Nhân Tổ

Chương 557: Chương 557: Khiêu khích thăm dò




Tôn Kỳ lẳng lặng ngồi nghe.

Thanh Long liếc mắt sang nhìn, thấy Tôn Kỳ không tỏ thái độ, gật đầu trong lòng. Hắn nói như vậy đã đủ ý tứ, Tôn Kỳ nếu thông minh thì nên biết làm thế nào, nếu cứ cố tình phá rối kế hoạch của hắn, vậy thì chết tốt! Tôn Kỳ rất mạnh nhưng Yêu giới thêm một Tôn Kỳ không nhiều, bớt một Tôn Kỳ không thiếu.

Tôn Kỳ tất nhiên hiểu ý Thanh Long. Hắn cũng không cố chấp nhất định phải giết đám Tham Thiềm Hoàng để rồi phải đối đầu trực diện với Thanh Long, bài học bị vây giết trước đó hắn vẫn không quên.

Tôn Kỳ đưa Thanh Ngọc Quả lên miệng cắn một miếng, nhai chóp chép, coi mình là kẻ ngoài cuộc, các ngươi muốn bàn cái gì thì tùy các ngươi.

Nhưng hắn chợt có cảm giác khó chịu.

Tôn Kỳ đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt hắn lập tức chạm phải bốn ánh mắt sắc bén khác. Tôn Kỳ ngưng mắt.

Kẻ nãy giờ tập trung ánh mắt vào hắn khiến hắn khó chịu là một con ma bằng, toàn thân lông đen kịt bóng sáng, bốn con mắt xếch tròng đỏ, cho Tôn Kỳ cảm giác thâm thúy và độc ác.

Tên này nhìn Tôn Kỳ cười cười, ra vẻ chào hỏi.

Tôn Kỳ không đáp quay đi, ấn đường hơi tối lại, hắn cảm giác tên này không thân thiện.

Hắn lại cầm Thanh Ngọc Quả ăn, nhưng đã mất đi niềm vui thú ban đầu, con chim bốn mắt kia làm hắn mất tâm trạng.

Chợt! Tôn Kỳ sắc mặt hung ác, hét lớn: “To gan!”

Không để đám Yêu Hoàng xung quanh hiểu chuyện gì.

Tôn Kỳ khí tức bùng nổ, đôi mắt hóa huyết hồng, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ huyết khí cấp tốc lan rộng. Đám Yêu Hoàng không hiểu chuyện gì nhưng với nguy hiểm bọn chúng phản ứng rất nhanh, lập tức đằng không tránh né.

Bọn chúng bình tĩnh nhìn lại mới thấy xung quanh Tôn Kỳ có một cỗ huyết lực kỳ dị, cỗ huyết lực này khóa chặt tên đại bằng bốn mắt, không phải nhắm vào bọn chúng.

Vừa rồi là tên đại bằng bốn mắt dùng đồng thuật dò xét Tôn Kỳ khiến hắn tức giận. Lần thứ nhất có thể nói tò mò, nhưng lần thứ hai trực tiếp dùng đồng thuật dò xét. Đây rõ ràng là cố ý khiêu khích trắng trợn.

Tên đại bằng bốn mắt bị cỗ huyết lực bao bọc, không kinh không sợ, hắn mỉm cười bình thản nói:

“Huyết Ngục huynh không cần nổi giận, là ta lỗ mãng, mong huynh tha thứ.”

Hắn nói xin lỗi nhưng lòng chẳng có ý xin lỗi.

“Muốn ta tha thứ?! vậy thì bỏ ra thành ý đi.” Tôn Kỳ nhếch mép cười từng bước tiến tới chỗ hắn.

Tên đại bàng bốn mắt cũng chẳng hoảng sợ, hắn đứng dậy ném một vật tới chỗ Tôn Kỳ. Hắn đã có chuẩn bị, hắn tự biết dùng đồng thuật dò xét là một sự khiêu khích, nên chuộc lỗi là điều cần làm.

“Băng Liệt Quả tặng huynh!”

Tôn Kỳ đưa tay bắt lấy, lạnh nhạt:

“Băng Liệt Quả không tệ! nhưng ta thích máu hơn.”

Nói rồi Tôn Kỳ tiếp tục tiến lên không có ý bỏ qua cho tên này.

Tên đại bàng bốn mắt đôi chút ngạc nhiên với thái độ của Tôn Kỳ, nhưng hắn há có thể cho Tôn Kỳ máu, tinh huyết với mỗi Yêu tộc đều vô cùng quan trọng, bên trong có thể chứa rất nhiều thông tin, từ chủng tính, nguồn gốc, thực lực… là bí mật quan trọng đối với mỗi Yêu tộc.

