Nhân Tổ

Chương 714: Chương 714: Lục soát




Năm phút trước khi ngọn núi sụp đổ.

Tôn Kỳ bị nuốt vào trong bụng mãng xà. Hắn ngốc sao? tất nhiên là không. Ngược lại hắn đây là tránh nặng tìm nhẹ, thay vì phải chiến đấu với mãng xà, hắn vào trong bụng nó nghỉ ngơi, không tốt hơn sao?! lại vô cùng an toàn.

Trong bụng mãng xà chỉ có hai mối nguy: ít dưỡng khí và dịch ăn mòn. Với hắn lại là tiểu nguy, hắn đã từng tại vũ trụ trôi dạt nhiều năm không dưỡng khí cũng không chết được. Dịch ăn mòn cũng chỉ làm hắn bỏng ngoài da, hoàn toàn không uy hiếp được tính mạng của hắn.

Cái này lại phải khen Trác một câu, cơ thể Thần tộc thật sự quá tốt.

Trong đây ấm áp, thoải mái hắn nằm nghỉ, gác chéo chân, suy nghĩ. Nguyên Sa hẳn là đã lấy được Ám Vô Giới.

Hắn ném áp chế minh văn cho Nguyên Sa không phải do hắn tốt bụng, tất nhiên rồi, hắn là muốn lợi dụng Nguyên Sa chính xác hơn là lợi dụng tồn tại kia tìm ra Ám Vô Giới.

Tồn tại kia dù là Vô, Vu hay Ngang đều không quan trọng, hắn chỉ cần biết đó là Thiên Thần.

Thiên Thần nếu còn không có biện pháp tìm ra đạo khí, vậy thì ai có thể?!

Nhìn thấy thái độ bức thiết có được Ám Vô Giới của Nguyên Sa, hắn càng tin tưởng vị Thiên Thần này có cách. Vậy thì giao việc này cho Nguyên Sa tốt!

Ba phút sau khi hắn bị mãng xà nuốt.

Tôn Kỳ có thể cảm nhận mãng xà đang cuộn mình, dễ đoán, con mãng xà đang vây con mồi, quả nhiên sau đó có tiếng đánh nhau.

Chiến đấu kéo dài được 40 giây thì là tiếng hét thảm. Tôn Kỳ nghe ra, đó là tiếng hét của Tinh Nguyệt, sau đó lại không tiếng kêu của nàng hẳn là chí mạng, không biết là có kịp thoát xác.

10 giây sau là tiếng của Dạ Tuyết, sau đó lại không có tiếng, Tôn Kỳ đoán nàng trọng thương.

Vì sao hai trường hợp giống nhau lại đoán Tinh Nguyệt chí mạng còn Dạ Tuyết trọng thương?

Vì đơn giản Dạ Tuyết là học trò cưng của Thanh Thiên, Thanh Thiên vị sư tỷ này rất chiều chuộng Dạ Tuyết. Từ việc Thanh Thiên chấp nhận yêu cầu của Tôn Kỳ để đổi lấy Tứ Cực Đạo Chủng đã chứng minh điều này.

Thanh Thiên yêu chiều Dạ Tuyết như vậy, không lý gì không cho Dạ Tuyết vài kiện bảo vật bảo mệnh. Cho dù có Ám Vô Giới áp chế nhưng Tôn Kỳ tin tưởng, một người có thể tính toán tương lai như Thanh Thiên, vẫn có thể làm ra các loại chuẩn bị.

Lúc này chưa có cái gì phát động chứng tỏ Dạ Tuyết còn chưa nguy đến tính mạng.

Sự thật cũng đúng như Tôn Kỳ đoán.

Con mãng đang vờn quanh con mồi hưởng thụ cảm giác chiến thắng của kẻ đi săn.

Dạ Tuyết bị đánh dập nát nửa thân dưới, nàng đang tuyệt vọng, mười móng tay cắm vào đất cào bò trốn dù biết việc này vô dụng.

10 giây nhìn con mồi, mãng xà quyết định giải quyết con mồi, nó còn phải trở về canh giữ. Nó há cái miệng đỏ ngòm nhưng khi cách Dạ Tuyết chỉ một gang tay, dãi nhễu trên người nàng thì có tiếng nổ ầm ầm.

