[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 6 - Bất Yếu Quang Đăng (Đừng Tắt Đèn)

Chương 22: Chương 22: Chương 21




Vu Hy Lôi kêu khóc thảm thiết.

Cô ả nhìn thấy anh ta rồi! Thấy rất rõ ràng!

Anh ta đã đứng tại nơi đáng sợ đó, đứng giữa một đám ma quỷ!

Quả nhiên do hồn ma của người đó hành hạ cô ta.

Người đó vẫn y như lúc còn sống, vẫn điển trai, vẫn lạnh lùng, và vẫn đối xử tàn nhẫn với ả.

Có phải anh ta đã chứng kiến tất cả mọi chuyện?

Chứng kiến dáng vẻ thảm thương nhất, dơ bẩn nhất, buồn nôn nhất của mình? Chứng kiến cô ta bị ép nuốt… những thứ tởm lởm đó!

Người phụ nữ ôm ngực nôn như sắp chết đến nơi.

Vẻ mặt của người đó thể hiện rõ sự chán ghét, kinh tởm, nhìn thấy cô ta mà như nhìn thấy loài côn trùng bẩn thỉu nhất trên đời.

Thậm chí người đó còn chẳng muốn chạm vào cô!

Tư Đồ Tranh! Anh độc ác lắm! Không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy!

Anh… Tôi hận anh! Tôi hận anh! Hu hu hu!

Tất cả nhân viên đang rầu rĩ vì bị bắt tăng ca vào thứ bảy thấy cảnh đó lập tức hớn hở ngồi hóng kịch hay.

Vu Hy Lôi dần dần bị bao vây, mọi người chỉ trỏ dèm pha đủ điều.

“Anh nhìn cô ả kia xem, trông đáng sợ thật ấy chứ, tóc tai tán loạn lại chỉ còn lưa thưa vài cọng, thấy rõ cả da đầu kia kìa, có khi nào bị tâm thần không nhỉ?”

“Cô ta từ đâu đến vậy? Có ai thấy cô ta vào từ khi nào không?”

“Các chị đoán xem cô ta là ai?”

“Có khi nào là đến tìm kẻ bạc tình không?”

“Kẻ bạc tình? Thôi cho xin, người đàn bà già nua xấu xí như vậy thằng đàn ông nào mù mà dám động vào?”

“Ôi chào, vừa khóc vừa ói, quá kinh tởm! Bảo vệ đâu? Gọi bảo vệ mau mau đưa người phụ nữ điên này đi, trông cô ta biết đâu chừng có bệnh truyền nhiễm đấy.”

“Nè, các cô không thấy cô ta đáng thương lắm sao?”

“Đáng thương? Vậy anh qua đỡ cô ta đi, tiện thể hỏi xem chuyện gì xảy ra.”

Nghe những lời xì xầm chung quanh, Vu Hy Lôi vừa giận vừa xấu hổ, từ trên đất lồm cồm bò dậy.

“Ấy! Cô ta đứng dậy kìa!” Vòng người dần dần dạt ra.

“Trời đất ơi! Xấu quá, ọe, xấu không đỡ nổi”!”

Vu Hy Lôi bưng mặt, cả người run rẩy, cô ta muốn rời khỏi nơi này, nơi này chẳng tốt lành hơn cái không gian đáng sợ kia chút nào.

Khoan đã, kia là… Trịnh Hưng Tài?

“Người đó là ai? Sao lại xuất hiện trong đại sảnh của công ty anh?” Một trong số khách hỏi Trịnh Hưng Tài.

Trịnh Hưng Tài tỏ vẻ chính gã cũng không biết, bảo các vị khách chờ tí rồi nhanh chóng rảo bước qua kia.

“Tổng giám đốc Trịnh.” Nhân viên tiếp tân vội vàng quay sang chào gã chứ không mải nhìn người phụ nữ kia nữa.

“Gọi bảo vệ đưa cô ta đi đi!”

“Dạ.” Tiếp tân vội gọi điện thoại cho bảo vệ.

