Nhân Tổ

Chương 710: Chương 710: Bắt đầu chiến dịch




Ám Vô Tinh.

Ầm, ầm, ầm… sao băng như mưa đốt cháy bầu trời.

Con vương ngước đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng sát khí, cuối cùng vẫn không tránh được, trận thua trước đó không thể ngăn được những kẻ xâm lược tham lam. Nó ngước nhìn ngọn núi, đăm chiêu. Ngọn núi này chính là căn cước của Ám Man tộc bọn chúng, hẳn cũng là mục tiêu của bọn xâm lược, không thể để bọn chúng đến được đây.

Lúc này, xung quanh núi vây bởi rất nhiều Ám Man tộc viên, bọn chúng đang đợi lệnh.

Ám Man tộc vương dời mắt khỏi ngọn núi, quét mắt nhìn thuộc hạ, sắc bén.

“Ám Man tộc vĩnh viễn trường tồn!”

Đám thuộc hạ kích động, cùng hô vang.

“Ám Man tộc vĩnh viễn trường tồn!”

“Ám Man tộc vĩnh viễn trường tồn!”

Tiếng hét vang dội cả đất trời.

Cùng lúc, tại phương tây có tiếng oanh nổ. Ám Man Vương hất ngang hàm, một tên thuộc hạ hiểu ý, dẫn theo một đội rời đi.

Tại một nơi nào đó.

Ầm, ầm, ầm… rơi xuống hơn trăm cầu tròn đường kính năm mét. Xì, xì, xì… khói xanh từ quả cầu phun ra.

Đám Ám Man tộc nghe tộc lao tới tấn công, chạy vào trong màn khói, đi không được mấy bước lần lượt đổ gục. Bọn cấp thấp này linh trí không cao, chủ yếu là nghe lệnh làm việc, chưa có tính ứng biến.

Ầm, ầm, ầm… tiếp tục có một đợt cầu rơi xuống, phun ra khí độc, mở rộng khu vực ảnh hưởng.

Liên tục có cầu rơi xuống, cho đến khi khói độc bao phủ mười dặm vuông mới kết thúc.

Nhóm thứ nhất Ám Man tộc hoàn toàn bị chìm trong khói độc, năm phần chết, bốn phần còn lại đang giãy giụa, một phần còn có thể di chuyển, trong cơ thể bọn chúng đang cấp tốc sinh ra kháng thể.

Ngay lúc này nhóm thứ hai đến ứng cứu, bọn chúng bịt mũi lao vào khói độc kéo ra đám đồng bạn.

Vút! từ trời lao xuống một ngọn lửa.

Phừng! khói độc bốc lửa, mười dặm vuông lập tức hóa biển lửa. Thiêu rụi tất cả sinh vật sống. Thần tộc nói không muốn hủy diệt hành tinh sống, nhưng không đồng nghĩa bọn chúng sẽ không sát sinh, trong chiến tranh đây là điều tất nhiên. Bọn hắn chỉ hạn chế tối đa hủy diệt.

Ám Man tộc hóa thành đuốc lửa điên cuồng kêu gào, đau đớn, khủng bố tuyệt vọng.

Đúng lúc này, một cỗ sóng không gian khuếch tán, dập tắt ngay lập tức lửa độc. Nhưng mà Ám Man tộc hai đội đã chết chín phần chín, còn sống cũng là tàn phế không dung được.

Bầu trời lại rung động, hàng loạt các khối hộp chữ nhật dài mười mét, rộng bảy mét, cao ba mét rơi xuống. Khối hộp mở ra, là năm mươi con khôi lỗi chiến binh.

Bọn chúng tràn ra chiếm lấy khu vực, nhanh chóng ra tay hạ sát tất cả những con còn sống, ngay cả sinh vật không phải Ám Man tộc cũng bị giết. Đã thanh lý chiến trường thì không thể để lại bất kỳ mối nguy nào.

Sinh vật bản địa có thể sống sót qua khói độc và biển lửa thì cũng có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn. Không một vị tướng nào dám bỏ qua.

Ngay tiếp theo những khối hình trụ rơi xuống. Phốc, phốc, phốc… những khối hình trụ cắm vào mặt đất. Mạch xung trên khối trụ sáng lên, bắn ra ánh sáng kết nối với nhau.

