Nhân Tổ

Chương 593: Chương 593: Được cứu




Tôn Kỳ thể lực tụt không phanh, thân thể này vẫn là quá yếu. Còn con sói vốn là dã thú, đạp lên xương cốt mà trưởng thành, so thể lực Tôn Kỳ há là đối thủ.

Miệng sói càng ngày càng gần kề, Tôn Kỳ có thể ngửi được mùi thịt thối trong hơi thở của nó, nước dãi nhiễu ướt cả mặt.

Con sói cũng rất tinh ranh, nó không vội vã giết con mồi mà từ từ ép xuống, dùng thân hình to lớn đè chặt con mồi. Tôn Kỳ có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, khoảng cách tử vong ngày càng gần. Vẫn là do cơ thể này quá yếu, dù có kinh nghiệm thân chinh bách chiến cũng vô dụng phát huy.

Không còn cách nào khác, Tôn Kỳ hét lên một tiếng, phóng ra thần thức kim châm xuyên thủng hồn phách bạch lang. Con sói mắt trợn trắng ngã ầm xuống. Tôn Kỳ bị mấy trăm cân đè lên người cũng không khỏi nhăn mặt.

Tôn Kỳ lúc này đã sức cùng lực kiệt, cơ thể mệt mỏi khiến cho tinh thần mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi không thể khống chế được hồn lực khiến cho hồn lực bị tháo nước, ồ ạt trào ra ngoài, mà hắn thì bất lực kiểm soát.

Hắn lại một lần nữa tính sai, cứ cho rằng có thể dùng thêm vài lần thần thức kim châm nhưng mới dùng được một lần đã hao rỗng.

Giết xong con sói nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết, ngoài kia bầy thú vẫn đang chạy loạn.

Mùi máu tươi. Những đôi mắt đỏ ngòm hung ác nhìn chằm chằm xác bạch lang, bọn chúng lượn vòng quanh dò xét.

Tôn Kỳ thở hổn hển, nép sâu vào trong người con sói không dám chui ra, lúc này chui ra chẳng khác nào mời đám thú hoang ăn thịt. Hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào để đánh nhau.

Đám hung thú vây quanh từ từ áp sát, mấy con linh cẩu liều mạng nhất rón rén bước lên trước tiên. Bọn hổ báo chờ đợi, lũ kền kền sẵn sàng cướp giật.

Một con linh cẩu khịt khịt mũi nhẹ nhàng đi tới bên sườn bạch lang, chân trước giơ lên chạm nhẹ thăm dò.

Đột nhiên! bạch lang cự trảo động, một viên đá dưới bụng bạch lang phóng ra, con linh cẩu ở quá gần không kịp phản ứng bị viên đá chém ngang mắt trái, chỉ sợ con mắt này không dùng được nữa. Con linh cẩu phát hoảng kêu ẳng ẳng co giò chạy mất.

Đám hung thú bên ngoài hơi giật mình nhưng cũng chưa hoảng loạn.

Đúng lúc này bạch lang động, đôi mắt trợn trắng hung dữ, một cỗ sát khí hung tàn tràn lan. Bầy thú kinh hãi, ẳng ẳng… méo méo… cong chân bỏ chạy. Xem ra hung uy của bạch lang vẫn khắc sâu trong tâm trí bọn chúng.

Tôn Kỳ tại dưới bụng con sói đang run run chống lên xác con sói, trong lòng mừng thầm: cũng may đám hung thú này đần độn, bọn chúng mà khôn hơn một chút nữa, hắn cũng không biết phải làm sao.

Ầm! chờ khi đám hung thú bỏ đi hết cũng là lúc Tôn Kỳ không chịu được, ngã ầm xuống đất, bị xác sói đè bẹp như bánh tráng, muốn thở thôi cũng khó.

Hắn biết nguy hiểm mới tạm qua đi, chẳng bao lâu sẽ lại có hung thú tới đây thăm dò, hắn chỉ sợ không chống nổi. Hy vọng sống duy nhất là được Thần tộc phát hiện. Với thực lực của Thần tộc, trận thú triều này sẽ sớm được bình định, hắn cần kiên trì tới lúc đấy.

Tôn Kỳ với lấy mảnh thạch phiến dùng hết sức rạch bụng con sói.

Xẹt! một đường cách cực ngọt kéo dài từ ngực xuống bụng dưới con sói, mặc dù trong tình thế khó khăn nhưng với kinh nghiệm mổ xẻ của mình, hắn có thể làm chuyện này nhẹ nhàng.

Oa! nội tạng con sói trào ra ngoài, Tôn Kỳ cả người bị vấy bẩn, mùi tanh tưởi hôi thối xộc vào mũi, nếu là người không quen sẽ ói ngay lập tức. Tôn Kỳ không có gì e ngại, hắn cẩn thận lôi hết nội tạng ra bên ngoài, sau đó chui vào trong bụng sói, nằm yên ở đấy, nín thở cầu nguyện.

