[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt

Chương 6: Chương 6




“Vì vừa rồi chị mở túi lấy điện thoại để lộ ra tờ bướm quảng cáo của công viên giải trí, vả lại…” Hồng Diệp dẩu miệng về phía anh nhà, muốn hắn lau vết ca cao giúp nó.

Thành Chu tức giận cầm lấy giấy ăn lau lung tung cho nó.

Hồng Diệp bất mãn, “Bẩn chết đi được.”

“Đó là khăn giấy mày xài mà, có sạch sẽ gì đâu. Mau nói tiếp nghe coi… ”

Trần Nhan cũng chưa đi, cô rất tò mò với ngữ điệu đáng ngạc nhiên của người bạn nhỏ này.

“Vả lại ban nãy chị Trần định đến trạm xe buýt, mà trạm ấy có hai tuyến xe đi đến công viên giải trí.” Nói xong, Hồng Diệp nhỏ giọng lầm bầm hệt như một đứa trẻ thật sự, “Dù sao thì em cũng chỉ đoán bừa mà thôi.”

“Lúc trước anh bảo Hồng Diệp mấy tuổi ấy nhỉ?” Trần Nhan vừa sợ lại vừa bội phục.

Thành Chu cố gắng dằn sự kiêu hãnh xuống tận đáy lòng, cố gắng bình tĩnh trả lời, “Nó năm tuổi rồi.”

Trần Nhan nhìn Thành Chu với một ánh mắt phức tạp, “Nhóc con nhà anh có một chỉ số thông minh không tầm thường chút nào cả.”

Cô bắt đầu hơi lo lắng, không biết Thành Chu có thể nuôi dưỡng nổi đứa con thiên tài này hay không đây.

Trọng điểm mà Thành Chu quan tâm rõ ràng không hề giống với Trần Nhan, hắn trả lời hết câu hỏi của Trần Nhan, rồi đâm đâm con mình, “Nói, làm sao nhóc mày biết trạm xe buýt kia có hai tuyến xe tốc hành đến công viên giải trí? Thừa dịp ba mày không ở nhà nên trốn đi chơi có phải không? Ba cảnh cáo nha, khi đi ra ngoài bắt buộc phải đi cùng với Hà Sinh, không là coi chừng bị người xấu bắt cóc bán đi đấy!”

“Ba có chịu dẫn con đến công viên giải trí chơi đâu. Con muốn đi, phải hỏi bác An bảo vệ cổng mới biết được điều này đó.” Hồng Diệp xoè tay, uất ức lên án.

Thành Chu xấu hổ, hắn cũng muốn mang con đi công viên giải trí chơi lắm chứ, nhưng mà nhà hết tiền thì làm sao mà đi?

Trần Nhan mỉm cười, cô rất muốn mở miệng mời Tiểu Hồng Diệp, nhưng đêm nay cô có chuyện rất quan trọng, vậy nên chỉ đành lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian lần nữa rồi áy náy nói: “Chị phải đi rồi. Hồng Diệp, lần sau chúng ta dùng cơm trưa ở công viên giải trí, em xem có được không?”

“Được ạ!” Hồng Diệp cười tít thò lò.

Trần Nhan chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Hồng Diệp dọn dẹp mớ thức ăn nhanh vẫn chưa ăn xong, dọn luôn cả phần thừa lại của Trần Nhan.

Thành Chu nhìn nó, “Nhóc mày làm gì đó? Không ăn hết ư? Không ăn hết sao gọi phần nhiều vậy? Lãng phí à?”

Hồng Diệp không thèm để ý đến hắn, chạy tới cùng quầy phục vụ đã xin một túi đóng gói, quét tất cả đồ ăn vào, cuối cùng chọn lựa ở bên trong cả buổi rồi vô cùng miễn cưỡng đưa một chiếc hamburger gà trong phần dư của Trần Nhan cho Thành Chu.

“Cho anh đấy, ăn đi. Ban nãy tôi thấy anh len lén chảy nước miếng liên tục đấy.”

Lòng Thành Chu chợt khó chịu cực kì, hắn thấy mình bị con xem thường quá rồi.

“Hồng Diệp, mày thấy ba vô dụng lắm phải không?” Đi ra khỏi tiệm thức ăn nhanh, giọng Thành Chu trầm xuống, cả người uể oải, năng lượng tuột xuống ba mươi phần trăm pin.

Hồng Diệp thấy hắn không lấy hamburger bèn thẳng tay ném vào trong phần đóng gói, sau đó trả lời rất thiếu kiên nhẫn: “Anh thì thế nào? Tôi cũng đâu có ghét bỏ anh đâu.”