Tên đại bàng bốn mắt cũng không muốn đối cứng, không cần phải như vậy, hắn liền động thân biến mất tại chỗ, đợi Tôn Kỳ bình tâm lại nói tiếp. Nhưng hắn chợt phát hiện, thân thể hắn như sa vào đầm lầy, nặng nề, chậm chạp, huyết mạch vận chuyển ngưng trệ. Trán hắn chảy mồ hôi, lần này hắn thực sự có chút sợ.

Đây là cái gì chủng tính? lại có thể khiến không gian trở nên đặc quánh. Không ngờ Tôn Kỳ khó chơi như vậy.×

— QUẢNG CÁO —

Hắn liền hét lớn một tiếng, bùng nổ yêu khí, đập cánh một cái bay ra khỏi khu vực huyết lực của Tôn Kỳ.

Đằng không, hắn cúi đầu nhìn xuống Tôn Kỳ có chút ngưng trọng.

Chợt hắn thấy Tôn Kỳ một ngón tay đẫm máu, Tôn Kỳ đưa ngón tay lên miệng liếm liếm, say mê nói:

“Yêu Hoàng có khác, máu thật thơm. Đáng tiếc hơi ít!”

Tên đại bàng bốn mắt cúi đầu nhìn lại mới thấy bên cánh có một vết rạch, máu đang chảy ra, hắn lập tức vận chuyển yêu khí chữa lành vết thương. Vết thương có thể đơn giản chữa lành, nhưng sắc mặt hắn chẳng thể vui được, ngược lại càng thêm trầm trọng.

Hắn lúc nào bị thương? còn có cỗ huyết lực kia là sao?

Tôn Kỳ thật đáng sợ!

Hai bên một trên một dưới chằm chằm nhìn nhau, không gian dường như đông kết xung quanh bọn hắn. Đám Yêu Hoàng bên ngoài lặng yên quan sát, chờ xem kỳ biến. Giúp ai lúc này đều không khôn ngoan.

“Chư vị có chuyện gì? sao không từ từ nói chuyện, động tay động chân không tốt lắm!” Huyền Vũ cười nhẹ, hóa giải không khí căng thẳng.

“Huyết Ngục huynh thật hiếu chiến, lần đầu đến Thanh Ngọc Viên tụ hội đã đánh mấy vị Yêu Hoàng, cũng là từ trước đến nay có vị Yêu Hoàng không nể mặt bọn ta như vậy.” Thanh Long lời nói nhẹ nhàng, nhưng bên trong ẩn chứa sát ý.

“Là bọn chúng gây chuyện trước, liên quan gì đến ta.” Tôn Kỳ nhún vai, làm như không có chuyện gì. Hắn không muốn đối đầu với Thanh Long nhưng cũng không sợ Thanh Long. Là bọn chúng luôn gây chuyện với hắn, nếu nhẫn nhịn hắn sau này còn có thể đứng thẳng lưng sao?

Thanh Long nghiêm sắc mặt, đang định mở miệng răn đe thì tên đại bàng bốn mắt lên tiếng trước:

“Là lỗi của ta, Thanh Long huynh có trách cứ trách ta.”

Thanh Long nhìn Tôn Kỳ rồi lại nhìn tên đại bàng, giãn cơ mặt, nói:

“Được rồi, đến đây là thôi. Tiếp theo, ta không mong có vị nào lại ra tay. Như thế thì thật sự không nể mặt bọn ta.”

Thanh Long chỉ nói đến đây, không lại nhiều lời. Đều là kẻ thông mình, đều hiểu ý trong đó là gì.

Tên đại bàng hạ không, nhìn Tôn Kỳ cười giới thiệu:

“Ma Bằng Vương!”

“Huyết Ngục!” Tôn Kỳ lạnh nhạt trả lời cho có lệ.

“Huyết Ngục huynh xuất thế không lâu, nhưng danh tiếng đã nổi như cồn, vừa rồi nhất thời tò mò dò xét, mong Huyết Ngục huynh thứ lỗi.” Ma Bằng Vương lại một lần nữa xin lỗi, đồng thời hỏi: “Không biết Huyết Ngục huynh đến từ tộc nào? nhìn hình dáng của huynh ta thật không nhận ra.”

Tôn Kỳ nhìn hắn, lạnh lùng xa lánh, không trả lời câu hỏi mà hỏi lại:

“Là Yêu Hoàng vì sao còn xưng vương?”

“Để địch thủ khinh thường.” Ma Bằng Vương cười trả lời.

Tôn Kỳ khóe mắt nhảy lên, chiêu này hình như hơi quen. Không quen sao được! khi chiêu này hắn đã dùng khi còn là Cốt Sơn Vương.

