[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

Chương 22: Chương 22




Sau khi thăm dò, cuối cùng ngoại trừ Thành Chu ra thì những người còn lại đều không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh hang núi. Khái niệm này không hề tồn tại trong họ vì không ai có thể đi ra khỏi hang động nên tất cả những gì họ thấy được chỉ là một khoảng trời đất trống rỗng.

“Đợi một chút, anh bảo người trong phòng kia trông như thế nào? ” Lê Thiên như sực nhớ ra điều gì đó, cuống quít hỏi.

Thành Chu miêu tả sơ qua hình dáng và cách ăn mặc của gã ta.

Gương mặt Lê Thiên bỗng trắng bệch, gã bật thốt lên, “Là người canh gác! Em đã thấy gã, thân thể của bọn em đang bị gã trông coi đấy!”

“Cậu nói là… Thân thể của mọi người rất có thể bị giữ trong căn phòng kia ư?”

Lê Thiên trông như vừa cười vừa mếu, “Mẹ kiếp! Thân thể chúng ta kề cận chúng ta như vậy mà nào ai biết.”

Trần Nhan nghe thấy thân thể mình gần đấy liền hưng phấn nói: “Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa? Mau đến đó thôi!”

“Nhìn thì ở phía trước đấy, nhưng không có đường đi nên chúng ta vẫn gặp phải trở ngại. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi…” Lê Thiên nhanh chóng nhìn về phía Thành Chu, “Anh Thành, tiếp theo đành nhờ anh vậy.”

Nhờ tôi? Tôi biết làm thế nào đây?

Thành Chu nhìn chăm chú vào gian phòng phía trước như đang trầm ngâm suy nghĩ, nhưng thật ra chính hắn cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Ngay khi ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người đổ dồn lên Thành Chu thì một trận động đất đột ngột dấy lên mãnh liệt trong hang núi.

Tất cả la lên hoảng hốt.

“Không gian sắp sụp đổ rồi! Đại ca Thành, anh mau lên! Nếu không gian sụp đổ mà chúng ta vẫn không thể tìm được thể xác để ra ngoài thì tất cả mọi người sẽ biến mất đấy!” Lê Thiên kêu thảm thiết.

Thành Chu gấp đến đỏ mắt, không gian hang núi ngày càng thiếu ổn định, ban đầu chỉ có vài vết nứt nhưng con số hiện tại lại lên đến trên mười vết.

Qua đó như thế nào đây? Qua đó như thế nào đây?

Bỗng nhiên, Thành Chu khẽ cảm giác được một thứ gì đó đang thoáng gọi mình.

Thành Chu quay phắt nhìn vết nứt chỉ khoảng mười phân ở phía góc trái trên cùng. Vết nứt màu đen kia rất nhỏ, chỉ như một nét bút vẽ trên tường.

Nhưng đây chính là khe nứt chứa thứ đang kêu gọi hắn.

Là cái gì thế nhỉ?

Thành Chu bước nhanh đến gần vết nứt kia. Hắn càng đến gần, sự thôi thúc lại càng mạnh mẽ.

Khi chạm tay vào khe hở, hắn thậm chí như nhìn thấy thứ đang kêu gọi mình.

Đó là một thân thể, trông rất quen mắt, hệt như gã choai choai đang đứng cạnh hắn đây.

Đó không phải thân thể của Lê Thiên sao?

Làm thế nào hắn có khả năng cảm giác được tiếng gọi của thân thể Lê Thiên chứ?

Chẳng lẽ… Thành Chu giơ tay phải lên… Ban nãy khi hắn vừa chạm vào Lê Thiên thì gã đã bình phục rất nhanh tựa như được nạp năng lượng, như vậy có thể nào hắn cũng nhận lại thứ gì đó từ Lê Thiên không?

Vừa nghĩ đến đó, hắn thấy có gì đó loé lên trong đầu, cảm giác thúc giục còn rõ ràng hơn lúc nãy.

Thành Chu vừa tự hỏi đây có phải là ấn ký họ đề cập khi nãy hay không, vừa vô thức vươn tay đến khe hở kia.

Tay như chạm vào trong một bề mặt sền sệt.

Có lực cản, nhưng vẫn tiến sâu vào được.

Sau đó… Bàn tay hắn lọt thỏm vào không trung, bắt được cánh tay Lê Thiên.

Thành Chu cảm thấy như nhìn được cảnh tượng trong phòng kia, ngay bên người Lê Thiên còn có một loạt những thân thể khác nằm trên mặt đất.

