Nhân Thường

Chương 240: Chương 240: Quần Anh hội




...

Trên quảng trường rộng tới vài ngàn thước, có vô số người đang vây quanh một đài đấu. Đài rộng cả ngàn mét, lúc này xung quanh được bao bọc bởi lớp hư ảnh mờ ảo.

Trên đài, hai đối thủ đang tung ra những chiêu số mạnh nhất, chưởng pháp chạm nhau, liên tục có những âm thanh đinh tai nhức óc.

Hàn Phong, hắn là một trong hai người trên đài, lúc này khí thế toả ra cực kỳ mãnh liệt. Nhưng trên cơ thể hắn xuất hiện nhiều vết cháy nhỏ, quần áo rách nát tả tơi.

Đối diện hắn là một nữ tử, nàng ta cũng là hạng tuyệt sắc diễm lệ, có thể dùng hai câu để miêu tả:

“Làn thu thủy, nét xuân sơn.

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh(1).”

(*) đây là hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du tả Thuý Kiều.

Nàng ta di chuyển giống như một tia chớp, lúc ẩn lúc hiện. Khiến cho Hàn Phong khó mà đánh trúng, ngược lại nàng ta một khi tung cước, hắn khó mà tránh kịp.

Rất rõ ràng, đây là một tu giả hệ Lôi. Trong Tru Thiên Môn này, cùng thế hệ thì Hàn Phong đứng đầu.

Nhưng ở giải đấu quần anh hội, không tính tuổi, chỉ tính cảnh giới. Hàn Phong đã là Hợp Linh cảnh, vì thế đối thủ của hắn cũng là Hợp Linh cảnh. Chỉ khác cái, hắn là sơ kỳ đỉnh phong, còn người mà đang đánh hắn bầm dập, lại là hậu kỳ.

Dị linh căn có ba loại là Phong, Băng và Lôi, bởi vì là dạng hiếm nên ưu thế mạnh hơn hệ khác rất nhiều. Không chỉ có vậy, còn có thể phụ tu được bốn hệ khác trong ngũ hệ nữa.

Bọn họ là những kẻ có thể chiến đấu vượt cấp dễ dàng, là đứa con cưng của tạo hóa.

Nhưng tất nhiên, thiên địa có bù trừ hợp lý, ưu thế lớn thì tai kiếp phải chịu cũng mạnh hơn tu giả bình thường.

Nàng ta không chỉ mạnh mà còn thiên về di chuyển, tấn công chớp nhoáng. Hàn Phong lại nghiêng về công thủ toàn diện, không có điểm yếu quá lớn.

Trong đại hội quần anh, không được sử dụng hệ sát chiêu, cũng không được sử dụng yêu thú, cùng vật ngoài thân hỗ trợ. Đây được xem như thử thách đám đệ tử, khi mà chúng rơi vào hoàn cảnh mất đi ngoại lực trợ giúp, thường làm thế nào.

Quy định này lại là điểm yếu của Hàn Phong, bởi vì hắn chuyên tu công thủ toàn diện, cho lên vật ngoại thân đều có tác dụng hỗ trợ lớn hơn bình thường.

Cho dù thân là Thiên Địa Hợp Linh, cũng khó mà vượt đại cảnh giới. Hàn Phong xem như yếu thế hẳn, liên tục bại lui.

Trên đài, một đám lớn người đang cổ vũ cho Hàn Phong, ai lấy trên mặt đều lo lắng.

“Mẹ kiếp, là lão khốn nào chia cặp vậy không biết. Hợp Linh hậu kỳ bình thường thì cũng thôi, con bé lại là thiên tài khóa trước, bảo nó phải đánh làm sao….”

Lão đạo Thanh Khư thở dài, đệ tử cưng của lão mà thua ngay vòng đầu, bảo lão phải giấu mặt đi đâu đây.

Không chỉ có lão, ngay cả Luân Đằng Vân cùng đang ở đây, gã ta ung dung ngồi xem trận đấu. Hàn Phong tuy yếu thế, nhưng dường như còn chưa trổ hết lực.

Gã là bạn, cũng là đối thủ nhiều năm, hiểu rõ hắn không ít. Ăn được tên này, cũng khá là đau đầu đấy.

