Nhân Tổ

Chương 739: Chương 739: Đấu trường




Keng keng keng… tiếng dùi cui lướt qua từng cái song sắt.

Đám tù phạm nhao nhao áp sát cửa, bọn chúng biết đây là cái gì tín hiệu: giờ ăn!

Trong cái này ngục giam mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, mỗi phòng giam có trên dưới mười người.

Hai tên cai ngục khiêng một cái thùng lớn, lấy gáo múc ra ba lần đổ vào máng ăn, đám tội phạm trong phòng điên cuồng nhào vào ăn.

“Cút! của ta.”

“Của ta, các ngươi tránh ra.”

Cái này giành ăn đúng là điên cuồng. Tội phạm cũng có mấy loại chủng tộc, có chủng tộc sức mạnh rất lớn đẩy ra đám kia, cũng có loài răng nhọn móng sắc cắt chém đối thủ,...

Lại có phòng không có cái gì tranh chấp, một tên bưng lên máng ăn, đưa tới cung kính.

“Mời đại ca thưởng thức!”

Mặc dù đều là tội phạm bị giam nhưng cũng phân chia mạnh yếu, kẻ mạnh tất nhiên hưởng thụ đối đãi, kẻ yếu vậy thì chờ chết đi, nếu không làm cái tay chân sai vặt kiếm chút nước thừa.

Rột rột rột… tên cai ngục đổ vào máng thức ăn phòng giam Thần tộc.

Đám Thần tộc liếc mắt nhìn, cảm thấy kinh tởm.

Ở trong máng là thứ nước trắng đục, trôi chìm mấy hạt màu vàng, Tôn Kỳ suy đoán mấy hạt này có thể giống như gạo ở Phàm giới, lại lợn gợn thạch trắng, Tôn Kỳ cũng không đoán ra nó là cái gì, ngoài ra hắn còn thấy được mấy cọng lông dê.

Hiển nhiên chế biến cái này bữa ăn cực mất vệ sinh.

Thần tộc thiên sinh sạch sẽ trang nghiêm, nhìn thấy thứ này đúng là muốn ói. Chắc chắn không thể nào ăn.

Mà cái này cũng không vấn đề, dù sao Thần tộc cơ thể tốt, không ăn trong một thời gian dài cũng không sao.

Tôn Kỳ tiến lại gần máng, cúi đầu chăm chú nhìn.

“Không cần ăn!” Hoàng Vân tướng quân nhắc nhở. Đám còn lại gật đầu. Thần tộc có tôn nghiêm không thể ăn những thứ này, có chết cũng không ăn.

Tôn Kỳ quay đầu mỉm cười, nói:

“Tướng quân yên tâm, thuộc hạ là muốn nghiên cứu một chút.”

Mọi người nghe vậy thì yên lòng, chỉ cần không ăn là được, người thích nghiên cứu thì cứ nghiên cứu.

Tôn Kỳ khoanh tay ngồi trước cái máng, hắn đang chờ.

Cuộc chiến giành ăn rất nhanh kết thúc, cái gì ăn được đều bị ăn, kẻ mạnh chiếm hết, kẻ yếu ngay cả liếm máng cũng khó.

Bịch! một tên người nai thân thể gầy gò, bị đụng một cái đập vào song sắt, toàn thân đau nhức.

“Cút! chỗ này của ta.” tên tê giác nâng lên máng húp còn lại mấy giọt cuối cùng.

Tên người nai uất ức, nhưng chẳng thể làm gì, ai bảo hắn yếu đâu, trong phòng của hắn chỉ có năm cái, xem ra rất tốt, ít đi mấy phần tranh giành nhưng ai ngờ tên tê giác này quá mạnh, nó độc chiếm tất cả, chẳng cho ai.

Muốn liếm chân nó xin một ít cũng không được.

Tôn Kỳ mỉm cười, mục tiêu của hắn chính là tên người nai này.