Nửa canh giờ sau, Tôn Kỳ nghe được bên ngoài có tiếng rít, nếu hắn không nhầm thì đây là tiếng kền kền đầu trọc, bọn chuyên ăn xác thối.

Bạch lang sau một đoạn thời gian thì sinh mệnh lực đã trôi đi sạch sẽ, hung uy cũng không còn, chính thức trở thành một cái xác, không còn dọa được đám hung thú.

Bên ngoài hắn nghe được tiếng chít chít, gầm gừ, ẳng ẳng... hẳn là bọn chúng đang đánh nhau tranh miếng ăn. Chỉ hy vọng đống nội tạng có thể câu thêm một chút thời gian cho hắn.

Nhưng cũng chỉ được một thoáng, ăn xong đống nội tạng, đám hung thú lao vào cắn xé cái xác. Tôn Kỳ bên trong cố gắng giữ hai mép bụng trước sự cắn xé của bầy thú, hắn bây giờ đã bị ép vào ngõ cụt, với thân thể này hắn không thể thắng được bầy thú hung tàn. Chẳng lẽ vừa mới tái sinh lại bị chết nữa, đã thế còn là cái chết phanh thây ngàn mảnh.

Gào! một con hổ xé toạc một mảng thịt sườn, ánh sáng mờ lọt vào bên trong. Tôn Kỳ toát mồ hôi, hắn sợ không cầm cự được lâu.

Oanh, oanh, oanh… đúng lúc này có những tiếng nổ vang trời. Tôn Kỳ mừng rỡ, may mắn của hắn chưa cạn. Hắn đã chờ được.

Thần tộc lúc này đang đánh giết Yêu thú, xác chết la liệt, tiếng kêu thảm thiết.

Tôn Kỳ hét lớn, phá vỡ xác sói chui ra. Ba tên Thần tộc đang tàn sát Yêu thú ngay lập tức chú ý tới bên này.

Tôn Kỳ hai tay cầm một phiến đá hình mũi thương giơ thẳng lên trời, máu me đầm đìa khắp người, ánh mắt kiên nghị bất khuất. Tạo hình không khác gì một tiểu bá vương can đảm, dũng mãnh, thấy chết không sợ.

Mấy tên Thần tộc nhìn thấy, đôi chút ngẩn ngơ, hình tượng Tôn Kỳ lúc này khắc sâu trong lòng bọn chúng.

“Đã tìm được tiểu Thần tộc cuối cùng. Nhanh báo cho Thần Sứ.” một tên Thần tộc vui mừng nói. Một tên lập tức phát tín hiệu.

Sau đó cả bọn bay tới chỗ Tôn Kỳ, một tên mở miệng hỏi:

“Ngươi có...”

Tôn Kỳ lúc này dường như đã đến giới hạn chịu đựng, mi mắt nặng trĩu khép xuống, cả thân hình đổ sụp. Lúc này không xỉu thì còn đợi lúc nào, hắn sợ bị tra hỏi, trước cứ ngất đi rồi tính tiếp.

Tên Thần tộc vội đỡ lấy hắn, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

“Có sao không?” một tên hỏi.

“Không sao! kiệt sức mà ngất đi thôi.” tên này kiểm tra nhanh rồi trả lời.

“Vậy nhanh đưa hắn về.”

“Ừm!”

Vậy là ba tên Thần tộc không chút nghi ngờ, mang Tôn Kỳ trở về.

Tôn Kỳ có thể cảm nhận được mình được mang lên một chiếc xe phi mã, được đặt nằm trên giường.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng nói gấp gáp:

“Thế nào?”

Tôn Kỳ nghe ra đây là giọng của Thần Sứ.

“Vẫn ổn, nhưng mà hắn kiệt sức tạm thời ngất đi.” tên Thần tộc mang hắn về trả lời.

Thần Sứ sau đó không nói nhiều, trực tiếp vén lên tấm màn, bước vào trong xe. Thấy Tôn Kỳ ngất lịm, quần áo rách rưới, máu bẩn nhớp nháp, Thần Sứ vừa thương vừa giận. Thương Tôn Kỳ mà giận đám Yêu tộc. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng trước tiên cần kiểm tra Tôn Kỳ đã.

Thần Sứ đưa tay đặt trên ngực Tôn Kỳ thi triển phép thuật tịnh hóa, trước tiên tẩy sạch máu và mùi, sau đó khoác cho Tôn Kỳ một bộ đồ mới. Kiểm tra thân thể thì đúng là không có vết thương gì nghiêm trọng.

