Nhân Tổ

Chương 575: Chương 575: Mở đầu trận chiến




Thông Ngôn Đại Thánh dẫn Bát Thánh Thiên Tôn đến chỗ Sứ Thanh Giang.

Đi liên tục hai tháng, Thông Ngôn dừng lại chỉ tay phía trước, nói:

“Ta cảm nhận được mười vạn dặm phía trước, sâu dưới lòng đất, Sứ Thanh Giang đang ở đó.”

Ô Nhung Vương đưa mắt nhìn quanh, nơi đây là một vùng núi đá vôi, núi không cao nhưng rất nhiều, hắn phân tích:

“Nơi này không cao nhưng nhiều vật chắn tầm nhìn, không quá gần để chúng ta bố trí mai phục không bị phát hiện, không quá xa để khi dụ địch không bị nghi ngờ.”

“Vậy chúng ta chọn nơi này bố trí mai phục.” đám còn lại gật đầu đồng ý.

“Hai bọn ta lên phía trước!” Thông Ngôn cùng Tôn Kỳ tiếp tục tiến lên.

Đám thất thánh hạ không, ẩn mình sau dãy núi đá vôi.

Đi được một lúc, Thông Ngôn dừng bước, hai tay kết ấn, một tay đặt lên mi tâm nhắm mắt cảm nhận, mười tức sau, hắn mở mắt, tay chỉ phía dưới, nói:

“Chính là chỗ này!”

Tôn Kỳ đưa mắt nhìn quanh.

Mây trắng trời xanh, gió nhẹ hương đưa. Tôn Kỳ mỉm cười: đúng là thời điểm tốt để sát yêu.

“Vậy cứ theo kế hoạch, ta núp trước, Thông Ngôn huynh dụ hắn lên.”

Tôn Kỳ dứt lời ẩn mình vào trong rừng cây, che đậy khí tức, gần như biến mất.



Tại sâu dưới lòng đất, một con rùa lớn đang say ngủ, nó chắn ngang một dòng thủy mạch, thân hình nó nặng nề đè ép đại địa tạo thành một hồ trũng, thủy mạch tụ lại trong hồ mặc nó hấp thụ.

Chợt mi mắt nó giật giật.

Sứ Thanh Giang mở mắt lẩm bẩm:

“Mắt trái giật bảy mạnh, ba yếu. Đây là ngẫu nhiên hay cái gì điềm báo?”

Sứ Thanh Giang há miệng phun ra ba khúc xương trắng, không biết là xương của loài nào. Hắn tay kết ấn, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ, cầm lên ba khúc xương ném lên cao bảy tấc rồi để tự nó rơi xuống.

Nhìn ba khúc xương lộp bộp trên đất, Sứ Thanh Giang nheo mắt tính toán.

“Đây là… có bạn đến chơi. Nhưng vì sao mắt ta lại giật? những lần trước mắt ta giật đều báo hiệu có tai. Bạn đến chơi là tai sao?”

“Hừ! để ta xem kẻ đến là ai?”

Sứ Thanh Giang há miệng phun ra vài sợi sắc khí, hắn bắt lấy một sợi, bắt đầu kiểm tra.

“Không phải Cao Bằng... Không phải Thanh Long… Không phải Thần Tượng...”

“Ồ! là Thông Ngôn. Hắn tìm ta có chuyện gì? ta và hắn đã mấy trăm năm không gặp, kể từ lần đó bị thương ta đã dặn hắn nếu Yêu tộc không gặp nguy cấp thì không cần tìm ta. Hôm nay hắn đến tìm ta chẳng lẽ Yêu tộc có chuyện?”

Sứ Thanh Giang lại bói một quẻ cho Yêu tộc.

“Kỳ lạ! quẻ nói trong tương lai gần Yêu tộc không sao.”

Sứ Thanh Giang cảm thấy rối trăm bề. Đây cũng là chuyện bình thường khi dự báo tương lai, mọi thứ đều như những mảnh ghép rời rạc, chỉ khi sự kiện đến mới thấy tất cả đều có ý nghĩa.

Chợt có một cỗ năng lượng đi xuống lòng đất, Sứ Thanh Giang ngước nhìn, đôi mắt biến ảo, hắn mỉm cười quả nhiên là Thông Ngôn. Hắn đạp mạnh mặt đất tiến lên tiếp đón.

Chẳng bao lâu hai bọn họ đã chạm mặt.

“Thông Ngôn huynh lâu rồi không gặp.” Sứ Thanh Giang niềm nở nói.

“Đúng là lâu rồi không gặp.” Thông Ngôn gật đầu đáp.

“Yêu giới xảy ra chuyện sao?” Sứ Thanh Giang đi thẳng vào điều hắn thắc mắc.

Thông Ngôn gật đầu, nói:

“Chỗ này không tiện, lên trên ta sẽ kể tường tận.”