Hai bên phòng giam kế nhau, Tôn Kỳ đưa tay gõ song sắt, tên người nai ngơ ngác nhìn qua.

Tôn Kỳ đầu tiên dùng tiếng nai hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

Tên người nai nghe không hiểu, đáp lời bằng một ngôn ngữ kỳ lạ.

Tôn Kỳ không nản lòng, hắn quan sát lồng ngực phập phồng, cổ họng nhấp nhô cùng khẩu hình tên người nai, phỏng đoán tìm kiếm một loại thú ngữ tương tự, một lúc sau hắn dùng một loại thú ngữ khác hỏi câu tương tự.

Tên người nai vẫn không hiểu.

Tôn Kỳ tiếp tục đổi một loại thú ngữ.

Mấy vị Thần tộc không hiểu hành động của Tôn Kỳ, muốn ngăn cản, cần gì phải nói nhiều với bọn này chứ.

Nhưng lão tướng quân ngăn lại, lão hiểu hành động của Tôn Kỳ. Đây là muốn tìm hiểu tình hình, mà muốn tìm hiểu tốt nhất là có thể giao tiếp.

Lão thật ra cũng muốn nói chuyện với đám tù phạm này nhưng khi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, lão biết mình không có khả năng.

Sau vài lần nói chuyện, tên người nai tỏ ra bực mình, cảm thấy phiền hà, hắn đang rất đói bụng, không rảnh nói chuyện.

Khi hắn bỏ qua Tôn Kỳ, thì Tôn Kỳ lại chỉ vào máng ăn rồi chỉ vào hắn, biểu thị có thể cho hắn.

Tên người nai ánh mắt sáng rực, lúc này mới chịu cùng Tôn Kỳ nói chuyện. Tôn Kỳ tất nhiên cũng cho nó vài ngụm cháo, Tôn Kỳ không biết thứ này là cái gì, tạm gọi nó là cháo đi.

Được ăn nó vô cùng phấn khởi.

Mấy tên người nai còn lại thấy thế vội nhào tới, đòi chia phần. Tên tê giác càng là bá đạo xông tới, tiếng như sấm trời, Tôn Kỳ không hiểu nó nói gì nhưng đoán hẳn là lời đe dọa.

Ầm! tên tê giác đâm vào song sắt, với tay chụp lấy máng cháo, suýt nữa bắt được. Tôn Kỳ nhanh hơn một nhịp thu lại.

Tên tê giác gầm gừ, miệng phun uế ngữ, nó đang mắng chửi ba đời tổ tiên Tôn Kỳ, đe dọa nếu không cho nó, nó sẽ xé xác Tôn Kỳ.

Hoàng Vân và đám Thần tộc tỏ ra lo lắng. Bọn họ nhìn ra lực lượng của tên này rất mạnh, trước đây có lẽ không là gì nhưng hiện tại là một cái uy hiếp.

Thần tộc tu luyện thân thể chính là tu luyện Chuyển Luân, bọn họ khai thông các bế mạch, sau đó để thần khí vào tràn vào, bởi vậy mỗi quyền đều mang theo lực lượng thần lực.

Bây giờ Chuyển Luân bị phong ấn, không còn thần lực gia trì, lực lượng cơ thể thật sự chỉ còn là cơ bắp. Mặc dù vậy lực lượng cơ thể của bọn họ cũng không tệ, vẫn tốt hơn so với nhiều chủng tộc. Nhưng nếu so với tên tê giác này vậy thì kém xa.

Chỉ là… răng rắc… Tôn Kỳ chụp lấy cổ tay tên tê giác vặn một cái, tiếng xương gãy phát ra.

Hắn là khác loại.

Trải qua vô vàn thân phận, hắn ý thức được rằng phải nâng cao cơ thể, bởi vậy dù là cái nào chủng tộc hắn cũng không quên điều này.

Vừa rồi cũng không đơn giản là nắm tay.