Lập tức có hai bảo vệ nhanh chóng đi về phía đám đông.

“Trịnh Hưng Tài!”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Trịnh Hưng Tài quay đầu lại nhìn.

Cửa chính của công ty mở toang, Tôn Quốc Hoằng cùng Đỗ Uy trước sau đi vào.

“Ây da, khách quý à nha, hai cậu hôm nay đến đây làm gì?” Trịnh Hưng Tài vội ra chào hỏi, vừa đúng lúc gã đang muốn tìm họ, họ lại tự động tìm đến, nếu bảo hai người không có gì đáng nghi chết gã cũng chả tin.

Tôn Quốc Hoằng cau mày đáp: “Chẳng phải mày gọi bọn tao đến à?”

Giọng Tôn Quốc Hoằng đầy vẻ hằn học, chuyện xảy ra hôm qua gã còn chưa xác định được là gì nên chẳng thể ngủ ngon. Đến sáng chạy vội tới công ty Trịnh Hưng Tài lại chạm mặt Đỗ Uy, giọng điệu hòa nhã mới là lạ.

“Tao gọi tụi mày qua hồi nào?” Trịnh Hưng Tài không hiểu vì sao giọng điệu của Tôn Quốc Hoằng lại cáu gắt như vậy. Trong lòng gã thấy khó chịu, thầm nghĩ lên mặt cho ai xem đấy? Chức vị của bố tao tuy không cao bằng bố mày nhưng nắm trong tay nhiều thực quyền hơn hẳn đấy.

Đỗ Uy vừa cười lạnh vừa bảo: “Sáng sớm mày nhắn tin bảo bọn tao bất kể chuyện gì thì mười giờ sáng cũng phải ghé qua một chuyến, còn uy hiếp bảo nếu bọn tao không đến thì tự gánh lấy hậu quả. Sao? Hai tiếng trước mới gửi tin mà giờ đã quên rồi hả?”

“Tao thật sự không có…”

“Buông tôi ra! Tôn Quốc Hoằng, Đỗ Uy, Trịnh Hưng Tài, tôi nhìn thấy các người rồi! Các người muốn làm gì tôi đấy hả? Kêu bảo vệ thả tôi ra!”

Ba người đồng loạt quay đầu lại, Đỗ Uy cả kinh nói: “Người đàn bà già nua kia là ai? Sao nhìn cứ thấy quen quen?”

Tôn Quốc Hoằng ngờ vực gọi thử: “Vu Hy Lôi?”

“Là tôi! Tôn Quốc Hoằng, bảo họ thả tôi ra!” Người phụ nữ liều mạng giãy giụa để thoát ra khỏi tay bảo vệ, “Các người có biết tôi nhìn thấy gì không? Các người có biết tôi nhìn thấy ai không? Hắn quay về rồi! Hắn quay về rồi! Ha ha ha…!!!”

Mặt đầy đốm vàng và nếp nhăn, đầu tóc lưa thưa khô cằn, Vu Hy Lôi điên cuồng gào thét ầm ĩ.

Sắc mặt của Đỗ Uy và Tôn Quốc Hoằng thay đổi ngay. “Hắn” mà Vu Hy Lôi nhắc tới là ai? Lẽ nào thật sự…

“Cô ta là Vu Hy Lôi? Sao cô ta lại ra nông nỗi này?” Trịnh Hưng Tài không dám tin vào mắt mình.

Trợ lý chạy qua nhắc Trịnh Hưng Tài rằng khách hàng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, Trịnh Hưng Tài vội vàng nói với hai người Đỗ, Tôn: “Tụi mày lên phòng khách trên lầu trước đi, dẫn theo cả cô ta nữa, bên tao đang có mấy vị khách quan trọng, có gì chốc nữa hẵng nói.”

“Mày gọi bọn tao chín giờ tới lại bắt bọn tao đợi mày?” Tôn Quốc Hoằng càng lúc càng bất mãn.