Bất quá Thành Chu không dám nhìn nhiều, bởi vì cách những thân thể đó không xa chính là bệ đá đẫm máu. Thừa dịp gã đàn ông cường tráng kia không để ý, hắn lặng lẽ kéo thử cánh tay Lê Thiên.

Không ngờ thân thể Lê Thiên hệt như không có sức nặng, bị hắn kéo qua rất nhẹ nhàng!

Tất cả trừng mắt nhìn thân thể đột ngột xuất hiện trên mặt đất.

Trần Nhan che miệng lại, năm con người đờ đẫn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lê Thiên càng há hốc, trên mặt là vẻ khó tin đến bất ngờ.

“Đại ca …Thành…Thành… Thành…Anh, anh… mang thân thể của em về rồi đấy ư? Anh làm thế nào—– A a a a a!” Theo sau tiếng kêu sợ hãi kéo dài, hồn phách Lê Thiên nháy mắt bị hút vào trong thân thể mình.

Thành Chu thở phào một hơi. Hồn tự động nhập vào thân thể là quá tốt rồi, nếu không hắn cũng chẳng biết phải làm cách nào để hồn quay lại xác nữa.

“Ai còn ít thời gian nhất? Xin đến đây.” Thành Chu thành công một lần liền có đôi chút tự tin. Hắn muốn thử lại lần nữa xem có phải sự thật giống như suy nghĩ của mình hay không. Nếu đúng là như vậy, nói không chừng hắn sẽ giúp được tất cả những người ở đây lấy lại thân thể cho mình.

Đương nhiên là phải hành động nhanh lên!

Thành Chu quay đầu nhìn không gian đang dần xuất hiện nhiều kẽ nứt rồi hối thúc những người kia.

Không cần Thành Chu gọi lần hai, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi tiến lên.

“Đại sư, tôi phải làm như thế nào?”

“Anh không cần phải làm gì cả.” Thành Chu duỗi tay phải chạm nhẹ vào người kia một phát.

Sau đó, chuyện tương tự lại xảy ra trước mắt hắn.

Người đàn ông trung niên rùng mình, sắc mặt ảm đạm thoáng tươi tỉnh hơn rất rõ rệt.

Người đàn ông giật mình nhìn Thành Chu, trong mắt ánh lên nét nghi hoặc và một chút tham lam, song lòng tham đó liền bị đàn áp rất nhanh bởi lương tâm và lòng ham sống mãnh liệt.

Lần này không cần phải chờ lâu, Thành Chu cơ hồ lập tức cảm nhận được sự kêu gọi và điểm sáng loé lên trong trí não.

Vì vậy, hắn đến gần khe hở không chút do dự rồi duỗi tay vào…

Khi Lê Thiên tỉnh dậy và lảo đảo đứng lên thì Thành Chu đang kéo lấy thân thể Trần Nhan, cũng chính là thân thể cuối cùng.

Không gian càng ngày càng bất ổn, hang núi dường như sắp sụp xuống.

Bầu trời đầy sao trăng biến mất, nhường chỗ cho một màu đen tối tăm cô độc. Trên tấm màn mờ mịt ấy còn xuất hiện nhiều hơn những khe nứt, thậm chí có ánh chớp loé lên trong vài khe, Thành Chu còn nghe được tiếng sấm vang trời và những tiếng kêu đáng sợ khác.

Hắn sốt ruột, vì sao thân thể của Trần Nhan lại khó kéo thế này? Những thân thể trước đó rất nhẹ, chỉ cần kéo một phát là đến ngay, nhưng vì sao của Trần Nhan lại nặng đến chết người như vậy? Thật giống như Trần Nhan bị buộc vào một quả tạ ba trăm cân vậy.

Cũng may, sau khi biến thành hồn sống, tuy sức mạnh của hắn không sánh được với thực thể, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng được dù phải cố sức.

Nhanh lên nào, sắp được rồi.

Trần Nhan cắn môi nhìn chằm chằm vào một nửa cánh tay biến mất trong khe của Thành Chu.

Ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đã về lại được thân thể của mình. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô đã có thể chạy trốn cùng với Thành Chu và mọi người rồi!

“Ầm ầm!” Hang núi vang lên tiếng nổ mạnh.

Từng khối đá vụn lăn xuống từ đỉnh hang, không ít đá còn rơi trúng những người chưa tỉnh vẫn nằm trên mặt đất.

Trần Nhan muốn đến kéo những người ấy qua một bên, thế nhưng cô không thể nào chạm vào bọn họ được.

