Nhân Tổ

Chương 707: Chương 707: Kiểm tra




Đông Dương mang Vô Lượng Tháp trở về nơi Thập Dương quân trụ sở.

Lần này thăm dò cũng tính là thành công.

Khôi lỗi thiệt hại gần hết, cái này chỉ tổn tiền tài, vẫn chấp nhận được. Bọn họ dùng khôi lỗi thăm dò đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu mất.

Vô Lượng Tháp hao tổn, dùng năng lượng có thể uẩn dưỡng trở lại. Không vấn đề.

Một ít Thần tộc bị chết hoặc bị thương cũng không phải vấn đề lớn, còn cứu được.

Về thu hoạch: xác định chính xác vị trí của hành tinh có thể có Ám Vô Giới. Đến bây giờ bọn họ vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn Ám Vô Giới tại trên hành tinh đó, Đông Dương dù sao vẫn chưa chính mắt nhìn thấy, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, không tận mắt thấy không tính.

Đông Dương để lại hàng loạt pháp trận trên đường đi, cái này rất quan trọng, nó sẽ giúp vận chuyển đại quân dễ dàng hơn.

Cuối cùng là kéo về 12 bộ xác sinh vật Ám Vô Tinh, bây giờ bọn họ đặt tên hành tinh kia là Ám Vô Tinh. Xác sinh vật này sẽ cho bọn họ rất nhiều thông tin về hành tinh kia.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đạo lý này ở đâu cũng đúng.

Đông Dương tại trong đại trướng báo cáo kết quả, mấy vị tướng quân lắng nghe, sau khi kết thúc, Thập Dương hỏi:

“Các vị có cái gì ý nghĩ?”

“Ám Vô Tinh có chỉ huy, có tổ chức. Có thể là cấp 2, thậm chí cấp 3 văn minh.” một vị tướng quân lên tiếng.

Đây là kết luận đầu tiên của bọn hắn. Cái này hết sức phiền phức.

Bọn họ phân chia hành tinh sống thành mấy cái cấp độ văn minh.

Tập hợp vô số sinh vật tương liên với nhau trong chuỗi thức ăn, cái này là cấp 0 văn minh.

Khi xuất hiện một hoặc nhiều loại sinh vật có trí tuệ biết sử dụng công cụ, ngôn ngữ, chữ viết, bắt đầu có tu luyện… sẽ tiến vào cấp 1 văn minh.

Khi có giai cấp, có xã hội, có hệ thống tu luyện rõ ràng, nhận thức về hành tinh, vũ trụ được coi là văn minh cấp 2.

Khi đủ năng lực tiến ra ngoài không gian thăm dò và khai thác, được tính là văn minh cấp 3.

Sau đó còn có cấp 4, 5, 6… tạm thời không nói đến những thứ này, vì bọn họ chưa từng phát hiện hành tinh văn minh cấp 3, ngoài vũ trụ chỉ duy nhất bọn họ. Vũ trụ lúc này vẫn còn non trẻ chưa đủ thời gian sinh ra văn minh cấp 3.

Tất cả không ai phản đối, hoàn toàn đồng tình lời này.

“Chúng ta vừa xuống, đã bị bọn chúng vây bắt tiêu diệt, cái này không bình thường.”

Bọn hắn giống như người ngoài hành tinh, dân bản địa không tò mò chút nào sao? chỉ cần tò mò sẽ không vội động thủ, biết đâu còn có thể kết cái giao hảo. Lại nói người ta có thể từ xa xôi vũ trụ đến, đủ chứng tỏ trình độ cao hơn bản địa, các ngươi vẫn chưa thể ra ngoài vũ trụ đây! Các ngươi ra tay không sợ bị trả thù, thậm chí hủy diệt sao?

Nếu các ngươi đã đạt tới văn minh cấp 2, thậm chí cấp 3 không lý nào không nghĩ tới những vấn đề này.

Dứt khoát ra tay như vậy chứng tỏ trước đó đã bị hạ đạt mệnh lệnh, nên bọn chúng không nghi ngờ, không chần chừ, trực tiếp ra tay. Chuyện này liên quan đến Ám Vô Giới không? hai thứ rất khó liên hệ với nhau, nhưng vẫn cứ cho người ta cảm giác có liên quan.

Ám Vô Giới chính là bảo vật trong bảo vật, một kiện đạo khí vô cùng đặc thù. Nếu như hành tinh này có sinh vật tu luyện tới trình độ nhất định chắc chắn sẽ nhận ra sự tồn tại của Ám Vô Giới.

Ám Vô Giới đang trong tay kẻ thống trị hành tinh này sao?