Đám Ám Man tộc nhận ra nguy hiểm không thể để các khối trụ hoàn thành kết nối, bọn chúng lao tới điên cuồng phá hoại.

Khôi lỗi chiến binh tiến tới ngăn cản.

Huyết nhục và kim loại va chạm.

Trên không lại có hàng trăm khối hộp chữ nhật hạ xuống.

“Coi bọn ta không tồn tại sao?” con vương hừ lạnh.

Nó cùng mấy con chỉ huy há miệng phun ra tia năng lượng.

Oanh, oanh, oanh… rất nhiều khối hộp bị bắn nát, khôi lỗi rơi rụng như mưa.

Mặc dù khôi lỗi đã hủy rất nhiều, cũng phá được vài chục trụ mạch xung, nhưng đều đã muộn, các trụ mạch xung đã kết nối với nhau, dựng lên một lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng này có thể hạn chế được sự ảnh hưởng của Ám Vô Giới, giúp cho Thần tộc bên trong phát huy được một nửa sức chiến đấu.

Chuẩn bị đã xong! Thần tộc chính thức đổ quân.

Từng viên cầu tròn rơi xuống, xì xì… cánh cửa mở ra. Thần tộc kết hợp với khôi lỗi nhanh chóng tiêu diệt đám Ám Man tộc trong lồng ánh sáng.

Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, tử thủ trong lồng ánh sáng thu hút chủ lực của Ám Man tộc, tạo điều kiện cho đội đặc nhiệm lấy đi Ám Vô Giới.

Ám Man Vương nhíu mày, đám xâm lược này gian xảo hơn nó nghĩ. Nó tiếp tục điều động ba nhánh đại quân đi đàn áp. Nó muốn dùng số lượng khổng lồ nhanh chóng nhấn chìm kẻ địch.

Ám Man Vương suy tính không sai, sai là đánh giá không đúng thực lực và quyết tâm của Thần tộc. Nhóm Thần tộc thăm dò đầu tiên bị dễ dàng đánh chạy khiến nó coi nhẹ đối thủ.

Đợi một lúc sau, im hơi lặng tiếng, bao nhiêu Ám Man tộc tiến vào lồng ánh sáng đều không một con trở ra.

Ám Man Vương nhíu mày, nó nhận thức được có điều không đúng.

Trong lồng ánh sáng, mấy vị tướng quân đang chỉ huy quân đội, Thập Dương ngồi tại vị trí trung tâm quan sát. Bọn họ đang luyện quân, không vội không gấp, đám Ám Man tộc tiến vào đều sẽ nhanh chóng bị nghiền nát. Không phải giết mà là tàn nhẫn giết.

Thần tộc đang muốn tạo ra một áp lực vô hình bức ra chủ lực của Ám Man tộc.

Thực tế chứng minh, Thần tộc đã đúng, Ám Man Vương cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nó muốn một lần diệt sạch đối thủ, không thể để tiếp tục hao mòn.

Chín phần chủ lực Ám Man tộc xuất chiến, chỉ còn một phần ở lại thủ vệ, Ám Man Vương cũng không đi, nó phải ở lại bảo vệ ngọn núi.

Nhưng nếu nó ở lại, đội Tôn Kỳ tuyệt không thể đột kích.

Ầm, ầm, ầm… mặt đất rung động, lít nha lít nhít, Ám Man tộc kéo tới, lồng ánh sáng lộ ra vô cùng nhỏ bé.

Ám Vô Giới sóng không gian khuếch tán trấn áp phối hợp với vô cùng vô tận Ám Man tộc, cảm giác có thể nuốt chửng Thần tộc bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này một người bước ra khỏi lồng ánh sáng, không cần nói bất kỳ lời nào, giơ tay ấm ra một quyền.

Oanh! một mảng Ám Man tộc bị đánh thành bãi thịt vụn.

Im lặng!

Sau đó là những tiếng rít lên phẫn nộ.

Oanh! lại một đấm, một bãi thịt vụn.

Mấy con chỉ huy nhảy tới, Thập Dương cách không đánh ra, oanh! liên tục mấy đấm đánh nổ toàn bộ.

Im lặng!

Sợ! thật sự sợ. Kẻ này là ai? mạnh như vậy.

Đám Ám Man tộc đã bị dọa sợ.

