Nhân Tổ

Chương 582: Chương 582: Chết hay chưa?




Một lúc sau, Thanh Long trấn tĩnh lại, phất tay ra lệnh:

“Dừng!”

Đám Yêu Hoàng trung sơ cấp thở ra một hơi, đánh nữa bọn chúng sợ không còn sức trở về, để vừa lòng Thanh Long, bọn chúng đánh mười phần nhiệt tình, mười phần sức lực không dám giữ lại, bởi vậy tiêu hao cũng rất lớn.

“Các vị thấy thế nào?” Thanh Long hỏi.

“Ta không chắc, nhưng theo ta cảm nhận thì ta chỉ đánh vào không khí.” một tên Yêu Hoàng thành thật nói.

Các Yêu Hoàng khác cũng nhẹ gật đầu, ý tứ rất rõ ràng.

“Các vị cho rằng… hắn đã chết?” Thanh Long lại hỏi.

Đám Yêu Hoàng nhìn nhau đều thấy chung một câu trả lời.

“Nếu là bình thường Yêu Hoàng ta khẳng định chắc chắn đã chết, nhưng chuyện 500 năm trước vẫn còn như hôm qua, với hắn ta không dám khẳng định.” một tên Yêu Hoàng trả lời.

Tứ Phương Thần Thú tối mặt, tình cảnh này chẳng phải giống 500 năm về trước, mọi thứ đều chỉ đến một kết quả: chắc chắn phải chết! nhưng rồi sao? hắn vẫn sống. Nếu không phải bọn chúng cẩn trọng luôn để mắt đến khu vực đấy, chỉ sợ Tôn Kỳ đã ve sầu lột xác thành công. Lần này tuyệt không thể lặp lại kết quả trước.

“Chư vị, ta linh cảm hắn vẫn còn sống. Phiền chư vị tiếp tục tra xét xung quanh.” Bạch Hổ lên tiếng như ra lệnh.

Đám Yêu Hoàng hơi suy nghĩ, đã là Yêu Hoàng còn bị sai như tay chân có hơi mất mặt nhưng lúc này không nên chọc giận Tứ Phương Thần Thú, chỉ có thể phụng mệnh. Đám Yêu Hoàng lần lượt tản ra kiểm tra.

Chỉ còn lại những Yêu Hoàng đỉnh tiêm.

“Ngươi thế nào?” Thanh Long nhìn Lục Nhĩ Hầu hỏi.

Lục Nhĩ Hầu lắc đầu, hắn không nghe được nhưng với trí thông minh của hắn nhìn nhép môi và hoàn cảnh cũng đoán được ý tứ.

“Hắn thực sự hiểm ác, ta chỉ sợ khó mà khôi phục lại lục nhĩ. Tìm hắn chỉ sợ không được.”

Thanh Long nhíu mày, có thật sự là không được hay đang thoái thác trách nhiệm? đám sinh vật Vực Sâu này âm hiểm không thể tin tưởng. Có khi bọn chúng nghĩ đối phó xong với Tôn Kỳ, mình sẽ đối phó bọn chúng nên bọn chúng cố tình thả Tôn Kỳ đi. Không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào.

Dù là thật hay giả thì việc Lục Nhĩ Hầu nhất thời không thể dùng được lục nhĩ không cần nghi ngờ. Trong số tất cả Yêu Hoàng ở đây chỉ có Lục Nhĩ Hầu là có khả năng tìm kiếm giỏi nhất, hắn bị phế chẳng lẽ nằm trong tính toán từ trước của tên Tôn Kỳ kia?

Không thể nào?! chắc chắn là do trùng hợp, vì Lục Nhĩ Hầu chủ động tiếp cận mới trúng chiêu. Nếu không thì Tôn Kỳ làm sao biết mình còn cơ hội trốn thoát mà phế đi thính giác của Lục Nhĩ Hầu.

Tôn Kỳ biết mình còn cơ hội trừ phi hắn tính được có âm phong xuất hiện, nhưng âm phong xuất hiện bất ngờ không ai biết trước.

Khoan đã! cũng không hoàn toàn là bất ngờ nếu hiểu được quy luật âm dương, âm thịnh dương suy, âm suy dương thịnh. Trời mưa sau nhiều năm hạn hán sẽ tạo thế cho âm khí xuất hiện.

Nếu vậy thì phải biết sau khi giết Sứ Thanh Giang sẽ có mưa lớn. Muốn biết điều này thì phải biết Sứ Thanh Giang chiếm giữ thủy mạch nhiều năm hấp thu vô số thủy thuộc tính.

Mà biết được Sứ Thanh Giang chiếm giữ thủy mạch chỉ có bọn hắn biết. Khoan đã! Tôn Kỳ cũng biết, là vài ngày trước khi Thông Ngôn mời Tôn Kỳ diệt Sứ Thanh Giang đã nói ra chuyện này.

Tất cả mọi chuyện giống như đều không thể nào, chỉ có một khả năng rất nhỏ nhưng cứ đi theo khả năng nhỏ này bọn chúng lại tới một điều chắc chắn.

