Nhân Tổ

Chương 711: Chương 711: Chia đội




Tôn Kỳ dẫn đội, nơi bọn hắn hạ xuống giống như rừng rậm nhiệt đới, không phải vô tình rơi xuống, mà có tính toán. Rừng rậm mới dễ che đậy hành tung.

31 người đều khoác lên một tấm áo choàng màu xanh lục đậm, gần với màu lá cây, chùm mũ che kín người.

Bọn họ chạy sát mặt đất, xuyên qua từng tán lá.

Xoạt, xoạt… có tiếng động. Tôn Kỳ đột nhiên phất tay cho dừng lại.

“Có chuyện gì?” Nguyên Sa có hơi bực mình. Đây không phải lần đầu, Tôn Kỳ cứ hễ nghe tiếng động thì đều dừng lại cảnh giác, một lần hai lần thì cũng thôi, đây đã là lần thứ tám, quá nhiều lại khiến bọn họ cảm thấy Tôn Kỳ quá nhát gan.

Chỉ huy như vậy làm sao phục chúng.

Cẩn thận là tốt nhưng bây giờ mỗi giây mỗi khắc đều vô cùng quan trọng, phải chấp nhận mạo hiểm, không có gì là tuyệt đối.

Tôn Kỳ quay đầu liếc nhìn, lạnh lùng:

“Đây là lần thứ ba ngươi nghi ngờ quyết định của ta. Sao? muốn tạo phản?”

Tôn Kỳ trước tiên chụp một cái tội cho Nguyên Sa, tội tạo phản hình phạt rất nặng.

Nguyên Sa sầm mặt, cái tội này, hắn không thể nhận, đây là Tôn Kỳ lấy việc công làm việc tư. Nhưng bây giờ hắn không thể phản kháng, sau nhiệm vụ này hắn chắc chắn sẽ báo lên cấp trên, nếu như nhiệm vụ này thất bại càng tốt, Tôn Kỳ càng tăng thêm một tội.

Hoàn mỹ nhất là hắn bí mật lấy Ám Vô Giới tới tay, khiến nhiệm vụ thất bại. Một tên trúng hai chim.

“Ta chỉ thắc mắc...”

“Thắc mắc! thắc mắc cái gì!? sao trước khi lên đường ngươi không nói? bây giờ trong lúc thực hiện nhiệm vụ, ngươi lại thắc mắc cái này cái nọ. Ngươi có phải quên mất quân luật.” Tôn Kỳ từng bước áp sát chất vấn, khí thế áp đảo.

Nguyên Sa bất giác lùi bước, toát mồ hôi. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn trấn tĩnh trở lại, suy nghĩ kỹ hắn không có lý do gì phải sợ, không nói hắn còn là tương lai Sáng Thế Chủ.

Không thể lùi bước!

Nguyên Sa vững bước chân, nhìn thẳng Tôn Kỳ, nhưng thật ra ánh mắt nhìn cằm Tôn Kỳ, không dám thực sự mắt đối mắt.

Tôn Kỳ nhếch mép cười, nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó quay đầu, nói:

“Lần sau, ai còn dám nghi ngờ quyết định của ta, ta sẽ giết ngay tại chỗ. Nếu nhiệm vụ thất bại vì quyết định của ta, ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng nếu có kẻ không nghe lời, vậy thì trách nhiệm do ai gánh các ngươi biết đấy.

Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối, ai không muốn nghe ta lập tức rời đội, chờ nhiệm vụ kết thúc sẽ tự có người đến đến đón. Tất nhiên...”

Nói đến đây, Tôn Kỳ quét mắt bọn họ, cười âm hiểm:

“Nếu như nhiệm vụ thất bại, đại quân rút lui, sẽ không ai đón các ngươi.”

Nghe đến đây, mọi người hiểu. Ở lại nguy hiểm quá lớn, mà lại nhiệm vụ thành công hay thất bại, đều sẽ bị trọng phạt, đây là giữa đường từ bỏ, không bị trọng phạt mới là lạ. Đi theo Tôn Kỳ, thành công không nói, thất bại vẫn còn có Tôn Kỳ gánh. Là kẻ thông minh đều biết phải làm sao lựa chọn.

Không ai còn dám lên tiếng, Tôn Kỳ cười cười, đây chính là cách hắn thu phục nhân tâm, dùng cường thế cưỡng ép phải nghe lời. Cách này tất nhiên không phải tốt nhất, nhưng hắn không có thời gian từ từ thu phục, cũng không có tâm đó.