Kẻ chiến đấu với Hàn Phong, nàng ta gọi là Lôi Tuyết Phi, tu vi đã tiệm cận hậu kỳ đỉnh phong.

Khóa trước nàng ta là một trong năm thiên tài ưu tú, không nghĩ tới, ngay trận đầu đã gặp phải đệ nhất thiên tài khóa sau.

Thành tích của hắn vang dội như núi sông, nhất là sau khi vừa từ Nam Sơn trở về. Hắn có thể đơn độc đối chiến với một con mộc nhân Vương cảnh, còn cắt đứt một tay của nó. Chiến tích này đủ để cùng nàng ngang hàng nói chuyện!.

Lôi Tuyết Phi tuy đang chiếm ưu thế, nhưng nàng ta biết không có chiếm quá nhiều. Tên này rõ ràng biết bản thân yếu thế, nên đang chơi phòng thủ phản công.

Hàn Phong đang chờ thời cơ, từng bước dẫn dụ nàng ta vào tròng. Chiến đấu vượt cảnh giới, so cường công thì đúng là ngu ngốc, chỉ có dùng mẹo mới thắng nổi.

Quả nhiên Lôi Tuyết Phi vừa đánh tới, xung quanh mười trượng quanh Hàn Phong nổi lên sắc xanh. Từng tinh thể tuyết lấp lánh phủ kín, nàng ta vừa vào phạm vi này, lập tức động tác bị giảm đi.

Hàn Phong không chút chậm chễ, hắn tung một quyền nhằm vào ngực nàng ta mà đánh tới.

“Hừ…”

Quyền kình đánh tới cách nàng ta một trượng chợt ngừng. Trên người Lôi Tuyết Phi tỏa ra kim quang, nàng ta thi triển một ẩn chiêu Lôi Tạc Phong Hệ.

Xung quanh nàng ta một quả cầu vàng kim hiện ra, tiếp theo đó là hàng ngàn tia lôi quang truyền ra. Thủy có tính dẫn điện, mà Băng hệ là biến dị của hệ Thủy, trong tình cảnh này Hàn Phong lập tức bị lôi điện oanh tạc.

Ầm ầm mấy tiếng, từ trong đám khói Lôi Tuyết Phi bay lùi ra sau. Nàng ta mặc dù đại thắng, nhưng mà chiêu thức này cần quá nhiều linh lực. Trong đan cầu của nàng ta, màng nước linh lực màu vàng ánh kim đã giảm đi quá nửa.

Bụi khói tiêu tán, bên trong một tên béo cả người cháy đen ngòm bốc khói, lông tóc dựng đứng. Trên người hắn lúc này còn chỉ một cái quần khố, cùng một cái bảo giáp, có thể thấy từng mảnh quần áo đang vỡ vụn rơi xuống.

Hàn Phong run rẩy hai tay, một chiêu này của nàng ta thật hiểm, hắn thiếu chút nữa đã thua rồi.

“Cảm giác gậy ông đập lưng ông thế nào?.”

Lôi Tuyết Phi cất tiếng hỏi thăm.

Thì ra nàng ta biết hắn dụ nàng vào bẫy, từ đó lợi dụng ngược lại, khiến cho hắn ăn đắng.

“Sư tỷ quả nhiên kinh lịch phong phú, vẫn là không qua được mắt người!.”

Chiến đấu không chỉ luyện tập kỹ năng của bản thân, một nửa thành công còn đến từ sự hiểu biết với đối thủ.

Trước đi diễn ra đại hội, mọi người đã tìm hiểu kỹ càng đối thủ của mình hết rồi. Mỗi kẻ có bao nhiêu công pháp, cùng với ưu thế ở đâu, đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trước khi trận đấu diễn ra, Hàn Phong đã được Thanh Khư nhồi nhét cho kha khá thông tin về Lôi Tuyết Phi.

Nhưng sự đời thì lắm bất ngờ, có một số kẻ bởi để chuẩn bị cho đại hội. Đã âm thầm tu một số công pháp mới, thành ra trong những trận kịch liệt, luôn có bất ngờ.

Hàn Phong hít lấy một hơi, hắn lúc này bắt đầu chuyển từ phòng thủ sang toàn diện tấn công.