Mày cũng đâu cần nói toẹt ra hai từ ‘ghét bỏ’ đâu? Thành Chu muốn khóc.

“Ba không có cách nào chu cấp cho nhóc mày một cuộc sống đầy đủ cả. Đừng nói đến chiếc laptop mà nhóc muốn, ngay cả công viên giải trí mà tụi nhỏ hay đến, ba cũng không thể dẫn nhóc đi, thậm chí gần đây còn không có tiền nấu mấy món mặn cho nhóc nữa. Ba… ba… cảm thấy ba không đủ tư cách để làm một người cha tốt… Hồng Diệp… nếu như nhóc mày hận ba, ba cũng không thấy lạ đâu.”

Hồng Diệp đi phía trước, khóe miệng co rút dữ dội.

Thành Chu thấy thằng con đi tơn tơn, vội vàng đuổi theo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, thở dài: “Khi ba còn bé, bà nội nhóc mày rất bận bịu, không có thời gian gì dẫn ba ra ngoài chơi đùa. Ba luôn ước ao được cha mẹ dẫn đi chơi công viên hay đi xem phim mỗi cuối tuần như các bạn học… Khi đó, ba đã nghĩ, nếu như sau này có con, thì dù có bận việc đến đâu, ba chắc chắc sẽ dẫn nó đến công viên giải trí mỗi tuần, nhưng không ngờ…”

Thành Chu vẫn còn trào dâng cảm xúc, nhưng con của hắn rõ ràng là đã chịu hết nổi: “Ai muốn mỗi tuần đi công viên giải trí cơ? Nơi rách nát đó có cái gì thú vị chứ? Nếu như mỗi tuần đi bệnh viện hoặc là nhà hoả táng thì còn được.”

Thành Chu lảo đảo lùi một bước, “Ế ế ế! Con nít con nôi nói bậy bạ gì đó? Ai lại tự nhiên chạy đến hai chỗ đó? Đã vậy còn đi mỗi tuần…”

Hồng Diệp thừa dịp dừng bước, sờ sờ bụng nhỏ, nghiêng đầu cười ngọt ngào với Thành Chu: “Ba ơi, đêm nay mình đi công viên giải trí chơi đi.”

Lần này người co rút khóe miệng đổi thành Thành Chu.

“Ai đêm hôm khuya khoắt chạy ra công viên giải trí đi chơi? Không thấy mấy giờ rồi hả? Công viên giải trí đã đóng cửa mất đất rồi. Chị Trần có lẽ chỉ hẹn gặp bạn của chị ấy ở cổng công viên chứ chưa hẳn là vào đó chơi nữa.”

“Anh không xem truyền hình sao? Hai ngày nay kênh giải trí luôn phát đi phát lại một tin quảng cáo, nói rằng công viên giải trí sẽ ở tổ chức trò chơi theo chủ đề từ sáu giờ ba mươi đến mười một giờ mỗi đêm, bắt đầu từ hôm nay cho đến cuối tháng… Hơn nữa còn được vào cửa tự do đấy.”

Thành Chu nghe thấy cũng hơi lung lay, nhưng…

“Với thể loại miễn phí vé vào cổng như này thì thường mấy hạng mục trò chơi bên trong đều lấy giá cắt cổ cả.”

“Đi mà đi mà, đi xem một chút thôi mà… Với cả bên trong chẳng những không thu vé vào cửa mà còn có cuộc thi truy tìm kho báu nữa. Tìm được kho báu là có thể đổi lấy tiền thưởng nha.”

“Có thể đổi lấy tiền thưởng ư? Thật sao? Đổi được bao nhiêu?”

Hồng Diệp nghiêng đầu suy nghĩ, “Hình như hạng nhất đổi được năm ngàn tệ đó.”

Thành Chu vẫn do dự, “Thế nhưng ba mày nghe nói những giải thưởng như thế thường đã được sắp đặt để người thân của ban tổ chức hoặc nhân viên nội bộ đoạt được rồi, người ngoài không giành được đâu.”

Hồng Diệp buồn bực, đành phải tung đòn sát thủ cuối cùng.

“Mới vừa rồi ba còn nói ba muốn dẫn con đi công viên giải trí mỗi tuần, thế mà chẳng tuần nào con được đi cả. Đêm nay mình đi được không? Ba ơi, ba dẫn con đi đi mà… Ba xem, mình cũng đã đến trạm xe buýt rồi.”