“Tao không hề nhắn bọn mày! Nhưng thôi đợi xong chuyện chính tao sẽ lên gặp bọn mày, bọn mày đợi tao một lát, nửa tiếng sau tao xong.” Trịnh Hưng Tài không dám hoàn toàn trở mặt với Tôn Quốc Hoằng nên chỉ đành nén giận nói.

“Mười lăm phút, Trịnh Hưng Tài, tao chỉ đợi mày mười lăm phút.” Tôn Quốc Hoằng nói xong câu đó rồi xoay lưng đi về phía Vu Hy Lôi. Gã muốn hỏi cô ả xem thời gian này xảy ra chuyện gì mà biến thành như vậy.

Đỗ Uy nhún vai với Trịnh Hưng Tài rồi đi theo Tôn Quốc Hoằng.

Trịnh Hưng Tài rủa thầm trong bụng nhưng vẫn tươi cười đi qua gặp khách.

Hai mươi phút sau, Trịnh Hưng Tài bảo trưởng phòng kỹ thuật ở lại thuyết trình cho khách, còn mình thì mượn cơ hội lên phòng khách gặp ba người kia.

Trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất, Vu Hy Lôi đã mượn phòng tắm ở đó tắm rửa sơ sơ và thay quần áo khác.

Vừa vào cửa, Trịnh Hưng Tài nhìn thấy Vu Hy Lôi đang mặc bộ quần áo bồ nhí mình để lại thì nhíu mày tỏ vẻ không vui.

“Mày tới trễ.” Tôn Quốc Hoằng đưa cà phê lên hớp một ngụm.

“Xin lỗi, khách hơi khó chiều.” Trịnh Hưng Tài ngồi xuống ghế sô pha lẻ, ngón cái đè lên trán và nói: “Ban nãy bọn mày bảo tao mời bọn mày đến? Tin nhắn đâu? Để tao xem thử được không?”

Tôn Quốc Hoằng không để ý đến gã, Đỗ Uy bĩu môi lấy tin nhắn ra cho gã xem.

Trịnh Hưng Tài phát hiện người gửi tin đúng là gã liền lấy điện thoại ra xem, kết quả trong máy mình đúng là có tin nhắn đó thật.

“Nhất định có người động vào điện thoại của tao, đáng chết!”

“Điện thoại lúc nào cũng nằm trong người mày, còn ai có thể động vào chứ?” Tôn Quốc Hoằng giễu cợt hỏi.

“Tao sẽ điều tra rõ, tin nhắn gửi từ hai tiếng trước, lúc đó tao đang…”

“Chính là hắn! Nhất định là do hắn làm.”

Ba người đàn ông đồng loạt nhìn Vu Hy Lôi.

Vu Hy Lôi nóng nảy đi tới đi lui trong phòng và liên tục cắn móng tay.

“Cô nói cái gì? Cô biết ai động vào điện thoại của tôi?” Trịnh Hưng Tài hỏi.

Vu Hy Lôi dừng bước, lạnh lùng nói: “Các anh có phải đang nghĩ tại sao tôi lại ra nông nỗi này đúng không? Là hắn làm! Là hắn trả thù tôi!”

“Rốt cuộc là cô đang nói ai?” Trịnh Hưng Tài sốt ruột hỏi.

“Tư Đồ Tranh.”

Cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh cực độ.

Đỗ Uy run lên, trên mặt lộ vẻ như đang khóc lại như đang cười, “Tao nói rồi, người đó quay về mà, tao đã nhìn thấy hắn. Sao? Bây giờ bọn mày biết là tao không đang bịa chuyện chứ gì?”

Tôn Quốc Hoằng ngẩng đầu lên nhìn mặt Vu Hy Lôi nhưng rồi lập tức liếc sang hướng khác.

Vu Hy Lôi cười lạnh: “Sao? Thấy tôi bây giờ trông đáng sợ lắm chứ gì? Tôi nhớ trước đây anh còn từng cám dỗ tôi vì tôi thích Tư Đồ Tranh.”

