Nhân Tổ

Chương 738: Chương 738: Bị bắt làm con tin




Tôn Kỳ ngước mắt nhìn, hắn thấy được một kẻ ngoại hình như Thần tộc, không thấy cánh, sở dĩ nói giống Thần tộc mà không nói giống Nhân tộc, vì thân thể này khá hoàn mỹ, chỉ có Thần tộc mới có dạng này thân thể.

Khuôn mặt người này mở ảo, do không gian xung quanh vặn vẹo. Cái này nói rõ kẻ này rất mạnh, thực lực cũng phải phong thần. Mà sự thật cũng là như vậy. Có thể đánh bại lão tướng quân, không phải phong thần không làm được.

Lúc này quân đội đã rút lui, chỉ còn hắn lẻ loi, lão tướng quân treo một hơi thở, bầy Sinh Vật Địa Ngục vây kín không lỗ hổng.

Tôn Kỳ biết bản thân không thể thoát, chỉ có thể dùng đến át chủ bài.

“Hỏa Hỏa...” hắn âm thầm gọi.

Qua vài giây không có đáp lại, Tôn Kỳ khó hiểu, chuyện gì rồi.

“Hỏa Hỏa!” hắn tinh thần lớn tiếng gọi. Nhưng mà vẫn không có đáp lại, trán hắn toát mồ hôi.

Tên đầu sỏ hạ xuống đi đến trước mặt hắn.

Tôn Kỳ sợ hãi muốn động nhưng phát hiện vô lực, giống như không cảm giác được cơ thể. Hắn lúc này hiểu vì sao không kêu ra Hỏa Hỏa, chỉ là hắn ý nghĩ gọi nó, thật ra hắn chưa bao giờ lên tiếng, hắn đã toàn thân tê liệt, thần hồn, tinh thần cũng bị đông kết.

Độc này quá lợi hại.

Phải làm sao đây?

Hắn đã vô kế khả thi. Hy vọng Hỏa Hỏa có thể tự chủ làm ra phản kích. Hai bên đã quen nhau lâu như vậy, nó hẳn là đoán ra được ý hắn. Hẳn a...

Hỏa Hỏa lúc này lại đang nằm phởn phơ, nó không có nhiều suy nghĩ. Nếu Tôn Kỳ gặp nguy hiểm sẽ gọi nó, nếu không gọi tức là không có nguy hiểm, nó sẽ không chủ động xuất kích, tốn năng lượng của nó a.

Tên đầu sỏ nhìn hắn một cái, mỉm cười, vẫy tay.

Hai con Hắc Cẩu Chủng tiến lên, há cái miệng đỏ ngòm ngoạm lấy ngang thân hắn.

Tôn Kỳ gấp muốn điên. Hỏa Hỏa sao còn chưa ra?! chẳng lẽ cả đời tung hoành lại làm thức ăn cho chó.

Nhưng khiến hắn bất ngờ là con chó chỉ ngậm chứ không cắn, bọn chúng… bọn chúng… hình như muốn bắt hắn???

Đây là chuyện không thể nào, Sinh Vật Địa Ngục chưa bao giờ biết bắt giữ, bọn chúng chỉ biết giết và diệt.

Hắn không hiểu nhưng thời gian cho hắn suy nghĩ không còn, bầu trời trước mắt tối sầm, độc đã ngấm sâu. Hắn rơi vào trạng thái chết giả, một phần vì độc, một phần vì cơ chế tự vệ của cơ thể.



Qua không biết bao lâu.

Tôn Kỳ từ từ mở mắt, độc trong người đã bị cơ thể đào thải hết ba phần, bảy phần còn lại cũng sẽ nhanh thôi, hắn bây giờ có thể cảm nhận được cơ thể, dù vậy vẫn chưa cử động được.

“Hỏa Hỏa!” Tôn Kỳ gọi.

“Hả? có chuyện gì?” Hỏa Hỏa đáp lời.

Tôn Kỳ vừa mừng vừa giận.

Mừng vì kết nối lại được với Hỏa Hỏa, giận vì con hàng này đang phè phỡn nghịch linh dịch.

Tôn Kỳ kể lại vừa rồi nguy hiểm, muốn trách mắng nó một trận. Nhưng con hàng này không ý thức được, hồn nhiên hỏi lại:

“Vậy sao? còn gì nữa không?”

“Ngươi không cảm thấy có trách nhiệm sao?”

“Trách nhiệm gì?”

Tôn Kỳ nghiến răng muốn đánh nó một trận nhưng không được. Đánh không lại!

Được rồi mặc kệ nó.