Giọng khẩn cầu yếu ớt lẫn thiết tha của nhóc con vang lên, người chung quanh phàm là nhìn thấy, nghe thấy thì không ai là không mềm lòng.

Thành Chu ngẩng mặt quan sát… Ừ, đúng là đến trạm rồi, lại còn là trạm có hai tuyến xe đến công viên nữa.

Nghía lại ví tiền mốc meo của mình, Thành Chu cuối cùng vẫn tàn nhẫn hạ quyết tâm, “Không được.”

Hồng Diệp mếu mếu, quả đầu nhỏ cúi xuống, tay xách túi đóng gói, trông đáng thương vô cùng cực.

Thím bán ngô luộc bên cạnh nghe được vài câu đối thoại của hai cha con, thấy dáng vẻ Hồng Diệp tội nghiệp quá mức, không khỏi nói với Thành Chu: “Cậu mang con đi chơi đi, cuối tuần mà. Bộ cậu hết tiền rồi hay sao?”

Thành Chu là một kẻ mắc bệnh sĩ diện lại dễ mềm lòng, vốn không bao giờ dám nói ra mình hết tiền vì xấu hổ, mà hôm nay còn bị người ta nói như vậy, thế là dao động ngay.

Dao động qua dao động lại, nửa giờ sau, Thành Chu dẫn Hồng Diệp đến cổng chính của công viên giải trí, đi theo còn có thêm Hà Sinh.

Đi đông mới vui, dù sao cũng đến để thi đấu mà —— Thành Chu đã quyết định sẽ không đụng tới một xu một cắc nào, cho dù Hồng Diệp có lăn qua lăn lại đầy đất cũng không.

Mà không phải bảo sẽ có cuộc thi tìm kho báu sao? Mang Hà Sinh theo, nói không chừng bọn hắn còn có thể kiếm chác được chút ít nữa.

Song…

Thành Chu đứng giữa quảng trường to lớn trong công viên, nhìn chín chữ lung linh ánh đèn trên đỉnh toà kiến trúc khổng lồ, hoàn toàn câm nín trong một phút đồng hồ, mà có lẽ thứ khiến hắn câm nín nhất là tạo hình của toà kiến trúc ấy.

“Không đi vào sao? Anh đang nhìn cái gì thế? Thật sự là không cần vé vào cửa mà.” Hồng Diệp thò tay kéo hắn.

Thành Chu đứng cứng ngắc như đinh đóng cột, cực kì chậm chạp lên tiếng: “Mày không hề nói cho tao biết rằng chủ đề trò chơi này có liên quan đến ma quỷ nha con.”

“Tôi chưa nói sao? Tôi cũng đâu biết đâu.” Vẻ mặt Hồng Diệp ngây thơ vô số tội, hồn nhiên buông tay nói.

“Anh Thành, vì đây là ‘Cuộc phiêu lưu vui vẻ tại lâu đài ma ám’ nên bên trong chắc không đáng sợ lắm đâu. Anh xem có quá trời con nít cũng tiến vào kìa.”

Hà Sinh vừa dứt lời liền chứng kiến một nhóc béo nước mắt nước mũi tèm lem vọt ra từ lối thoát hiểm của lâu đài, vừa chạy vừa hô hoáng: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Phía sau cậu nhóc còn có hai cô bé học sinh trung học chạy ra theo.

Thành Chu nhìn về phía Hà Sinh, “…”

Hà Sinh xấu hổ gãi đầu.

Nhóc béo vút qua bọn hắn, nhào vào lòng một đôi vợ chồng đang ngồi trên ghế dài ven đường, “Mẹ ơi! Chị Lệ Lệ bắt nạt con, chị ấy cướp bạn gái của con! Còn bảo rằng đó là vợ của chị ấy nữa! Hu hu hu hu ——!”

Vì vậy Thành Chu an lòng đi theo đám đông, nắm tay con trai, vừa tán dóc với Hà Sinh, vừa xếp hàng chờ tiến vào lâu đài ma.

“Anh nhớ hồi trước chỗ này vốn là một toà nhà hình lõm chuyên chiếu phim 3D 4D và bán quà lưu niệm, trên tầng một còn có một phòng nghiên cứu khoa học, mà bây giờ lại trở thành một lâu đài hình đầu ếch khổng lồ như vậy.”

Bên cạnh có người cười cợt.

Hà Sinh đáp lại, “Chắc do không kiếm tiền được nữa… Lại nói, đây là lần đầu tiên em đến công viên giải trí đấy. Anh Thành, cám ơn anh đã rủ em cùng đi chơi nhé.”