Con mãng xà ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nổ, nó chợt trở nên hoảng loạn.

Núi mà nó canh giữ, đổ rồi!

Không quan tâm con mồi, nó liền quay đầu bỏ đi.

Dạ Tuyết có chút thở ra, cảm giác như vừa đặt một chân vào cửa tử.

Đúng lúc này nàng thấy con mãng xà chợt rít lên, quằn quại.

Phốc! từ bụng con mãng xà lộ ra một lưỡi phủ. Lưỡi phủ xoay tròn phá bụng con mãng xà thành một cái lỗ lớn.

Con mãng xà điên cuồng gào thét vẫy vùng.

Dạ Tuyết bị nó vô tình quất đuôi trúng bay ra xa, đập người vào thân cây, vốn đã rất yếu, cú đập này khiến nàng ngất tại chỗ, chỉ còn treo một hơi thở.

Tôn Kỳ trong bụng con mãng xà không ngừng bổ phủ.

Một phút sau, con mãng xà rùng mình mấy cái, sau đó trút hơi thở cuối cùng. Tôn Kỳ từ bụng nó chui ra trên người nhớp nháp có máu, có dịch tiêu hóa hôi thối và tanh tưởi.

Tôn Kỳ nhìn quanh, thấy Tinh Nguyệt nằm trên vũng máu, trước người một cái lỗ lớn, bên cạnh là viên thạch ấn, xem ra nàng có thể vẫn còn sống, hắn không có nhặt lên thạch ấn, để đội thu dọn làm đi.

Hắn tới kiểm tra Dạ Tuyết, phát hiện nàng vẫn còn sống. Được rồi! vậy thì mặc kệ nàng. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn.

Tôn Kỳ bỏ chạy. Nguyên Sa không biết đã lấy được Ám Vô Giới chưa? dù kết quả nào cũng không quá quan trọng, đều nằm trong tính toán của hắn.

...

Trong lúc này Ám Man Vương xuất lĩnh gần như toàn bộ lực lượng Ám Man tộc chiến với Thập Dương quân tạo thành hai cái chiến trường.

Chiến trường thứ nhất Ám Man Vương cùng năm tên Ám Man đại hung vây Thập Dương, vốn có mười tên đại hung, đánh qua đánh lại bị Thập Dương giải quyết mất một nửa.

Chiến trường thứ hai là Ám Man tộc bao vây lồng ánh sáng, Ám Man tộc số lượng vô cùng nhiều không ngừng lao vào lồng ánh sáng chém giết.

Cả hai chiến trường đều tương đối cân bằng, chưa xuất hiện tình trạng nghiêng lệch.

Đúng lúc này, phương xa chợt truyền đến tiếng đổ sập ầm ầm, trong chiến trường thế này, âm thanh dạng này không quá gây chú ý. Nhưng mà Ám Man Vương lại giống như chết sững tại chỗ, Tổ Sơn đổ! không thể nào, không phải bên kia còn có Tổ thú trông coi sao?

Rốt cuộc là vì sao? rốt cuộc là vì sao?... trong lòng Ám Man Vương nổ ra muôn vàn câu hỏi.

Oanh! một giây hắn thất thần, bị Thập Dương một quyền nhắm ngay ngực, Ám Man Vương giật mình chỉ kịp đưa tay chắn trước ngực. Không tụ đủ lực, kết quả là bị đánh bay, xương ngực rạn nứt, máu trào khóe miệng.

Không lo thương thế, Ám Man Vương hét lớn.

“Giữ lấy hắn!”

Sau đó nó quay đầu liền chạy, với nó lúc này quan trọng nhất là Tổ Sơn bên kia, không thể để xảy ra chuyện, nơi đó là căn cơ của bọn nó.

Thập Dương bình bình đạm đạm, rảo bước đuổi theo, ngọn núi kia đổ hẳn là do đội đột kích làm nhưng áp chế vẫn chưa giải trừ chứng tỏ Ám Vô Giới vẫn chưa tới tay, cần kéo dài cho bọn họ một ít thời gian.

Bị Thập Dương ngăn cản, Ám Man Vương cực kỳ khó chịu, nó đang vô cùng sốt ruột bên kia, càng sốt ruột khiến nó phát ra công kích càng cuồng bạo.

