Nhân Tổ

Chương 701: Chương 701: Khai Sơn Việt Phủ




Trở lại Thần giới, một số nhiệm vụ thu nhập mà Tôn Kỳ đặt ra tại Tiếp Thiên Đài đã có kết quả, chủ yếu là nhiệm vụ thu hoạch khoáng thạch. Hắn dùng số tài nguyên này thực hành luyện khí.

Sở dĩ muốn nâng cao trình độ luyện khí vì hắn có ý định luyện lại mảnh vỡ Khai Thiên Phủ thành vũ khí của mình.

Mảnh vỡ đạo khí, giá trị không thể đong đếm nhưng mà cũng phải hóa thành thực lực mới hữu dụng, đặt trong lồng kính hằng ngày nhìn ngắm thì có ích gì.

Tôn Kỳ tiến về Binh Gia học tập, bọn họ là nhà giỏi nhất là rèn luyện vũ khí.

Du Vân Gia là nhà giỏi về phi thuyền bay lượn.

Đông Ly Gia chuyên về chế tạo công cụ dân dụng.

Minh Tâm Gia chuyên về vật dụng xây dựng.

Các nhà khác cũng đều có điểm đặc sắc riêng.

Hắn chạy qua chạy lại các nhà, hưởng dụng ưu đãi cao nhất. Hắn lúc này mới thấy được lợi ích khi thành Bách Gia Cự Tử, nghe nói Lôi Động sau khi hoàn thành án phạt cũng đi khiêu chiến các nhà, nhưng mà hắn thất bại, các gia chủ hình như không ưa hắn nên đặt ra thử thách phi thường khó.

Hắn còn thỉnh thoảng chạy tới chỗ Trác trao đổi, tới chỗ Trường Quy xin đồ, đáng tiếc chỗ vườn nuôi Chủng không cho hắn vào, Thanh Thiên thì trực tiếp đá hắn bay xuống.

Trong thời gian này, hắn còn phải giúp đám nhị dực nguyện lực tháo gỡ một chút xiềng xích, bọn chúng tôn hắn làm minh chủ, một mặt vì võ lực của hắn, nhưng quan trọng hơn vì hắn nói có biện pháp giúp tiến cấp.

Đám này sở dĩ bị kẹt tại nhị dực có hai nguyên nhân: Thứ nhất thiên phú kém. Thứ hai nguyện lực quấn thân quá nhiều, ngăn cản bọn chúng cảm nhận thiên địa đại đạo.

Nguyên nhân thứ nhất Tôn Kỳ không giúp được. Nguyên nhân thứ hai hắn có thể dùng Nhân Chủng tháo gỡ.

Nhân Chủng là một cái rất đặc thù Chủng, nó có thể tháo gỡ lời nguyện.

Trước kia đám nhị dực không phải không biết lý do mình bị trì trệ, nhưng mà bọn chúng cũng thúc thủ vô sách, lời nguyện một khi đã quấn thân làm cách nào cũng không cắt đứt được, có phong thần đã thử ra tay, dùng vô thượng thủ đoạn cắt đứt, kết quả vẫn là lấy thất bại làm kết thúc.

Lời nguyện chỉ có thể tự nó tan rã.

Nhân Chủng cũng không thể cắt đứt, nó chỉ có thể di chuyển lời nguyện đến nơi cất chứa trong Tiếp Thiên Đài, lời nguyện sau đó hiện lên bảng nhiệm vụ, để hóa giải hoàn toàn vẫn là cần có người đi thực hiện.

Mặc dù có hơi đường vòng nhưng đối với nhị dực đã là tốt không ít, thay vì phải tự mình đi thực hiện lời nguyện để một đám khác đi làm thay không phải tốt hơn sao. Tôn Kỳ cũng hứa hẹn tương lai sẽ càng nhiều thứ tốt, lúc này mới khiến bọn nhị dực trung thành một lòng.

...

Chát, chát, chát… hỏa hoa bắn tung tóe, Tôn Kỳ liên tục giáng búa, hắn lúc này cởi trần, áo thắt ngang hông, mồ hôi ướt đẫm người.

Trong mười năm nay, hắn chủ tâm học luyện khí, thành tựu đạt được cũng đáng ngưỡng mộ, hắn đã luyện được linh khí, mấy vị luyện khí sư hết sức tán dương. Nhưng mà Tôn Kỳ vẫn chưa hài lòng, linh khí xa xa không đạt yêu cầu của hắn.