Là tuyệt chiêu Cầm Long Thủ hắn sáng tạo, ý là ngay cả rồng cũng cầm giữ được, huống chi chỉ là một con tê giác.

Hắn trước tiên chụp lấy cổ tay đối phương, ngón cái nhấn vào huyệt khiến cánh tay thoát lực, sau đó mới siết chặt nắm tay vặn một cái.

Tên tê giác đau đớn chảy nước mắt, ôm cánh tay lùi lại, la oai oái.

Bốn tên người nai thấy vậy vừa sợ vừa kinh. Thần tộc cũng là vô cùng ngạc nhiên. Lão tướng quân híp mắt nhìn, người ngoài có thể thấy đơn giản một chiêu, là tên tê giác quá yếu, nhưng người trong nghề thấy được một chiêu này tinh xảo lại rất thành thục.

Lão tự nghĩ nếu là bản thân mình chỉ sợ cũng không nhẹ nhõm như vậy bẻ tay tên tê giác.

Tên tê giác la hét gây chú ý cho các phòng giam, hai tên giám ngục đi tới, dùi cui đập ầm ầm vào các lồng giam, đe dọa mắng chửi.

Bọn họ đi tới chỗ lồng giam của tên tê giác, tên người nai làm mặt vui vẻ tới bắt chuyện.

Hai tên giám ngục nhìn Tôn Kỳ, sau đó nhìn tên tê giác, xì xầm nói với nhau vài câu, sau đó bỏ đi.

Tôn Kỳ và tên người nai thở phào nhẹ nhõm. Không ai muốn dây với giám ngục cả.

Tôn Kỳ sau đó tiếp tục trò chuyện, hắn bắt đầu có thể giao tiếp, không quá thông thuận nhưng đã hiểu được một nửa nội dung.

Một lúc sau, Tôn Kỳ quay lại chỗ Thần tộc, còn máng cháo thì cho tên kia.

“Thế nào?” Thái Diễm vội vàng hỏi.

“Hành tinh này gọi là Lục Tinh, bị tộc Nhân Dương xâm chiếm.”

Cũng thật kỳ lạ, lúc trước Tôn Kỳ tự gọi bọn chúng là Nhân Dương, không ngờ bọn chúng đúng là tên Nhân Dương.

“Hành tinh mẹ của tộc Nhân Dương gọi là Thảo Thiên Tinh, bọn chúng dùng nơi đây như nhà ngục để giam kẻ thù, chuẩn bị để hiến tế.”

Thần tộc nhìn nhau, lắc đầu. Tộc Nhân Dương? chưa từng nghe qua. Cũng là bình thường, vũ trụ rộng lớn mênh mông, còn rất nhiều điều bí ẩn.

“Còn đám Sinh Vật Địa Ngục?” lão tướng quân hỏi, đây mới là thứ đáng lo.

“Không có ở đây. Đây chỉ là chỗ dừng chân đạm của đám Sinh Vật Địa Ngục.”

Mọi người nghe Tôn Kỳ nói tỏ ra yên lòng, không có Sinh Vật Địa Ngục vậy thì dễ dàng. Tôn Kỳ thấy thái độ thả lỏng của bọn hắn thì nhíu mày, nhắc nhở:

“Đừng khinh thường! có thể xuyên qua không gian, đánh chiếm một hành tinh khác, cái này chủng tộc đáng gờm.”

“Có thể so được với Thần tộc chúng ta sao?” Điền Dự tỏ ra ngạo mạn.

Tôn Kỳ sắc mặt trầm xuống, ngu ngốc! ngươi còn không hiểu tình huống lúc này sao? còn tự hào hão, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

“Thẩm Văn nói đúng, chúng ta không được khinh thường kẻ địch, dù có là bất kỳ ai.” Hoàng Vân lên tiếng.

Đám Thần tộc lúc này mới gật đầu đồng ý, nhưng mà thấm được bao nhiêu chỉ có bọn chúng biết.