“Được!” Sứ Thanh Giang gật đầu cũng không nghĩ nhiều, trước tiên phóng lên mặt đất.

Thông Ngôn theo sau, cố tình chậm nửa nhịp.

Khi vừa phá đất mà ra, Sứ Thanh Giang chợt cảm thấy bất tường, linh cảm hiện, trong khoảnh khắc hắn thấy được hình ảnh tương lai. Đây là năng lực dự đoán tương lai đã đạt tới mức độ thông linh của hắn. Chỉ cần gặp nguy hiểm năng lực sẽ tự phát động, dù chỉ là một hình ảnh cũng đủ hắn làm ra phản ứng.

Sứ Thanh Giang vội nghiêng người.

Phốc! một lưỡi kiếm sắc nhọn không gì không phá xuyên qua lớp vỏ mai dưới nhắm thẳng tim mà đâm.

Nhưng Sứ Thanh Giang phản ứng kịp, lưỡi kiếm chỉ mới qua lớp mai đi vào thịt chưa tới tim.

Sứ Thanh Giang nhảy một cái đã cách xa trăm thước, tay ôm vết thương, mặt nhăn nhó không phải vì đau mà vì giận:

“Ngươi...”

“Xin lỗi! ta là bất đắc dĩ.” Thông Ngôn làm ra vẻ khổ sở. “Ta và ngươi là tri kỷ, ta cũng là bị buộc mới phải ra tay với ngươi.”

“Vì sao?” Sứ Thanh Giang nghiến răng.

“Ngươi chiếm giữ thủy mạch, khiến Yêu giới rơi vào hạn hán trầm trọng, hàng tỉ sinh linh rơi vào cảnh lầm than. Đây là tội! ngươi còn có thể chối.” Thông Ngôn vạch tội.

“Hàng tỉ sinh linh? hừ! cũng chỉ là đám sâu kiến mà thôi. Bọn chúng có thể quan trọng bằng việc ta chữa thương sao?!” Sứ Thanh Giang hừ lạnh.

“Ngươi không thể nói như vậy. Bọn chúng dù yếu nhưng tương lai sẽ mạnh, bọn chúng chính là nền tảng của Yêu giới.” Thông Ngôn biện luận.

Sứ Thanh Giang không cho là đúng, phản biện:

“Hừ! lấy gà nuôi chim ưng có gì là sai?!”

Nếu là trước kia Sứ Thanh Giang sẽ không nói những lời này, thậm chí cả suy nghĩ cũng không có nhưng từ khi tiếp xúc ma tinh, bị ma khí lây nhiễm, tâm lý hắn vặn vẹo thay đổi. Hắn ích kỷ và tham lam.

“Vậy thì không còn gì để nói! ta phải giết ngươi.” Thông Ngôn hét lớn lao tới.

“Chỉ bằng vào ngươi!” Sứ Thanh Giang hừ lạnh, hắn không sợ Thông Ngôn chút nào. Tuổi đời, tu vi của hắn gấp mấy lần Thông Ngôn, mặc dù trước kia bị thương nặng nhưng mượn nhờ lực lượng thủy mạch, hắn đã chữa lành, thậm chí tu vi còn tịnh tiến. Vừa rồi một kiếm kia chỉ gây ra vết thương nhỏ, không ảnh hưởng nhiều.

Sứ Thanh Giang đưa tay ra trước, vỗ xuống.

Oanh! Thông Ngôn lách người né tránh, mặt đất lõm xuống, in nguyên hình cự trảo.

Thông Ngôn huy kiếm đánh tới. Sứ Thanh Giang sắc mặt lạnh lùng đưa lưng ra đỡ.

Keng! giống như kim loại va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe.

Hai bên bị chấn lực, đông đông lùi lại.

Thông Ngôn nhíu mày, Tinh Quang kiếm của hắn được vinh dự là Thánh Khí không gì không phá, không gì không cắt được. Vậy mà hôm nay không làm gì được mai rùa của Sứ Thanh Giang.

Lần trước là xương Kiêu làm mẻ kiếm, lần này là mai rùa chém không đứt. Xem ra trên đời này vẫn còn nhiều tự nhiên vật ngăn được kiếm của hắn.

Sứ Thanh Giang thân hình to lớn, lực phản chấn nhanh chóng bị hắn triệt tiêu. Sứ Thanh Giang hừ lạnh một tiếng, toàn thân thu vào mai. Hắn lúc này như một tòa pháo đài bất khả xâm phạm.

Mai rùa xoay tròn lao tới.

Thông Ngôn tay kết ấn, tập trung yêu khí vào Tinh Quang.

Tinh Quang giơ cao, lưỡi kiếm bành trướng chọc thủng trời xanh. Thông Ngôn hét lên một tiếng, cự kiếm giáng xuống.

