[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

Chương 24: Chương 24




Khi Ân Mẫn và toán cảnh sát đuổi tới khe xuyên việt thì phát hiện tên bắt cóc đang định nổ súng bắn chết Thành Chu, nhưng gã choai choai đang giữ nhóc con bên cạnh tên bắt cóc bỗng đánh lạc đường súng của tên đó rồi ôm nhóc con vừa chạy đến chỗ Thành Chu vừa bảo hắn chạy đi.

Một tên đồng bọn khác nổ súng bắn tỉa đã bố trí sẵn về phía tên bắt cóc.

Tên bắt cóc bị gã choai choai làm chệch hướng bèn nổ súng bắn trả, kéo một tên đồng bọn khác đang bị thương chạy trốn.

Nhóm cảnh sát hình sự đuổi theo bọn chúng.

Thành Chu lao đến đoạt lấy nhóc con từ gã choai choai.

Gã choai choai thấy lực lượng cảnh sát xuất hiện liền khóc lóc, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất.

Cuối cùng, hai tên bắt cóc kia đã chạy thoát, nguyên cả lực lượng cảnh sát Trì Châu đều không thể nào tìm ra tung tích của bọn chúng.

Còn gã choai choai tên Lê Thiên đang bị cảnh sát khống chế thì chủ động khai báo, nói rằng gã là kỹ sư phần mềm bị bọn tà giáo ép buộc, phải gánh chịu trách nhiệm quản lý mạng lưới internet.

Theo lời của Lê Thiên, ngay từ đầu gã chỉ đến vì lời mời trên mạng mà không biết mục đích của bọn người này. Về sau trong lúc làm việc gã mới phát hiện bọn người này bất thường, đã từng chạy trốn thử một lần, trên đường gặp phải cha con Thành Chu đang đi chơi ở lâu đài ma, bèn kín đáo viết địa chỉ và mật mã máy chủ đưa cho Thành Chu.

Cảnh sát hỏi gã vì sao không trực tiếp báo cảnh sát thì gã bảo sợ rằng mình cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Dưới lời khai của Lê Thiên, trong đầu cảnh sát dần dần tạo ra diễn biến tình tiết vụ án như thế này:

Thành Chu là môt người xui xẻo!

Vì tiếp xúc với Lê Thiên nên hắn đã bị bọn tà giáo chú ý theo dõi. Sau đó Trần Nhan tìm kiếm bọn tà giáo lại gọi điện cầu cứu hắn. Thế là Thành Chu mang con đi báo cảnh sát. Bọn tà giáo vẫn luôn bám theo hai cha con Thành Chu liền cho rằng Lê Thiên rất có thể đã tiết lộ gì đó cho hắn.

Vì vậy chúng liền phái người bắt cóc Thành Hồng Diệp để uy hiếp Thành Chu.

Sau đó, cảnh sát mang Thành Chu đến núi Cửu Hoa tìm con. Bọn tà giáo nắm được tin tức nên đã đi trước một bước, xâm nhập vào trụ sở cảnh sát tại đó. Sau khi nổ súng gây thương tích nặng nề cho một viên cảnh sát hình sự, chúng buộc Thành Chu rời đi, còn định bức cung Thành Chu xem hắn đã khai ra những gì với cảnh sát, và để đối chất, bọn chúng còn mang theo Lê Thiên.

Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, toán cảnh sát đuổi tới, cứu được cha con Thành Chu, cùng với Lê Thiên một lòng cải tà quy chính và có công cứu người.

Không lâu sau đó, với sự chỉ điểm của Lê Thiên, cảnh sát đã tìm ra hang núi giam giữ sáu người còn sống, cùng với hiện trường giết người.

Đáng tiếc là bọn tà giáo trước đó đã nhận được tin tức nên chạy trốn toàn bộ. Mà người duy nhất biết rõ tình hình cụ thể là Lê Thiên cũng không biết được gương mặt thật của bọn chúng, bởi vì tất cả đều đeo mặc nạ và ăn mặc như tu sĩ.