Khả năng hành tinh này chỉ có một kẻ thống trị duy nhất, vì Ám Vô Giới chỉ có một, trong tay ai kẻ đó chính là bá chủ.

Nếu như vậy độ khó lấy được Ám Vô Giới tăng thêm một phần.

Tất nhiên chỉ tăng thêm một phần mà thôi không ngăn được Thần tộc quyết tâm có được. Nếu không thể hòa đàm, nếu không thể nhẹ nhàng lấy đi, vậy một pháo oanh kích hủy diệt hành tinh tốt. Hai cái tiểu chút chít như Tôn Kỳ và Dạ Tuyết, còn có thể dùng pháp trận hút lấy năng lượng hành tinh, giết chết hành tinh. Huống chi là Thần tộc quân đoàn, hủy một cái hành tinh không khó.

Ám Vô Giới là đạo khí cũng không sợ hư hỏng. Sau khi hủy đi hành tinh, bọn họ có thể từ từ đãi cát tìm vàng.

Bọn họ e ngại là đạo đức. Hủy diệt một hành tinh sống, chứa ngàn tỷ sinh mệnh sống không tốt lắm, nếu như vẫn còn cách, vậy thì cũng không cần đàm chuyện hủy diệt.

Chỉ bằng vài lời, bọn họ đã phác họa ra rất nhiều vấn đề, đều là người thông minh. Tiếp theo bọn họ cần cân nhắc làm sao ứng đối.

“Có cái gì biện pháp?” Thập Dương lạnh nhạt hỏi, khó khăn trước mắt không dấy lên được cảm xúc trong hắn, hắn đã từng đối diện khó khăn gấp trăm ngàn lần thế này.

“Tiếp tục thăm dò, chúng ta cần biết nhiều hơn về hành tinh này, sau đó mới có thể đổ quân.”

“Dùng khôi lỗi sao? vậy thì cũng phải lên tới trăm triệu mới có hiệu quả, ít hơn rất dễ bị đánh tan.”

“Trăm triệu khôi lỗi? bỏ ra là bỏ ra được nhưng quá tốn kém, quân dụng cũng không phải vô cùng vô tận, một hành tinh nhỏ mà thôi, vận sức quá nhiều đám kia lại nói chúng ta vô dụng.”

“Cũng đúng!”

Thắng là chắc thắng nhưng phải dùng ít nhất thiệt hại lấy được chiến thắng, như vậy mới chứng tỏ được thực lực và trí tuệ của bọn hắn.

“Chuyện thăm dò có thể giao cho đám lý thuyết giả. Nghe nói bọn họ cái cái kính viễn vọng, có thể quan sát được rất xa. Chúng ta có thể đặt trạm quan sát tại trên vành đai đá.”

Đám người gật đầu, nếu không thể đi vào thì có thể từ xa quan sát, kính viễn vọng là một cái lựa chọn tốt.

“Bọn họ thực lực yếu, cần có người bảo hộ.” Thập Dương lên tiếng.

“Việc này giao cho thuộc hạ.” một vị tướng quân lên tiếng. Thập Dương gật đầu.

Quyết định nhanh chóng được thông qua, không ai có ý kiến.

Đúng lúc này, có một vị trưởng quan đi vào, trên người mặc tạp dề còn dính máu xanh, mùi máu tươi vẫn thoang thoảng, hẳn là mới dính lấy, hắn nghiêm chỉnh hành lễ. Thập Dương phất tay miễn lễ, hỏi:

“Kết quả thế nào?”

Tên này ngập ngừng một chút, nói:

“Tướng quân thứ lỗi, bọn ta không cho ra nhiều kết quả. Chỉ biết bọn chúng thuần túy là lực lượng cơ thể, nhưng vì sao lực lượng cơ thể lại mạnh đến mức độ tứ dực, ngũ dực lại không tìm ra.”

Thập Dương nghe xong nhíu mày. Không thể tra ra căn cơ của đám sinh vật này sao? như vậy sẽ khiến cho độ khó tăng thêm một phần.

“Tướng quân...” tên trưởng quan ngập ngừng.

“Nói!” Thập Dương nghiêm sắc mặt, đã làm tới trưởng quan còn cái gì ngập ngừng, hoặc là nói hoặc là không nói, đừng có ngập ngừng.

“Tướng quân, bọn ta không được nhưng có người là chuyên gia trong lĩnh vực này.”

“Ai?” một vị tướng quân nóng nảy hỏi.

“Trác đại nhân.”

Nghe tới chữ Trác, đám tướng quân đều hít sâu một hơi, ngay cả Thập Dương cũng hơi nhíu mày.

