Nhân Tình Bí Mật

Chương 34: Chương 34




Em đã từng nhìn thấy cầu vồng chưa?

Vậy đối với em cầu vồng như thế nào là đẹp nhất?

...

Đường đại thiếu gia, nếu thế giới biết được bí mật đó cũng sẽ cười nhạo hoặc giẫm đạp lên sợi tơ hồng mà hắn tự nối vào trong ngón áp út. Bởi lẽ đó là trái cấm mà Adam vốn không được ăn. Bằng điều gì đó không cho phép hắn nhuộm màu máu lên sự tinh khôi của trái tim em.

Giờ đây hắn cách xa, nhìn y cực lực vạch từng đám cỏ dài, tìm một ngã rẽ khác trốn thoát khỏi cuộc đời hắn.

“ Tâm, em đã từng xem tôi là cõi lòng của mình chưa? Hay chí ít em chỉ cần đặt tôi vào một vách tim nhỏ, giành lấy vài giây nghĩ đến hình hài của tôi? “, và những điều ấy hắn chỉ dám nghĩ ở trong đầu.

Chiếc bút máy bị kẹp giữa hai ngón tay. Tầm mắt Đường Chính Dật hướng xuống con chữ in thẳng tắp nhưng lại không thể nhồi nhét cái đám hỗn tạp ấy vào đầu. Bởi lẽ trái tim đang thay lí trí hắn mà trở nên lo lắng. Cách vài giây liền phải ngước nhìn người nào đó.

Tinh Đông lật cuốn sách mới tìm được trên kệ tủ, hiện tại yên vị ngồi nghiên cứu nó. Cuốn sách nói về sự si tình của một vị nữ thần Hi Lạp cách đây vài thập kỷ. Nàng ta yêu say đắm một vị vua của nước láng giềng thế nhưng vì sự lương thiện trong tiềm thức, nàng đã bỏ lỡ đi mối tình được cho là đẹp đẽ của mình. Câu chuyện đưa Tinh Đông vào vòng xoáy, thu hút mọi sự tập trung của y.

Đường Chính Dật cau mày khó chịu.

Nhớ không lầm cuốn sách đó là do Vu Lỵ bỏ lại cách đây không lâu. Lúc đọc nó nàng còn kể lể về sự đáng thương của nữ chính rất nhiệt tình cho hắn nghe.

Vậy mà giờ Đường Chính Dật còn nuôi suy nghĩ muốn Tinh Đông kể lại cho hắn rằng bản thân đã đọc được gì. Giống như cái cách mà y đã từng khoe khoang cho mẹ hắn chuyện đã đọc được một cuốn sách mới hay ho như thế nào bằng bộ mặt hạnh phúc.

“ Em đang xem gì? “, thế rồi hắn vẫn cứ hỏi mặc cho hắn đã thuộc chán cái sơ lược của nó.

Tinh Đông đẩy kính, thở dài: “ Không có gì đáng nói. Một nữ thần si tình trót yêu phải một gã vua đào hoa “

Nếu là Tống Vu Lỵ cái sơ lược đó sẽ dài bằng cuốn từ điển, chẳng tài nào tóm gọn trong hai câu như thế được.

Vài phút trước sau khi dọn dẹp xong bãi rác mà hắn tự tạo. Tinh Đông đã hỏi hắn muốn gọi cơm đem đến hay ra ngoài ăn. Hắn đã trả lời rằng mình muốn ra ngoài. Y bảo trước cứ để hắn lo xong chút giấy tờ quan trọng, vừa rồi Charme đã mở lời gửi gắm một câu nhắc nhở, việc này khá nghiêm trọng, cần phải hoàn thành trong ngày.

“ Tây Đô, tôi muốn đến đó! “, một nhà hàng của lão chủ người Đài Loan. Cách Liên Tân mười cây số. Còn nhớ Tinh Đông ăn ở đó một lần, trông rất hợp khẩu vị.

Tinh Đông ngẩng đầu: “ Tùy anh! “

Và rồi căn phòng không thay đổi thứ gì khác ngoài tiếng bút máy đè lên trang giấy mỏng manh, lực đạo mạnh mẽ. Người nào đó hờn dỗi, vì trước đây đối phương chưa từng nói một chữ “tùy” đối với hắn.

Tinh Đông không nói với hắn lí do y xuất hiện ở đây. Và hắn cũng chẳng muốn hỏi tiếp, mặc kệ đi. Dẫu sao không cãi nhau nữa là được.

Xong xuôi một nửa số công việc, Đường Chính Dật còn phải hoàn tất một cuộc họp không xuông sẻ. Mặc dù nói là vậy nhưng số người trong phòng họp vẫn cảm thấy sắc mặt của vị chủ tịch này đã giảm căng thẳng đến nhường nào. Sau khi bước ra khỏi cửa, họ còn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đường Chính Dật lái xe cùng y rời khỏi Liên Tân, lúc đó trời đã buông xuống màu xanh sẫm, chuẩn bị ngã sang màu đen và rồi ánh đèn neon sẽ làm sáng thành phố về đêm.

