ để sau, sức khỏe của đồ nhi mới là trọng yếu. Từ ngày đồ nhi oanh động toàn bộ giới tu giả, lão thân là sư tôn cũng ăn theo không ít, bảo sao không vui cho được.

Hàn Phong bái tạ sau quay về động phủ dưới núi trị thương hai ngày, tới ngày thứ ba khi đang ngồi thả hồn vào gió ngắm cảnh núi non thì đằng sau có tiếng người.

“Trở về cũng không có đi thăm chúng ta, hứ.”

Người tới là nữ tử tú lệ, thân váy màu tím than, khoảng độ hai mươi.

“Lạc Lạc tỷ, ta…”

“Được rồi, ta cũng biết là đệ bị thương, tình hình sao rồi?.”

“Đệ không sao, phiền lòng mọi người rồi.”

“Nhắc tới phiền thì đúng là có phiền đấy.”

“Hả? Lạc Lạc tỷ…?.”

“Tâm sư muội vì trộm cái Ngự Giáp cho đệ mà bị Nguyễn phong chủ trách mắng một phen, nhốt tới giờ còn chưa được thả ra.”

“A… Vậy đệ phải mau chóng tới đó.”

Nhìn thấy hắn hốt hoảng như vậy, nữ tử cười duyên một cái sau đó nói:

“Không vội, giờ đệ mà tới đó sẽ bị Nguyễn phong chủ đòi mất cái Giáp đấy, như thế lại phụ lòng Thanh Tâm muội.”

“Nhưng….”

“Hừ… Nguyễn gia mặc dù mang tiếng tới ngỏ lời kết thông gia nhưng lại đi tay không, cái Ngự Giáp này coi như là tiền lãi trước đi.”

“Nhưng mà như vậy Thanh Tâm muội nhất định sẽ chịu ủy khuất.”

Hàn Phong càng lo lắng.

“Chậc… Dẫu sao họ cũng là ông cháu, đệ lo cái gì? Ngược lại ta lại thấy đệ có vấn đề.”

“Không, không có… À cho Lạc Lạc tỷ này.”

Hàn Phong giật mình lảng qua chuyện khác, hắn nhanh chóng móc ra vài cây thảo dược đưa cho Trầm Lạc.

“Coi như đệ còn có lòng, ta nhận.”

Trầm Lạc cười duyên cầm đút vào túi xong đâu đấy, tiếp đó nàng lại nhìn hắn.

“Phong… đệ có gì giấu ta đúng không?.”

“Đệ… không có.”

Trầm Lạc thấy vậy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên hắn, trực giác của nữ nhân vốn rất nhạy cảm. Chỉ mới đi bí cảnh Động Cổ Hồng Xà mấy hôm, nàng đã thấy hắn khác trước đôi chút. Biểu hiện này không phải Hàn Phong mà nàng biết.

“Phong, ta ở với đệ từ khi đệ mới ba tuổi, đệ thế nào ta còn không biết hay sao?. “

Hàn Phong nghe thế thì ngước nhìn Trầm Lạc, từ lúc sư tôn mang về tới nay, hắn giống như là vô tư vô lo, thật ra nội tâm lại phức tạp. Hắn chưa từng về nhà lần nào, mặt cha dáng mẹ cũng chẳng nhớ ra sao. Sư tôn tuy chăm bẵm như cha, nhưng tình mẹ là thứ thiếu thốn, cũng chỉ có cô gái này để hắn có thể dựa vào mỗi khi mềm lòng.

Nghĩ tới đây Hàn Phong xúc động, hắn ôm chặt lấy Trầm Lạc khóc rống một trận, qua tận hai giờ sau mới chịu nguôi ngoai.

Trầm Lạc vừa vỗ về vừa an ủi hắn, sau khi nghe tiếng lòng của Hàn Phong cũng cảm thấy mủi lòng. Nàng thương thay cho số kiếp sư tôn của hắn bạc mệnh, sau cùng quệt lệ đi nhìn hắn nói:

“Thế bây giờ đệ tính làm sao?.”

“Đệ…”

“Chậc… chiếc quan tài đó, đệ định cứ đem mãi bên người à?.”

“Đây là di vật của sư tôn, đương nhiên là đệ phải mang theo chứ?.”

Hàn Phong lời nói ngập ngừng.

“Đệ ngốc, chiếc quan tài này chứa ấn ký cùng chấp niệm của sư tôn đệ, chẳng lẽ đệ muốn sư tôn mình không đầu thai được hay sao?.”

“Nhưng mà sư tôn di mệnh muốn đệ mang chiếc quan tài này theo bên mình. Đệ…”

Hàn Phong hiểu, một người chấp niệm quá nặng sẽ dẫn đến việc tuy chết đi nhưng hồn khó buông bỏ. Oán nặng quấn thân, linh hồn lầm lạc rất khó về nơi u minh. Cứ như vậy hồn phách sẽ tiêu tán, chẳng thể luân hồi siêu sinh, đây cũng là điều Hàn Phong canh cánh mấy hôm nay.

“Sư tôn vì thương đệ nghĩ cho tương lai mới để lại Pháp Bảo cho đệ, nhưng mà phận làm đệ tử phải biết báo hiếu sư tôn.”

“Sư tỷ có cách gì giúp đệ hay không? Đệ dù muốn hủy nó cũng không đủ lực.”

