Nhân Thường

Chương 237: Chương 237: Mỗi bên đều có mẹo




“Hai vị chớ nổi nóng, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi, phải không nào… ha ha….”

Quả nhiên như dự đoán, gã họ Phùng đứng giữa hai người ngăn cản, ông ta cất lời hòa giải.

“Hừ… Phùng huynh, việc của ta đã xong, ta xin đi trước!.”

Gã họ Trần hừ lạnh, sau đó rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn hai người. Mệnh Tại Y mắt không liếc lấy một cái, thật ra làm ra chuyện này vốn là chủ ý đã định.

Hai người này tu vi gần bằng nhau, cả hai cùng lên, nàng ta khó lòng địch nổi. Vì thế nàng ta mới dùng lời khích bác, đuổi đi một kẻ.

Thật ra đây cũng chỉ là biện pháp thử lòng người mà thôi, nếu bọn họ có sát tâm. Nàng ta khiêu khích như vậy, chắc chắn cả hai đã hành động ngay rồi.

Lúc đó nàng chỉ có thể phá cửa sổ mà chạy ra ngoài hô hoán, ở nội thành có luật lệ cấm đánh nhau.

Lúc ấy làm to chuyện lên, uy tín của Vạn Lầu Các ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Tất nhiên đây chỉ là hạ sách, Mệnh Tại Y không muốn thấy loại kết quả này.

Ông ta bỏ đi, Mệnh Tại Y trút đi gánh nặng, rốt cục nàng cũng đã biết, bọn họ không có sát tâm đó.

Nàng ta làm vậy là hạ sách, như đã nói, trên đời này làm gì có cái nào gọi là chắc chắn. Không thử sẽ không thể biết được sự thật, không bỏ vốn sẽ không có lãi.

Nếu ngay từ đầu nàng ta tỏ ra nhút nhát, sợ hãi và lúng túng, liệu có chắc rằng hai kẻ này không nổi lên sát tâm. Nàng ta tuy thắng, nhưng cái giá phải trả e là sẽ không nhỏ.

Quả thật sau khi chứng kiến một màn như vậy, gã họ Phùng đã bỏ đi ý định đó. Kẻ này tu vi thấp kém, nhưng lại không hề bị khí thế hai người dọa sợ.

Lại nói ánh mắt hắn ta sắc lạnh, đây là ánh mắt của kẻ vô tình khát máu, phải trải qua chém giết thế nào mới có loại khí thế này đây. Đã không phải kẻ tầm thường, tất có thế lực sau lưng....

“Công tử, tờ tác phương này giá mười ngàn viên, ngài thấy cái giá này thế nào?.”

“Hừ… Ông nghĩ ta là người ngoài nghề sao? Dưới hai mươi nghìn, sẽ không bàn nữa. Ta tin rằng trong Quảng Hà thành này, không chỉ có một nhà các ông hứng thú với nó!.”

Mệnh Tại Y hừ lạnh, bước chân đã bắt đầu dịch chuyển, nhằm hướng cửa mà đi.

“Khách quan, mười lăm nghìn viên đã là cái giá cuối cùng rồi. Chúng ta có được nó cũng không phải là bán được ngay, thời gian thôi diễn nhanh chậm còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ta tin rằng công tử đi nhà khác cũng vậy thôi, đây là thiện ý Vạn Lầu Các dành cho công tử, lần sau….”

Ông ta làm nhiều năm trong nghề, tuy thấy lợi nhưng phải cân nhắc tới nhiều mặt. Tác phương dù đủ, vẫn phải tính tới yếu tố tài liệu.

Nếu cần tài liệu đặc thù ở xa, vậy phương diện vận chuyển sẽ khó khăn đôi chút. Tiếp đến là luyện chế xong cũng phải thử nghiệm, tác dụng phụ quá nhiều thì cũng khó bán.

Rất nhiều yếu tố đó sẽ làm thời gian và giá cả tăng lên, mà khi giá cả tăng lên thì lượng người mua sẽ giảm xuống. Nhìn chung, buôn bán cũng là một dạng đầu tư mạo hiểm, không phải ai cũng có thể làm được.

Mệnh Tại Y sau khi cân nhắc cũng là gật đầu với cái giá này, tuy rằng ở đây không chỉ có mình Vạn Lầu Các mua bán. Nhưng là một trong hai nhà lớn nhất, sức ảnh hưởng của nó cũng tương tự.

Đạo lý không ăn được thì đạp đổ đương nhiên là nàng ta hiểu, vì thế không có nhiều đắn đo. Ở thế giới này, người bán cũng không phải là kẻ luôn luôn nắm đằng chuôi, thích thì bán không thì thôi.

Còn phải xem là ngươi gia cảnh thế nào, bằng không sẽ bị thực lực đè ép, buộc phải bán chấp nhận lỗ.