“ Đã đọc hết câu chuyện đó chưa? “

Tinh Đông xoa chóp mũi, đáp: “ Không. Nàng ta quá yếu đuối. Chuyện tình đó rồi sẽ đi đến kết cục bi thương. Đọc tiếp cũng chỉ phí thêm thời gian “

Hóa ra đoạn kết là như vậy...

Đường Chính Dật không nói tiếp. Hắn miễn cưỡng tìm tiêu đề để trò chuyện, thế nhưng đứa trẻ cứng đầu này lại không muốn phối hợp.

Rồi đến lúc nào chúng ta sẽ đi trên khúc quanh không có ngã rẽ, không có cả lối dừng? Hay hiện tại chúng ta đã đi trên con đường đó rồi?

Trong đôi bàn tay chứa những vết chai sần, cầm nắm một hạt cát mỏng manh. Nân niu, âu yếm chỉ sợ một ngày nó bị gió cuốn đi mất. Đó là ái tình! Là hạt cát trên biển, nếu hắn không cẩn thận sẽ bị biển cướp đi. Dần dà sẽ chẳng còn tồn tại trên cõi đời được nữa. Tan biến hay mất hút trong khoảng trời lọng gió. Hắn sợ bản thân sẽ không đủ can đảm để tìm lại nó.

Tinh Đông nhận một cuộc điện thoại, lòng hắn liền như có lửa. - Là ai? Nam hay nữ? Cùng em có quan hệ gì?

“ Tiêu Mạt? Em gọi tôi làm chi đây? “

Người ta nói trong vỏ ốc có tiếng gió biển. Hắn chưa từng áp thứ đó lên tai nhưng từ khi yêu y, thứ đó có lẽ hắn không cần mườn tượng ra nữa. Làm gì có thanh âm nào đẹp đẽ hơn của em? Êm dịu hơn của em? Cả cái cách nói chuyện với một người không thân quen cũng khiến người ta dễ dàng mê đắm như thế.

“ Bệnh nhân của Kim Tiểu Trùy? À... người đó anh có nghe nói rồi. Cái bé trai có khối u ảnh hưởng đến dây thần kinh ấy. Đúng không? “

“ Đừng lo lắng! “

“ Là khối u lành tính, không ảnh hưởng đến tính mạng “

“ Kim Tiểu Trùy? Em đừng lo! Cậu ta lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Vài ngày nữa lại trở về như thường thôi “

Gió đùa trên tóc y. Lướt qua khóe môi đang vươn cao bởi cuộc chuyện trò mà hắn chưa từng quen biết. Âu yếm đôi gò má vốn đã ửng màu hồng quả đào. Đã bao giờ y cười với hắn chưa, kể từ lúc y tròn hai mươi tuổi?

Ngày mà cả nước đều biết hắn có một vị hôn thê. Ngày mà đứa trẻ này chẳng còn cười với hắn nữa.

“ Này! Không được cùng bọn Nhĩ Kha... “

“ Mạt Mạt! Đứa bé này, em đáng ra phải biết chừng mực. Không được cùng bọn họ chơi bời chứ? “

Không biết Tinh Đông nói gì mà không giấu được vui vẻ để lộ trên mặt thế kia. Người bên điện thoại đó rốt cuộc là ai, có tư cách gì được cùng người của hắn cười đùa đến thế?

Đường Chính Dật bực mình.

“ Được rồi cún con! Nhớ hoàn thành bài báo cáo đó! “

Âm thanh từ chiếc điện thoại đã ngừng thay vào đó một bản nhạc du dương phát ra từ bộ máy của chiếc xe. Có gã đàn ông muốn che giấu nét ghen tuông trên khuôn mặt. Và hắn ta chọn không hỏi tiếp điều gì tránh cho sự việc không hay tiếp đến. Ví như trở mặt vì một cuộc điện thoại không có gì mờ ám vậy. Bởi lẽ hắn ta nhận ra, dùng tư cách của một thằng anh trai tồi tệ để đi tra khảo đứa em của mình thì thật là không ra làm sao.

“ Dạo này mối quan hệ của em cũng rộng rãi quá đấy “, hắn nói vậy bằng điệu bộ rét căm.

Tinh Đông cúi mặt xuống điện thoại, vài giây sau mới tiếp lời bằng một chủ đề khác: “ Đã lâu không ăn sủi cảo, ra vị mới rồi. Anh có muốn ăn nhân trứng muối không? “

Tinh Đông nói đến món sủi cảo trứng muối hấp của Tây Đô, khá lạ nên muốn thử một lần. Đường Chính Dật không đáp gì, cứ thế im lặng lái xe qua những khúc quanh nhỏ. - Món trứng muối chết tiệt! Em còn chẳng nhớ nổi tôi không ăn được thứ đó hay sao?

...

Điệu Violon vang lên trong không gian tràn ngập mùi hoa hồng. Lưỡi dao bén nhọn cứa lên miếng thịt bò thượng hạng, từ những đường cắt xẻ tinh tế, e dè chảy ra nước sốt có mùi vị của tiền.