Tuy tạm thời không thể phóng thích Lê Thiên, nhưng do gã không phải là kẻ chủ mưu, lại còn là người bị lừa gạt và bức hiếp mà cuối cùng còn cứu được người, nên nhiều khả năng sẽ được miễn vào chốn lao tù.

Đương nhiên đây là chuyện sau đó, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói Thành Chu bên này, hắn vừa về đến nhà là phải đi làm ngay hôm sau.

Nhiều người ở công ty gặp hắn đều rất muốn hỏi thăm một chút về chuyện con hắn và Trần Nhan, nhưng sau khi thấy sắc mặt của hắn thì không ai dám hó hé một lời nào.

Khi tan việc, Thành Chu đến bệnh viện thăm Trần Nhan. Trần Nhan thấy hắn liền bày tỏ lòng biết ơn thắm thiết của mình và bảo rằng mình đã gây nhiều phiền toái cho hắn.

Trần Nhan cũng giống những người được cứu khác, đã không còn nhớ gì về chuyện ở núi Cửu Hoa, kể cả việc tại sao cô gọi điện thoại đến cầu cứu Thành Chu—— Đến khi cảnh sát tra hỏi cô mới biết được điều này.

Bệnh viện giải thích rằng Trần Nhan và những nạn nhân khác rất có thể đã bị tà giáo thôi miên khiến cho trí nhớ của họ có vấn đề.

Đặc biệt, lời giải thích chính thức của cảnh sát cho sự kiện ở khe xuyên việt là: Đây hết thảy đều là âm mưu vơ vét tài sản của bọn tà giáo thông qua mạng lưới internet mà thôi.

Kí ức của Trần Nhan chỉ dừng lại khi đi cứu người bạn bị tà giáo đầu độc, sau khi biết được cô ấy đã chết bèn định báo cảnh sát, kết quả là bị bọn chúng gây khó dễ.

Cô cũng rất lấy làm áy náy khi về việc liên lạc với Thành Chu khiến con của hắn rơi vào nguy hiểm.

Cô bảo lúc ấy mình nhất định do quá lo lắng, lại bị giam giữ mà thấy không rõ phím điện thoại nên mới có thể ấn nhầm số điện thoại của Thành Chu—— Và cảnh sát cũng cho rằng như vậy.

Khi ra khỏi phòng bệnh của Trần Nhan, Thành Chu còn nghe thấy mẹ Trần Nhan đang chất vấn cô, hỏi rằng có phải cô đã có tình cảm với hắn hay không, để rồi nghiêm giọng nhắc nhở con gái: “Người đó đã có con rồi, con đừng có dại dột, làm mẹ kế không hay ho gì đâu!”

Tiếp đó, Thành Chu ghé thăm cảnh sát Mông đã quay lại thành phố Tử Kim và được chuyển về cùng bệnh viện.

Thể trạng của Mông Hãn không tệ, tinh thần cũng khá tốt. Bệnh viện đã xác nhận rằng anh không mắc phải ung thư dạ dày mà chỉ loét dạ dày hơi nghiêm trọng thôi.

“Nghe nói lần này cậu còn cứu được đồng sự của chúng tôi nữa phải không?” Mông Hãn cười hỏi.

“Đâu nào, là nhờ cuộn băng dán cậu ấy mang theo thôi.” Thành Chu đổi chủ đề, cố ý hỏi: “Lại nói tại sao cậu ấy phải mang theo cuộn băng to như thế trên người vậy?”

“Ha ha! Nghe nói sau khi tên đó được cứu, không ít người đã hỏi cậu ta điều này. Kết quả cậu biết cậu ta trả lời thế nào không?”

Thành Chu lắc đầu phối hợp.

“Cậu ấy bảo… Hôm ấy cô bạn gái gọi điện thoại cho cậu ấy, nói rằng băng dán thùng giấy đã hết rồi, nhờ cậu ấy mua thêm một cuộn về nhà. Cô bạn gái chuẩn bị dọn đến ở chung với cậu ấy nên mới sắp xếp hành lý đấy. Ha ha ha, cậu bảo xem cậu ấy có may mắn không chứ?”

