Nhân Thường

Chương 140: Chương 140: Sơ lược luyện phù




“Cái gì? Ngươi luyện sai tâm pháp?.”

Bành Tập Sư nhìn hắn ngây ra như phỗng, lâu sau vẫn còn hỏi lại một câu như khó có thể tin nổi.

“Đệ tử muốn hỏi không biết có tình huống nào cứu vãn tình huống này không, hoặc là giảm tác hại xuống mức thấp nhất...”

“Sai có nhiều kiểu sai thì chữa cũng có vô vàn cách chữa, nhưng thường thì xây nhà khó hơn phá nhà. Thật sự khó mà tin được ngươi lại luyện sai đấy, đúng là đầu đất….”

Nàng ta bắt mạch cho hắn, sau kiểm tra thể trạng rồi nói, kết quả đúng là hắn luyện sai thật.

Bành Tập Sư nghe hắn thuật lại câu chuyện khi nãy với Tuấn Tập Sư thì trầm mặt xuống, lúc sau mới nói:

“Tuấn Tập Sư sẽ không bất cẩn mà hại ngươi, nhưng mà nói thử thách ngươi thì khó tin quá. Ngươi chờ ở đây, ta tới Bí Các Phong tra xét hồ sơ….”

Nói rồi Bành Tập Sư phi kiếm bay đi, Hàn Tông nhìn bóng lưng nàng ta không nói gì. Đúng là Bí Các Phong có lưu lại hồ sơ thể trạng tu luyện của người đã từng luyện qua, chỉ là Hàn Tông không có quyền được xem.

Thường thì tâm pháp luyện thể không phải tâm pháp quá khó, vì thế không nhất định là cần phải hướng dẫn quá tận tình. Hầu hết là gợi ý một vài quan điểm, một vài mẹo còn lại đều để tự đám đệ tử thể ngộ, có dễ thì mới làm được khó.

Khâu quan trọng của luyện thể đa phần là ở khả năng chịu đựng đau đớn của mỗi người khi trùng kích kim khiếu. Chúng giống như là thử thách tính kiên trì, tinh thần chịu đựng của mỗi người nhiều hơn.

Nhưng dở ở chỗ đơn giản thì lại hay chủ quan, dễ mắc sai lầm, cũng vì vậy Hàn Tông suy xét không kỹ mà dính bẫy.

“Ta đúng là quá nóng vội rồi, giờ thì không những tu không xong còn vác theo cái tật…”

Hàn Tông cảm thán, cũng may còn phát hiện kịp thời, bằng không thì chết dở. Hắn chờ không lâu thì Bành Tập Sư cũng quay về, nàng ta không nói không rằng quăng cho hắn một miếng ngọc thạch. Hàn Tông dò tinh thần vào trong xem xét, lát sau mới thở ra một hơi.

“Còn may đây là tu luyện thể, không phải là đảo lộn huyệt vị hay là tu thần hồn, bằng không thì ngươi trở thành phế nhân rồi.”

Bước đầu tiên là đặt nền móng cho tất cả, làm gì có chuyện sai thì làm lại, chỉ có sửa chút nào hay chút ấy mà thôi. Theo ghi chép bên trong miếng ngọc thạch cũng có viết, số đệ tử luyện sai phương pháp này không quá mười người. Thật may là trong đó cũng từng có một người sai như Hàn Tông, cho nên cách chữa cũng được ghi lại rõ ràng.

Đầu tiên nên dừng phương pháp đang tu luyện lại, sau đó dùng đan dược củng cố lại huyệt vị đã trùng kích. Chờ đủ thời gian để căn cơ ổn định, lúc này tu luyện lại phương pháp chính thống, nhưng trong ít nhất là mười năm không nên trùng kích lại kim khiếu trước đó. Cũng có khi thời gian phải chờ lâu hơn, tùy vào thể trạng và đan dược phụ trợ của mỗi người, điều này là để chờ huyệt vị cứng cáp lại, tránh cho tổn hại lần hai.

Nhưng cho dù vậy ảnh hưởng vẫn không giảm hết, điều này chỉ giảm xuống tối đa mà thôi. Hàn Tông hiểu ra, bằng phương pháp này hắn tu luyện lại thì chỉ trùng kích huyệt Sinh Cơ mà Trung Nhân mà thôi. Điều này cũng có nghĩa, cho dù tu thành thì thể lực sẽ không tăng lên quá nhiều, nhiều nhất chỉ đạt sáu phần mười công hiệu tâm pháp đã ghi mà thôi.

“Đa tạ Tập Sư đã giúp, nhưng đệ tử hi vọng…”

“Ngươi vẫn nghi ngờ không phải Tuấn Tập Sư vô ý à? Được rồi, ngươi sợ kẻ phía sau Tuấn Tập Sư phát hiện ra điểm yếu này chứ gì? Lo mà chữa cho tốt đi.”

