Nhân Tổ

Chương 569: Chương 569: Oan gia đến!




Ngày thứ nhất, Tôn Kỳ diệt Tham Thiềm Vực. Ngày thứ hai diệt Bạch Thủ Vực. Ngày thứ ba trở về mở tiệc ăn mừng.

Trong khi tất cả đang nhảy nhót vui mừng trong cơn say chiến thắng thì đột nhiên mặt đất rách toạc, bầu trời bị che khuất.

Một cỗ áp lực trầm trọng vô hình đột ngột ép xuống, như sức nặng ngàn cân đè lên vai.

Phốc, phốc, phốc… đám tiểu yêu nổ banh xác, chết nhiều không thể đếm xuể. Đám Yêu Vương, Yêu Tướng gồng lên tất cả yêu khí chống đỡ nhưng đều gập chân khuỵu gối, chỉ sợ không chịu được mấy tức thời gian.

“Dám phạm tổ địa tộc ta, các ngươi đều phải chết!” một tiếng vang bùng nổ xé rách màng tai.

“Khổ chủ đến rồi!” Tôn Kỳ cười đứng dậy nói.

Bọn chúng biết chuyện này sẽ xảy ra.

Oanh! không gian rạn nứt, một cự tượng ầm ầm lao tới, sông núi băng diệt, mặt đất rạn nứt, cuồng phong kéo lên bụi đất.

Tôn Kỳ một bước tiến lên biến mất tại chỗ.

Đám đại thánh hơi sửng sốt. Còn chưa bàn tốt kế hoạch đâu?!

“Nằm xuống cho ta!” Tôn Kỳ xuất hiện trước mặt Thần Tượng tộc trưởng, từ trên cao giáng xuống nắm đấm.

“Sâu kiến!” Thần Tượng tộc trưởng hừ lạnh hất vòi.

Phốc! Tôn Kỳ bay ngược lên trời vẽ một hình vòng cung, rơi xuống cắm vào trong lòng đất, mặt đất hiện y hình hắn.

Tôn Kỳ nằm trong hố đất cười khổ, lúc trước trong thân phận Cốt Sơn Vương cứng đối cứng với Thần Tượng tộc trưởng không có cảm giác, bây giờ hắn mới biết lực lượng của Thần Tượng tộc trưởng là khủng khiếp thế nào.

Thần Tượng tộc trưởng được thế không buông, muốn nghiền nát Tôn Kỳ.

Đám đại thánh không thể đứng yên được nữa, không nhanh ra tay, Tôn Kỳ sẽ bị đạp chết.

Oanh! Thần Tượng tộc trưởng đang giơ chân trước chuẩn bị giẫm xuống thì bị một con tê giác khổng lồ hất văng.

Tê Hoành Vương hóa thành bản thể, to lớn không kém Thần Tượng tộc trưởng, là hắn hất Thần Tượng tộc trưởng văng ra. Cũng chỉ có hắn làm được như vậy.

“Thất đệ, ổn chứ?” Tê Hoành Vương cúi đầu nhìn hố đất hỏi.

“Không sao! gãy vài cái xương thôi!” Tôn Kỳ lớn giọng đáp lại. Hắn nhảy ra ngoài miệng hố, tay trái ôm tay phải. Tay phải hắn da thịt rách toạc nhiều đường, máu nhỏ tong tong xuống đất.

Thần Tượng tộc trưởng bị hất văng, loạng choạng một lúc mới ổn định được thân hình, đôi mắt xích hồng, nộ mà không phát.

“Thần Tượng tộc trưởng bình tĩnh, có chuyện gì từ từ...” Ma Bằng Vương lên tiếng điều đình, nhưng chỉ nói được nửa câu thì Tôn Kỳ đột nhiên xông lên phía trước.

“Giết! con bà nó!”

Tôn Kỳ tay cầm huyết đao, hoành không chém xuống.

Thần Tượng tộc trưởng đã nộ nay còn nộ hơn, vung vòi quất tới.

Oanh! huyết đao vỡ vụn, Tôn Kỳ bị đập ngang ngực, tiếng xương gãy răng rắc, thân hình hắn vẽ lên một hình cầu vòng tuyệt đẹp và lòng đất là nơi đón tiếp hắn. Hai lần đối cứng Tôn Kỳ bại thảm hại.

Tôn Kỳ vươn người nhảy ra khỏi hố đất. Ma Bằng Vương bay tới, đứng giữa muốn hòa giải đôi bên nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tôn Kỳ đã hét lên:

“Hay lắm, tứ ca! hai chúng ta cùng làm thịt con voi này!”

Ma Bằng Vương hơi ngẩn ngơ. Ta đứng ra hòa giải có được không!? ngươi kéo ta theo làm gì?