“Huyết Ngục huynh đến từ tộc nào?” Ma Bằng Vương lặp lại câu hỏi.

Tôn Kỳ không trả lời ngay, mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ.×

— QUẢNG CÁO —

“Không được sao? cả chủng tộc cũng không thể nói.” Ma Bằng Vương hỏi.

“Cũng không phải cái gì bí mật.” Tôn Kỳ nhẹ nhàng nói: “Chủng tộc gốc của ta đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Hiện nay ta sống với thân phận Thánh tộc.”

Thánh tộc? cái tên này đối với đa số Yêu Hoàng thật xa lạ, lần đầu nghe thấy. Nhưng với đám Tứ Phương Thần Thú thì không có gì ngạc nhiên, vì bọn chúng đã điều tra qua Tôn Kỳ, bọn chúng lấy thông tin từ đám Hoàng Kim Thử. Tôn Kỳ không bắt đám Hoàng Kim Thử phải tuyệt đối giữ bí mật nên chuyện bọn hắn lộ thông tin cũng là bình thường.

Mặc dù biết nhưng Bạch Hổ vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

“Thánh tộc? là thế nào tộc. Ta thực sự lần đầu nghe được cái tên này. Sao Huyết Ngục huynh lại nói chủng tộc gốc đã không còn?”

Bạch Hổ ra một loạt câu hỏi, Tôn Kỳ không ngạc nhiên cũng không giận, từ tốn trả lời:

“Thánh tộc không dựa vào huyết mạch, Thánh tộc dựa vào năng lực.”

Chỉ một câu nói đám Yêu Hoàng đã hiểu đại khái, nói tộc chi bằng nói hội, giống như hội Những Kẻ Đuổi Bóng, ai cũng có thể tham gia chỉ cần có chung mục đích, không phụ thuộc vào huyết mạch.

“Mục đích của Thánh tộc là gì?” Huyền Vũ hỏi.

Đã thành lập hội vậy thì phải có chung mục đích, giống như Những Kẻ Đuổi Bóng theo đuổi Nguyên Sơn.

“Khai phá, tìm hiểu, nghiên cứu, sáng tạo.” Tôn Kỳ đơn giản nói.

“Thánh tộc ở đâu? có bao nhiêu thành viên? thực lực thế nào?” một tên Yêu Hoàng tò mò liên tiếp hỏi.

Bị hỏi nhiều, Tôn Kỳ không tỏ ra bực bội, vẫn từ tốn trả lời:

“Tại khắp Yêu giới. Ta không rõ, có rất nhiều Thánh tộc chọn cách phong ấn chờ ngày thức tỉnh như ta. Ta không biết bọn hắn có còn sống hay không. Thực lực? thấp nhất là Yêu Vương.”

“Thánh tộc làm sao nhận biết?” một tên tỏ ra hứng thú hỏi.

“Trong xưng hiệu có chữ thánh. Giống như ta gọi Huyết Ngục Ma Thánh.” Tôn Kỳ thành thật trả lời.

Tôn Kỳ bịa ra tất cả những thứ này nhưng không sợ đám Yêu Hoàng nhìn ra, vì trong lịch sử Yêu tộc xưng thánh nhiều lắm, bọn chúng tất nhiên không phải Thánh tộc, còn vì sao xưng thánh ư? Ai bảo chữ thánh quá ngưu bức đi!

Bất kỳ cái tên bình thường nào thêm một chữ “thánh” vào trong, tự nhiên cảm thấy vô cùng bức khí.

Tất nhiên kẻ yếu xưng thánh sẽ bị giết, kẻ mạnh xưng thánh lại được tán đồng. Bởi vậy Tôn Kỳ nói Thánh tộc cần có Yêu Vương thực lực cất bước, thật khớp với một số Yêu tộc từng xưng thánh trước đây, khiến đám Yêu Hoàng càng tin lời hắn.

Lúc này đám Yêu Hoàng quay qua nhìn Thông Ngôn Đại Thánh, hắn hiểu ý nói:

“Ta không phải Thánh tộc.”

Đám Yêu Hoàng gật đầu, bọn chúng biết rõ lai lịch của Thông Ngôn Đại Thánh. Thông tin về Thông Ngôn Đại Thánh rõ ràng như ban ngày, bất cứ Yêu tộc nào cũng có thể một hơi nói ra. Chắc chắn chỉ là trùng hợp.

“Cũng chưa chắc.” Tôn Kỳ ngay lúc này ném một viên đá vào trong hồ nước lặng.

Đám Yêu Hoàng đồng loạt đưa mắt nhìn Tôn Kỳ, chính Thông Ngôn Đại Thánh cũng ngạc nhiên với lời này, tròn to đôi mắt nhìn hắn. Tất cả đều đang chờ câu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.