Tôn Kỳ thu lại tinh thần, bốn phía nhìn quanh.

Hắn kinh ngạc phát hiện nơi đây là một không gian rộng lớn, bốn mặt là vách thịt, dịch nhầy khắp nơi nhỏ tong tong xuống. Hắn kiến thức phi phàm dễ dàng đoán ra đây có thể là trong bụng sinh vật, lại dựa theo kích cỡ liền biết đây là trong bụng Thực Mẫu Trùng.

Nhưng đáng kinh ngạc nhất chính là các bọc thịt hai đầu trên dưới treo lơ lửng, trong bọc thịt thò ra đầu mấy con Sinh Vật Địa Ngục, tất nhiên cũng có bọc thịt trống không. Khi hắn nhìn lại, chính mình cũng đang trong bọc thịt, đưa đầu ra ngoài.

Sinh Vật Địa Ngục lúc này toàn bộ trong trạng thái ngủ say.

Thì ra đây chính là cách Thực Mẫu Trùng vận quân, quả thật tiến hóa kỳ diệu. Mặc dù là kẻ địch, nhưng hắn cũng là đại gia nghiên cứu sinh vật, đối với thứ này không thể không khen một lời.

Không ngờ ngoài hắn và Trác còn có kẻ trên phương diện này nghiên cứu sâu như vậy.

Khục, khục, khục… có tiếng ho vang lên.

Tôn Kỳ đưa mắt nhìn qua, thì ra là lão tướng quân, thoáng nghĩ cũng thấy bình thường, hắn và lão tướng quân lúc đó đều vô lực, cùng bị bắt cũng không có gì lạ.

“Lão tướng quân có sao không?” hắn ân cần hỏi.

“Không sao, vẫn còn sống.” lão tướng quân nhìn hắn mỉm cười. “Ta gọi Hoàng Vân. Thanh niên, ngươi tên là gì?”

“Thẩm Văn, chỉ huy là Lý Bôn tướng quân, thuộc quân đoàn Bắc Ngạo.” Tôn Kỳ không dám chậm trễ, theo luật quân đội báo cáo.

“Có phải Thẩm Văn, học trò Hàn phu tử, sư đệ Thập Dương thống soái.” lão tướng quân hơi nghi ngờ hỏi.

“Vâng! chính là thuộc hạ.” Tôn Kỳ nghiêm túc đáp.

“Thanh niên, không cần khách sáo, bình thường xưng hô là được.” Hoàng Vân lão tướng quân cười nói.

Tôn Kỳ cũng mỉm cười, xem ra vị lão tướng quân này dễ nói chuyện.

“Hiện tại là cái gì tình hình gì?” Tôn Kỳ hỏi.

“Chúng ta bị bắt, ngoài ta và ngươi còn bảy người khác, tổng cộng chín người.” Hoàng Vân trả lời.

Tôn Kỳ tỏ ra ngạc nhiên, bọn chúng bắt người là có ý gì? Hoàng Vân biết hắn sẽ là cái này biểu cảm, tiếp tục nói:

“Ta nghe tên đầu sỏ ý muốn dùng chúng ta hiến tế, phục sinh Thiên Thần Địa Ngục.”

“Hiến tế? nhưng chín chúng ta hình như hơi ít. Thuộc hạ nhớ lúc đó chúng ta bị trùng trùng bao vây, bọn chúng hẳn là không vô năng đến mức chỉ bắt được chín người.”

Tôn Kỳ biết hiến tế là gì, nhẹ thì rạch một ít máu, nặng thì diệt cả tộc để hiến tế.

Thiên Thần là cao cấp sinh mệnh, muốn phục sinh Thiên Thần chắc chắn là cần rất nhiều rất nhiều hiến tế.

Hoàng Vân gật đầu, thêm phần thưởng thức Tôn Kỳ, trong lúc chiến loạn vậy mà vẫn có thể nhìn rõ cái này tiểu tiết.

“Bọn chúng sợ bắt quá nhiều người, dẫn đến Thần tộc phẫn nộ xuất ra đại quân. Bọn chúng vẫn chưa sẵn sàng toàn diện đối đầu. Thần tộc chúng ta cũng vậy, Thần tộc nhìn như mất rất nhiều hành tinh nhưng thật ra không quá hao tổn, chúng ta là đang chờ thời cơ.

Còn bọn chúng thì đang thử giới hạn của Thần tộc, bắt chín người, sẽ khiến Thần tộc phân vân có nên hay không xuất đại quân cứu chúng ta.

Nếu như Thần tộc không quyết đoán, bọn chúng sẽ lấn tới.”