Thần Tượng tộc trưởng ngay lập tức hiểu lầm, tưởng Ma Bằng Vương đứng ra muốn hợp sức cùng Tôn Kỳ đánh mình.

Hắn không quan trọng. Một Tôn Kỳ cũng được, thêm một Ma Bằng Vương cũng được, ta đều nhất kích xông tới.

×

— QUẢNG CÁO —

Quả nhiên Thần Tượng tộc trưởng lao tới tấn công cả Ma Bằng Vương lẫn Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ hăng hái chiến đấu. Ma Bằng Vương thì cười khổ trong lòng, không muốn đánh cũng phải đánh.

Nhưng đánh được một lúc, có thể thấy rõ hai bọn họ ở thế hạ phong. Không phải bọn họ không mạnh mà Ma Bằng Vương góp mặt không góp sức, còn Tôn Kỳ miệng to sức nhỏ.

Phốc! Tôn Kỳ bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu. Hắn biết rõ hai bọn hắn đánh không lại nhưng vẫn không sợ.

“Con voi già không biết điều! chúng ta là tám huynh đệ, còn sợ ngươi sao?”

“Các vị huynh đệ! xông lên làm thịt hắn!”

Đám đại thành nhìn nhau, không phải không đánh được, nhưng càng đánh sẽ càng lớn chuyện, bọn chúng không muốn như vậy, đó là lý do vì sao nãy giờ bọn chúng vẫn bình chân như vại.

Ma Bằng Vương lúc này bị đánh tơi tả, không phải do hắn kém mà do hắn e ngại giống như đám kia sợ làm lớn chuyện, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sợ mình không giữ được mạng, chỉ có thể hùa theo Tôn Kỳ.

“Các vị huynh đệ khống chế Thần Tượng tộc trưởng lại nói.”

Nghe vậy, đám còn lại đành ra tay.

Nhưng đúng lúc này, có tiếng nói từ trời cao vọng xuống:

“Muốn ỷ đông hiếp yếu?! có hỏi qua ta chưa?”

Dứt lời một bóng đại ưng sà xuống.

Ma Bằng Vương vội thoát khỏi Thần Tượng tộc trưởng, vỗ cánh bay lên trời cao.

“Để ta đối phó!”

Thần Tượng tộc trưởng truy kích. Nhưng ngay lúc này Tê Hoành Vương lao tới bọc hậu. Thần Tượng tộc trưởng đành từ bỏ truy kích, quay đầu đánh với Tê Hoành Vương.

Oanh! oanh! oanh! một voi một tê giác, mới là cặp đôi hoàn hảo, đánh nhau đến thiên băng địa liệt, đều là cường cường va chạm, chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng không có bất kỳ kỹ xảo hoa chiêu.

Dưới đất ác chiến, trên trời cao cũng không kém.

Ma Bằng Vương khôi phục bản thể, đánh ra mười phần sức lực, lần này là đánh thật, vì đối thủ của hắn rất đáng sợ: Cao Bằng tộc trưởng.

Cao Bằng tộc là đệ nhất cự thú trong trời đất, chỉ riêng về sức mạnh lực lượng đã đủ nghiền chết chín phần cường giả.

Ma Bằng Vương cũng không phải dạng hiền lành, so về thể hình đúng là kém hơn Cao Bằng tộc trưởng một vòng, nhưng tốc độ và lực lượng không thua kém.

Hai điểu đánh nhau không ồn ào như phía dưới, cả hai thoát ẩn thoát hiện tốc độ cực nhanh, ẩn hiện trong từng áng mây, cuốn lên phong lôi. Thỉnh thoảng lại có âm thanh chấn động vọng xuống, lông vũ rơi rụng, cũng không biết là của ai.

Đám đại thánh hơi bối rối, chưa biết giúp thế nào? cả hai trận chiến đều cân xứng, kẻ thứ ba nhảy vào chưa chắc đã là chuyện tốt.

“Đại ca, giữ chân hắn một lát! để ta xẻ thịt con voi này!” khi bọn chúng chưa biết làm gì thì Tôn Kỳ bừng bừng hứng khởi xông vào trận chiến giữa Tê Hoành Vương và Thần Tượng tộc trưởng.

Tê Hoành Vương đau đầu muốn mắng chửi, không bị Thần Tượng tộc trưởng đánh bại đã là cố hết sức, còn hơi đâu mà giữ chân cho ngươi xẻ thịt. Ngươi đánh thì đánh, bớt lời đi được không?!

Ngươi miệng tiện chọc giận con voi này khiến nó càng hung hãn, ta đối phó có chút không nổi.

Tôn Kỳ lao vào vòng chiến, loạn đao chém lung tung, trúng địch thì ít trúng phe mình thì nhiều.

