Nhân Thường

Chương 247: Chương 247: Sinh tử song hành, Họa phúc tương liên!




Mệnh Tại Y lúc này đang ở trong căn hầm dưới nền nhà, nàng ngồi trước một đám xác sói. Bàn tay cầm dao nhanh nhẹn đâm vào dưới cổ, sau đấy rạch xuống một đường tới bụng.

Nàng ta luồn tay bành ra hai bên xương ngực của nó, nội tạng theo đó mà hiện ra. Mệnh Tại Y cẩn thận rạch từng đường dao, chả mấy chốc mà lấy được quả tim sói nguyên vẹn.

Còn lại cái xác, nàng ta quẳng luôn cho hai con thạch mãng. Bọn nó lúc này đã dài tới ba mét, to bằng bắp đùi, trên thân từng vảy rắn đã chuyển màu, giống như được nhiều phiến đá nhỏ ghép lại.

Thể hình tuy bé, sức ăn của yêu thú lại không vừa, hai mươi con sói cũng chỉ đủ dăm bữa nửa tháng mà thôi.

Tài liệu Độc Huyết đan đã đủ, nàng bắt tay vào luyện đan. Còn chuyện của gã họ Vận, cái này tạm thời vất sang một bên.

Ít nhất cũng phải vài ngày tới mới nên “tình cờ” gặp tiếp gã lần nữa, mặc dù y sẽ có nhiều thời gian để phán đoán hơn.

Nhưng để y gặp quá dễ dàng, cái này sẽ dễ khiến y sinh nghi nhiều thêm. Đồ quý là đồ hiếm, đây mới là thứ làm lên giá trị.

Phía trên đang là buổi đêm, nàng đã ngụy trang cẩn thận, trừ phi là có kẻ đi vào mới biết rõ thực hư.

Luyện ra đan tốt thường trú trọng ở tay nghề tạo nghệ bản thân, tiếp đến mới là chất lượng tài liệu, sau nữa là phẩm chất lò đan. Tuy nhiên đây chỉ là kỹ năng nhìn thấy, bởi vì thành hay bại còn để ý tới cả vận khí. Cái gọi hay không bằng hên, vốn là nhìn vào ý trời.

Mệnh Tại Y không có lò luyện tốt, đồ tại Vạn Lầu Các thì lại quá đắt. Nàng buộc phải tính toán, phân phối tài nguyên tới từng mục, trù bị hợp lý. Cái lò đan này, chỉ là dạng tạm bợ cần gấp mà thôi.

Thêm vào chất lượng tài dược bình thường, hiển nhiên là phải chú trọng đến kỹ năng bản thân nhiều hơn.

Cấp độ luyện đan của nàng tương đối ổn, việc này không quá quan trọng. Vấn đề duy nhất là cảnh giới nàng quá thấp, linh lực không đủ, không thể luyện chế quá lâu.

Độc Huyết đan là loại phải dùng linh lực bồi dưỡng, vật như phù diễm hỗ trợ lại không có tác dụng.

Thật ra cái này không khó giải quyết, nàng có con điệp ảnh, sử dụng thiên phú của nó, là có thể nói không cần quan tâm linh lực tiêu hao nhiều ít.

Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này, dụng thiên phú của nó, ắt sẽ đưa tới cả họa. Cho nên mới nói, vận khí của nàng có thể tăng cũng có thể giảm, tùy vào họa phúc phải gặp.

Nàng trầm ngâm tính toán, sau đó cười lạnh. Nguy hiểm thì nguy hiểm, cũng chẳng tới nỗi mất mạng. Ngược lại sợ bóng sợ gió, cuối cùng lại chẳng làm được thứ gì ra hồn.

Nếu đã chấp nhận đi con đường này, phải chấp nhận cái giá của nó, trên đời, có thứ gì gọi là vẹn toàn chứ.

Nàng ta vung tay, hai con thạch mãng lóe đôi tròng mắt, lập tức trườn ra khỏi căn hầm. Qua một lát trù tính xong đâu đấy, nàng ta khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.

Số tài liệu này chỉ đủ luyện ra hai mươi viên, tính ra là hai lần luyện đan trừ đi trường hợp xấu nhất, có lẽ cũng còn được năm đến sáu viên.

Mệnh Tại Y mở mắt, bàn tay lóe lên, linh khí vờn quanh, một tia linh quang nhỏ từ lòng bàn tay hiện ra. Sau nó bay tới dưới chân kiềng sắt, nhập vào phù diễm.

Phù diễm dần cháy, ngọn lửa vàng cam bốc lên, nó bao trùm hơn nửa dưới đan lô. Trải qua một khắc, đan lô bắt đầu nóng lên, từ bốn cái lỗ khí trên đỉnh bốc ra khói trắng.