Tôn Quốc Hoằng quát khẽ: “Cô nói linh tinh cái gì đấy!”

“Dám làm không dám nhận đúng là đồ nhát gan!”

“Câm mồm đi con mụ xấu xí!”

“Họ Tôn kia, anh dám mắng tôi? Đừng quên chuyện năm đó anh cũng là một trong những kẻ chủ mưu, chọc giận tôi anh nên biết có hậu quả gì chứ!”

“Sao? Cô định báo cảnh sát à? Vạch trần bọn tôi? Chứng cứ đâu? À, tôi nhớ ra rồi, chỗ tôi còn giữ đơn thuốc cô nhờ tôi mua lúc trước đây này, bên trên còn có tên cô. Để tôi nhớ lại xem, tối hôm đó khi cô quyến rũ Tư Đồ Tranh không biết có bao nhiêu người nhìn thấy. Hừ, nếu cô vạch trần chuyện ngày xưa thì không biết ai xui xẻo hơn ai đây?”

“Tôi chỉ là chuốc thuốc kích dụ cho người đàn ông tôi thích thì có tội gì nặng đâu chứ? Cùng lắm bị xử vài năm. Nhưng các người buôn lậu ma túy thì sao? Ha ha, không biết phải ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ?”

Đỗ Uy chỉ vào Vu Hy Lôi và nói: “Ả đàn bà kia, có những lời không được nói linh tinh đâu đấy. Nếu còn muốn sống thì hãy liệu ngậm chặt mồm vào! Còn nữa, đừng quên chúng ta hiện tại đang ngồi chung một thuyền, Tư Đồ Tranh chính là do cô hại chết.”

“Đừng hòng đổ chuyện tôi không làm lên đầu tôi.” Vu Hy Lôi cười lạnh.

“Không làm? Cô còn mặt mũi nói ra câu đó. Nếu chẳng phải cô lảm nhảm mấy câu kích động Trịnh Nhược Nam, làm sao bà ta lại mất bình tĩnh chính tay giết chết con trai của mình?”

“Tôi bất quá nói mấy câu thôi. Trịnh Nhược Nam lấy súng từ đâu ra? Là ai đưa súng cho bà ta? Là ai sắp xếp bắt Tư Đồ Tranh phải nhận nhiệm vụ đó? Là ai thuê sát thủ đợi lúc hỗn loạn định kết liễu Tư Đồ Tranh? Nhưng các người còn may lắm, cuối cùng không cần dùng đến sát thủ, chính mẹ hắn ta đã giải quyết giúp các người một vấn đề lớn. Vậy nên ba vị à, cùng lắm thì tôi đây chỉ là đồng lõa, ba vị mới chính là chủ mưu.”

“Đủ rồi!” Trịnh Hưng Tài đột nhiên quát lên một tiếng.

“Các người đừng đóng kịch nữa!”

“Đóng kịch?” Ba người bọn Tôn Quốc Hoằng đều nhìn về phía gã.

Trịnh Hưng Tài cười giễu bảo: “Tao thấy bọn mày đúng là thiên tài mới nghĩ ra được trò mèo ma quỷ báo thù này. Nói đi, ai trong ba người phạm lỗi? Ai đã lỡ mồm tiết lộ chuyện đó ra ngoài?”

“Mày đang nói cái gì thế hả?” Tôn Quốc Hoằng cau mày.

“Hừ, tao nói gì mày không hiểu à? Tao dám chắc bọn mày không dám đẩy tao ra hứng mũi chịu sào vì tụi mày biết tao chắc chắn sẽ kéo cả bọn chết chùm. Vậy nên tại sao bọn cảnh sát lần theo đường dây ma túy lại cứ nhắm vào tao? Chi cục thuế kiểm tra sổ sách của tao? Trong ba người nhất định đã có kẻ lỡ mồm.”

Ánh mắt của Trịnh Hưng Tài lướt qua ba người rồi dừng lại ở Đỗ Uy, “Là mày à? Nghe nói gần đây mày và nhà họ Tiền qua lại hơi nhiều, có phải mày để lộ chuyện bọn mình cho Tiền Khải biết rồi không?”