So với Tuấn Tập Sư, Bành Tập Sư lại đáng tin hơn nhiều, ít ra cô ta cũng giúp đỡ hắn.

Hai người qua lại vài câu, Hàn Tông quay về động phủ, hắn bắt đầu chuẩn bị chỉnh chữa lại bộ huyệt. Trong giai đoạn này hắn phải dừng một tháng, không tiếp tục tu luyện thể nữa. Thật đúng là thành công chưa thấy chỉ thấy tật, mọi sai lầm đều phải trả giá.

Hàn Tông ngồi trong động phủ tĩnh tâm mất ba ngày ba đêm sau mới ra ngoài, trải qua lần này hắn đã đúc kết ra thêm cho bản thân một bài học.

Hắn cũng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, tiếp tục bước tiếp trên con đường tu hành. Cơ bản mà nói hắn hiểu được chìm đắm trong bất kỳ cảm xúc nào chăng nữa, thời gian cũng chẳng quay lại để hắn sửa chữa sai lầm. Ngã nhiều thì thành quen, gặp nhiều thì thấy bình thường, trở lên chai sạn mà thôi.

Hàn Tông rất nhanh đi tới gian phòng quản lý khu chợ, hắn đã ba ngày không tới, lượng công việc cũng gấp ba lần bình thường. Sau mất nửa ngày xong xuôi, hắn định tìm gã họ Mã nhưng lại phát hiện, hôm nay không phải ngày trực của gã. Thế là hắn phi tới một căn động phủ khác, chỗ này là nơi ở của một trong những của thành viên Lan hội.

Hắn cần gã giúp luyện chế vài loại Phù, so sánh với việc mua luôn ở khu chợ, việc tự luyện vẫn là có lời hơn rất nhiều. Dẫu vậy đây là đang nói lợi hơn khi mà tỉ lệ luyện chế phải cao hơn, cũng là nguyên nhân hắn không tới nhờ gã Đạo Tặc.

Hàn Tông mang lợi ích của người quản lý khu chợ Lan hội ra lợi dụng, tất nhiên sẽ có nhiều kẻ động tâm muốn giúp hắn. Điều này giúp cho hắn không bị gò bó vào việc chỉ nhờ vả được một người, hắn lúc này đã có nhiều lựa chọn hơn. So về luyện Phù ở nội môn hạch tâm, gã Đạo Tặc cũng chỉ là hạng trung bình, hắn tất nhiên sẽ không phí phạm tài liệu.

Nhìn thì có vẻ ăn ốc đổ vỏ, nhưng sâu trong ấy vẫn còn một nguyên nhân khác, ấy là tấm ngọc bài gã đang cầm. Nói đơn giản, gã lúc này đã là thành viên của Song Tượng hội, còn hắn hiện là đối thủ. Do đó không chỉ bản thân Hàn Tông mà ngay cả gã Đạo Tặc cũng vậy, hai người đều muốn tránh rắc rối.

“Phàm sư huynh, lần này phải nhờ tới sư huynh chiếu cố rồi…”

Hàn Tông cười nói với một gã mặt quắt tai dơi, trong khi gã cũng cười tươi như hoa:

“Vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần đệ giúp ta để ý loại tài liệu ta đang cần đó…”

“Sư huynh yên tâm, có đệ sẽ báo cho huynh đầu tiên, chúng ta còn hợp tác dài dài mà.”

Luyện Phù là một trong những nghiệp khá phức tạp, cũng là một trong những nghiệp danh vọng nhất đại lục.

Phù có hai dạng cơ bản là vẽ và luyện, trong đó để vẽ phù đơn giản nhất nhưng cũng rất cầu kỳ. Thứ nhất bút lông tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải là dạng ngang với bảo khí, hoặc pháp khí. Chúng làm từ nhiều loại, từ tài liệu yêu thú cho tới những dạng kỳ trân dị bảo, phẩm chất càng cao tỉ lệ vẽ ra thành Phù càng lớn.

Thêm vào đó mực cũng không phải mực bình thường, chúng thường là máu tinh huyết của tu giả hoặc yêu thú. Có đôi khi cũng là dạng kỳ bảo như Sinh Lộ Thủy, tiêu chuẩn thấp nhất là bản thân chúng phải có độ dẫn động linh khí, linh lực…

Thêm vào đó người vẽ Phù cũng cần phải có thiên phú hơn người hoặc là cảnh giới vừa đủ, vẽ Phù chính là đang dẫn động, lưu lại một phần tinh thần người vẽ trong đó. Do đó, số người đáp ứng đủ các điều kiện trên càng cao, vẽ ra Phù phẩm cấp càng lớn.

Phù vẽ có nhiều loại như phù cấm chế, dùng như là dạng phong ấn bảo quản vật bên trong. Phù truyền tin, phù tín hiệu, phù giải cấm, mỗi loại chúng có rất nhiều công dụng khác nhau….