“Anh Thành, nhanh lên!” Lê Thiên loạng choạng đi qua giúp đỡ vì lúc này gã đã không còn giống như Trần Nhan. Hồn thể của cô bây giờ giống hệt như những hồn ma bình thường, không thể tiếp xúc với thực thể được.

Thành Chu cắn răng, đất đá dưới chân cũng rung chuyển dữ dội, tình hình cấp bách không cho phép hắn kéo dài thêm một phút nào nữa. Lập tức, Thành Chu bặm môi, lấy hết sức toàn thân kéo mạnh một phát!

“Anh Thành!” Lê Thiên đột nhiên mở to mắt, kêu lên sợ hãi, “Coi chừng!”

Cùng với thân thể Trần Nhan là một gã đẹp trai cường tráng trên hai mét hai đang cầm một thanh đao nhọn phóng tới vô cùng phẫn nộ!

“Tao bắt được mày rồi! Cái thằng ăn trộm thân thể đáng chết này!” Giọng thét như sấm sét vang lên.

Gã cường tráng vứt bỏ thân thể Trần Nhan, chĩa dao nhọn vào đầu Lê Thiên!

Lê Thiên thét to rồi ù té chạy. Vì sao lại chém gã chứ?

A! Đúng rồi! Gã cường tráng cũng là người, gã không thể nhìn thấy Thành Chu được!

Nước mắt Lê Thiên lập tức chảy xuống như hai vắt mì sợi!

“Anh Thành, cứu em với! Mau giết gã đi!”

Thành Chu sững sờ, hắn cũng không ngờ gã cường tráng lại xách dao đuổi giết Lê Thiên như vậy.

Chẳng lẽ gã ta không nhìn thấy hắn?

Thành Chu cảm thấy thật may mắn đồng thời cũng sốt ruột vạn phần. Hắn làm sao để xử lý gã cường tráng bây giờ?

Giết… Cho dù hắn thật sự dám giết người thì… hắn phải giết như thế nào đây?

Lê Thiên chạy nghiêng ngả vòng quanh hang núi. Nếu không nhờ gã sớm nắm rõ địa thế của hang và cơn động đất khiến cả hai không đứng vững thì gã đã bị anh đẹp trai khoai to kia chém chết từ đời nào rồi.

Thế nhưng việc này cũng không kéo dài lâu, sải chân của gã cường tráng khá dài nên rất nhanh đã đuổi kịp thân thể không linh hoạt của Lê Thiên.

Lê Thiên chạy về phía Thành Chu, khóc lớn: “Anh Thành! Anh còn chờ gì nữa? Mau niệm chú giết gã đi mà!”

“…” Thành Chu nào-biết-niệm-chú trơ mắt nhìn Lê Thiên chạy đến núp sau lưng hắn.

Gã cường tráng cuồng nộ bổ dao nhọn xuống ngay đầu Thành Chu—— Gã vốn nhắm vào Lê Thiên, nhưng trong mắt Thành Chu thì cứ y như gã sắp chém chung cả hai đứa cho thành một cái đồi thông hai mộ vậy.

Thành Chu vô thức giơ tay lên chống cự, trong lòng còn thoáng nghĩ nếu hắn mà hút được tinh khí thì mừng rồi…

Một phút đồng hồ sau, Thành Chu và Lê Thiên cùng ngắm nhìn thân người khô khốc ngã trên mặt đất, cùng chết trân không nói thành lời.

“Anh … anh … anh mới làm cái gì vậy?” Lê Thiên hoảng sợ đến cực độ, đơ mặt hỏi.

Thành Chu há hốc. Hắn muốn nói rằng hắn vừa phát hiện mình có thể ngăn được đường dao của gã cường tráng mà không bị thương nên quá hưng phấn bắt được cánh tay của gã mà thôi, còn chuyện gì vừa xảy ra thì hắn mù tịt.

“Không không không! Đại sư, anh không cần nói gì cả!”

Thành Chu thinh lặng. Đến giờ phút này hắn vẫn hoàn toàn không có cảm giác chân thật nào khi giết một người cả. Đầu óc của hắn giống như tự động rơi vào trạng thái tự bảo vệ mình, buộc hắn cự tuyệt ý nghĩ rằng mình có liên quan với cái chết của gã cường tráng.

Lê Thiên như chú thỏ con giật mình sợ hãi, trong lòng run rẩy quan sát Thành Chu.

“Anh Thành, bọn họ đều tỉnh dậy cả rồi. Bây giờ chúng ta trốn đi như thế nào đây?”