Đối thủ đã bắt được hết bài, nắm rõ thông tin trong tay, vậy thì phải làm ra phương pháp mà nàng ta không ngờ tới.

Nắm rõ được hết thông tin thì sao? Bản thân không có năng lực đối phó, thì dù biết điểm yếu đối phương ở đâu, vẫn là không có cửa thắng.

Hàn Phong tham chiến, hắn liên tục sử ra nhiều chiêu thức, oanh liệt bạo tạc ầm ầm.

Lăng Lệ Hải Triều Ba, liên tục nhiều đường băng phong như thủy triều đánh tới, công kích phạm vi diện rộng.

Không chỉ có vậy, trên người hắn, những lớp da cháy đen đang chậm rãi bong tróc rơi xuống.

Hàn Phong lại sử dụng một chiêu Thu Đi Xuân Tới, dần dần hồi phục lại sinh cơ bản thân.

Hắn liên tục dùng những hệ pháp bậc cao, linh lực trong đan cầu vơi nhanh đột biến.

Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn có tâm pháp bổ sung. Lúc trước chiến đấu với con mộc nhân, hắn đã từng dùng một lần. Lần này có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không kịch cũ diễn lại.

Hàn Phong đâu biết khi hắn sử ra nhiều chiêu số như vậy, lại vận dụng tâm pháp kia. Trên đài cao, thấy hắn tiến công, mọi người hô hào cổ vũ. Tất cả đều mong hắn có thể từ nguy hóa an, lật ngược thế cờ.

Chỉ có một người là không hòa vào không khí đó, nàng là Thanh Tử Dương. Trong suy nghĩ lúc này của nàng, Hàn Phong không nên để lộ tâm pháp này quá sớm.

“Hừ, dù sư đệ có là Thiên Địa Hợp Linh, nhưng với cảnh giới này, so về linh lực trong đan cầu, vẫn còn kém ta xa lắm. Cường công? Sư đệ thua chắc rồi!.”

Lôi Tuyết Phi phóng đi như một tia chớp, nơi nàng vụt qua chỉ lưu lại tàn ảnh hoàng kim. Hàn Phong liên tục đánh hụt, nhưng sức công của hắn không hề giảm xuống.

Bàn tay nàng ta xuất hiện hai quả cầu kim quang, chúng bay theo hai hướng mà vút chỗ hắn.

Hàn Phong uyển chuyển tránh né, để hai quả cầu kim quang va chạm vào nhau. Nhưng chúng lại không vỡ tan như dự tính, mà lại gộp thành một quả cầu lớn hơn.

Quả cầu này phình to biến lớn, sau một chớp nhoáng tỏa thành hơn trăm tia sét. Lôi điện ầm ầm quét qua nền đất, gây ra rất nhiều nhiều vụ nổ lớn.

Hàn Phong thấy vậy, tay bắt pháp quyết, vòng linh khí xanh biếc bủa vây mười thước quanh người.

Đám linh khí này ngưng tụ thành một rừng cây lớn, ngăn chặn lôi điện quét tới. Băng có tính dẫn điện, hắn sợ rằng nàng ta một mẹo dùng lại.

Trên cao, Lôi Tuyết Phi cầm một tia sét tạo hình mũi thương, nàng ta hướng tới ngực hắn mà phóng đi.

Mũi thương lao vút đi như chớp, đánh tan hết tất thảy rừng cây của Hàn Phong, thế công đánh tới vẫn dữ dội mãnh liệt.

“Diệp Tàn Thu Phong…”

Lúc này ầm ầm gió nổi, linh lực vô hình huyễn hóa thành vô vàn những chiếc lá phong. Cả đài đấu hơn ngàn mét, lúc này đã xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ.

Bên ngoài do có lớp phòng hộ, nhưng mà không ít người vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.

Lá phong được cơn lốc cuốn lấy, giống như những mũi tên, mạnh mẽ lão vụt đi.

Cuồng phong đối đầu với sấm sét, mũi thương của nàng ta liên tục bị lá phong đánh tới, gió lốc làm cho nghiêng ngả.

Lôi Tuyết Phi ở trên cao sắc mặt đại biến, nàng ta cũng đang ở trong thế công của lốc xoáy, liên tục tránh né lá phong.