Oanh! cự kiếm trảm xuống mai rùa, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng trời đất theo sau đó là tiếng vỡ loảng xoảng, ảo tướng của Tinh Quang vỡ vụn. Thông Ngôn bị phản phệ, phun ra một ngụm máu. Hắn bị thương còn mai rùa vẫn hoàn hảo vô khuyết, chỉ có hơi ngừng lại. Ngay sau đó mai rùa lại đập tới.

Thông Ngôn đưa kiếm chắn ngang người đỡ đòn.

Ầm! Thông Ngôn bị đập thẳng vào ngực, gai trên mai rùa chém hắn rách da lộ ra cả xương sườn. Hắn vội lui lại giữ khoảng cách.

Sứ Thanh Giang thò đầu ra cười lạnh.

“Ngươi cũng chỉ có như thế! gọi bọn Thanh Long ra đi, nếu không ngươi sẽ chết.”

“Thanh Long nào cơ? ta chỉ đi có một mình.” Thông Ngôn gạt đi máu khóe miệng bình thản nói.

“Hừ! ngươi lừa ai chứ! ta và ngươi quen biết bao nhiêu lâu. Ta còn không hiểu ngươi sao? ngươi sẽ không bao giờ làm những việc không nắm chắc. Gọi bọn chúng ra đi!” Sứ Thanh Giang nói.

Thông Ngôn vẫn không nhận, nói:

“Nếu ngươi khẳng định là Thanh Long sao còn hỏi ta. Với khả năng xem bói của ngươi há có thể không biết bọn Thanh Long đến. Ta thật lòng là đến đây khuyên ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu, chúng ta vẫn là tri kỷ, mọi thứ lại như lúc xưa. Yêu tộc vẫn tôn ngươi như thần như thánh.”

Sứ Thanh Giang nheo mắt nhìn Thông Ngôn, hắn muốn xem thử Thông Ngôn nói thật hay nói dối. Trước đó, hắn đúng là âm thầm dùng khí tức của bọn Thanh Long dò xét, nhưng tất cả đều cho thấy bọn chúng không ở gần đây.

Còn về chuyện quay đầu, hắn tại sao phải quay đầu? đây mới là bản ngã của hắn. Trước kia đều là hắn sai lầm, hắn không thích hợp đóng vai cứu thế, hắn chỉ muốn sống vì bản thân mình.

Nếu đám Thanh Long không chịu lộ mặt, vậy thì hắn giết Thông Ngôn xem bọn chúng có còn kiên nhẫn ẩn núp được không.

Sứ Thanh Giang ầm ầm lao tới.

Thông Ngôn cũng không phải dạng tầm thường, mỗi chiêu mỗi thức đều biến ảo khôn lường, miên man bất tận. Nhưng chiêu thức của hắn có tinh xảo mạnh mẽ cỡ nào thì đến một bước cuối cùng luôn luôn không được như ý. Hoặc là bị né tránh, hoặc là bị phá chiêu hoặc là chưa phát đã gãy.

Sứ Thanh Giang dường như có thể đoán trước được mọi chiêu thức của hắn.

Thông Ngôn liên tục ở thế hạ phong, vết thương chồng chất, cứ tiếp diễn thế này hắn thua không thể nghi ngờ. Mặc dù vậy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, không chút bối rối. Hắn bị thương nhiều nhưng cũng gây được vài vết thương cho Sứ Thanh Giang.

Sứ Thanh Giang càng đánh lại càng hăng, hắn dường như táo bạo hơn, xốc nổi hơn. Nếu là trước kia hắn sẽ không như vậy. Niệm trong ma khí đã thay đổi hắn quá nhiều.

Oanh! Thông Ngôn bị đụng bay, cày trên mặt đất một rãnh sâu, cây cối hay bên đổ rạp, thân hình hắn cắm vào trong vách đá, xương cốt đứt gãy vài cái. Hắn không nhịn được, há miệng phun ra một đống máu, hắn lúc này di chuyển cũng khó khăn.

Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Sứ Thanh Giang cười lớn, thân hình như cự thạch, bay sát mặt đất lao tới.

“Hôm nay là ngày chết của ngươi!”

Đột nhiên mặt đất vỡ ra, một thanh huyết đao xông lên nhắm chuẩn vết thương tại ngực trước đó do Tinh Quang gây ra.

Phốc! huyết đao cắm vào vết thương. Sứ Thanh Giang phản ứng cực nhanh, xoay tròn thân hình, huyết đao vỡ vụn nhưng đầu đao vẫn cắm trong vết thương từ từ hóa lỏng nhập vào trong vết thương.

Sứ Thanh Giang biết không tốt liền đưa tay đặt lên ngực hút ra dị huyết. Nhưng dị huyết này dai như đỉa, hút mãi không ra, nhưng ít nhất cũng không để dị huyết nhập thể.

“Ngươi là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.