Nhân Tình Bí Mật

Chương 28: Chương 28




Tinh Đông nói ra câu đó dường như đã hoàn toàn khiến hắn không tài nào tiếp tục nhẫn nhịn. Hắn quay sang nhìn Vu Lỵ bằng ánh mắt đầy rẫy vẻ ruồng bỏ: Vu Lỵ! Về nhà đi!

Vu Lỵ trước nay là hiểu tính cách của hắn còn hơn người thân trong gia đình. Con người Đường Chính Dật nói một chứ chớ nói hai. Mặc dù biết là như vậy nhưng hiện tại Vu Lỵ không thể nào để mặc Tinh Đông chật vật. Trông y cứ vừa bất lực vừa sợ hãi hắn. Năm mười tám tuổi của Tinh Đông, tất nhiên Tống Vu Lỵ nhớ rõ mồn một. Hôm đó ở dinh thự Đường gia, có Thẩm Tư Yên, có Đường Nhuận, có cả người của Tống gia. Ngay cả Đường Chính Dật cũng ở đó. Tinh Đông ngày hôm đó kiên định đến mức cho người ta cảm thấy y ngu ngốc. Lần lượt từng người một thở dài ngao ngán. Chỉ có người nào đó đem chuyện này ghi vào trong tâm can, nhất nhất không quên được.

Ở trước mặt Đường Chính Dật, Tinh Đông nói ra câu nói này vừa hối hận vừa trong thần trí không tỉnh táo. Nếu là Tống Vu Lỵ nàng cũng sẽ tức giận mà mắng y một trận.

Dù sao thì nàng cũng không thể bỏ mặt y, đè nén run sợ nói: Anh... Đông Đông là lỡ lời, anh đừng tức giận

Đường Chính Dật xốc người y lên, ôm vào trong lòng một cách thô bạo. Không thèm ngoái đầu nhìn Vu Lỵ một cái mà quát: Cút!

Vốn dĩ ở bên Đường Chính Dật đã gọi là một sự nhẫn nhịn đến phi thường. Ngày ngày nghe hắn tức giận ruồng bỏ, ngày ngày bị hắn xem thường ngó lơ. Tống Vu Lỵ cho dù mạnh mẽ đến mức nào cũng chỉ là một nữ nhân. Nàng quay lưng, không một lời chạy ra khỏi cửa.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, vang lớn trong căn nhà vắng người. Đường Chính Dật mạnh bạo nắm y lôi vào bên trong. Tinh Đông cố sức kháng cự lại hắn nhưng trả lại chỉ có càng bị trói chặt. Y nhíu mày đến nặng trĩu phần trán, tức giận nói: Anh định làm gì?

Vô nghĩa.

Tinh Đông phải mắng chửi chính mình chỉ toàn hỏi những câu vô nghĩa. Y thừa biết hắn muốn làm gì, thừa biết bản thân có cản hắn cũng vô nghĩa mà thôi. Nhưng mà vết đỏ trên má y còn vương lại. Một chút đau rát nhưng rất nhiều phần đau lòng tổn thương. Y không tài nào không kháng cự lại hắn.

Đường Chính Dật một tay nắm cổ, hôn xuống môi y. Tay còn lại nắm lấy cổ tay trái của y. Càng siết thì càng chặt. Càng hôn càng mãnh liệt đi sâu vào bên trong. Tinh Đông cảm nhận rõ ràng nụ hôn này của hắn. Không phải yêu thương, chiều chuộng y mà chính là tức giận, giận đến độ chỉ muốn chà đạp y.

Tinh Đông thở rất gấp gáp, phà ra làn hơi cay nồng lỗ mũi. Y bệnh cũng đã một tuần không khỏi. Từ nhẹ mà tới nặng dần không hết. Liên tục bị Đường Chính Dật đè dưới thân làm ba ngày liên tiếp, nếu y không sốt thì không phải người. Tối hôm qua nhiễm lạnh, sốt đến vành mắt đỏ hoe. Nguyên một đêm y không hề chợp mắt, đến sáng liền trở về nhà. Ngay lúc này, Tinh Đông chỉ muốn lặp tức gục xuống, y không thể chống đỡ lâu hơn được nữa.

Đường Chính Dật vốn chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh hắn. Mỗi lần Tinh Đông cố ý kháng cự sẽ bị hắn kìm hãm ngay tức thì. Hắn hoàn toàn không hề biết rằng vì hành động của hắn, bất cứ lúc nào y cũng có thể ngất đi.

Tinh Đông mệt tới mức hai mắt ngập nước, nhịp thở không ổn định. Đường Chính Dật hắn càng chẳng thể ổn định hơn, lửa giận trong người không hiểu sao không thể hạ nhiệt. Đường Chính Dật là một kẻ ích kỷ, đồ của hắn tuyệt đối không người nào có quyền được chạm vào. Kỳ lạ thay nếu bị chạm vào rồi hắn nhất quyết sẽ đem vật đó vứt đi xem như chưa từng tồn tại, cũng chưa từng có ý niệm sẽ tẩy sạch nó. Tình yêu của hắn mãnh liệt như thế nào chắc chắn tự thân hắn cảm nhận được. Mãnh liệt đến mức biến nó trở thành ích kỷ. Một phần không muốn y biết sự thật sẽ rời xa hắn, chín phần muốn chiếm giữ y. Mười phần còn lại muốn trái tim y chỉ chứa một mình hắn. Nếu nói hắn không ích kỷ thì chính là quá nhẫn tâm rồi.

Đường Chính Dật! Anh đừng có mà quá đáng!

Quá đáng? Không phải đều là do y mà ra hay sao? Đều là do y ép buộc hắn trở thành bộ dạng như bây giờ hay sao?