Muốn phối xứng với mảnh vỡ đạo khí, ít nhất cũng phải thần khí, nhưng chờ hắn tự thân luyện được thần khí ít nhất cũng mất vài chục ngàn năm. Nếu là Thần tộc cũng không vấn gì, bọn họ sống lâu. Tôn Kỳ lại cảm giác cấp bách, hắn không muốn chờ.

Bởi vậy hắn bỏ ra đại lượng tài nguyên cùng quan hệ, nhờ mười vị thần khí sư luyện chế một cây rìu. Lại dùng lõi một ngôi sao chết làm chủ tài luyện.

Lõi một ngôi sao chết trọng lượng cực kỳ lớn. Mảnh đạo khí mang năng lực trọng lượng bởi vậy hắn cũng cần tìm phụ liệu tương ứng, lõi một ngôi sao chết có lẽ là vật liệu tốt nhất mà hắn có thể lấy tới.

Lõi ngôi sao chết đường kính 52 mét, trọng lượng khó cân đo. Mười vị thần khí sư liên tục gõ búa áp súc, cuối cùng trở thành viên cầu đường kính một mét, sau đó tạo hình chiến phủ.

Sau khi hoàn thành Tôn Kỳ thật sự không thể cầm lên.

“Ta không hiểu ngươi vì sao nhất quyết phải luyện cho bằng được chiến phủ nặng như vậy? ngươi cầm lên còn không được thì lấy gì chiến đấu?” một vị thần khí sư nói.

Hắn trước đó đã từng nhắc nhở Tôn Kỳ điều này nhưng mà Tôn Kỳ vẫn nhất quyết chế tạo.

Cây chiến phủ này ngay cả phong thần cầm lên cũng phải nhăn mặt, huống chi là một nhất dực như Tôn Kỳ.

“Vì học trò cảm thấy nhất trọng nhất lực. Thử nghĩ một chút trong lúc chiến đấu, đột nhiên ném ra chiến phủ, địch thủ không đề phòng liền bị đè chết.” Tôn Kỳ tươi cười, nửa thật nửa đùa nói.

“Tên nhóc nhà ngươi toàn những ý nghĩ kỳ lạ.” một vị thần khí sư khác cười lớn vỗ vai hắn.

Tôn Kỳ cười hì hì.

Bọn họ sau đó tiếp tục giúp Tôn Kỳ khắc lên minh văn phong ấn, nó sẽ giúp cho chiến phủ nhẹ hơn, cầm vừa tay. Phong ấn có mười tầng, mỗi cởi bỏ một tầng, sức nặng sẽ tăng lên gấp mười lần.

Đến bước này coi như chiến phủ đã hoàn thiện chín phần, một bộ phận cuối, Tôn Kỳ phải tự làm.

Tại trong phòng kín, Tôn Kỳ cầm lên chiến phủ xem xét.

Chiến phủ dài tổng cộng một mét rưỡi, hai lưỡi hình bán nguyệt, tại chính giữa khuyết một lỗ, Tôn Kỳ lắp vào mảnh đạo khí, nơi này trở thành mắt phủ. Chiến phủ này trong trạng thái phong ấn hoàn toàn nặng một ngàn cân, khi cởi bỏ hết phong ấn có thể tưởng tượng sức nặng, chính là một số một và mười ba số không.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, sức nặng thật sự nằm ở mắt phủ, mảnh đạo khí chứa trọng lực đại đạo, sức nặng có thể ép cong không gian, nhưng cũng có mấy tầng phong ấn của Hỏa Hỏa.

Nếu như tất cả đều cởi bỏ, Tôn Kỳ cũng không thể tưởng tượng được tràng cảnh, hẳn là có thể bổ đôi một hành tinh đi.

Cầm phủ trong tay, Tôn Kỳ hài lòng, chỉ còn bước cuối cùng là đặt tên. Phủ này vốn dùng mảnh đạo khí Khai Thiên Phủ làm hạch tâm, chủ nhân của nó tên Việt, vậy phủ này gọi là Khai Sơn Việt Phủ đi.

Khai thiên, hắn không tới, vậy thì lùi một bước thành khai sơn. Việt chính là để tưởng nhớ đến chủ cũ.