Nghĩ đến đây đám Thanh Long chợt cảm thấy lạnh gáy, không khỏi nhìn nhau với ánh mắt kinh hãi.

Chẳng lẽ chỉ trong vài ngày sau cuộc nói chuyện với Thông Ngôn, Tôn Kỳ đã tính toán đường lui cho mình. Nhưng như vậy lại quá bất hợp lý vì nếu hắn đã tính ra những điều này thì cần gì tham gia để rồi chịu mạo hiểm cũng chỉ để tranh thủ một con đường thoát. Hắn làm như vậy có mục đích gì?

Để làm ve sầu thoát xác một lần nữa? một chiêu dùng lại hai lần có khả năng sao?

Thanh Long hít một hơi sâu trấn tĩnh, nghiêm giọng:

“Chư vị, chúng ta tuyệt đối không thể trúng một chiêu hai lần. Chúng ta nhất định phải tìm ra hắn.”

“Có thể hắn chết rồi!” Bất Tam Tức nói lên ý kiến, là khả năng lớn nhất.

“Một phần vạn hắn không chết đâu?” Bạch Hổ hỏi.

Bất Tam Tức im lặng, hắn cũng không biết câu trả lời, không ai biết ngoài Tôn Kỳ.

“Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chư vị vẫn là nên bỏ sức ra dò xét.” Huyền Vũ tiếp lời.

Bây giờ chỉ có thể như vậy.

Lúc này một tên Yêu Hoàng trung cấp tiến tới, nói:

“Chư vị, bọn ta đã lùng sục trên trời dưới đất, vẫn chưa phát hiện ra hắn. Chư vị muốn tiếp tục nữa hay thôi?”

Thanh Long nghe vậy hơi thoáng suy tư, nhìn đám còn lại chờ nghe ý kiến.

Huyền Vũ mở lời:

“Nếu hắn mượn gió âm thoát đi vậy thì có thể đã hòa mình theo nước mưa.”

“Ngươi tinh thông thủy thuộc tính có thể tìm được hắn?” Chu Tước hỏi.

Huyền Vũ lắc đầu:

“Thủy thuộc tính quá nồng đậm, mưa lớn không ngừng muốn truy tung hắn trong nước mưa thật quá khó, lại thêm âm khí cản trở, khó càng thêm khó.”

Cũng là…

Nếu như có thể thì Huyền Vũ đã sớm ra tay, sẽ không để đến bị hỏi.

Huyền Vũ tiếp tục:

“Chỉ sợ hắn đã theo dòng nước thoát đi xa, tiếp tục tìm kiếm tại đây cũng không có nhiều ý nghĩa.”

Thanh Long gật đầu:

“Vậy thì các vị trở về lãnh địa tự tra xét, chú ý những trường hợp Yêu thú mất tích, xác chết khô. Để khôi phục, hắn chắc chắn sẽ phải giết yêu hấp huyết, các vị nhớ chú ý.”

Đám Yêu Hoàng gật đầu, sau đó nhanh chóng tản ra.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, bọn chúng cảm giác mình như trong mơ. Đầu tiên là mấy tên Chúa Tể Vực Sâu còn sống, thậm chí còn dung nhập Yêu tộc, tiếp đến Sứ Thanh Giang là nguyên nhân gây hạn hán, Tôn Kỳ giết Sứ Thanh Giang, các Yêu Hoàng vây giết Tôn Kỳ, Tôn Kỳ không rõ sống chết...

Bọn chúng phải về nhà chậm rãi tiêu hóa những thông tin này. Nghĩ mà vẫn còn thấy sợ!



Mười ngày trôi qua, trời vẫn không ngừng trút nước, đã bắt đầu xuất hiện những trận lũ quy mô nhỏ. Thỉnh thoảng thấy được xác dã thú nổi trắng bụng.

Trận mưa này không chỉ tưới mát cho toàn Yêu giới, nó còn mang các loại mầm bệnh, âm khí tới khắp mọi ngóc ngách. Dã thú vốn yếu ớt đã bắt đầu chết với số lượng nhỏ nhưng nếu cứ mưa thế này không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Đám Yêu Hoàng nhận lệnh tra xét tại lãnh thổ của mình nhưng trận mưa này khiến mọi chuyện khó khăn hơn bọn chúng nghĩ. Liên tục có những báo cáo về những cái chết khiến bọn chúng chạy tới chạy lui kiểm tra, mệt thở không ra hơi. Cứ tiếp tục như thế này, Tôn Kỳ chưa chết, bọn chúng đã mệt chết.

Đấy là chưa kể đến những lãnh thổ ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng.

Yêu giới rộng lớn, vẫn có nhiều lãnh thổ do Yêu Vương, thậm chí Yêu Tướng làm chủ, ra lệnh cho đám này, chưa chắc bọn chúng đã làm theo, cho dù có làm cũng chưa chắc hiệu quả, nên nhớ Tôn Kỳ là đỉnh tiêm Yêu Hoàng thủ đoạn vô số, trong vòng vây một đám Yêu Hoàng hắn còn trốn được thì mấy tên Yêu Vương, Yêu Tướng làm được trò trống gì.