“Ngươi, đi kiểm tra.” Tôn Kỳ chỉ một tên ra lệnh.

Tên này quay đầu liền đi.

“Khoan đã!” Tôn Kỳ gọi lại, hắn nhìn Tôn Kỳ nghi ngờ.

“Các ngươi lòng sinh bất phục, chỉ sợ qua loa làm việc, hỏng đại sự của ta. Để ta tự đi.” Tôn Kỳ dứt lời, bỏ lại mọi người.

Mọi người nhìn nhau, đây là Tôn Kỳ nghi ngờ mọi người.

Trong một đội, kiêng kỵ nhất là đội trưởng nghi ngờ thành viên, thành viên nghi ngờ đội trưởng.

Mọi người cảm giác nhiệm vụ lần này khó có thể thành công.

Tôn Kỳ dứt khoát bỏ đi, không để ý mọi người suy nghĩ. Hắn tất nhiên có tính toán riêng.

Đi được chục mét, quan sát không có ai nhìn ngó, hắn cũng không lo sợ bọn kia dùng thần ý, nơi đây đã bị Ám Vô Giới áp chế tuyệt đối.

Tôn Kỳ đảo mắt trái phải, phát hiện một con chim nhỏ, tay nhanh như cắt bắt lấy, tiến hành sưu hồn.

Trong đầu hắn hiện ra một bức địa đồ. Rất tốt nhưng chưa đủ.

Hắn tiếp tục bắt thêm vài con sưu hồn, tình hình khu vực này đã hiện ra rõ ràng hơn, đồng thời biết tên những sinh vật lông lá kia gọi Ám Man tộc, chưa toàn diện nhưng không còn thời gian nữa. Không thể rời đi quá lâu, mười phút là cực hạn. Quá lâu dễ sinh nghi.

Tôn Kỳ trở lại đội, không nói gì, tiếp tục dẫn đầu tiến lên.

Mọi người cũng không còn hỏi cái gì, tất cả cùng chung một ý nghĩa, mặc kệ ngươi không thèm nói nữa, ngươi nói gì bọn ta làm cái đấy nếu thất bại là chuyện của ngươi, bọn ta không liên quan.

Đi được một quãng, bọn họ phát hiện dấu vết của Ám Man tộc, chứng tỏ bọn chúng thường xuyên đi qua đây.

Ngước đầu nhìn lên, nơi xa xa, có thể phát hiện một ngọn núi, không cao nhưng rất đặc trưng.

Ngọn núi cao thon dài giống như một cây bút chì, điều này thật bất thường, vì phần lớn núi đều hình nón đáy rộng.

Tôn Kỳ ra dấu hiệu im lặng, từ bây giờ dùng cử chỉ, hạn chế mở miệng.

Tôn Kỳ tiếp tục ra hiệu.

Một tên áp sát tai lòng đất lắng nghe, hắn thiên phú là thính lực tốt. Một tên khác căng mắt ra nhìn đông nhìn tây.

Do thám xong, bọn họ ra hiệu, có khoảng mười con gần đây, có lẽ là đi tuần, tại gần ngọn núi có ít nhất hai trăm con.

Tôn Kỳ suy nghĩ, vẫn quá nhiều, xem ra bên Thập Dương đã cực hạn dẫn đi, Ám Man Vương cũng không phải tên ngốc, để lại một ít hộ vệ cũng là bình thường.

Tôn Kỳ không vội quyết định, hắn muốn Dạ Tuyết trước tiên bói một quẻ.

Dạ Tuyết lập tức vẽ ấn ký, lúc này Tôn Kỳ đưa cho nàng một nhúm lông. Nàng nhìn hắn, hắn gật đầu, đây chính là lông của Ám Man tộc hắn nhặt trên đường đi, dùng thứ này làm vật dẫn hẳn là càng hiệu quả.

Một lúc sau, kết quả đã có, Dạ Tuyết ánh mắt sáng ngời, quẻ nói: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.”

Ý quẻ này rất dễ hiểu. Nhưng áp dụng vào tình hình hiện tại: ai là ve, ai là bọ ngựa, ai là sẻ?

Có phải nói Thập Dương dẫn đi Ám Man Vương để bọn họ làm chim sẻ, thuận lợi lấy đi Ám Vô Giới?

Đây là chiều hướng tích cực mà mọi người mong.