Đây sẽ là sát chiêu ngoài sáng của hắn.



Tại một chiến trường nào đó.

Một con Sinh Vật Địa Ngục hình như báo, trong lồng ngực hỏa diễm hừng hực, mỗi bước đi đều để lại dấu chân lửa.

Con báo lửa đang đi vòng quanh, nhìn chằm chằm kẻ địch phía trước, nó không cuồng bạo tấn công vì nó biết kẻ phía trước rất mạnh.

Nguyên Sa cầm quang kiếm chỉ xéo mặt đất, tinh thần kéo lên mười phần, trên người hắn quần áo nhiều nơi bị xé rách nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ vết thương nào.

Con báo lửa đang chậm rãi, đột nhiên tăng tốc phóng lên cao móng vuốt bổ nhào xuống. Nguyên Sa hừ lạnh một tiếng, ngửa người ra sau né tránh.

Con báo vồ hụt bay ngang qua đầu hắn, tưởng như tấn công đã thất bại, nhưng cái đuôi bất ngờ quất xuống.

Nguyên Sa không quan tâm, giơ kiếm cắt ngang hông con báo.

Phốc! đầu đuôi con báo vẫn quét vào bả vai hắn.

Nhưng bất ngờ là không có máu chảy ra, mặt vết thương có thể thấy được ánh sáng, giống như bên dưới lớp da chính là ánh sáng. Bả vai bị thương ngay lập tức được ánh sáng khép lại giống như chưa từng bị.

Con báo lửa sau khi hạ xuống đất, lập tức quay đầu, há miệng phun ra liệt diễm.

Nguyên Sa nhảy lên, một kiếm đâm xuống. Phốc! kiếm xuyên đầu con báo kết thúc mạng sống của nó.

Nguyên Sa rút kiếm, sắc mặt lạnh lùng.

“Vẫn còn chưa được! nếu vừa rồi ngươi phản ứng nhanh một chút vậy thì sẽ không bị thương.” ngay lúc này có một giọng nói lên tiếng nhắc nhở.

“Nhưng học trò đã luyện thành Quang Thể, không sợ những vết thương này.” Nguyên Sa không phục nói.

Trong thời gian Tôn Kỳ trở về Thần giới, Nguyên Sa cũng không có rảnh rỗi, hắn lên tiền tuyến chém giết vô số lập xuống không ít công lao, bây giờ đã thăng lên Tam Tự, chỉ còn cách Tôn Kỳ nhất cấp.

Nhưng mà thành tựu lớn nhất của hắn là luyện thành Quang Thể, biến cơ thể thành ánh sáng.

Hắn gần như đã đứng ở thế bất bại. Ngươi có thể bị thương ánh sáng sao? ngươi có thể chém ánh sáng sao? ngươi có thể hạ độc ánh sáng sao? Tất cả đều không thể. Bởi vậy hắn sẵn sàng chịu thương để chiếm ưu thế, chơi thương đổi thương ai có thể thắng được hắn.

“Ngươi đừng quá tự mãn, Quang Thể của ngươi mới có chút thành tựu mà thôi, chỉ có một lớp dưới da, còn chưa đến huyết mạch, xương cốt, nội tạng, thần hồn đều hóa thành quang. Lúc đó ngươi mới chân chính vô địch.” con mắt nhắc.

Nguyên Sa nhíu mày một cái, cũng không có lên tiếng phản bác.

Con mắt lúc này lại hỏi sang chuyện khác:

“Ngươi đã tìm được Quang Chủng.”

“Không có!” Nguyên Sa dứt khoát.

“Ta rất hiếm khi mới tỉnh dậy được, ngươi tốt nhất lên nhanh lên.”

“Đã biết! nhưng mà Quang Chủng rất hiếm, không dễ gì tìm được.”

Con mắt nghe giọng điệu Nguyên Sa, biết là chuyện không đơn giản như vậy, hắn có cảm giác gần đây Nguyên Sa hơi đề phòng mình, không quá chuyên tâm tu luyện Sáng Thế Chi Quang.

“Ngươi có chuyện gì sao?” con mắt hỏi.

“Không có!” Nguyên Sa vẫn chỉ có một câu đơn giản trả lời.