Vị trưởng quan này nói xong thì ngậm miệng, hắn chỉ đưa ra cái đề nghị tốt nhất, còn có mời hay không là chuyện của các vị.

Suy nghĩ một chút, Thập Dương lên tiếng:

“Mời!”

“Tướng quân!!! mời Trác dễ, đuổi Trác khó.” mấy vị tướng quân sốt sắng lo lắng.

Thập Dương giơ tay ngăn lại:

“Có thể giúp giảm bớt nguy hiểm cho quân lính, mời Trác đều có thể.”

...

Hỏa Tinh, cổng dịch chuyển sáng lên, một người bước ra.

Một tên lính đã chờ lâu, thấy mặt người đến, lập tức vui mừng, nhưng trong vui mừng có lo sợ.

“Có phải Trác đại nhân?”

“Là ta!” Trác gật đầu.

“Mời Trác đại nhân...” tên này lên tiếng mời nhưng ngay lập tức bị Trác giơ tay chặn lại. Hắn hơi ngờ vực. “Trác đại nhân còn có chuyện sao?”

“Chờ người!” Trác nói.

Chờ người? tên lính này không hiểu, không phải hắn mới là người cần chờ sao? còn ai nữa? hình như trong lệnh chỉ nói chờ mỗi Trác, hay là Trác chờ ai? ai có đủ tư cách để Trác chờ, thống soái sao? hắn nghĩ chỉ thống soái mới có tư cách Trác chờ.

Nhưng nếu thống soái đến còn lệnh cho hắn đến đây làm gì?

Trong một thời gian ngắn, hắn bay lên rất nhiều suy nghĩ.

Đúng lúc này có người đi tới, Trác vui vẻ ra mặt.

“Lão đệ!”

“Lão huynh!”

Hai bọn họ ôm nhau vui mừng. Kẻ đến tất nhiên là Tôn Kỳ.

Tên lính thấy Tôn Kỳ thì khó hiểu, không phải thống soái, kẻ này là ai nha, có thể xưng huynh gọi đệ với Trác đại nhân hẳn là người cùng thế hệ, nhưng nhìn vị thiếu niên này rất trẻ trung, trên vai còn có huy hiệu Nhất Tự Tinh Khuyết, chứng tỏ tuổi đời không lớn. Vậy làm sao có thể là Trác đại nhân huynh đệ.

“Trác đại nhân, vị này là...” tên lính lên tiếng hỏi.

“Hừ, là việc của ngươi sao?” Trác hừ lạnh, sắc mặt không vui. Tên lính này cũng run lên, vị này hắn không rõ ràng tính cách nhưng mà trước khi đi mấy vị tướng quân đặc biệt dặn dò, đừng chọc giận vị này, giận lên rồi ai cũng không cứu được hắn. Hắn sở dĩ được chọn vì hắn là cái người thành thật ít nói.

“Không dám!” tên lính vội cúi đầu.

“Dẫn đường!” Trác lệnh.

Tên lính tiến lên trước đi, không còn dám mở miệng. Mà hắn nghe được phía sau hai vị này trò chuyện, hai vị này trò chuyện cũng không có che giấu, hắn thật sự ngỡ ngàng.

Vị trẻ tuổi kia thế mà là Thẩm Văn, đệ tử Hàn phu tử, sư đệ Thập Dương thống soái.

Tên tuổi Thẩm Văn ban đầu cũng không quá nổi, nhưng qua thời gian, tin tức từ Thần giới lưu thông, lại thêm xung đột với Nguyên Sa, một người vốn rất nổi tiếng trong quân, cái tên Thẩm Văn triệt để bị mọi người nhớ.

Mấy tầng thân phận của Thẩm Văn, học trò Hàn phu tử, sự đệ Thập Dương thống soái, Bách Gia Cự Tử. Nay hắn còn biết thêm một cái: huynh đệ với Trác đại nhân.

“Trác đại ca, có chuyện gì sao?” Tôn Kỳ tò mò, mấy hôm trước hắn liền nhận được tin của Trác nói sẽ đến Hỏa Tinh có chuyện thú vị, gọi hắn tới chơi.

“Chuyện thú vị!” Trác cười bí hiểm, không nguyện ý tiết lộ.

“Không nói một chút sao? đệ đang rất bận nếu không thú vị đệ không đi đâu.” Tôn Kỳ hơi làm cao.

Trác nghĩ nghĩ một chút, nói:

“Có liên quan tới sư huynh ngươi, cũng có liên quan tới nghiên cứu của chúng ta.”