Mệnh Tại Y sau khi giao dịch xong xuôi, nàng ta bắt đầu đi xuống tầng đại sảnh mua sắm. Đã là người ngoài thành thì không lo chú ý, nàng ta rất nhanh đã mua sắm vài thứ cần thiết. Trong này quá nửa là tài liệu luyện dược, cùng với một ít sắt thép.

Sau khi tiêu phí, số linh thạch trong người đã gần cạn, chỉ còn hơn ngàn viên. Mệnh Tại Y thở dài, đúng là làm việc thì khó, còn tiền tiêu bao nhiêu chả hết.

Chẳng qua sau khi đi ra khỏi Vạn Lâu Các chưa lâu, lúc này Mệnh Tại Y liền bị mấy tên côn đồ va phải.

“Oắt con, ngươi hôm nay va phải ông coi như xui xẻo…”

Tên đầu lĩnh không màng giải thích, một quyền đấm tới, Mệnh Tại Y nghiêng mình né tránh. Rất nhanh lại có hai tên khác xông lên đánh vào mạn sườn, cả đám đều là tu giả tầng ba.

Mệnh Tại Y hừ lạnh, nàng ta bắt lấy tay một gã, bàn chân gạt lên khiến cho gã mất đi thăng bằng. Người còn chưa kịp ngã đã bị trúng một cước vào mạn sườn bay ngược ra ngoài.

Nàng ta vừa thu chân, tay cũng đã kịp giơ lên đỡ lấy một cước của gã khác vừa đấm tới. Bàn chân xoay một vòng, cả người đã vòng ra phía sau gã, không chút do dự, nàng ta tương luôn cho gã một cùi chỏ vào lưng.

Chỉ là khi định bồi thêm một cú, Mệnh Tại Y phải lùi lại tránh đi một cước của gã đầu lĩnh. Nàng ta lựa thế vung chân đá một cước vào người gã, nhưng mà gã ta thể hình khá lớn. Một cước này tuy trúng, nhưng người lùi về sau lại là nàng ta.

Mệnh Tại Y dứt khoát quay người bỏ chạy, đã thế nàng ta vừa chạy vừa hô:

“Giết người, bớ người ta giết người….”

Thấy nàng ta như vậy, khóe miệng ba kẻ giật giật. Tên đầu lĩnh hừ lạnh, gã ta phất tay, cả đám theo hướng khác rời đi.

Mệnh Tại Y vừa chạy vừa gào thét làm náo loạn cả khu phố, rất nhanh đã có thủ vệ chạy tới.

“Đâu? Kẻ giết người ở đâu?.”

“Đại nhân, là ở đằng sau, có ba kẻ lưu manh muốn giết ta…”

Mệnh Tại Y hô to nhưng bước chân vẫn không giảm, trực tiếp chạy qua đám người thủ vệ. Chả mấy chốc bóng dáng nàng ta biến mất, mà đám thủ vệ nhìn lại cũng không thấy ba tên lưu manh ở đâu.

Xa xa trên một lầu các, tất cả chuyện vừa nãy phát sinh, gã họ Phùng đều nhìn thấy rõ. Lúc này một giọng nói bên cạnh vang lên:

“Gây sự đánh nhau trong nội thành, nặng sẽ bị giết tại chỗ, nhẹ thì bị đưa đưa đi lao ngục khổ sai. Sau mấy ngày, người bị chết vì lao lực cũng không ít, đúng là chọc vào Trần đại sư không dễ chút nào….”

“Phải phải, lầu chủ nói rất đúng. May mà hắn ta còn biết bỏ chạy, bằng không thì trúng kế Trần đại sư rồi. Nhưng mà hắn ta cũng chẳng vui mừng được bao lâu, Trần đại sư đâu phải người bỏ qua dễ dàng…”

Gã họ Phùng cũng biết, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Ông ta biết nhưng không ngăn cản, chỉ cần lão Trần hành xử cẩn thận có chừng mực. Không để mang tiếng cho Vạn Lầu Các, gã cũng lười quan tâm.

“Thật sao....”

Bất chợt giọng nói lại vang lên, giống như không tin vào cái kết mà gã vừa vẽ ra.

“Không phải?.”

Gã họ Phùng nhìn về phía lầu chủ nghi hoặc, cả bốn người đều cùng cảnh giới, lại là ba đánh một.

Ở những tầng đầu của Luyện Khí, cái quan trọng thành bại vẫn nằm ở quyền cước. Bởi thế có thể vượt cấp chiến đấu dễ dàng, gã không tin ba kẻ không đánh lại một.

Người được gọi là lầu chủ, ông ta tuổi ngoài bốn mươi, râu dài tóc dài, y phục màu đen. Khi nãy ông ta vừa đến mà thôi, sau khi nghe xong cuộc giao dịch, đúng là có chút hứng thú.