Khóe môi Tinh Đông mím lại. Tây Đô đóng cửa rồi, bọn họ đành phải dùng món Âu. Một nhà hàng cạnh nó, đối diện không xa có công viên giải trí. Hàng xóm láng giềng còn là khu thương mại nứt tiếng rộng lớn.

Và rồi hắn thấy trên mặt Tinh Đông hiện lên nét không hài lòng. Cũng phải, trước nay y không quen với món Tây, dùng quen đồ truyền thống mất rồi. Trái ngược, Đường Chính Dật từ bé đã du học, không về nhà được mấy lần. Đồ ăn truyền thống cũng chỉ vừa miệng từ khi bọn họ sống cùng với nhau.

Phớt tay, gã đàn ông đang kéo violon lặp tức dừng lại, lui đi đâu đó ẩn khuất khỏi hai gã đang dùng bữa với tâm thế không vui vẻ kia.

Bọn họ dùng một phần ăn đơn giản với giá thành đắt đỏ. Sau đó rời đi nhanh chóng.

“ Tôi chưa no! “, Tinh Đông nói.

Đương nhiên, y miễn cưỡng cho vào miệng một góc của miếng thịt bò Nhật, nó lấp đầy được chỗ nào trong dạ dày của y?

“ Ăn thêm đi! Tôi đưa em đi nhà hàng khác! “, Đường Chính Dật đáp. Hoặc là cùng về nhà, hắn muốn ăn đồ y nấu.

Tinh Đông nhìn đồng hồ trên tay, nói: “ Tôi muốn ăn mì! “

Nói rồi y đã tiến đến cái sạp khuất, sụp sệ, đơn sơ. Hắn còn nhớ lúc trước y có kể, gần trường có một quán mì, rất ngon nhưng mà khách qua lại không nhiều.

Đường Chính Dật dõi theo bóng lưng y, rèm mi rũ xuống. Gió không đùa được tóc hắn, hoa không ghen ghét được hắn, người đời không thể nhạo báng hắn. Xã hội đem hắn làm chuẩn mực để noi theo. Đường thiếu gia kia si mê một kẻ phàm trần, chạm phải gai của một nhành hồng tầm thường. Ngày ngày dõi theo bóng lưng đứa trẻ trong lòng, chỉ sợ một chút sơ suất liền để lạc mất.

Đứa trẻ này hắn không khảm được vào ngực. Càng cố gắng chỉ càng thêm đớn đau.

“ Bà cho cháu hai bát mì sợi, một lồng màn thầu! “

Tinh Đông ngồi xuống, lấy đũa lau qua. Hớn hở nở nụ cười.

“ A! Đông Đông đến rồi này! “, bà chủ vừa lau dọn vừa nhìn người mới bước vào. Thấy y liền vui vẻ như gặp người thân.

Tinh Đông cười tít mắt, hàn huyên với bà đôi ba lời. Đường Chính Dật một lúc cũng vào tới, ngồi ở chỗ đối diện.

Những thứ đã gọi trước đó lần lượt được đem lên. Tinh Đông hai mắt sớm đã phủ một tầng nước óng ánh hệt như chú cún con ve vẩy cái đuôi, chớp chớp đôi mắt. Món này y thích nhất, đã bao nhiêu lâu y không ăn ở đây. Tinh Đông ngẩng đầu, nói: “ Ngon lắm! “

Đôi mày tinh nghịch nhếch lên, ý bảo hắn mau ăn nhanh một chút, đây là đồ tốt, đồ tốt.

Đứa trẻ này thật là muốn bị người khác khi dễ.

Nói rồi liền hút mì rột rột thật ngon miệng. Đôi mắt tít lại, nhìn bà chủ rồi giơ ngón tay cái.

Hắn tự hỏi những năm kia y sống như thế nào. Một bát mì tầm thường, có mùi của khói than cũng sẽ khiến y cong cả khóe mắt sao?

Là thích! Đơn giản chỉ là thích. Thích chính là mọi thứ khuyết điểm của nó đều trở nên hoàn hảo.

Phải chăng y cũng suy nghĩ như vậy? Hắn cũng thích y, một kẻ mà trong mắt hắn chưa từng có khuyết điểm.

“ Ngon đúng không? “, hai má y phồng ra, chiếc mũi, đôi gò má ửng hồng.

“ Ừ! “, Đường Chính Dật đưa tay lau khóe môi y. - Không. Nó còn chẳng ngon bằng em.

Tinh Đông vội tránh mặt. Mau chóng dùng tiếp bữa ăn dang dở của mình.

Có không?

Đã từng vì một cái chạm nhẹ của đối phương trái tim em đã giật nảy lên?

Anh yêu em! Đã yêu em hơn hai mươi năm!

Đôi ba lời đơn giản như thế hắn chẳng thể nói được. Những cuộc ẩu đả đó đổi lấy bình an cho y, đổi lấy nước mắt cho hắn. Đổi lấy tổn thương cho cả hai ta. Vì cái gì mà phải khổ đau như thế? Rốt cuộc là vì thứ gì?

“ Anh có muốn đi công viên giải trí không? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.