Tê Hoành Vương mũi thở hồng hộc, phun ra hơi nước thấy rõ. Hắn muốn mở miệng mắng chửi nhưng không có sức, hắn phải liên tục đánh đánh né né, chậm lại một nhịp là bị ăn đòn ngay.

Tôn Kỳ làm loạn vòng chiến, nhưng cũng không phải là không có kết quả.

Kết quả là khiến đám còn lại quyết tâm ra tay hơn.

Nhưng đúng lúc này bầu trời đỏ rực như hoàng hôn.×

— QUẢNG CÁO —

Lục Nhĩ Hầu Vương vểnh tai lắng nghe, sắc mặt tái mét:

“Không ổn! nhanh giúp Ma Bằng.”

“Để ta!” Ác Giao Vương uốn lượn phóng lên trời, bọn chúng biết kẻ đến cực mạnh lại nhắm đến Ma Bằng Vương. Không nhanh hỗ trợ, Ma Bằng Vương sợ không chịu nổi.

Nhưng chợt có giọng nói vang lên:

“Tên mạo danh Long tộc! ngươi dám ra tay!”

Ác Giao Vương sầm mặt, dừng lại thân hình, nói:

“Thanh Long, ta và ngươi cùng mang huyết mạch Cổ Chân Long, ngươi có quyền gì phán xét ta mạo danh?”

“Quyền gì ư?” Thanh Long hiện thân, nhìn Ác Giao Vương cười lạnh. “Dựa vào huyết mạch tinh thuần, dựa vào thực lực. Thứ tạp huyết như ngươi làm sao xứng với huyết mạch chân long.”

“Hừ! để ta xem thực lực ngươi cỡ nào mà dám nói lời ngông cuồng.” Ác Giao Vương nét mặt hung ác, hiển nhiên là thực sự bị chọc giận. Hắn lao vào tấn công Thanh Long.

Trên trời cao đột nhiên có tiếng hét thảm.

Ma Bằng Vương chao liệng từ trời cao rơi xuống.

Ầm! mặt đất bị phá thành một cái hố lớn. Ma Bằng Vương chật vật, trên thân nhiều chỗ cháy xém.

Hai bóng chim lao xuống truy sát không tha. Một là Cao Bằng tộc trưởng, một là Chu Tước hỏa lực vô biên.

Đến lúc này đám đại thánh còn lại cũng không thể ngồi yên, đồng loạt gia nhập chiến cuộc.

Ô Nhung Vương, Mộng Vương đấu với Chu Tước. Hoàng Cô Vương, Nhục Nhĩ Hầu Vương cầm chân Cao Bằng tộc trưởng.

Tưởng rằng chiến cục ổn định, dùng hai đánh một sớm muộn cũng thắng. Truyện Quan Trường

Oanh! Ác Giao Vương bị đánh rơi xuống mặt đất, tạo ra một rãnh lớn.

Thanh Long nhẹ nhàng tách mây xuất hiện:

“Chỉ một chút thực lực này thôi sao?”

Ác Giao Vương gầm gừ, ánh mắt bất khuất, máu trào lên họng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn phóng lên tiếp tục trận chiến. Thanh Long cười nhạt, không biết tự lượng sức mình.

“Ta giúp Ác Giao!” Ô Nhung Vương lên tiếng, hóa thành bóng đen.

Thanh Long sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn cảm nhận được Ô Nhung Vương khó chơi.

Trong số Bát Thánh Thiên Tôn, Ô Nhung Vương là thần bí khó lường nhất, Tôn Kỳ cảm thấy hắn thực lực có thể xếp thứ nhất, nhưng hắn lại nhường vị trí đấy cho Tê Hoành Vương, nguyện xếp thứ ba.

Có Ô Nhung Vương gia nhập, Ác Giao Vương khởi sắc hơn hẳn, đã có thể phản công.

Ác Giao Vương thì sướng rồi, bên kia Mộng Vương một mình chống đỡ Chu Tước khóc không ra nước mắt. Chu Tước cùng Thanh Long đều là Tứ Phương Thần Thú, thực lực không cần nghi ngờ.

Mộng Vương lại là một con lười, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, hắn chưa bao giờ thiện đánh nhau. Gặp phải Chu Tước hung hãn, hắn liên tục bại lui.

“Bát đệ đừng sợ, có ta đây!” Tôn Kỳ hét lên bỏ Thần Tượng tộc trưởng, chém về phía Chu Tước.

Chu Tước há miệng phun ra một cầu lửa. Tôn Kỳ vung đao bổ xuống.

Hỏa cầu vỡ làm đôi nhưng huyết đao cũng bị lửa sấy khô, tiêu tán trong không khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.