“Ngươi có biết vì sao ta không để các ngươi ra tay, giết người đoạt bảo hay không?.”

“Giá trị quá thấp?.”

Thấy gã họ Phùng lắc đầu, ông ta nói tiếp:

“Vậy ngươi thấy, lời nói kẻ này thế nào?.”

“Kẻ này lời nói nửa thật nửa giả, tờ tác phương khi nãy dấu vết còn rất mới. Rõ ràng là vừa được viết ra, không giống như hắn nói giết người cướp của.”

Vạn lầu chủ nghe phân tích của gã họ Phùng, ông ta lắc đầu:

“Cái này thì chưa chắc, bởi điểm này cũng có thể giải thích. Hắn ta đúng là giết người cướp của, lấy được toàn bộ tác phương thật. Nhưng sợ bại lộ thân phận, vì thế mới viết một nửa nội dung để bán cho chúng ta.”

“Lầu chủ nói cũng đúng, vậy chẳng lẽ ngài đang phòng bị. Giết đi hắn rồi, sau này kẻ hắn cướp tác phương tìm tới, chúng ta sẽ bị hiểu lầm. Hơn nữa chỉ sợ hắn cũng có thế lực phía sau chống lưng….”

“Hừ…. Nếu lần nào cũng sợ mua phải đồ ăn cướp, vậy thì Vạn Lầu Các đã dẹp tiệm từ lâu rồi!.”

Ông ta nhìn xa xa, miệng lại nói tiếp:

“Hắn có thế lực phía sau hay không thì không chắc chắn, nhưng ta chắc chắn hắn không phải loại đơn giản. Hắn biết tiến biết lùi đúng lúc, hành sự chính xác, hơn nữa ngươi không thấy hắn vừa vào phòng đã tới ngay cửa sổ đứng nói chuyện hay sao? Ta nghi ngờ, việc hắn ra oai với Trần lão đây chỉ là kế khích tướng, nhằm giảm bớt đi một phần nguy hiểm….”

“Ý lầu chủ là hắn cũng sợ chúng ta làm vậy thật nên mới…. “

“Đây chỉ là phán đoán chủ quan của ta, nhưng bớt đi một rắc rối cũng tốt, và sẽ tốt hơn nếu như đôi bên có thể hợp tác lợi ích. Ha ha… nói vội mà làm gì, cứ xem lần này hắn tránh được rắc rối tự tạo ra không đã… “

“Lầu chủ, cái này có phải….”

Ở Quảng Hà thành này, thiếu niên trẻ tuổi có thể nở rộ tài năng từ sớm rất hiếm có. Nếu như có thể biết rõ lai lịch kẻ này, sau đó lôi kéo phục vụ cho mình. Cái này so với việc có thêm một kẻ địch, thì thật đúng là lợi hơn nhiều.

Lúc mà hai người đoán già đoán non, phía đằng này Mệnh Tại Y chả mấy đã ra khỏi nội thành, nàng ta thẳng bước cửa thành ra ngoài.

Chỉ là đi chưa được bao xa, một thanh kiếm từ đâu phóng tới, nàng ta vội vàng tránh né. Hóa ra là ba kẻ kia đã nhằm lối tắt chặn đầu nàng ta, tên cầm đầu cười khẩy lên tiếng:

“Sao không chạy nữa đi, sao không hô nữa đi?.”

Mệnh Tại Y không đáp, nàng ta phóng vụt lên, bàn tay xuất ra liên tục mấy quyền về phía bọn gã.

Một lúc sau trận chiến kết thúc, Mệnh Tại Y đứng trước cái xác, tay nàng còn đang cầm một cái đầu người. Máu từ trên cổ gã tí tách chảy xuống, khuôn mặt sợ hãi, chết không kịp nhắm mắt.

Trong khi một tên khác nằm bất động trên đất, nhìn theo hình dạng thì hẳn là tứ chi và cổ đã gãy nát rồi.

Tiếp đến là một tên cuối cùng, gã ta lơ lửng trên một thân cây, bị cành cây xuyên qua ngực.

Cái tiểu kế gây sự trong nội thành nhằm để bắt nàng, sau đó mượn quyền thế tính hại chết nàng. Mệnh Tại Y vốn đã nhận ra, nàng ta vì thế mới vừa chạy vừa hô. Vừa tránh rơi vào bẫy, vừa hố ngược lại ba tên kia, chỉ là một đám ngu ngốc tự tìm đường chết.

Mặc dù an toàn thoát ra khỏi Vạn Lầu Các nhưng làm mất mặt một lão giả, cái giá đúng là không rẻ.

“Hừ…. Đã theo tới tận đây rồi, vậy mà không dám lộ diện sao?.”

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.