Tôn Kỳ suy tư, tiên tri là tiên tri, muốn có tương lai tốt đẹp vẫn phải dựa vào hiện tại cố gắng.

Tình hình hiện tại, bọn hắn không thể cuồng xông vào, vẫn phải dùng lại kế dương đông kích tây.

Tôn Kỳ làm dấu tay ra hiệu, chỉ ra kế hoạch của mình.

31 người sẽ chia thành hai nhóm: dẫn dụ kẻ địch và đi trộm Ám Vô Giới.

Nhóm dẫn dụ kẻ địch chắc chắn phải đông hơn. Về độ nguy hiểm của hai nhóm thì rất khó lường. Không thể nói chắc được nhóm nào sẽ nguy hiểm hơn.

Tôn Kỳ sẽ ở trong nhóm trộm Ám Vô Giới. Còn lại mọi người tự chọn nhóm, hắn không ép ai cả.

Nếu tham gia nhóm dẫn dụ, chỉ cần dẫn dụ đi kẻ địch coi như thành công, không còn nghĩa vụ phải làm chuyện khác. Nhiệm vụ thất bại, vẫn được tính công huân.

Mọi người sớm đã không ưa Tôn Kỳ, phần lớn đều chọn tham gia nhóm dẫn dụ.

Nhóm trộm Ám Vô Giới chỉ còn Tôn Kỳ, Nguyên Sa, tất nhiên rồi, ở đây hắn căm ghét Tôn Kỳ hơn bất kỳ ai nhưng hắn bắt buộc phải lấy tới Ám Vô Giới. Dạ Tuyết, nàng đơn giản là tài cao gan lớn, có gì lại không dám, nàng cũng có tư tâm trong quyết định. Ngoài ra còn có Sở Trung Nhân sở hữu tam thiên nhãn, phá chướng hư vọng và Tinh Nguyệt thiên tài minh văn.

Chỉ năm người, ít nhưng chất lượng, phù hợp với tính chất nhiệm vụ.

Tôn Kỳ liếc nhìn Nguyên Sa, dùng ngôn ngữ cử chỉ nói:

“Ngươi thiện quyền thuật qua bên kia có nhiều tác dụng hơn.”

Bên kia có thể... không, là chắc chắn sẽ phải giao chiến trực tiếp với kẻ địch, có một người thiện quyền thuật sẽ giảm áp rất nhiều.

Nguyên Sa nhíu mày, đây là ý gì? người khác truy hỏi, hắn thấy bình thường nhưng Tôn Kỳ hỏi, hắn cảm giác không bình thường vì tên này khắp nơi chèn ép hắn. Định tìm lỗ hổng, buộc cho hắn cái tội sao?

“Bên này không ai giỏi quyền thuật, cũng cần có người như ta làm lá chắn.” Nguyên Sa suy nghĩ, lựa chọn một câu trả lời an toàn ít lỗ hổng.

“Có ta!” Tôn Kỳ kiêu ngạo trả lời. “Ngươi quên trước đó ta đánh bại ngươi thế nào sao?”

Nguyên Sa sầm mặt, đây là cố ý chơi hắn!

“Thêm một người, thêm một sự trợ giúp!”

“Hoặc là thêm một rắc rối! Đi trộm càng ít người càng tốt. Bên kia cần ngươi hơn. Ngươi cũng không có cái gì đặc thù năng lực có thể giúp được.” Tôn Kỳ tiếp tục cường ép.

Nguyên Sa nhíu mày, lời này hắn khó phản bác.

Hắn bây giờ có hai lựa chọn:

Thứ nhất vào nhóm dụ địch, sau đó tìm cách thoát đi, bí mật trộm lấy Ám Vô Giới, vậy thì hắn sẽ là cái chim sẻ. Nhưng chuyện này rất khó, hắn phải qua mặt được nhóm dụ địch, nhóm Tôn Kỳ và Ám Man tộc.

Bị bất kỳ ai nhìn thấy cũng là cái cực rắc rối. Cho dù cầm được Ám Vô Giới, cũng có thể bị tố cáo, cấp trên truy cứu, nói không chừng còn có thể lộ ra hắn là Sáng Thế Chủ tương lai.

Thứ hai kiên quyết ở lại nhóm đi trộm, hắn có nhiều hơn cơ hội và lý do tiếp cận Ám Vô Giới. Nhưng trước tiên phải qua được cái cửa ải của Tôn Kỳ, vốn dĩ là chuyện không có gì, lại bị Tôn Kỳ làm cho rối tung rối mù. Phẫn hận với Tôn Kỳ lại tăng thêm một phần.