Tâm trạng của Thành Chu lúc rời khỏi phòng bệnh của cảnh sát Mông đã khá khẩm hơn một tí. Cố gắng của hắn cũng không uổng phí, rốt cục cũng cứu được viên cảnh sát kỹ thuật kia.

Tiếc là khi trở về, vì đi cùng với cảnh sát nên hắn không có cơ hội đến nhà ga Trì Châu tìm nơi gửi lá thư kia. Cảm giác có việc vướng bận trong lòng như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào, hắn định cuối tuần này sẽ đi xe lửa đến Trì Châu một lần nữa.

Hắn nghĩ, đến khi hắn giải quyết xong hết từng sự kiện quỷ dị này, có lẽ cuộc sống xô bồ gần đây của hắn sẽ lại trở về quỹ đạo tuy bình thường nhưng an toàn như nó vốn dĩ.

Mà trong số những sự kiện ấy, thứ khó giải quyết nhất và khiến hắn đau đầu nhất, chính là…

Sắp về đến nhà, ma xui quỷ khiến thế nào mà Thành Chu tạt vào siêu thị gần đó mua bao thuốc lá.

Bàn cơm tối nhà Thành hôm nay vẫn náo nhiệt như cũ.

Thành Chu vẫn cãi nhau ỏm tỏi cùng với nhóc quỷ, vẫn tranh giành đồ ăn với nó như thường lệ. Hà Sinh cười tủm tỉm nhìn hai cha con, còn Tư Đồ thì vùi đầu ăn quyết liệt —— Cũng bởi vì sức ăn gấp ba người thường này của Tư Đồ mà tiền chi tiêu mấy ngày nay của nhà Thành thoáng cái đã tăng lên gấp đôi.

Náo nhiệt là thế, nhưng Hà Sinh vẫn âm thầm nhìn Tư Đồ đầy lo lắng, chỉ cần ở quen với Thành Chu là có thể thấy tâm trạng hắn khác thường liền.

Tư Đồ ngẩng đầu, tiện tay gấp một đũa thức ăn cho vào trong chén cậu, “Ăn hết cậu bây giờ đấy! Chưa già mà cứ hay suy nghĩ cho lắm vào.”

Hà Sinh yên lặng bới cơm.

“Đúng rồi, có chuyện quên chưa nói với cậu nữa.” Tư Đồ nói với Thành Chu.

“Chuyện gì?” Thành Chu quay đầu nhìn gã.

“Ngày đó, trong số bốn người tấn công bọn tôi có một người phụ nữ rất mạnh đấy. Lý Gia Thành suýt nữa đã gồng không nổi, nhưng lúc cô ta sắp đánh vào cậu thì một thằng bé đột nhiên nhảy ra khỏi người cậu rồi bổ nhào vào người phụ nữa đó mà gọi mẹ.”

“À…” Thành Chu nhớ tới nhóc ma trong lâu đài ma ám. Bởi vì hắn không biết phải tìm mẹ nó bằng cách nào nên vẫn luôn mang theo hai con búp bê trên người. Không ngờ một con thì cứu được hắn(lúc hắn bị tiểu hoà thượng hút sinh khí), còn một con thì giúp thằng bé tìm ra được mẹ nó, coi như đã giúp bọn họ một tay.

“Tiếp theo thì sao?” Thành Chu vội vàng hỏi.

“Người phụ nữ đó nhận ra con của mình liền ngừng đánh, dù tiểu hòa thượng có uy hiếp cỡ nào thì cô ấy vẫn không quan tâm đến nó nữa. Sau đó Lý Gia Thành hứa sẽ giúp hai mẹ con cô ấy cùng đến địa phủ mà sẽ không tách họ ra, vậy là cô ấy ôm con đứng chờ ở một bên. Cô ấy nhờ chúng tôi chuyển lời đến cậu rằng hai người họ rất cảm ơn cậu đấy.”