Mũi Đường Chính Dật bỗng dưng hơi đỏ lên. Hắn hạ mắt vô lực nhìn y. Tinh Đông có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được trong người hắn có bao nhiêu là nhẫn nhịn chịu đựng, bao nhiêu thứ tình cảm dành cho y. Chỉ một mình hắn biết, không muốn làm phiền tới bất cứ ai. Không muốn một ai phải thương hại hắn, không muốn ai nói cho đứa trẻ ngốc này biết. Hắn giữ tình cảm tới ích kỷ, nhẫn tâm. Không ai khác chỉ nhẫn tâm với trái tim của hắn.

Hai má y dàn dụa nước mắt, cả khuôn mặt đều nóng bừng, đầu lưỡi đau rát như bị bỏng. Tầm mắt từ lúc nào đã nhòe đi không thấy rõ. Y đưa hai cánh tay vẫn còn bị hắn nắm, lau vội đi nước mắt, khàn giọng nói:

Đường Chính Dật! Tôi không phải người yêu của anh, càng không phải món đồ của anh. Anh chơi rồi có thấy vui hay không? Chà đạp tôi có vui hay không?.. Em thật sự rất mệt mỏi. Đường Chính Dật! Em van anh... buông tha cho em đi có được hay không?

Mi giang Đường Chính Dật liên tục giật mạnh. Hai lỗ tai hắn giống như bị ù đi. Tròng mắt nổi lên tơ máu, ngay cả cánh tay đều chằn chịt những đường gân dài. Hắn càng nghe càng muốn không hiểu ý của y. Đơn giản quy tụ những lời này thành một ý muốn rời xa hắn.

Đường Chính Dật hóa điên ngay lặp tức cả sắc mặt đều sa sầm, đem y lôi đi. Nếu Tinh Đông đã để hắn đặt vào cương vị của một kẻ đê tiện, hắn bây giờ cũng chẳng cần làm người tốt. Nhất nhất hóa thành một con thú dữ, đem ý nghĩ của y biến thành sự thật. Để giữ đứa trẻ này, hắn không cần thiết phải bắt buột diễn vai người lương thiện.

Đường Chính Dật đẩy mạnh y, ném xuống ghế sofa phòng khách. Hắn kẹp y lại giữa hai chân mình, một tay tháo dây lưng.

Tinh Đông bị đẩy đột ngột liền một trận choáng váng đầu óc, mắt mũi nhắm tịt, sắc mặt vô cùng khó coi. Lồng ngực y căng phồng, thở không ra hơi. Cả cơ thể đều đỏ ửng.

Đường Chính Dật rút một đường, chiếc dây lưng nhanh chóng tụt ra khỏi quần âu của hắn. Đường Chính Dật đem chiếc dây lưng này trói hai tay y lại, vòng qua sau lưng siết thật chặt. Hắn nắm cằm y nâng lên, ánh mắt tàn độc, ngữ khí lạnh lùng mà nói: Hạ Lạc Tâm! Những thứ này đều là do em tự mình nhận lấy. Em một miệng nhất quyết muốn báo ơn cho Đường gia. Hiện tại tôi đem em chơi thì có gì không đúng? Ơn của Đường gia em nghĩ mình trả bao nhiêu mới đủ? Có đem em bán đi cũng không có trả nổi!

Tầm mắt y hiện giờ chỉ là một màn sương mờ đục, không thể nào nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chỉ có điều thứ ngôn từ cay độc kia của hắn từng chữ một đều không bay đi đâu được. Tựa như có một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua trái tim ngập tràn thứ được gọi là tình yêu cao quý. Khiến trái tim đỏ rực này bỗng nhiên trở nên bầm dập biến dạng, đau đớn đến xé nát tâm can.

Tinh Đông hiện tại một lời cũng không thể nói. Nơi cổ họng bị thứ gì đó chắn ngang, ran rát khó thở. Tinh Đông không phải Hạ Lạc Tâm ngày đó yêu hắn mà chính là Hạ Lạc Tâm của mười lăm năm sau vì hắn mà khô cằn thân thể. Trái tim không dung chứa thêm bất kỳ ai được nữa.

Đường Chính Dật đem nhẫn trên ngón út của y lột ra, ném xuống đất. Tinh Đông đang trong trạng thái bần thần bỗng nhiên giật bắn mình, kinh ngạt hét vào mặt hắn: Đường Chính Dật! Anh điên rồi Đường Chính Dật! Trả nó lại cho tôi!

Đường Chính Dật lạnh nhạt nhìn xuống thân thể kiệt quệ dưới thân mình, khóe môi khẽ nhếch lên: Em xứng để đeo nó hay sao?

Tinh Đông cả người lặp tức yên lặng, ánh mắt trở nên vô hồn.

Đường Chính Dật cạy mở hai cánh môi của y. Mạnh bạo từng nơi trên cơ thể y đều cắn đến chảy máu. Hắn xé rách áo y, ném xuống nền gạch. Trên da thịt này vẫn còn dấu tích mờ nhạt hắn để lại vào hai ngày trước. Từng thời điểm cùng y lăn giường hắn tất nhiên không quên. Chỉ là những khoảng khắc hắn mơ tưởng trước đây, khi xảy ra đều không giống. Hắn mơ tưởng khi cùng y ân ái đều ngập tràn tình ý hạnh phúc. Mơ tưởng chạm lên môi y khi đang y đang nở một nụ cười. Mơ tưởng cũng chỉ là mơ tưởng. Thật là không ngờ tới nó đau đớn hơn mơ tưởng đó. Không phải tình ý mà chỉ toàn là mâu thuẫn.

- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.