Đúng thế, muốn người đó siêu thoát đầu thai, việc đầu tiên nên làm là phá bỏ ý niệm oán khí của người ta. Tuy vậy cảnh giới của hắn còn chưa thể tự tay phá hủy Pháp Bảo, điều này cũng làm hắn đau đầu.

“Đệ quên mất sư tôn chúng ta là ai rồi hay sao?. “

Trầm Lạc cười trừ, nhìn hắn còn chưa hiểu, ngón tay nàng khẽ đẩy đầu hắn một cái sao đó nói tiếp:

“Ta quên mất là đệ không biết, suốt ngày cắm đầu vào tu luyện cũng không tốt đâu, đệ nên tìm hiểu vài thứ trong môn ta đi.”

Theo lời nàng giải thích, sư tôn nàng và hắn là đại trưởng lão Bạch Đằng Giang, vốn chưởng quản Chấp Pháp Môn.

Trong đó thứ nổi danh uy chấn nhất là Tru Thiên Diệt Ma Tháp, đây là nơi những kẻ phản đồ chịu hình, còn là nơi tù ngục khét tiếng bậc nhất với đám ma đạo.

Điều nàng muốn nói là Pháp Bảo ma đạo cực kỳ nguy hại, ngay cả Thánh cảnh chưa chắc đã dám tự tay cầm tiêu hủy.

Lấy độc trị độc, trải qua rất nhiều thời gian cùng tài lực nghiên cứu. Tông môn đã chế luyện ra một loại Pháp Bảo chuyên dùng để luyện hóa các loại Pháp Bảo khác, Thiên Địa Hóa Hư Đỉnh.

Nói tới đây thì Hàn Phong hiểu rồi, chiếc đỉnh này sư tôn nhà mình đang giữ, nhưng mà…

“Sư tỷ à, sư tôn có nói lại rằng….”

“Đệ yên tâm đi, cái đỉnh này là vật trấn của Ma Tháp, vì thế sư tôn không có đem theo bên người đâu. Giờ đệ theo ta…”

Tiếp đó Trầm Lạc đưa Hàn Phong phi kiếm rời đi, hai người nhằm hướng Chánh Pháp Phong mà tới.

Chẳng qua bao lâu, hai người đã tới gần rìa đỉnh núi. Phía nơi này một tòa đại điện uy nghiêm tráng lệ, thỉnh thoảng lại có linh khí quang thiên vờn quanh.

Ở trước cửa điện, một tên đệ tử án ngữ đứng đó, gã còn đang ngáp ngắn ngáp dài chợt một thiếu nữ thướt tha đi tới.

Gã ngáp cái miệng còn chưa kịp khép, thấy người đi tới đã lại há ra…

“Ồ Lạc sư muội, sao muội lại tới đây?.”

“Thú sư huynh ý là ta không được tới đây chứ gì?.”

Người tới chính là Trầm Lạc.

“Ấy không không, ý ta không phải thế. Ý ta là nơi này muội có bao giờ thèm đến đâu.”

Gã vội vàng nói ngay, ánh mắt như vô tình lướt qua mấy chỗ trên người nàng.

“Hừ, chẳng là vừa nãy có kẻ cho ta một ít Phê Hương Cỏ, ta lại không biết dược hiệu của nó thế nào. Vừa hay đi ngang qua đây nhớ tới huynh nên muốn nhờ xem thử.”

Nàng cố nhịn cái bực tức xuống, lời nói hết sức ngọt ngào, bàn tay móc ra một nhánh cỏ màu lam ngọc.

“Hừm, dựa vào hình dáng và kích cỡ thì cái này chỉ khoảng mười năm mà thôi.”

Gã nhìn qua nhìn lại, sau đưa lên mũi ngửi rồi mới đưa ra nhận định.

“Ta cũng biết thế, nhưng nhìn mà xem.”

Trầm Lạc cau mày chỉ vào chỗ ngón tay cái của gã.

“Ây… Đây là loại biến dị, trình của ta khó phân biệt được. Muốn biết rõ ràng cần phải thử.”

Gã nam tử tuấn tú bộ dáng cứng ngắc, gã ngắc ngứ nói. Điểm nàng chỉ lại đúng chỗ ngón tay gã cầm che đi, tình huống này quả thật hơi mất điểm rồi.

“Chẳng phải vừa tiện hay đi qua đây nghĩ tới huynh ta mới rẽ vào hay sao, chả lẽ huynh không giúp…”

Trầm Lạc bộ dạng ủy khuất thất vọng dữ lắm.

Nhìn nàng giống như là sắp khóc rồi, gã lại càng quẫn bách. Gã cũng biết một khi dùng thử tác dụng sẽ thế nào, gã vẫn tình nguyện. Chỉ có điều gã đang làm nhiệm vụ canh gác, lỡ mà bị ai phát hiện vậy thì thảm lắm.

“Nếu vậy thì lần sau trở đi, ngươi đừng tới tìm ta nữa.”

Trầm Lạc hứ một tiếng rồi quay gót tính rời đi.

“Được rồi để ta, ta thử giúp muội là được chứ gì.”

Thấy nang rời đi gã vội vàng nói ngay, bộ dạng vì tình nhảy vào hố lửa cũng đáng.

Miếng mồi này của nàng quá hiểm, gã cuối cùng cũng mắc câu. Đúng thôi, anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân nữa là...

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.