Mệnh Tại Y hé mở nắp đan lô, từ từ ném vào mười quả tim sói. Xèo xèo mấy tiếng, một mùi thơm phức bay ra, Mệnh Tại Y sử dụng thủ pháp, linh lực vờn qua hai cánh tay, đánh một chiêu vào ngay lò đan.

Tiếp đến, nàng ném thêm lá ngón vào trong, phòng trừ giảm bớt độc tính.

Thời gian dần trôi qua, theo đó từng bước nàng liên tục ném thêm dược tài vào trong. Từ bốn lỗ thông hơi trên nắp đỉnh, liên tục thoát ra khí trắng, một mùi hương vừa nồng vừa tanh, phảng phất ngập cả căn hầm.

Mệnh Tại Y không chút để ý, nàng ta vẫn nhập tâm vào lò đan. Lúc này sắc mặt có phần thấm mệt, khí nóng hắt ra, mồ hôi chảy xuống. Làn tóc mai lấm tấm, ngay cả tà áo mỏng trên người cũng ướt, dính vào cơ thể lồi lõm, đang độ phát triển của nàng.

Lại hơn canh giờ đã qua, linh lực của nàng quá ít, đã không còn đủ một phần mười. Dù tư chất thiên phẩm, hồi phục nhanh chóng, nhưng vẫn bù không nổi mất.

Thời khắc đã đến, lúc này, con điệp ảnh trên vai nàng từ từ tung cánh, cả thân hình tiêu tán vào không gian.

Theo đó, bên trong đan cầu khí hải hoàng kim của nàng, con điệp ảnh dần dà xuất hiện.

Một số chủng loại yêu thú phụ trợ đặc thù, hoàn toàn có thể chui vào trong đan cầu chủ nhân hỗ trợ. Còn về linh hồn, ngay cả thức hải não bộ, tất cả chủng loài đều có thể cưỡng ép chui vào. Do đó, tu giả một khi chiến đấu, cũng cần phải để ý đề phòng điểm này.

Trong đan cầu khí hải của Mệnh Tại Y hiện tại, màng nước linh lực đã rút xuống gần như khô cạn.

Đột nhiên ánh quang chớp loé hội tụ, con điệp ảnh đã hiện ra thấy rõ. Noa lơ lửng chính giữa đan cầu, toàn thân tỏa ra kim quang, một vòng ánh hoàng kim từ cơ thể cấp tốc khuếch tán.

Thân thể nó chuyển từ màu đen sang màu vàng lấp lánh, lúc này đã có thể thấy được, màng nước đan cầu đang sóng sánh dữ dội. Màn sáng kim quang liên tục chiếu tới, màng nước đan cầu chậm rãi tăng lên.

Bên ngoài, sắc mặt của Mệnh Tại Y dần chuyển hồng hào, hiển nhiên linh lực đan cầu khôi phục quá nhanh. Đúng như nàng đã nghĩ, cảnh giới con thú và nàng chênh lệch quá lớn, thành ra một khi sử dụng thiên phú của nó, đúng là không cần phải quan tâm mức độ tiêu hao.

Có đủ linh lực cần thiết, nàng ta đã bớt đi một phần tâm lực, thành ra động tác nhuyền nhuyễn hơn hẳn. Thật ra, Điệp Khúc Họa Phúc Tương Liên thú còn có một công dụng khác, ấy là dùng để ôn dưỡng đan cầu.

Dùng nó để lấp đầy linh lực, vỗ về thành vách đan cầu, rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với ngồi hấp thu linh thạch. Có thể nói, phương pháp này không những không mất tài nguyên, mà còn giúp tăng tu vi nhanh hơn dùng linh thạch khá nhiều.

Nhưng bởi vì hoạ phúc có đủ, gần như không ai dám sử dụng nó để làm vậy cả, ai mà muốn đột nhiên có tại họa mò tới cửa chứ.

Bởi thế Mệnh Tại Y vẫn không hề vui mừng, phúc họa tương liên, tai họa ngầm nào đó sẽ mò tới nhanh thôi.

Đúng như nàng ta dự đoán, phía bên ngoài một thân ảnh đang lướt gió mà tới, gã là Hiếu Luật.

Đây đã là lần thứ ba trong một buổi tối gã mò tới, thật ra gã cũng đâu nào muốn tới. Chẳng qua vợ gã có chút khó chịu trong người, làm cho gã bực bội muốn ra ngoài hóng gió.

Đang lúc ra ngoài tìm nơi mát mẻ, đi ngang qua đây nhớ tới chuyện hôm trước, gã không tự chủ được mà vòng qua xem thử.

Nhìn từ ngoài vào, trên giường giống như có một thiếu nữ đang ngủ, mọi thứ không có gì thay đổi.