Thập Dương nhẹ nhàng lui lại, hắn không cần thiết phải đối cứng. Nhưng Ám Man Vương muốn rút, hắn lại tiến lên ngăn cản, khiến Ám Man Vương tức điên. Hắn chỉ cần như vậy là đủ.

Năm phút sau khi ngọn núi sụp đổ, áp chế đột nhiên được giải trừ.

Thập Dương mỉm cười, khí thế như đập vỡ bùng nổ khủng bố, Ám Man Vương và năm tên thuộc hạ còn đang cuồng bạo tấn công đột nhiên đều nằm sấp lún vào trong đất giống như có vạn sơn đè ép, thở thôi cũng khó khăn.

Cùng lúc có rất nhiều cỗ khí tức tiêu thăng.

Lồng ánh sáng mở ra, Thần tộc giương cánh từ từ thăng thiên, đám Ám Man tộc đang chiến đấu bị khí tức ép nằm xuống. Kết thúc! chiến đấu đã không còn ý nghĩa.

Tại phía 26 tên dụ địch chỉ có bảy cỗ khí tức thăng thiên, số còn lại không biết sống chết.

Dạ Tuyết đang ngất, sau khi bị giải trừ áp chế cơ thể thần khí luân chuyển nhanh chóng tự chữa thương, nàng mở mắt toàn thân đau đớn. Nàng phất tay lấy ra một tấm minh văn chữa thương, một tấm minh văn bổ thần khí.

Tất cả cục diện trong một giây lật đổ.

Thập Dương cúi mắt nhìn xuống, không có cảm xúc, Ám Man Vương còn chưa có tư cách gây nên cho hắn cảm xúc. Hắn một bước đi tới ngọn núi.

Đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày, nơi này không có ai cả.

Một giây sau, Tôn Kỳ chạy đến nơi, mấy vị phong thần khác cũng đến nơi.

Tôn Kỳ nhìn thấy ngọn núi đổ lập tức biết là thứ gì, đạo thạch. Quả nhiên hắn suy đoán không sai.

Trong quá trình mổ xẻ cơ thể Ám Man tộc, hắn phát hiện rõ ràng đám sinh vật này là tổ hợp của sinh vật bản địa, đạo khí và Ám Vô Giới đại đạo. Điều này nói rõ điều gì? trên hành tinh có đạo thạch.

Bình thường đạo thạch không được bảo quản sẽ từ từ tan biến vào thiên địa, khối này đạo thạch có lẽ vì có Ám Vô Giới nên mới không bị tiêu tán, ngược lại còn góp công sinh ra một cái chủng tộc cường đại bảo vệ Ám Vô Giới.

Thập Dương nhìn thái độ Tôn Kỳ, hơi khó hiểu hỏi:

“Ám Vô Giới không phải ngươi lấy đi?”

Tôn Kỳ cấp tốc trả lời:

“Không có, thuộc hạ cũng là vừa chạy đến. Nhưng thống soái yên tâm, Ám Vô Giới đã trong tay chúng ta.”

Thập Dương gật đầu, ra lệnh:

“Rút lui!”

Chiến dịch lấy Ám Vô Giới đến đây kết thúc, thời gian kéo dài trên dưới hai tiếng. Thần tộc ngoài một ít ở lại dọn dẹp chiến trường, toàn bộ trở lại phi thuyền. Thập Dương cũng không ra lệnh giết đám Ám Man tộc, đạo đức không cho phép, Thần tộc vẫn là rất có quy tắc. Hắn chỉ phất tay bắt đi Ám Man Vương, cái này là cho Trác.

Tại trên phi thuyền, Thập Dương ngồi tại vị trí chủ tọa nghe mọi người báo cáo thiệt hại, sau đó hắn mới nhìn Tôn Kỳ hỏi:

“Ám Vô Giới đâu?”

Đối với Thập Dương mà nói Ám Vô Giới chắc chắn sẽ đến tay, vấn đề chỉ là bằng cách nào? cách nào ít thiệt hại nhất? bởi vậy đến cuối cùng hắn mới hỏi tới Ám Vô Giới.