Với câu hỏi Lê Thiên, Thành Chu quay đầu nhìn sáu người nằm trên đất.

Lúc này, ngay cả Trần Nhan cũng lảo đảo đứng lên. Mọi người dìu nhau đứng dậy, nhìn Thành Chu với vẻ mặt hoà trộn giữa cảm kích, kính nể và cả hoảng sợ.

Bởi vì Trần Nhan vừa mới tỉnh lại nên cũng không chứng kiến cảnh gã cường tráng bị hút khô. Cô thậm chí không biết gã là người hay quỷ nên không cảm thấy kì lạ gì nhiều đối với cái xác khô của gã, cùng lắm hơi buồn nôn và sợ hãi một chút thôi, vì thế cô cũng không sợ Thành Chu chút nào.

“Thành Chu, cám ơn anh đã cứu em và nhiều người như vậy.” Trần Nhan cảm kích đến bên cạnh Thành Chu, có vẻ như rất muốn ôm hắn một cái.

Thành Chu đột nhiên hỏi: “Mọi người có thể nhìn thấy tôi sao?”

Trần Nhan sững sờ, lặng lẽ thu lại hai tay đang chực vươn ra, “Có thể chứ, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn trông thấy anh được.”

Lê Thiên đứng cạnh nhỏ giọng giải thích, “Anh Thành, hẳn là do ban nãy anh cứu tụi em nên đã tạo ra một mối liên kết nào đó với hồn phách tụi em đấy. Em nghĩ một khi mối liên hệ này vẫn còn thì tụi em vẫn thấy được anh.”

Lê Thiên nói xong còn thấy là lạ… Vì sao Thành Chu thân là đại sư mà không biết đến chuyện này nhỉ?

Thành Chu quay người, hắn không muốn phải nhìn cái xác khô chiếm diện tích không nhỏ trên đất kia thêm một giây nào nữa.

“Thành Chu…” Trần Nhan nhạy bén mà phát hiện ra cảm xúc của Thành Chu dường như có gì đó bất thường.

Thành Chu không để ý tới cô. Hắn phải rời khỏi nơi này thật nhanh, hắn muốn thử tìm kiếm thân thể của mình.

Hắn nghĩ nếu hắn đã có thể tìm được thân thể của những người kia một cách thuận lợi chỉ với một chút ấn ký linh hồn như vậy thì thân thể của hắn phải càng dễ tìm mới đúng.

Hắn không có cách nào đi ra ngoài, nhưng chỉ cần hắn tìm được thân thể mình, khiến cho ai đó trong mấy đứa Hồng Diệp chú ý thì biết đâu tụi nó sẽ tìm ra cách cứu cả đám ra ngoài.

Thành Chu đi đến khe nứt do Lê Thiên vạch ra trước kia, đặt tay phải lên đó.

Có lẽ không gian kia khá xa với nơi đây, Thành Chu vừa mới nắm giữ được năng lực này còn chưa quen, phải đợi một hồi lâu mới cảm giác được tiếng kêu gọi loáng thoáng kia.

Bọn người Trần, Lê đứng tụm một chỗ bên cạnh hắn. Hang núi sụp đổ rất nhanh, họ cảm thấy nơi Thành Chu đang đứng là chỗ an toàn nhất.

Sau khi xác định đó chính là thân thể của mình, Thành Chu lập tức vươn tay vào khe hở…

“A!” Thành Chu bỗng kêu sợ hãi, nhanh chóng rút tay mình về.

Tay hắn vừa chạm vào một thứ kì lạ âm ấm bên trong, thứ đó còn bắt lấy tay hắn, may mắn là hắn kịp rút ra.

Lúc Thành Chu thu tay về, một đôi tay nho nhỏ cũng đồng thời vươn ra khỏi khe hở.

Chỉ thấy hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy hai bên khe hở rồi nhẹ nhàng xé toạc khe nứt vốn chỉ như đường cong kia thành một lỗ to có thể vừa người ra vào.

“Rốt cuộc tìm cũng tìm được anh rồi! Tên cha ngu ngốc kia, anh chạy loạn cái gì thế hả? Hại tôi bị Hà Sinh mắng này! Vừa rồi đã chạm được anh mà anh còn rút tay lại! Không thấy kết giới này sắp bị sụp đổ à? Bộ anh muốn cả đời bị nhốt trong không gian hỗn loạn sao?”

Nương theo giọng mắng thân thương, một bóng hình nho nhỏ nhảy ra khỏi khe nứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.