Tôn Kỳ nhíu mày suy tư, rốt cuộc là chuyện gì? nhưng mà Trác không nguyện ý tiết lộ, Tôn Kỳ cũng bó tay. Được rồi, chờ đến lúc đó biết cũng được, hy vọng là thú vị như Trác nói.

Sau mấy lần dịch chuyển, bọn họ cuối cùng cũng đến được nơi.

Ra đón bọn hắn là mấy vị tướng quân, Tôn Kỳ nhìn bọn hắn ngạc nhiên, bọn hắn nhìn Tôn Kỳ cũng ngạc nhiên không kém, còn mới gặp nhau đâu.

Qua lại mấy lời chào hỏi, Trác ngay lập tức yêu cầu bọn họ dẫn hắn đi.



Trên bàn mổ, Trác tay thoăn thoắt, rất chuyên nghiệp, Tôn Kỳ một bên làm cái trợ lý.

Bọn họ vừa mổ vừa trao đổi, mấy vị tướng quân bên ngoài lắng nghe chữ hiểu chữ không, cái này cũng bình thường, bất ngờ nhất là Tôn Kỳ, không ngờ vị sư đệ thống soái còn là lão đệ với Trác, đã thế còn giống Trác là cái người thích mổ xẻ.

“Có tổng cộng 3264 bó cơ, trong đó có 8 bó cơ lớn, tổ hợp từ 50 đến 70 sợ cơ… xương thế nào?” Trác vừa làm vừa nói.

Tôn Kỳ cầm một con dao chém xuống khúc xương.

Keng! con dao mẻ một miếng.

“Tinh thiết không được.” Tôn Kỳ nói một tiếng, lại cầm lên con dao khác, chém xuống.

Keng!

“Đồng đen cũng không được.”

Tôn Kỳ cầm lên con dao khác tiếp tục thử, cho đến khi cả dao và xương đều không mẻ thì nói:

“Độ cứng tương đương với Phiến Kim.”

Tôn Kỳ sau đó lại lấy ra một cây linh khí, chém một cái đứt đôi khúc xương, nhìn mặt cắt chém, hắn bắt đầu nói:

“Độ đặc cao.”

Sau đó lại cắt ra một miếng bỏ vào mấy lọ thủy tinh dung dịch, nhìn phản ứng, hắn tiếp tục:

“Có sắt, thạch anh, lưu huỳnh...”

“Kết luận: đây là xương của con trưởng thành, độ cứng tốt tương đương với Thủy Ngưu Thú Yêu thú cấp 5.”

Trác đang mổ bụng kiểm tra, nói:

“Có bao tử bốn ngăn, gan lớn, tim hai ngăn, ruột già và ruột non dài, có một thận...”

Cùng lúc Tôn Kỳ mở ra hộp sọ:

“Não màu trắng dục có màng nhớt, nếp nhăn nhiều, là sinh vật có trí tuệ...”

Hai bọn hắn bận rộn làm việc, đưa ra các loại nhận xét.

Ba giờ sau, bọn họ mổ xong toàn bộ xác.

“Trác đại nhân thấy sao?” một vị tướng quân hỏi.

“Các ngươi gặp rắc rối lớn.” Trác vừa lau tay vừa lạnh nhạt nói.

Bọn họ lo lắng.

“Là cái gì rắc rối?”

“Dựa vào mật độ xương, cấu tạo cơ, cấu trúc da...” Trác bắt đầu nói mà bọn họ hoa cả mắt, mấy lời này khó hiểu a.

Bọn ta cũng không phải người trong nghề, nói đơn giản một chút có được không.

Thấy bọn họ đều giương mắt ếch, Tôn Kỳ mỉm cười:

“Hay là để đệ tới nói đi!”

Bọn họ trong lòng mười phần gật đầu, Trác nói quá khó hiểu.

“Đơn giản một điểm kết luận: bọn chúng có thể sinh ra một vị vương tương đương với thất dực đỉnh phong hoặc chính là bát dực. Bọn chúng có tính dẻo dai cao, thích ứng với nhiều hoàn cảnh sống, nếu các vị dự định dùng độc vậy thì cần phải cân nhắc lại, bọn này sẽ rất nhanh sinh ra kháng thể.”

“Bọn chúng có khóa sinh sôi, nếu như gặp nguy hiểm diệt tộc, bọn chúng có thể cấp tốc sinh sản gấp mười lần bình thường.”

“Bọn chúng thức ăn đa dạng, có khả năng chịu đói cao, khi cần thiết còn có thể tự ăn thịt lẫn nhau.”

Mấy vị tướng quân càng nghe Tôn Kỳ nói càng nhíu mày, xem ra không thể từ từ xâm chiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.