Vẫn còn chưa hết, Hàn Phong lại giở ra một chiêu số mới, đánh ra hơn ngàn thanh kiếm xanh biếc. Kiếm băng vừa hiện ra, lại được lốc xoáy cuốn đi, thế công mãnh liệt vô cùng.

Lôi Tuyết Phi dần rơi vào thế hạ phong, nàng ta liên tục tránh đông né tây. Chiêu thức Chớp Ẩn Chớp Hiện của nàng ta có thể nhanh nhẹn né tránh, nhưng linh lực sẽ tiêu hao rất nhanh.

Nàng ta đau đầu tránh đòn trong bão lốc, không rảnh tay được lúc nào. Đúng lúc nàng ta định phản công, một viên gạch từ đâu đánh tới.

Chát một tiếng giòn vang, Lôi Tuyết Phi toác máu đầu choáng váng lùi về sau. Nàng ta dùng lôi cầu tạo ra một vòng bảo hộ, sau đó đưa tay lên trán xem xét vết thương.

“Bà mẹ nó, nó coi linh lực nhiều cuồn cuộn như nước sông Hà sao?.”

Lôi Tuyết Phi trợn mắt mắng một câu, y phục của nàng ta đã rách tả tơi, chỉ còn che đi mấy chỗ nhạy cảm, trên trán u lên một cục.

Trên đài vô số người há hốc miệng nhìn tới, ngay cả Thanh Khư liên tục hô to gọi nhỏ, lúc này đã đứng trơ mắt nhìn rồi.

“Một chiêu Hồng Pháp Phương Nam này, quả là tiến bộ.”

Một lão giả nhận xét.

Trận chiến này không chỉ có người ở đây, mà còn được các trưởng lão dùng thủ pháp, xuất hình đại trận lớn cho toàn thể môn phái đều có thể chiêm ngưỡng.

Trước một đại điện nguy nga, một thân ảnh đứng đó nhìn xuống, đôi mắt lóe lên tinh quang.

Thanh Tử Dương lại không nhìn tới, từ lúc Hàn Phong phản công, nàng ta dường như đã nhắm mắt dưỡng thần. Tới lúc này, chỉ thở dài một tiếng ý vị sâu xa.

“Sư đệ, ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, ta cũng có thể. Khi ngươi tấn công, ngươi đã để lộ nhược điểm rồi!.”

Thân hình Lôi Tuyết Phi hòa vào cơn lốc biến mất, lời nói còn vang vẳng đâu đây….

Trở lại Quảng Hà thành, Mệnh Tại Y lúc này đang khoanh chân trên giường, nàng ta đang ngẫm nghĩ vài chuyện.

Trên người nàng ta không có bảo giáp thủ hộ, cũng chưa có vũ khí thích hợp, điều này khiến nàng lo nghĩ.

Tuy rằng có con điệp ảnh hộ thân, nhưng cảnh giới nó quá cao. Nếu sử dụng nó bình thường, nàng ta sẽ tốn rất nhiều linh lực. Còn sử dụng thiên phú của nó, lại sợ mang tới họa phúc tương liên.

Nói một cách khác, đây là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp nàng, cũng có thể hại nàng.

Mệnh Tại Y không có khuynh hướng cường công, càng không có thiên hướng nghiêng về phòng thủ.

Người thường nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nhưng mà người thường lại hay quên rằng, mọi sự chỉ là tương đối.

Một khi tấn công toàn diện, tức là ngươi không hề phòng thủ. Đây là điểm yếu!

Một khi để cho đối thủ tránh thoát được, vậy thì ngươi thua.

Tấn công tốt nhất chính là phòng thủ, câu này cũng không sai. Chỉ cần thủ được tới cuối cùng là ngươi đã thắng, tuy vậy nó cũng không đúng tuyệt đối.

Bởi chỉ cần phá được lớp phòng thủ, vậy thì ngươi cũng thua.

Thế gian này, toàn diện nhất vẫn là một công một thủ, trong công có thủ, trong thủ có công

Đây cũng là thuận theo đạo âm dương, có âm có dương, âm dương hòa hợp.

Nàng ta biết mọi thủ pháp luôn có ưu có nhược, vạn sự đều có hai mặt.

Người quý hơn vật quý, đây chính là lời dạy của cổ nhân.

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.