“Ngươi không cần giấu ta. Có lẽ trong thời gian ta ngủ say, ngươi đã nghe, đọc hay gặp thứ gì đó khiến ngươi sinh ra đề phòng với ta. Như vậy cũng tốt, ít nhất cho thấy ngươi tâm tư cẩn mật. Nhưng nếu đã có nghi ngờ, vậy thì không cần thiết hợp tác. Ngươi chỉ cần nói một câu, ta ngay lập tức xuất ra ngoài đi tìm cái khác. Ta không tin trên đời này chỉ có ngươi một cái thiên tài. Cái tên kia, gọi cái gì Thẩm Văn, cũng rất khá.”

Nguyên Sa nghe lời này, có hơi rối, hắn đúng là đã biết được một ít chuyện cổ xưa, dù sao hắn cũng là người kế thừa Bắc Ngạo, được Lý Bôn trực tiếp dạy dỗ, nên có điều kiện tiếp xúc với một ít chuyện không ai biết. Khiến hắn sinh ra nghi ngờ với Vu, nhưng mà muốn hắn vạch mặt, hắn lại không nỡ vì Vu mang cho hắn quá nhiều chỗ tốt.

Như sợ Vu thật sự rời bỏ hắn, Nguyên Sa ngập ngừng cuối cùng cũng nói ra:

“Ta… ta nghe được một ít chuyện...”

“Ồ! nói nghe thử.”

“Nghe nói… Kẻ Phản Bội hay còn gọi là Quang Minh, chính là tu luyện Sáng Thế Chi Quang… ta… ngươi...”

Nguyên Sa ngập ngừng không nói tiếp nhưng con mắt đã hiểu tất cả, bổ sung lời:

“Có phải ngươi nghi ngờ ta là phe Địa Ngục?”

“Không! không đến mức đấy, ta tuyệt chưa bao giờ nghĩ đến.” Nguyên Sa vội bào chữa.

“Ngươi nghĩ không sai, ta chính là phe Địa Ngục!”

Nghe Vu thừa nhận, Nguyên Sa lập tức tỏ ra kinh hãi.

“Ngươi đã nghe chuyện từ phe chiến thắng, muốn nghe thử từ phe chiến bại sao?”

Nguyên Sa vô ý thức gật đầu.

“Thật ra cũng không có gì khác biệt, diễn biến đúng như ngươi đã biết, nhưng nguyên nhân khiến bọn ta phản bội, các ngươi chắc chắn không thể ngờ. Ngươi nghĩ bọn ta vì sao phản bội?”

“Không phải vì bất tuân mệnh lệnh của Đấng Sáng Tạo sao?” Nguyên Sa trả lời, đây chính là nguyên nhân hắn được nghe kể.

“Sai rồi! bọn ta vì sao lại bất tuân, nên nhớ bọn ta được Đấng Sáng Tạo tạo dựng, đã phục vụ ngài ấy tử khởi nguyên, bọn ta chẳng có lý gì để bất tuân.”

“Vậy… vậy vì sao?”

“Đấng Sáng Tạo đã phản bội bọn ta.”

Nghe xong lời này đầu óc Nguyên Sa muốn nổ tung, thông tin này quá mức khiếp sợ, Đấng Sáng Tạo lại là kẻ phản bội.

“Không… không thể nào….”

“Đúng vậy! đây cũng chính là cảm xúc ban đầu của bọn ta.”

“Đấng Sáng Tạo sau khi sáng tạo vũ trụ, đã hứa với bọn ta sẽ chọn từ trong bọn ta ra một người thay ngài cai quản vũ trụ, chỉ cần đạt tới mức sáng thế. Và sau không biết bao nhiêu năm, Quang Minh chính là người đã tiếp cận được tới sáng thế, hắn chỉ còn một bước.

Đấng Sáng Thế sau khi biết được chuyện này, thay vì thực hiện lời hứa, đã đày Quang Minh xuống phàm trần, với lý do giúp đỡ con người.

Quang Minh không chịu sự sắp đặt, đã kêu gọi một nhóm Thiên Thần rời đi, thành lập một cái mới Thiên Quốc. Độc lập tồn tại.

Nhưng Đấng Sáng Thế làm sao có thể để chuyện ấy xảy ra. Ngài ấy đã lừa dối bọn Trật Tự, nói rằng chúng ta phản bội, sau đó để Trật Tự mang quân thảo phạt bọn ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.