Nói đến đây Hoàng Vân thở dài một tiếng:

“Ta ước gì Thần tộc có thể một lần vô tình, bỏ mặc chúng ta, một đường chém giết đi tới.”

Hoàng Vân thở dài vì biết chuyện này sẽ không xảy ra, Thần tộc quý mạng tộc nhân, sẽ làm ra nhượng bộ.

“Vậy nên ngươi yên tâm chúng ta sẽ không chết.” lão tướng quân lại mỉm cười.

“Tên đầu sỏ là cố ý nói cho ta nghe sẽ bị hiến tế để chúng ta lòng sinh sợ hãi. Khi Thần tộc sứ giả đến, chúng ta sẽ vì sợ chết mà cầu xin, đánh động Thần tộc, khiến Thần tộc làm ra lớn hơn nhượng. Chín mạng chúng ta đổi mấy chục tinh cầu, hoàn toàn trong giới hạn cho phép của Thần tộc.

Đây chính là bước đầu tiên, Thần tộc nhượng bộ một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Lần này là mấy chục tinh cầu, những lần tiếp theo sẽ càng quá đáng yêu cầu.” Hoàng Vân tiếp tục.

Sau đó lão nhìn thẳng Tôn Kỳ, hỏi:

“Ngươi có biết đây là kế gì?”

“Dùng nước ấm nấu ếch.” Tôn Kỳ nghe đến đây liền hiểu, chắc chắn câu trả lời.

Thả ếch vào trong nồi nước, sau đó từ từ tăng nhiệt độ, con ếch sẽ chết mà không có phản kháng.

Hoàng Vân gật đầu hài lòng.

“Thần tộc chẳng lẽ không nhìn ra điểm này?” Tôn Kỳ hỏi, lão tướng quân có thể nhìn ra, hắn không tin mấy vị tướng quân kia không nhận ra.

“Có lẽ! nhưng đây là một hồi dương mưu, Thần tộc không có nhiều lựa chọn. Tất nhiên Thần tộc có thể từ chối, vậy thì chém chúng ta tốt, dù sao thiệt hại cũng là Thần tộc không phải bọn chúng.”

Tôn Kỳ hiểu được, hắn thử đặt mình vào trong trường hợp Thập Dương, cảm thấy rất đau đầu.

Hai bọn họ tiếp tục trò chuyện, chủ yếu là tình hình chiến sự trong 10 năm nay, Hoàng Vân là tướng quân nên tin tức nhiều hơn, sâu hơn, cho hắn rất nhiều thông tin.

Tôn Kỳ cũng là không ngờ, chỉ có 10 năm lại nhiều chuyện như vậy, trước đây trăm năm, ngàn năm Thần tộc cũng không có chuyện gì.



Qua không biết bao lâu, Tôn Kỳ có thể cảm giác được mình dừng lại.

Không cần thông minh cũng biết bọn hắn đến nơi.

Thực Mẫu Trùng mở miệng phát ra tiếng rít, đám Sinh Vật Địa Ngục đồng loạt tỉnh giấc, bọn chúng mở ra túi thịt, chui ra ngoài.

Chín con Hắc Cẩu Chúng ngoạm lấy bọn Tôn Kỳ lôi ra.

Chạm mặt ánh sáng, Tôn Kỳ phát hiện nơi đây không khí trong lành, phóng mắt ra xa thấy được rừng rậm cây cối, sông hồ thác nước, đồi núi nhấp nhô… khung cảnh yên bình.

Hoàn toàn khác với hắn tưởng tượng sào huyệt của Sinh Vật Địa Ngục: điêu tàn, vô sinh, tro bụi…

Hắc Cẩu Chủng phóng ra ngoài. Ầm! một tiếng tiếp đất.

Bọn Tôn Kỳ bị đưa đến một nơi giống như thành trấn, trên đường hắn thấy được nhà cửa, đền đài, các công trình kiến trúc… có thể thấy được nơi đây rất phát triển.

Đây là một hành tinh văn minh cao.

Hắn còn thấy được cư dân hành tinh, bọn họ đầu dê thân người, Tôn Kỳ tạm gọi bọn chúng là Nhân Dương.

Nhiều tên Nhân Dương thấy được bọn Tôn Kỳ, dừng lại tránh đường, chỉ trỏ nói chuyện, bọn họ cũng rất tò mò về bọn Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ có thể nhận ra bọn họ không hề sợ Sinh Vật Địa Ngục, Sinh Vật Địa Ngục cũng không tấn công bọn họ.

Thật kỳ lạ! Sinh Vật Địa Ngục từ bao giờ tốt tính như vậy.