Nguyên Sa suy nghĩ một chút, giơ bàn tay, chiếu ra ánh sáng, tất nhiên để tránh bị lộ, hắn chiếu ánh sáng xuống đất.

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên, nơi đây thế nhưng bị áp chế đại đạo, thuật pháp gì cũng không dùng được, vậy mà Nguyên Sa còn có thể chiếu sáng. Cái này không giống như là công pháp, càng giống là tự thân phóng xuất.

Mọi người đều là hạng thông minh, nhìn ra được một hai, đây có thể là Nguyên Sa cơ duyên. Tò mò nhưng không quá tiện để hỏi.

“Sao lúc trước ngươi không nói?” Tôn Kỳ chất vấn.

“Vì cảm thấy không giúp ích cho nhiệm vụ lần này, nên chỉ biểu hiện khả năng đấu vật. Bây giờ mọi thứ tăm tối, ta cảm thấy ánh sáng có thể giúp ích.” Nguyên Sa giải thích.

Tôn Kỳ giả bộ suy tư, nhưng thật ra trong lòng cười khẩy, lại moi ra một điểm nội tình của Nguyên Sa. Hắn từ lâu cho người theo dõi Nguyên Sa, Nguyên Sa tu cái gì, ăn cái gì, ngủ mấy tiếng? hắn đều biết.

Thứ này không có trong báo cáo, hắn có thể khẳng định chín phần mười là do tồn tại kia truyền dạy.

Theo như Trác từng nói mấy vị Thiên Thần thường chỉ chuyên trách một loại đại đạo như Trật Tự, Truyền Tin, Thánh Hóa, Vô, Việt… rất ít Thiên Thần chuyên trách hai đại đạo, như Trật Tự ban đầu chỉ một đại đạo sau đó phụ trách cả Công Bằng và Trừng Phạt.

Từ đó hắn có thể thu hẹp phạm vi truy tìm tồn tại kia, chỉ là không biết tồn tại kia tu là cái gì ánh sáng, ánh sáng cũng có rất nhiều loại.

Tôn Kỳ mỉm cười gật đầu.

“Cái này coi như có ích!”

Nguyên Sa thở phào.

Mọi người vẫn chưa hiểu, có ích ở chỗ nào? tạo ra ánh sáng mà thôi, cùng lắm là thu hút sự chú ý, nếu vậy càng là nên ở nhóm dụ địch. Nhưng mà mọi người không ai lên tiếng, Tôn Kỳ thế nhưng rất cường thế, kệ hắn đi, hắn quyết thế nào thì làm thế đó!

Tôn Kỳ lúc này đang suy nghĩ, Nguyên Sa quyết tâm đi theo bằng được, kể cả lộ ra bí mật, vì sao vậy?

Chợt! lòng hắn lóe sáng. Ám Vô Giới! Nguyên Sa muốn có Ám Vô Giới. Khoan! là Nguyên Sa muốn hay tồn tại kia muốn. Rất có khả năng tồn tại kia đang điều khiển Nguyên Sa. Vậy nên ai muốn Ám Vô Giới còn khó nói. Cũng có thể cả hai đều muốn.

Nếu tồn tại kia muốn Ám Vô Giới, vậy vì sao? Có thể phát huy Ám Vô Giới tốt nhất chỉ có chủ nhân của nó.

Nhưng hắn nghe Trác kể chủ nhân của Ám Vô Giới là Vô đã tan xác. Trùng sinh sống lại sao? Vô đang điều khiển Nguyên Sa? hắn không biết, đối với Thiên Thần hắn biết vẫn quá ít.

Nhưng nếu là Vô vậy thì Nguyên Sa tu ra không thể nào là ánh sáng, đặc trưng của Vô là ngăn cách ngay tại trên hành tinh này thể hiện.

Vô tu hai đại đạo sao? không nghe Trác nói, cũng có thể do Trác không biết. Thiên Thần đối với mọi người đều là bí ẩn.

Quá nhiều vấn đề vẫn chưa thể xâu chuỗi lại với nhau. Còn phải tiếp tục moi móc Nguyên Sa.

Tôn Kỳ ra hiệu hành động, 26 người kia lập tức hành động, 5 người Tôn Kỳ ở lại chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.