Tôn Kỳ cũng không quan tâm, chỉ cần bọn chúng không ngán đường là được, đừng làm cái đồng đội heo.

“Có cách nào thoát ra sao?” Hoàng Vân hỏi.

Tôn Kỳ suy nghĩ một chút nói:

“Có một cách.”

Đám Thần tộc nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

“Đám Nhân Dương thống trị Lục Tinh, cao cao tại thượng, xa hoa trụy lạc. Bọn chúng có cái sở thích là để tù phạm chém giết lẫn nhau mua vui cho bọn chúng.

Nếu như chiến thắng 1 trận sẽ được một bữa ăn ngon.

Chiến thắng 10 trận sẽ được thưởng mỹ nhân.

Chiến thắng 50 trận sẽ được đãi ngộ như quý tộc.

Chiến thắng 100 trận sẽ được một cái yêu cầu, kể cả yêu cầu tự do.”

“Ngươi muốn tham gia cái này chém giết.” Hoàng Vân lúc này đã hiểu ý hắn.

Tôn Kỳ gật đầu, nói chuyện với người thông minh thật tốt, đỡ tốn nước miếng.

“Nhưng ngươi nên biết vai trò của chúng ta quan trọng, cho dù có thắng 100 trận, bọn chúng cũng không thả chúng ta.”

“Ta cũng không mong tự do, ta chỉ cần tranh thủ đến một ít gì đó hữu dụng giúp chúng ta khôi phục thực lực.”

Tôn Kỳ ý đồ rất rõ ràng, hắn cần thức ăn, thảo dược hay thứ gì đó tương tự để tích trữ năng lượng, dùng kích phá phong ấn.

“Ngươi chắc chứ? ngươi phải biết chúng ta hiện giờ không có cái gì lực lượng.” Hoàng Vân nhắc nhở.

“Chắc chắn! muốn thoát ra chỉ có cách này.” Tôn Kỳ trịnh trọng nói.

“Ngươi không cần phải mạo hiểm, Thần tộc chắc chắn sẽ cứu chúng ta.”

“Không được! đây chính là điều bọn chúng muốn, chúng ta phải phá vỡ kế hoạch của bọn chúng. Thần tộc không thể lùi một bước.” Tôn Kỳ siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên quyết nói. “Vả lại tướng quân cũng thấy rồi đó, tên tê giác kia đã từng thắng được hai trận, ta có thể bẻ gãy tay hắn, nói rõ ít nhất cũng có thể thắng được hai trận.”

“Hay là để ta...” Hoàng Vân vẫn không yên tâm.

“Không được! tướng quân là trụ cột tinh thần của bọn ta, tướng quân mà xảy ra chuyện, bọn ta không biết làm sao. Với lại tướng quân vết thương vẫn chưa khỏi đây này.” Tôn Kỳ ngay lập tức bác bỏ.

Hoàng Vân hoàn toàn bị thuyết phục, càng thêm thưởng thức Tôn Kỳ. Biết tiến biết lùi, nhìn rõ đại cục cùng tiểu tiết.

“Có gì đặc biệt, không phải là thắng một trăm trận thôi sao?!” Vương Chiêu thấy hai người quá làm lớn chuyện, hắn không cho là phải.

Tôn Kỳ liếc nhìn hắn, nói:

“Ngươi biết kẻ thua kết cục là gì sao?”

Không đợi hắn trả lời, Tôn Kỳ tiếp tục.

“Chết!”

“Bởi vậy 100 trận thắng là liên thắng.”

“Thì sao? có gì đặc biệt.” Vương Chiêu chống chế.

Tôn Kỳ chỉ sang lồng giam bên cạnh nói:

“Ngươi nhìn thấy tên sư tử kia sao?! hắn đã thắng được 10 trận, nếu ngươi cảm thấy mình giỏi như vậy có thể khiêu chiến hắn.”