Thế này không được! Ám Man Vương biết cần phải sốc lại tinh thần toàn tộc, nếu không sẽ toàn bộ sụp đổ, không thể cứu vãn. Nó rít lên một tiếng.

Ầm, ầm, ầm… mười ngọn núi xung quanh đó, sườn núi nổ bể, có ngọn núi trực tiếp đổ sụp xuống, đi ra là mười con Ám Man tộc, dáng vẻ già nua nhưng khí tức cường đại, bọn chúng chính là thập đại hung dưới trước Ám Man Vương.

Không cần nhiều lời, Ám Man Vương chỉ cần một cái liếc mắt, thập đại hung lập tức biết phải làm gì.

Thập Dương mỉm cười, kế hoạch thuận lợi, chủ lực của địch đã bị dụ ra, chỉ là không biết còn nữa hay không. Hắn giậm chân tiến lên đón đầu thập đại hung.

Vẫn còn cách nhau trăm bước, Thập Dương cách không tung ra một quyền.

Oanh! một con đại hung sắc mặt kinh hãi, tay bắt chéo trước ngực nhưng mà kết quả là một lỗ thủng trước ngực có thể nhìn từ trước ra sau, máu nhỏ tong tong, con thú trợn trắng mắt, không thể tin tưởng, nó còn chưa đại phát uy phong đây, kẻ địch là ai còn chưa nhìn rõ mặt.

Ầm! thân hình đổ sụp trên mặt đất, vũng máu lan tràn.

Chín con còn lại ngưng trọng.

Thập Dương cười nhạt, không cho là quan trọng, mấy con này tương đương với thất dực, vậy con vương hẳn là bát dực. Bình thường, hắn một búng giết tất cả nhưng đang bị Ám Vô Giới áp chế, nhờ Lưu Ly Tâm, thực lực của hắn chỉ tụt một cấp dừng lại ở bát dực.

Hắn tính toán một chút, nếu như duy trì cường độ chiến đấu cao, hắn có thể duy trì hai giờ, bởi vậy hắn cần biểu hiện ra vô cùng cường đại, buộc con vương phải xuất chiến, trước khi Lưu Ly Tâm hết năng lượng.

Hắn không dùng đạo khí, sợ con vương thấy hắn quá mạnh cũng lấy Ám Vô Giới ra dùng, vậy thì kế hoạch coi như bị phế. Trở thành cường cường quyết đấu, cục diện này hắn không muốn, đạo khí giao tranh hậu quả khó lường. Tính toán nhiều như vậy chính là để tránh khỏi cục diện cường cường quyết đấu.

Nhưng tất nhiên hắn vẫn mang theo đạo khí.

Thập Dương lúc này đã nhìn thấu chiến thuật của con vương, rất đơn giản, tóm gọn trong một câu: dùng dao mổ trâu giết gà.

Hắn huy quyền, lại đánh nổ một con nữa, đồng thời vô tình hữu ý rời ra lồng ánh sáng một đoạn. Ngươi có cắn câu hay không? nếu không cắn câu, ta lại đánh nổ một con nữa, bước xa một bước.

Con vương lúc này đúng như Thập Dương suy nghĩ, nó đang chần chờ, chờ Thập Dương đi xa một chút, để dễ bề vây công.

Khi Thập Dương đánh nổ con thứ ba, con vương không chờ được nữa, tiếp tục chờ, nó sẽ phải một đối một với Thập Dương. Đây không phải điều nói muốn, dù cho nó cảm thấy bản thân không kém Thập Dương nhưng cần gì mạo hiểm, dùng dao mổ trâu giết gà mới là chân lý.

Con vương nhìn ngọn núi, môi lẩm bẩm, không ai nghe được nó đang nói gì, dứt lời, nó lập tức bay tới chỗ Thập Dương.

Cùng lúc.

Tại một nơi khác lệch về hướng đông, 31 quả cầu rơi xuống, đám người đi ra. Một cỗ sóng không gian quét qua, bọn họ ngay lập tức cảm thấy ngăn cách đại đạo, hoàn toàn không vận dụng được công pháp, thần khí, mở cánh cũng không được.

Mặc dù đã được nhắc trước điều này, nhưng nhất thời vẫn không quen được, bọn họ đều biểu hiện khó chịu. Tôn Kỳ ngược lại dễ chấp nhận hơn rất nhiều, hắn cả đời trải qua quá nhiều.