Sau đó có một tên Nhân Dương dẫn theo mấy tên thuộc hạ chắn đường, hai bên sau đó giao tiếp gì đó, tên Nhân Dương giống như phê chuẩn công văn.

Bọn Tôn Kỳ rẽ hướng đi đến thành nam, bọn họ bị đưa xuống lòng đất, nơi đây giống như là nhà giam.

Đám Hắc Cẩu Chủng nhả bọn Tôn Kỳ ra sau đó bỏ đi.

Mấy tên cai ngục Nhân Dương tiến đến xách bọn họ đi vào sâu.

Bọn họ bị trói lên bàn, nằm sấp, hai tay hai chân căng ra.

Đám Nhân Dương bắt đầu tục niệm cái gì đó.

Tên chủ lễ dùng mực đỏ hoặc cũng có thể là máu. Tôn Kỳ ngửi thấy mùi huyết tinh nhưng không chắc đó có phải là máu vì ngục tù này khắp nơi đều là mùi huyết tinh và uế khí.

Hắn viết lên giấy vàng một đồ án kỳ dị, sau đó giơ lên cao tiếp tục tụng niệm, búng tay một cái, giấy vàng đột nhiên bốc cháy.

Một tên thuộc hạ nhanh chóng đưa tới một chén nước.

Tên chủ lễ bắt lấy tro giấy hòa vào trong nước, sau đó khuấy cho tro tan ra. Hắn tiếp tục cầm bút chấm nước tro vẽ lên lưng chín tên Thần tộc.

Tôn Kỳ cũng không biết hắn vẽ cái gì. Chỉ là theo mỗi nét vẽ của hắn, Tôn Kỳ cảm thấy bản thân xa cách đại đạo, tinh thần và chuyển luân phong ấn, hóa thành một cái phàm nhân.

Tôn Kỳ thầm sợ hãi, đây là vô cùng cao minh thủ đoạn, xem ra bọn này có một hệ thống tu luyện không kém.

Sau đó bọn chúng ném chín người Tôn Kỳ vào lồng giam.

“Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy vô lực. Bọn chúng đã làm gì chúng ta?” một tên thuộc hạ tên Điền Dự lo lắng nói.

Mọi người vẫn lấy Hoàng Vân làm thủ lĩnh nơi này.

“Ngươi để ta kiểm tra.” Hoàng Vân trầm giọng.

Điền Dự quay lưng, Hoàng Vân kiểm tra, sau đó lão cũng kiểm tra mấy người khác, và để bọn họ kiểm tra lão.

Bọn họ có thể xác định đều cùng một loại phù văn.

Bọn họ thử vận dụng các loại thủ đoạn, đều bất thành.

“Đây hẳn là một loại phù văn phong ấn.” Hoàng Vân kết luận.

“Có cách phá giải sao?” Tôn Kỳ hỏi.

Hoàng Vân lắc đầu.

“Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ này, hoàn toàn không có manh mối.”

Hoàng Vân chính là người có thực lực, kinh nghiệm, kiến thức nhất ở đây, nếu lão nói không có cách vậy thì mọi người cũng bó tay.

“Mọi người nghĩ nhiều, sao không dùng cách nguyên thủy nhất.” một Thần tộc tên Thái Diễm mỉm cười, hắn sau đó lấy tay lau ấn ký.

Mọi người đều thấy rõ, lúc đó là lấy nước tro vẽ hẳn là sẽ không khó xóa. Nhưng mà mọi người đã sai, ấn ký này vậy mà không lau đi được.

“Ta cũng không tin!” Vương Chiêu gằn giọng, sau đó dùng móng tay cào rách da lưng.

Mọi người kính sợ sự quyết đoán của hắn, không ai ngăn cản, một chút vết thương mà thôi.

Vương Chiêu sau đó lưng be bét máu, da bị cào nát nhưng mà ấn ký cũng không có giải trừ.

Mọi người tỏ ra thất vọng, Vương Chiêu sau lưng vết thương nhanh chóng khép lại, ấn ký lại xuất hiện.

Tôn Kỳ mỉm cười:

“Ít nhất năng lực cơ thể tự chữa vẫn không thay đổi.”

Mọi người cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hoàng Vân an ủi:

“Ta thấy phong ấn này cũng không quá cao minh, chỉ cần ta khôi phục lại một phần thực lực, có thể tự tiêu hủy.”

Mọi người được một chút hy vọng. Nhưng mà bọn họ cũng biết, bị phong bế lão tướng quân không thể hấp thu đại đạo khôi phục, cần phá cái này ấn ký, mà muốn phá ấn ký cần lão tướng quân khôi phục. Đây là vòng tròn không có lối thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.