“Hừ! có gì không dám.” Vương Chiêu không cho là phải.

Hắn nói là làm, lập tức đi đến bên song sắt, đối với bên cạnh khiêu khích.

Hai bên mặc dù không nói hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng dựa trên hành động cùng âm điệu là có thể hiểu được một ít gì đó.

Kết quả: Vương Chiêu một tiếng hét lớn, bị móng vuốt sư tử rạch phá cánh tay, lòi ra cả xương trắng. May mắn hai bên cách nhau song sắt nếu không chỉ sợ Vương Chiêu đã bị nhai đầu.

Vương Chiêu ôm cánh tay đau xót.

Thần tộc trầm mặc, bọn hắn đã dần ý thức được tình huống bản thân.

Hoàng Vân nhìn mà đau lòng, nhưng có thể khiến bọn họ sáng mắt cũng đáng.

Tôn Kỳ không để ý bọn họ, hắn cần tĩnh tọa, điều chỉnh tinh khí thần lên mức cao nhất.

Giữa trưa, một tên Nhân Dương ăn mặc sang trọng, được hai tên cai ngục hộ tống.

Bọn họ đến trước lồng giam tên tê giác.

Tên Nhân Dương ăn mặc sang trọng không vui khi thấy tên tê giác đang ôm cánh tay gãy rên rỉ.

Hai tên cai ngục vội tiến lên xì xầm giải thích.

Tên Nhân Dương liếc mắt nhìn qua Tôn Kỳ, một thoáng sau như làm ra quyết định, gật đầu. Sau đó bỏ đi.

Hai tên cai ngục biết việc, bọn chúng mở ra lồng giam kéo Tôn Kỳ lôi ra.

“Cẩn thận!” Hoàng Vân nhắc nhở.

Tôn Kỳ gật đầu mỉm cười.

“Yên tâm! thuộc hạ nhất định sẽ chiến thắng, dương danh Thần tộc. Dù ở bất kỳ đâu, Thần tộc vẫn là đệ nhất.”

Thần tộc nghe lời này sục sôi tinh thần.



Tôn Kỳ bị dẫn qua mấy cái đường hầm, sau đó bị bắt chờ ở trước một cái cánh cửa sắt lớn, tại đây cũng có mấy người, hẳn là cũng tương tự như hắn.

Mọi người nhìn nhau ánh mắt bất thiện, có tên còn liếm liếm móng vuốt, giống như muốn phanh thây xé xác hắn, có tên thấy hắn thân hình nhỏ bé, khinh thường, không để vào mắt.

Có tên thấy hắn da thịt trắng trẻo, nước miếng nhỏ tong tong.

Có tên lại thờ ơ, một bộ xác chết nữa mà thôi.

Bên ngoài cửa sắt là tiếng ồn ào huyên náo, Tôn Kỳ nhìn qua, cảm thấy nơi này giống như một cái đấu trường thú.

Tại Thần tộc là không có cái này văn hóa nhưng tại Ma tộc lại rất phổ biến, nên hắn liếc một cái là biết.

Trong đấu trường, hai tên đấu sĩ đang liều mạng chém giết, cuối cùng một tên chiến thắng đem đối thủ giơ lên cao xé làm hai, hắn ngửa mặt hưởng thụ huyết tinh rơi xuống.

Khán giả hò reo phấn khích, Tôn Kỳ nhìn ra, khán giả phần lớn là Nhân Dương.

Tên hoạt náo sau một hồi ba hoa thì phất tay, cửa sắt ầm ầm nâng lên.

Đám đấu sĩ sau cánh cửa hơi phân vân, bọn chúng biết tên kia rất mạnh, mà lại hung ác. Tôn Kỳ ngược lại ánh mắt cương quyết, đến lúc hắn phải ra sân.

Không một chút chần chờ, Tôn Kỳ rảo bước tiến ra, những tia nắng ban trưa gay gắt chiếu thẳng vào mặt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.