“Năm tên các ngươi phía sau, năm tên các ngươi cánh trái, năm tên các ngươi cánh phải...” Tôn Kỳ bắt đầu phân công nhiệm vụ từng người.

“Ngươi, ngươi, ngươi… đi bắt cho ta mấy con sinh vật bản địa.” Tôn Kỳ chỉ tay, trong đó có Nguyên Sa.

Nguyên Sa không quen lắm bị Tôn Kỳ chỉ huy, mặt bất mãn thấy rõ.

“Sao!? muốn kháng lệnh.” Tôn Kỳ nhìn ra thái độ của hắn, lập tức đe dọa.

Nguyên Sa hậm hừ một tiếng, quay đầu lập tức đi.

Những người còn lại tại chỗ chờ.

“Binh Nhất Dạ Tuyết, bói một quẻ xem thế nào?” Tôn Kỳ cười lệnh.

“Ta đã Tam Tự, không phải binh nhất.” Dạ Tuyết cự cãi, nén giọng không dám quá lớn tiếng.

“Còn dám cãi chỉ huy!” Tôn Kỳ dọa nạt.

Dạ Tuyết không nói nữa, cúi đầu vẽ vòng tròn ấn ký trên mặt đất, trong tay ba mai thạch ấn rơi xuống.

Thạch ấn này là đạo thạch cắt thành hình chữ nhật, khoảng cỡ hai ngón tay, sau đó khắc đại đạo ấn ký. Vật này là Thanh Thiên đặc biệt làm cho nàng.

Ba mai thạch ấn rơi trên vòng tròn ấn ký.

Dạ Tuyết ngưng trọng xem xét, lẩm nhẩm tính toán.

“Thế nào?” Tôn Kỳ sốt ruột hỏi, những người bên cạnh cũng mong chờ không kém.

Dạ Tuyết lắc đầu.

“Vẫn như trước đó, họa phúc không rõ.”

Trước khi đổ bộ xuống Ám Vô Tinh, Dạ Tuyết đã từng bói thử, kết quả vẫn là khó lường.

“Do ngươi non tay thôi.” Tôn Kỳ bĩu môi.

“Ngươi!!!” Dạ Tuyết nghiến răng.

“Được rồi, không ra thì thôi.” Tôn Kỳ xua tay cắt lời.

Lúc này, bọn Nguyên Sa trở về, bắt được mấy con vật bản địa.

Tôn Kỳ chụp lấy một con giống thỏ, lông xanh, một sừng, răng nanh, tạm gọi là thỏ một sừng đi, hắn khua tay múa cái loại ấn ký, miệng lẩm nhẩm. Hắn tất nhiên là đang biểu diễn, không thể trước mặt bọn này dùng sưu hồn.

Sau đó rít lên giống như đang nói thú ngữ.

Con thỏ một sừng nằm trong tay hắn run rẩy, với lại cũng không biết hắn đang làm gì, làm sao lên tiếng đáp lại.

“Được không vậy?” Nguyên Sa nghi ngờ.

Hắn cũng không phải là người không có kiến thức, học thú ngữ chắc chắn không phải như thế này, Tôn Kỳ giống như đang lừa dối qua mặt bọn hắn.

“Tất nhiên!” Tôn Kỳ tự tin, hắn kín đáo bóp một cái.

“Éc!!!” con thỏ một sừng bị bóp đau thì kêu lên.

Tôn Kỳ gật gật đầu, làm vẻ đang lắng nghe.

“Còn gì nữa không?”

Lại bóp con thỏ một cái. Éc!!!

“Ừm, ừm… ta đã hiểu.”

Hắn sau đó làm tương tự với mấy con thú khác.

Mọi người nhìn hắn không tin tưởng.

“Có thông tin gì sao?” một tên hỏi dò.

“Mấy con này chỉ quanh quẩn mấy trăm mét, căn bản là không biết được nhiều.” Tôn Kỳ trả lời như thật.

Mọi người nghe vậy hơi tỏ ra lo lắng.

“Yên tâm đi, ít nhất cũng biết được xung quanh đây không có nguy hiểm, đi trước một đoạn lại tính tiếp.” Tôn Kỳ trấn an.

Bọn họ gật đầu, chỉ có thể như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.