Đây là chuyện tốt thứ hai được nghe hôm nay, Thành Chu cười tít mắt.

Cảm giác Thành Chu quen thuộc lại trở về được chút ít, Hà Sinh an tâm phần nào liền tặng cho Tư Đồ một ánh mắt khen ngợi.

Hồng Diệp nhìn trái nhìn phải rồi buồn bực cắn khúc xương sườn thành hai đoạn.

“Vậy tên tiểu hòa thượng kia… rốt cuộc là cái gì?” Thành Chu hỏi.

Tư Đồ, Hà Sinh cùng nhìn về Hồng Diệp.

Hồng Diệp bực dọc hỏi: “Nhìn tôi làm gì? Không phải mấy người đang nói chuyện vui vẻ đấy sao? Nói tiếp đi.”

Hà Sinh vụng trộm chọt chọt Thành Chu.

Thành Chu mỉm cười nhìn con, “Hồng Diệp, nói người cha vừa ngu vừa ngốc này nghe với, tiểu hòa thượng kia là người hả?”

Khoảng trống trong lòng Hồng Diệp được lấp kín, nó đặt đũa lên bàn, không ăn nữa.

“Chẳng là gì hết.”

“Là sao?”

“Nó là một linh hồn lâu năm và được tích lũy từ ngàn vạn ác niệm mà thành, một linh hồn của một đứa trẻ trượt chân rơi xuống núi cách đây một ngàn năm. Vì gia đình không tìm thấy nó nên thi cốt của đứa bé đó vẫn còn nằm dưới khe xuyên việt. Do âm khí nơi đó khá nặng giúp bảo tồn thi thể và hồn phách nó nên phần hồn phách này luôn hoài niệm da diết cảm giác khi còn sống, luôn hy vọng được trở lại nhân gian lần nữa.”

Hồng Diệp thề rằng mình không muốn giải thích đâu, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng miễn cưỡng cười vui của ba nó thì cái miệng cứ không tự chủ mà nói ra toàn bộ.

“Là cái thi hài mà nhóc mày thiêu huỷ đó hả?” Thành Chu nhìn xương sườn đỏ rừng rực trên bàn rồi cũng buông bát đũa xuống.

Hồng Diệp gật đầu.

“Ác niệm là tập hợp các loại mặt trái cảm xúc của các hòa thượng trên núi, của người hành hương hay du khách đến tham quan. Ban đầu, ác niệm kia chỉ là một nửa bản thân mà một cao tăng cố tình vứt bỏ cách đây một ngàn năm trăm năm trong một hang động ở núi Cửu Hoa. Một nửa bản thân đó chính là phần ác trong linh hồn mà các cao tăng thường hay nói đến.

Ác niệm đó vốn không có thần trí, nhưng lại trùng hợp gặp trúng linh hồn của đứa bé kia, sau khi cả hai dung hợp thì nó bắt đầu có ý thức. Vậy là nó cố ý hấp thu ác niệm của các hoà thượng và các tín đồ trên núi rồi từ từ lớn mạnh lên.

Trăm ngàn năm trôi qua, lượng du khách trên núi từ từ tăng lên khiến những mặt trái cảm xúc cũng tích tụ nhiều hơn, do đó ác niệm kia cũng dần dần có đạo hạnh. Đồng thời nó cũng phát hiện rằng, nếu muốn muốn nâng cao thêm một bước để đạt được thực thể, thì chỉ có một phách một hồn là còn chưa đủ, phải ba hồn bảy phách mới đủ.”

Thành Chu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nó bịa ra khe xuyên việt để đoạt ba hồn bảy phách của người khác ư? Sao nó phải tìm nhiều người như vậy?”

“Không phải hồn phách của ai cũng dung hợp được. Cho đến lúc này tiểu hòa thượng hấp thu cũng không được nhiều, cùng lắm là một hồn hai phách, nếu cộng thêm nguyên bản của chính nó thì cũng mới được hai hồn ba phách mà thôi.”