Tôn Kỳ trịnh trọng bước ra nói:

“Trên người Nguyên Sa.”

Thập Dương phất tay cho người đi gọi Nguyên Sa.

Rất nhanh, Nguyên Sa được đưa tới.

Tôn Kỳ nhìn hắn giọng lạnh lùng.

“Ám Vô Giới đâu?”

Nguyên Sa làm ra vẻ ngây thơ.

“Ám Vô Giới? ta không biết, sao lại hỏi ta?”

Tôn Kỳ cười nhạt trong lòng, đóng kịch, ngươi tiếp tục đóng kịch đi, trò này ta dùng qua không biết bao nhiêu lần, ngươi còn non lắm.

Bên ngoài, Tôn Kỳ lại là sầm mặt:

“Nguyên Sa, ngươi có biết tội nói dối, trộm riêng bảo vật là thế nào hình phạt?”

Nguyên Sa cảm thấy bị vu oan, liền nổi giận:

“Thẩm Văn, ngươi đừng hòng vu cáo, ta biết ngươi ghen ghét ta từ lâu, khắp nơi bắt chẹt, ta thế nhưng đều là tha thứ ngươi. Nhưng lần này ngươi thật quá đáng, ngươi cho rằng ta không biết giận. Ngươi hỏi ta quân luật, vậy ta cũng hỏi ngươi tội vu khống là thế nào hình phạt?”

Nguyên Sa sau rất nhiều lần bị Tôn Kỳ dùng miệng lưỡi trêu đùa, hắn cũng học được một chút. Có câu nói rất đúng: kẻ thù là người thầy tốt nhất của ta!

Nguyên Sa đưa ánh mắt uất ức, phẫn hận nhìn tất cả mọi người, nói:

“Thẩm Văn làm đội trưởng độc đoán, không nghe ý kiến đồng đội. Thất bại thì đổ lỗi cho người khác, không có can đảm nhận trách nhiệm. Thống soái không tin có thể hỏi những người khác. Nếu Nguyên Sa nói sai nửa chữ, xin tự chặt đầu tạ tội.”

Nguyên Sa sau đó hướng mắt về Thập Dương, chắp tay, cao giọng nói:

“Xin thống soái chém người này, kẻ này là cái nguy trong quân.”

Nguyên Sa nghĩa chính khí hùng, sống lưng thẳng tắp. Hắn sau bao nhiêu lần bị áp chế, cuối cùng cũng có cảm giác trả được thù.

Sướng! quá sướng!

Còn vui sướng hơn cả tấn cấp.

Thập Dương vô cảm ngồi trên chính tọa, hắn không nói bất cứ cái gì, tự sẽ có người tuần tự đứng ra giải thích. Hắn lúc này bận tâm hơn chính là tâm của Thần tộc, bọn họ đã ích kỷ tới mức này rồi sao? Dù cho là Nguyên Sa, Tôn Kỳ, ai đúng ai sai không quan trọng, đều chứng minh Thần tộc giới trẻ ưu tú xuống cấp.

Thập Dương thở dài trong lòng, hắn bây giờ vẫn không lý giải được sư tôn vì sao lại chọn Tôn Kỳ làm đệ tử ký danh, chỉ vì thử cái đường thôi sao? nếu như là trước đây, loại người như Tôn Kỳ đã bị sư tôn quỳ phạt diện bích trăm năm.

Tôn Kỳ cười nhạt bước ra nhìn thẳng mặt Nguyên Sa, nói:

“Nguyên Sa, ngươi cũng thật to gan, đã không giao ra Ám Vô Giới, còn dám vu khống cấp trên.”

“Lời ta nói đều là sự thật, ta không biết Ám Vô Giới, càng không vu khống ngươi. Không tin có thể mời nhân chứng.” Nguyên Sa lời nói sắc bén, hắn có đầy đủ nhân chứng, không phải sợ.

Quả nhiên sau đó những người được gọi lên đều ít nhiều chứng thực lời Nguyên Sa. Nhân chứng quan trọng nhất là vị đã tiếp Nguyên Sa lên phi thuyền, so thời gian, liền rõ ràng: Nguyên Sa lên phi thuyền được hai phút mười ba giây thì áp chế mới được giải trừ. Cái này nói rõ Nguyên Sa không liên quan đến Ám Vô Giới.