Tròn một tháng đã qua, trời vẫn mưa, vẫn không tìm được manh mối về Tôn Kỳ, bọn Thanh Long lo lắng, không thể không tập hợp chúng Yêu Hoàng một lần nữa bàn bạc kế sách.

“Chư vị điều tra có kết quả gì không?” Thanh Long hỏi.

Chúng Yêu Hoàng nhẹ lắc đầu.

“Hắn sẽ hút máu để khôi phục thực lực, chẳng lẽ ngay cả một cái xác khô cũng không có?” Thanh Long nhíu mày hỏi lại.

“Chết thì rất nhiều, xác khô cũng không ít.” một tên Yêu Hoàng lên tiếng: “Nhưng các vị cũng biết đó, mưa lớn nhiều ngày liền, lũ lụt khắp nơi, nhiều xác chết khô dưới lớp cát bị cuốn theo dòng nước. Báo cáo khắp nơi gửi về khiến ta chạy tới chạy lui mệt không kịp thở.”

“Có lần còn nhận được tin phát hiện hơn trăm xác chết khô, còn tưởng là Huyết Ngục ra tay, điều tra kỹ mới biết là mộ địa của một tiểu tộc bị nước lũ cuốn lên. Hại ta thần kinh căng thẳng.”

“Thanh Long huynh, ta xin nói thật lòng một câu, bọn ta trước giờ chưa thấy qua thủ đoạn Huyết Ngục hút máu chỉ dựa vào mỗi manh mối xác khô, bọn ta sợ khó phân biệt được đâu là xác khô chết tự nhiên đâu là xác khô bị hút máu.”

Đám Yêu Hoàng tên trước tên sau lần lượt giãi bày.

Đám Thanh Long nghe, cũng không thể phản bác, sự thật đúng là khó như vậy.

“Ta nghĩ hắn chết thật rồi! chúng ta chỉ đang tìm kiếm vô ích.” một tên Yêu Hoàng nêu ý kiến.

“Không thể vội kết luận như vậy!” một tên khác phản đối.

“Vậy ngươi có bằng chứng hắn còn sống sao?” tên này lớn giọng chất vấn.

“Hừ! ta không có. Nhưng ngươi cũng không có bằng chứng chứng minh hắn đã chết.”

“Bị nhiều như vậy Yêu Hoàng vây giết còn có thể sống được sao?”

“Ngươi không thấy thời khắc cuối cùng hắn mượn gió âm cuốn đi huyết trâm sao?”

“Ta thấy đó chỉ là hư chiêu, thử hỏi ai có thể từ một giọt máu dục huyết trùng sinh. Chuyện này là không thể nào?”

“Chưa chắc! nên biết hắn tu luyện là huyết thuộc tính, tạo nghệ cao tới mức nào chúng ta không hề biết. Lại nói 500 năm trước hắn bị vây giết, không phải cũng có thể dục huyết trùng sinh sao!”

“Chư vị, được rồi!” Thanh Long bực mình quát. Hắn lúc này cũng đang đau đầu vì chuyện Tôn Kỳ chết hay chưa?

Thanh Long quay sang nhìn đám Ô Nhung Vương hỏi:

“Các ngươi cùng nguồn gốc, lại sống với nhau lâu như vậy, các ngươi nói xem hắn chết hay chưa?”

Từ sau sự kiện giết Tôn Kỳ, Tứ Phương Thần Thú đã giữ lại đám Ô Nhung Vương để tránh bọn này tạo phản. Đám Ô Nhung Vương cũng hiểu lý lẽ: thỏ hết, giết chó săn. Bởi vậy trong thời gian này bọn chúng mười phần ngoan ngoãn, trước xóa bỏ sự nghi ngờ của Tứ Phương Thần Thú, sau lại tính kế lâu dài.

“Ta cũng không dám nói chắc nhưng ta có cách kiểm tra.” Ma Bằng Vương cười nói.

“Cách gì?” Thanh Long nhíu mày hỏi, nếu ngươi đã có cách sao bây giờ mới nói? phải chăng các ngươi đang câu giờ cho Huyết Ngục chạy trốn?

Thanh Long trước đây hành sự quyết đoán, đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Nhưng sau sự kiện Tôn Kỳ khiến hắn đa nghi rất nhiều, hắn nhìn đâu cũng thấy âm mưu.

“Chúng ta hãy đến chỗ của hắn kiểm tra. Nếu như hắn còn sống rất có thể trở về lấy đi công trình nghiên cứu của mình, đây là công trình tâm huyết của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ đi.” Ma Bằng Vương trả lời.

“Hừ! vậy còn chờ gì nữa!” Thanh Long hừ lạnh bất mãn.

Đám Ma Bằng Vương cười khổ trong lòng, trước đó ngươi cũng không hỏi bọn ta a?! còn bất mãn cái gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.