“Vậy vì sao nó phải cố đưa người ta xuyên việt?”

Hồng Diệp đáp: “Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bản thể của nó không thể rời khỏi chỗ thi cốt đứa bé ở núi Cửu Hoa, do nơi đó có từ trường khá đặc biệt, vừa hạn chế hành động của nó cũng vừa bảo vệ nó. Nếu như nó đi khỏi đó thì một hồn một phách của nó cũng rất dễ bị tách ra, mà cho dù không tách thì khi nó hại người cũng sẽ kinh động đến Địa phủ, lúc đó Âm ti sẽ được phái đi bắt nó ngay.”

“Làm sao nhóc mày biết rõ vậy?” Thành Chu nghi ngờ.

Hồng Diệp vỗ vỗ bụng của mình, “Tôi còn chưa tiêu hóa nó xong mà. Muốn biết cái gì thì dễ òm.”

Hà Sinh và Tư Đồ nhìn nhau, lúc ấy Hồng Diệp đã nói rõ ràng với tiểu hoà thượng rằng sẽ tiêu hoá nó trong vòng một trăm năm. Giờ nghĩ lại thấy thốn ghê…

Dễ nhận thấy vị này có thù hằn rất sâu đối với những thứ có gan chạm vào tế phẩm của mình.

“Còn chưa có tiêu hóa xong ư? Có khi nào sẽ bị đau bao tử không?” Thành Chu có vẻ rất bình tĩnh, giọng điệu cứ như đang hỏi xem con mình có ăn nhầm phải món ăn ôi thiu nào hay không vậy.

“Không đâu.”

“À, vậy nguyên nhân thứ hai là gì?”

Hồng Diệp sững sờ, muốn giận lắm mà ráng dằn xuống. Nó thật muốn xem xem tên siêu ngu ngốc siêu nhát gan này giả bộ với nó tới khi nào!

“Thứ hai là vì nó không tìm thấy hồn phách thích hợp nên tự nuôi dưỡng hồn phách cho mình. Những không gian trong kết giới đó chính là thế giới mà người ta xuyên việt đến, cũng chính là hoạt cảnh trong game mà Lê Thiên thiết kế, một nơi thích hợp để nó nuôi dưỡng hồn phách của mình.”

“Vậy ban đầu Dương Hân xuyên việt đến nơi nào?”

“Vẫn ở bên trong kết giới của nó thôi. Nó có thể biến ra thế giới ảo, nhưng dù sao thì năng lực nó cũng có hạn, cho nên sau này nó mới chọn dùng máy chủ để làm kết giới, lấy hoạt cảnh và ảnh động làm vật trung gian để thiết kế thế giới ảo.”

“Ý nhóc là…”

“Tiểu hòa thượng vùi ý thức của mình vào bên trong máy chủ, lợi dụng từ trường đặc thù ở nơi kia và năng lực nó đã tu luyện để tạo ra kết giới cho mình trong máy chủ đó. Mà kết giới này còn có một phần tương thông với thế giới thật, chính là căn nhà mà cảnh sát mang anh đến đấy.”

“Vì sao nó phải dùng đến hai máy chủ?”

Hồng Diệp không hiểu về vấn đề này lắm, nó vẫn đang nghiên cứu.

Tư Đồ tiếp lời, “Hình như việc này có quan hệ đến sức mạnh của nó. Hồng Diệp nói nó không thể rời khỏi bản thể ở nơi đó được, vậy nên nếu muốn đến nơi khác ở thế giới thật, muốn gây ảnh hưởng đến nhiều người hơn nữa, thì nó cần một hình chiếu.

Máy chủ ở nhà Lê Thiên chính là hình chiếu của bản thể nó. Thông qua máy chủ này, nó mới có thể phân thân ra và tác động lên những người đăng nhập vào máy chủ đó.

Những người ở các thành thị khác đăng nhập vào máy chủ mà không bị nó tác động là bởi vì nơi của họ cách máy chủ khá xa, ảnh hưởng không đáng kể.”