Không ai nghĩ tới phương diện Nguyên Sa thu phục được Ám Vô Giới. Chuyện buồn cười đâu!? thứ nhất Nguyên Sa tu vi quá thấp, thứ hai thời gian quá ít, tính toán một chút từ lúc Nguyên Sa thoát khỏi mãng xà cho tới lúc Thập Dương đến cũng chỉ có mấy phút thời gian. Thời gian này đủ tìm ra Ám Vô Giới và thu phục nó sao? chuyện hoang đường!

Lúc này Dạ Tuyết lại im lặng không nói, trái với mọi người lúc này, nàng tin tưởng Tôn Kỳ, vì sao ư? vì hắn là cái người chưa bao giờ chịu ăn thiệt thòi. Sự việc chọc càng lớn chứng tỏ Tôn Kỳ càng nắm chắc.

Tên này luôn luôn có sở thích tại người khác dương dương đắc ý nhất, vung chân đạp người ta xuống tận vực sâu.

Lần luận tội hắn, lần trên võ đài, lần lấy Tứ Cực Đạo Chủng... đều như thế, ngay cả nàng mời ra sư tôn Thanh Thiên cũng bị hắn lật bàn.

Bởi vậy càng là tình huống chắc chắn phải chết, hắn càng sẽ không chết.

Nàng mang tâm tò mò, lần này hắn làm sao lật bàn?

Sau khi nghe xong tất cả lời nhân chứng, ai cũng sẽ khẳng định Nguyên Sa vô tội, Tôn Kỳ tội thất trách hỏng nhiệm vụ.

Tôn Kỳ lại mỉm cười, gạt đi tất cả, hắn không cần từng cái giải thích, hắn nhìn Nguyên Sa nói:

“Muốn biết đúng hay sai, có cái gì khó. Lục soát hắn không phải là sẽ ra sao?”

Nguyên Sa sầm mặt:

“Thẩm Văn, ngươi đừng quá đáng! nhân chứng nói như vậy còn chưa rõ ràng sao?”

“Ta không quan tâm! ta chỉ biết phải soát.” Tôn Kỳ trực chỉ một ý duy nhất.

“Ngươi không tin lời nhân chứng sao?”

“Tin. Nhưng nếu ngươi vô tội thì sợ gì lục soát.”

“Hừ! ta không sợ, nhưng nếu không lục ra gì thì sao? ngươi dám chịu trách nhiệm.”

“Dám!” Tôn Kỳ khẳng khái một chữ.

Nguyên Sa nhíu mày, tên này cứng đầu như vậy.

“Nếu không lục ra được vậy ngươi sẽ...”

“Chặt đầu, phế tu vi, tù chung thân… đều được.” Tôn Kỳ mỉm cười. “Thậm chí chém đầu Thiên Thần, phá hủy Đại Thế Giới, để ngươi thành phong thần… ta đều dám hứa. Ngươi nói cái gì ta cũng đều dám hứa.

Vì ta chắc chắn không cần thực hiện, vậy thì hứa cái gì chẳng được.”

Tôn Kỳ vô cùng tự tin, tự tin khiến cho mọi người dao động, Tôn Kỳ lấy đâu ra tự tin? có thật Nguyên Sa vô tội? mọi người dồn ánh mắt về phía Nguyên Sa, chờ hắn.

Nguyên Sa lạnh cả sống lưng, tình huống xoay chuyển cỡ nào nhanh, mọi thứ đều rõ ràng như vậy nhưng chỉ bằng mấy lời của Tôn Kỳ tất cả đều hóa thành vô nghĩa.

Áp lực vô hình đè lên hắn, hắn có thể từ chối sao? từ chối chính là nhận tội.

Nguyên Sa cắn răng, khẳng khái nói:

“Được, lục soát đi.”

Hắn dang hai tay, tự tin không kém, lúc này không thể để lộ ra mảy may một tia hoảng sợ. Mà hắn tự tin cũng có cơ sở, Vu nói đã đem Ám Vô Giới bọc lại giấu trong thần hải, cho dù là Thiên Thần cũng không nhìn ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.