Lại nói về dạng thứ hai là Phù luyện, đây là dạng Phù khó hơn, chúng đòi hỏi người luyện phải có thần hồn hơn người. Loại này tài liệu cần dùng càng trân quý hơn, có loại cần tới nội đan của yêu thú, thậm chí của tu giả. Có loại cần tới thần hồn của kẻ khác, hoặc của chính người luyện ra nó, ví như có Sát Phù và Ngọc Phù.

Loại Phù này tương đối khó luyện, không chỉ thế phẩm cấp tối đa của nó cũng có giới hạn. Ví như Ẩn phù chỉ có năm phẩm cấp, tương đương với Hoàng cảnh, không thể luyện trên năm phẩm và hầu hết đều không có tác dụng trên Hoàng cảnh.

Nhưng tác dụng của những loại phù này lại cực lớn, hay như Trợ Phù cũng vậy, chúng có thể giúp tu giả khi dùng tăng lên tới ba phần mười lực phòng thủ. Hoặc như Công Phù, chúng có năm phẩm cấp, tùy vào cấp bậc phù có thể tăng lực sát thương lên.

Đỉnh cấp nhất, cũng khó luyện nhất là Độ Kiếp Phù, chúng có tám cấp chia cho tám đại cảnh giới của tu giả và yêu thú. Mỗi loại lại chia làm ba đẳng gồm hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm.

Phù này quý ở chỗ đây là loại Phù duy nhất trong các loại Phù có thể hỗ trợ tu giả độ Lôi Vấn Kiếp và Thiên Vấn Kiếp.

Chúng phân ra làm tám màu gồm đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím và hồng. Để luyện chế được loại này, không chỉ cần tài liệu trân quý, thậm chí là thiên tài địa bảo, còn cần người luyện có cảnh giới tương xứng.

Thêm vào đó, nó cũng là loại phù duy nhất có tỉ lệ luyện chế thấp nhất tính theo số phần trăm. Để luyện một Độ Kiếp Phù cấp 1 thì cần có tài liệu tương ứng, khi đã đáp ứng đủ điều kiện, lúc này tỉ lệ luyện thành tối đa là tám mươi phần trăm.

Nghe thì rất dễ, nhưng sang đến loại Độ Kiếp Phù cấp 2, tỉ lệ này giảm chỉ còn bảy mươi phần trăm, không những thế còn cần có hai tấm Độ Kiếp Phù cấp 1. Cứ thế mà tính ra, tới Độ Kiếp Phù cấp 8 cũng vậy, không chỉ cần hai tấm Độ Kiếp Phù cấp 7 mà tỉ lệ lúc này chỉ còn mười phần trăm, cũng tức là một phần mười cơ hội.

Nhưng đổi lại nó trợ giúp cho tu giả giảm đi uy lực lôi kiếp tới ba phần mười, đây đối với tu giả cấp cao chính là một hấp dẫn chí mạng. Đối với tu giả dưới Hoàng cảnh mà nói, những tấm phù này dù không dùng được cũng cực kỳ quý giá. Tu giả tư chất và thiên tư thấp có thể bán hoặc trao đổi, tu giả có cơ hội bước vào Hoàng cảnh lại càng quý giá. Đây chính là lúc bọn họ chưa bị lôi kiếp quấn thân, theo lẽ đó có rất nhiều thời gian chuẩn bị thật tốt. Một khi bước chân vào Hoàng cảnh, chính là đang chạy đua với thời gian.

Cũng là bởi hệ lụy như vậy, dù là tu giả cấp cao cũng không hề chê Độ Kiếp Phù cấp thấp cả.

Với hiểu biết sơ lược nghề luyện Phù như vậy, Hàn Tông đương nhiên sẽ không thể nhờ gã giúp luyện phù phẩm cấp quá cao được. Với dự tính của Hàn Tông, hắn nhờ gã ta luyện cho vài tấm Hộ Phù cấp 2 trung hoặc thượng phẩm. Nếu như mua đứt, Hàn Tông dù mua với giá hời nhất, cấp 2 thượng phẩm cũng không hề dưới năm trăm viên một tấm.

Hàn Tông năm xưa nhìn thấy rõ gã tóc dài từng dùng Ngọc Phù cấp 3 hạ phẩm, hắn biết uy lực của nó thế nào. Ban đầu hắn muốn tìm mua vài cái, nhưng khi nhìn tới giá của nó, hắn lặng im không nói.

Giá tám nghìn viên linh thạch cho một kích năm phần uy lực của Vương cảnh sơ kỳ, phải nói là quá đắt. Ngay cả cấp 2 thượng phẩm cũng có giá tới gần ba ngàn, quả thật là đại gia tiêu tiền.

Nhưng ngẫm nghĩ theo một khía cạnh khác, chúng vẫn rẻ hơn so với tính mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.