“Không đúng….”

Vừa quay người đi vài bước, gã lại quay lại, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Trong ngôi nhà kia tuy giống mọi khi, nhưng mà…. hơi thở lại không giống lắm.

Vọt thêm hai bước, gã đã đứng ngay trước cửa căn nhà. Một tay không tự chủ được mà vô thức nắm đến chuôi kiếm, tay kia từ từ đưa lên chuẩn bị đẩy cửa.

Cùng lúc phía dưới căn hầm, Mệnh Tại Y thâm trầm, nàng đã biết dị động bên trên, nhưng động tác vẫn không hề nao núng.

Nàng một tay truyền linh lực vào đan lô, tay còn lại vung lên, từ chiếc bát dưới chân bay ra một tia huyết sắc. Chúng đều là máu huyết Thất Tử Điệp, dần dần thẩm thấu vào trong đan lô, hòa nhập với dược liệu.

Bên ngoài, Hiếu Luật khẽ đẩy cánh cửa, một tiếng kẽo kẹt phát ra, cánh cửa từ từ hé mở. Gió lạnh ùa tới, trong màn đêm mờ ảo có thể thấy được, tấm chăn trên giường có hơi khẽ rung.

Hiếu Luật vẫn không dừng lại động tác, chân gã nhấc lên…

Đột nhiên sau lưng gã chớp lên ánh sáng, khiến cho động tác gã ta ngừng lại, quay đầu nhìn về nơi kia.

Cách gã khá xa, một quả pháo sáng vút lên trong đêm tối, ánh huyết sắc rực sáng cả một góc rừng. Giữa màn đêm đen kịt, mây mờ che phủ, một màn này làm cho không ít người chú ý.

Gã ta nhíu mày, đây là tín hiệu cầu cứu, lúc này có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Hiếu Luật cũng không có nghĩ ngợi quá lâu, gã hừ lạnh rồi vụt đi trong màn đêm đen.

Cùng lúc đó, cách nơi pháo sáng không xa, Vũ Kiệt lẳng lặng phi thân chạy đi. Trước đó hai canh giờ, đột nhiên gã nhận được thư tín của sư tôn truyền tới. Bảo gã chờ khi có tín hiệu, liền sẽ kích phát pháo sáng.

Dù rằng không biết sư tôn có dụng ý gì, nhưng lệnh đưa tới cửa thì phải làm theo. Kích phát vừa xong, gã nhanh chóng rời đi.

Lúc này ở căn hầm dưới nhà, Mệnh Tại Y đã biết sự tình, đây đều là chuẩn bị của nàng.

Phúc họa tại nhân, thành bại tại thiên.

Thật ra, họa cũng có năm bảy kiểu họa, tùy theo mức độ sử dụng mà họa gặp phải có lớn có bé, có nhiều có ít. Hiện tại mà nói, con thú tuy ở cấp 2, nhưng lại là sử dụng cho Luyện Khí tầng ba, cho nên nói họa không quá lớn.

Mệnh Tại Y lại dày dạn kinh nghiệm, nàng ta có thể suy tính ra một vài điểm họa tiềm tàng gặp phải. Từ đó làm ra đề phòng được một hai, ứng đối xóa đi cái tai họa ngầm này.

Tất nhiên thành bại tại thiên, vẫn sẽ có một số sự tình khó mà đoán trước, nói chung vẫn cần phải dựa vào vận khí nữa.

Bỏ đi được lần họa này, nhưng mà nàng ta không chút nào vui vẻ. Ánh mắt tập trung cao độ, mọi chú ý đều dồn vào lò đan.

Hiện đã là lúc đan sắp thành hình, nàng ta chậm rãi xuất ra một thanh kiếm nhỏ, rạch vào lòng bàn tay. Linh lực mang theo máu tươi truyền đến, tiếp tục hoà nhập vào lò đan.

Chỉ qua vài hơi thở, sắc mặt nàng hơi đổi, lập tức dừng lại động tác truyền máu.

Qua thêm một chén trà, nàng dừng lại động tác, thời gian đã đủ. Một tay nàng vung lên, lắp lò đan bay ra. Từ trong lò đan truyền tới một mùi hương lồng nàn, nhưng càng xen lẫn với đó là một mùi cháy khét lẹt.

Mệnh Tại Y tâm động, khoanh chân ngồi điều khí huyết thêm nửa khắc, lúc này mới đứng dậy đi tới kiểm tra. Sắc mặt nàng hơi đổi, bên trong chỉ có một viên là thành đan, số còn lại đều hóa thành bụi cám, mùi khét nồng nặc tỏa ra.

“Quả nhiên sợ gì gặp đó, đây mới là điểm họa thật sự…..”

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.