Nghe xong, Tôn Quốc Hoằng bắt đầu nhìn Đỗ Uy bằng ánh mắt ngờ vực.

Đỗ Uy giơ tay lên và nói: “Này! Tuy tao có mượn chút tiền của Tiền Khải nhưng chuyện mua bán tao làm chung với bọn mày tao chưa hề nói ra. Nếu tao nói ra trù cho cả nhà tao đều chết sạch!”

“Nếu không do mày nói thì tại sao bọn cảnh sát lại chú ý tới kho hàng của tao?” Trịnh Hưng Tài nói với vẻ hoài nghi.

“Sao trong kho của mày lại có những thứ đó?” Đỗ Uy khó hiểu hỏi: “Mày định tách ra làm riêng?”

“Mẹ nó! Thằng đần mới đi làm mấy chuyện đó ở kho hàng của mình… Khụ.”

“Đúng đấy! Con mẹ nó tao là thằng đần nhất trên đời. Cái lũ chúng bây chỉ cần bỏ tiền ra, còn tao phải hứng mũi chịu sào hết tất cả, hàng do tao mua, tao đi tìm người tiêu thụ, tụi bây chỉ cần ngồi ở nhà xòe tay chờ tiền là được, không cần phải lo lắng gì hết. Con mẹ nó tao đúng là đần độn mới tìm tụi bây làm chung.” Đỗ Uy khinh miệt nói.

“Mày đừng có nói như bọn tao ngồi không.” Trịnh Hưng Tài ngại ngùng nói: “Con đường ban đầu là do bố mày tìm ra, còn trên đường vận chuyện đều có nhà họ Tôn sắp xếp tất cả, những thứ súng đạn và lũ binh lính giải ngũ đều do tao cung cấp cho mày. Mấy năm nay nếu chẳng phải do hai nhà bọn tao chống lưng, mày có thể yên ổn kiếm chác sao?”

“Mẹ! Tụi bây chống lưng? Thế sao mấy tháng nay không chống nữa? Lẽ nào tụi bây định tìm bù nhìn mới? Tụi bay đào đâu ra một thằng kín miệng lại không đòi hỏi nhiều như tao? Hả?”

Trịnh Hưng Tài và Tôn Quốc Hoằng nhìn nhau.

“Đinh đông.” Một tin nhắn được gửi vào điện thoại của Trịnh Hưng Tài.

Trịnh Hưng Tài tiện tay mở ra đọc, vừa đọc xong là cứng đờ.

Cùng lúc đó, cửa chính dưới sảnh bị đẩy ra, có bốn cảnh sát lần lượt tiến vào.

Nhân viên tiếp tân vội đứng dậy hỏi: “Chào các anh, xin cho hỏi có chuyện gì ạ?”

Cảnh sát lấy giấy chứng nhận ra để xác minh thân phận, đồng thời lạnh lùng nói: “Chúng tôi đến tìm Tôn Quốc Hoằng, nghe nói anh ta ở đây, cho hỏi bây giờ đang trong phòng nào?”

“Tôn Quốc Hoằng? Tổng giám đốc Tôn? A, tôi nhìn thấy anh ấy đi cùng với tổng giám đốc Trịnh lên lầu nhưng không rõ là lầu mấy, các anh có cần tôi kiểm tra giúp không?”

“Kiểm tra xem anh ta đang ở đâu nhưng không được để anh ta biết.”

Nhân viên tiếp tân căng thẳng đáp: “Vâng, được ạ.”

“Tại sao cậu lại căng thẳng?” Một cảnh sát đột nhiên hỏi.

Theo hướng nhìn của tiếp tân, bốn cảnh sát chợt nhận ra không chỉ gã mà tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều đang nhìn họ bằng ánh mắt rất lạ.

Nhóm cảnh sát đặt tay lên súng, một trong số đó vội gọi cho chi viện.

Họ không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào linh cảm có vẻ không lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.