“Cảm ơn màu mè làm gì? Anh còn sợ anh làm phiền cậu nữa là….” Thành Chu suy đoán, “Đầu tư bộn tiền để xây một toà lâu đài khổng lồ như này… Anh đoán bên đầu tư hẳn không chỉ tổ chức trò chơi chủ đề một sớm một chiều, mà còn giữ lại làm hạng mục trò chơi hằng ngày luôn ấy nhỉ?”

“Nghi lắm.”

“Có điều tạo hình của toà lâu đài ma này hơi tục tục ha, nhất là cổng vào ấy.” Thành Chu đánh giá.

“Đúng rồi! Chả sáng tạo chút nào cả. Đã tạo hình đầu ếch kì cục thì thôi, còn thiết kế cổng vào hình đầu lâu nữa. Nhìn từ xa cứ y như một con ếch xanh ôm một cái đầu lâu vậy… Đây là hoàng tử ếch đang ôm di thể của công chúa nhà ảnh đó sao? Còn phải đi qua miệng đầu lâu mới vào được lâu đài nữa chứ, tục vãi!” Gã trẻ tuổi vừa cười cợt ban nãy tức tối lên tiếng phụ họa.

Thành Chu nhìn về phía gã choai choai, thấy người này chắc chỉ trạc hai mươi tuổi, cũng không chịu xếp hàng đàng hoàng, phía trước gã là một đôi tình nhân đang nhích từng chút một đến phía trước.

“Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?” Gã choai choai trừng hắn.

Thành Chu cười cười, không chấp nhặt với gã.

“Ồ?” Gã thò đầu xem xét Thành Chu.

Thành Chu sợ đắc tội, cũng sợ chuốc phải phiền toái, cố tình cúi đầu nói chuyện với Hồng Diệp, “Lát nữa đi vào không được chạy loạn đấy, đêm nay thứ sáu nhiều người, nhóc mày phải theo sát ba với Hà Sinh đấy, nghe chưa?”

Hồng Diệp đang bận nghiên cứu bản đồ của lâu đài ma, trả lời bâng quơ một tiếng.

Trước đó Hà Sinh đã được Hồng Diệp căn dặn nên luôn luôn bám sát Thành Chu, bắt gặp gã trẻ tuổi thò tay định vỗ vai Thành Chu, cậu liền kéo Thành Chu qua, khiến cho gã vỗ vào không khí.

Gã choai choai tựa hồ rất bực tức, nhìn chằm chằm Thành Chu, lại nghi ngờ nhìn về Hà Sinh. Còn Hồng Diệp thì quá nhỏ và quá thấp nên hoàn toàn bị gã xem nhẹ.

Đến cửa ra vào lâu đài ma, quầy bán vé quả nhiên đóng cửa, nhưng chính giữa cửa vào có một bảng thông báo rất lớn, bên trên có viết những điều mọi người cần biết khi tham gia thám hiểm lâu đài.

Thành Chu nhìn lướt qua, chỉ chú ý tới dòng thông báo “Phải tự chi trả cho các loại trò chơi nhỏ và đồ ăn thức uống được bày bán bên trong”, còn lại thì bơ hết, dù sao những nội dung cần biết kiểu này đều giống giống nhau.

Ngoại trừ bảng thông báo, còn có một bảng thông cáo dựng đứng to hơn, cao hơn, lộng lẫy hơn, bên trên in bản đồ thành luỹ lâu đài và một đoạn giới thiệu:

Chúa tể Bóng Tối bị thất lạc kho báu mà ngài yêu thích nhất – những đồng tiền vàng.

Vì vậy, ngài sẽ trao thưởng cho những nhà thám hiểm dũng cảm giúp ngài tìm lại báu vật, nhưng điều kiện tiên quyết là không được phá hỏng kiến trúc và cơ sở vật chất trong lâu đài.

Trong c ùng một ngày, tìm được năm đồng tiền vàng là đã có thể nhận được giải thưởng. T ìm được càng nhiều, phần thưởng càng cao.

Nếu tìm được năm mươi đồng tiền vàng trước khi Chúa tể Bóng Tối thức giấc (hai mươi ba giờ đêm), người tham gia sẽ được chúa tể đón tiếp và tự tay trao p hần thưởng.

Ghi c hú: tiền vàng của Chúa tể Bóng Tối đã bị yểm bùa, ngoại hình mỗi đêm đều bị thay đổi, tiền vàng được giữ qua đêm sẽ không có bất kỳ giá trị nào.

Phía dưới là cơ cấu đổi phần thưởng tương ứng với số lượng tiền vàng tìm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.