Thành Chu đã hiểu được phần nào, “Cho nên cảnh sát mới nói án mất tích liên quan đến xuyên việt chỉ khoanh vùng ở Trì Châu và thành phố Tử Kim thôi…”

“Đúng vậy. Cũng may là cậu nhạy cảm với sự nguy hiểm và phát hiện ra câu chuyện xuyên việt kỳ lạ này nên chúng ta mới kịp thời ngăn chặn âm mưu của tiểu hòa thượng. Nếu nó sẽ trải rộng hình chiếu lên toàn bộ Trung Quốc, à không, chỉ cần trải rộng ra thêm một tỉnh nữa thôi là chúng ta cũng khó mà bắt được nó, bởi bản thể của nó có thể di chuyển giữa các máy chủ mà.” Tư Đồ chọn thời điểm tâng bốc anh chủ nhà một phen.

Thành Chu hiểu ra, xoa xoa mũi, có chút khó xử.

So với lời nịnh nọt có chủ ý của Tư Đồ thì lời tán dương của Hà Sinh chân thành hơn nhiều.

“Đúng vậy, lần này lỗ cho anh Thành rồi. Một mình anh cứu trọn bảy người đây này! À, cộng thêm người cảnh sát bị thương và người cảnh sát bị nhập vào nữa chứ. Vậy là chín người rồi.”

Thành Chu không thể phủ nhận rằng tâm trạng mình bắt đầu chuyển biến tốt lên, không khỏi nhoẻn miệng cười.

Hồng Diệp duỗi ngón tay non nớt ra đâm khóe miệng của hắn, “Nếu như anh sớm mua máy tính cho tôi, sớm nối mạng cho tôi thì nói không chừng tôi đã sớm bắt được tiểu hòa thượng rồi!”

Thành Chu bắt lấy bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của con hắn, kéo tâm trạng đang bay bay xuống đất. Hắn đã hiểu tất cả rồi.

“Nói cách khác, cuối cùng thì những người xuyên việt thực chất là xuyên đến một hoạt cảnh của trò chơi trong máy chủ ư? Hơn nữa cuối cùng thì linh hồn những người này đều biến mất… không, đều biến thành linh hồn để bị dùng sao? Vậy sao khi những không gian kia sụp đổ thì có cứu được linh hồn của những người này không?”

“Đó là chuyện của Lý Gia Thành.” Hồng Diệp trả lời thiếu kiên nhẫn.

Hà Sinh nhỏ giọng nói chêm vào: “Anh ấy bảo chỉ cần thiên hồn và địa hồn còn tồn tại thì còn có thể cứu được.”

“Vậy thể xác của họ ở đâu? Bị ném đi như rác sao?”

“Không, tiểu hòa thượng còn có một người hợp tác, là gã cường tráng bị anh hút khô đấy. Gã thích ăn thịt người, vì vậy tiểu hòa thượng cung cấp thịt người cho gã, đổi lại gã cung cấp điện để vận hành máy chủ cho tiểu hòa thượng.” Hồng Diệp như cố tình cướp lời Hà Sinh.

Thành Chu vỗ bàn một cái.

Mọi người cùng nhìn về phía hắn. Hồng Diệp cười tà.

“Còn một câu hỏi nữa. Ba nhớ Lê Thiên có nói rằng tiểu hòa thượng yêu cầu người ta phải làm giúp nó một việc trước khi xuyên việt và chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới được xuyên việt. Thế nó bảo người ta phải làm gì? Vì mục đích gì?”

“À, cái này ấy à…” Hồng Diệp không đạt được ý đồ liền hơi thất vọng. Nó bất chợt có chút nhớ nhung cảm giác được đá vào chân lão ba của nó trước kia.

Thành Chu nhìn nó.

“Không nói cho anh nghe đâu. Hừ!” Hồng Diệp đứng dậy, quay ngoắt bỏ đi.

“Ế ế! Thằng nhóc thối kia, mày chơi kiểu ức chế như vậy đó hả? Quay lại đây cho taoooo!”

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.