“Thần Sứ, vết thương ở tay...” tên Thần tộc thấy Thần Sứ chưa chữa lành vết rách ở tay thì thắc mắc hỏi.

“Vết thương không vấn đề, chỉ là hơi mất thẩm mỹ, chữa không khó nhưng ta muốn để lại cho hắn tự xử lý, cũng coi như một chút động lực để hắn học tập thần thuật.” Thần Sứ trả lời.

Tên Thần tộc gật đầu, hiểu ra dụng tâm lương khổ của Thần Sứ.

Sau đó Thần Sứ cho hắn uống một loại dược dịch nào đó khiến hắn cảm thấy toàn thân bừng bừng sinh lực, năng lượng nhanh chóng được khôi phục.

Thần Sứ tiếp tục ngồi bên cạnh, canh chừng hắn như người ông.

Trong lúc này Thần Sứ và ba tên Thần tộc trò chuyện mấy câu, chủ yếu là thuật lại quá trình tìm được hắn. Trong lời ba tên này không che giấu ngưỡng mộ sự anh dũng của hắn. Tôn Kỳ cười thầm: hắn vất vả tạo hình chính là muốn hiệu quả này.

Trong câu chuyện của bọn họ, hắn đại khái hiểu Thần tộc có một sự kiện định kỳ nào đó, gặp đúng lúc có thú triều, cũng may là không có tiểu Thần tộc nào bị thương hay mất tích.

Hắn là tên cuối cùng được tìm về, cũng là tên bị thương nặng nhất. Tôn Kỳ cảm thấy vết thương này cũng không có gì, nhưng mà nghe giọng điệu của bọn họ giống như cái gì đó rất ghê gớm, bọn họ đang làm quá lên.

“Thần Sứ, sao đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh? chẳng lẽ còn vết thương nào khác nữa sao?” một tên Thần tộc nhìn Tôn Kỳ lo lắng hỏi.

Tôn Kỳ thầm mắng tên nhiều chuyện, ai cần ngươi quan tâm. Ta bị bầy thú dọa sợ, ngất lâu một chút có được hay không?!. Truyện chính ở || TRUM TRUYEN. C O M ||

Thần Sứ cũng tỏ ra lo lắng.

“Có khi nào hắn bị tổn thương thần hồn?” tên Thần tộc này lại nói.

Thần Sứ gật đầu:

“Ừm, có thể lắm. Trước đó kiểm tra cơ thể, chưa kiểm tra thần hồn.”

Tôn Kỳ trong bụng muốn mắng to, tên này ai bảo ngươi nhiều chuyện. Tôn Kỳ đủ thông minh để biết thần hồn trong lời bọn họ chính là hồn phách theo cách biết của hắn. Để Thần Sứ kiểm tra thần hồn, hậu quả khó lường.

Vậy là Tôn Kỳ giả bộ giật giật khóe mắt, sau đó ngón tay nhúc nhích.

“Hắn tỉnh.” tên Thần tộc vui mừng nói. Thần Sứ cũng mỉm cười gật đầu.

Tôn Kỳ chỉ muốn mắng: không phải đều tại ngươi sao!?

Tôn Kỳ bắt đầu diễn cảnh tỉnh dậy. Một lúc sau hắn mới từ từ mở mắt. Lờ mờ hiện ra trước mắt hắn là một lão giả tóc trắng, râu trắng, ánh mắt hiền từ nhìn hắn. Khác hẳn hình tượng trước đó đối phó với đám Thanh Long.

“Ta… ta… đang ở đâu?” Tôn Kỳ yếu ớt lên tiếng, câu hỏi đúng chuẩn của một người bị ngất vừa tỉnh lại.

“Ngươi đang ở trên xe ngựa bay.” tên Thần tộc trả lời, sau đó hỏi: “Ngươi có...”

“Sói… sói… A! đừng đến đây!” Tôn Kỳ giật nảy mình kêu la. Hắn nghĩ thầm trong bụng: có ngu mới để ngươi hỏi, lộ ra hết thì sao? hắn phải chủ động lái câu chuyện đi theo hướng khác.

Quả nhiên, Thần Sứ ngồi bên cạnh liền đưa tay đặt lên ngực hắn, giọng ân cần và thấu suốt:

“Yên tâm! đã không còn nguy hiểm nữa.”

“Thật sao?” Tôn Kỳ bình tĩnh lại, ngây thơ hỏi.

“Thật!” Thần Sứ mỉm cười nói, sau đó kéo chăn lên ngang ngực hắn, tay đặt nhẹ lên trán. Một cỗ khí tức kỳ lạ như dòng nước mát tràn vào đầu hắn. Tôn Kỳ cố gắng cưỡng lại nhưng mà vẫn không thể, mí mắt hắn nặng trĩu từ từ nhắm lại, lần này hắn ngủ thực sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.