Nhân Tổ

Chương 585: Chương 585: Quang tuyến




Thông Ngôn dẫn đầu chúng hoàng đến nơi kết giới yếu nhất.

Sau lưng hắn có vài tiếng xì xầm bất mãn, nhỏ nhưng không che giấu.

“Liệu lần này hắn có đoán đúng?”

“Thanh Long cũng nói rồi, tin tưởng hắn một lần xem sao.”

“Ta thấy chúng ta chỉ đang phí thời gian, sao không băng ngang qua kết giới rồi đứng bên kia đợi sẵn Huyết Ngục. Ta đảm bảo Huyết Ngục sau khi thấy chúng ta sẽ khóc lên tuyệt vọng. Nghĩ thôi ta cũng thấy phấn khích rồi.”

“Ngươi không biết kết giới rất lợi hại sao?! Thông Ngôn năm đó lần đầu xông kết giới đã là Yêu Hoàng trung cấp, Yêu giới thiên tài, danh tiếng cực thịnh. Vậy mà hắn vẫn chọn nơi có kết giới yếu nhất.”

“Ta thấy chỉ là lời nói khoa trương, có kẻ muốn mua danh bán tiếng mà thôi. Cố tình phóng đại kết giới lợi hại.” lời này là nhắm vào Thông Ngôn.

“Tuổi trẻ ngông cuồng! nếu ngươi cho rằng kết giới bình thường thì lát nữa có thể xông thử.”

“Tất nhiên! không cần ngươi nhắc! ta từ lâu đã muốn qua Thần giới xem thử, chỉ là bận quá thôi. Nếu không huyền thoại về Thông Ngôn đã sớm bị phá vỡ.”

Thông Ngôn nghe hết những lời này vào tai, lúc đầu hắn còn không vui nhưng sau đó lại tỏ ra bình thản, trên đời này vẫn luôn có những kẻ ngu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có chút thực lực đã cho rằng mình vô địch.

Thanh Long tiến lại gần, ghé sát Thông Ngôn nói nhỏ:

“Thông Ngôn huynh xin đừng buồn lòng vì những lời vô tri.”

“Không có gì.” Thông Ngôn gật đầu ậm ừ, trong đầu lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ sau Sứ Thanh Giang là mình. Tứ Phương Thần Thú không biết có điểm dừng sao? Sở dĩ có ý nghĩ này vì không được sự cho phép ngầm của bọn Thanh Long, mấy tên kia sao dám khua môi múa mép.

Đi một lúc, cuối cùng cũng đến nơi.

“Chư vị, chính là chỗ này.” Thông Ngôn đưa tay chỉ về phía trước.

Thanh Long cảm nhận một chút rồi gật đầu:

“Đúng là mức độ nguyên tố hỗn loạn yếu hơn các chỗ khác.”

“Còn chờ gì nữa!? chúng ta đi vào thôi.” một tên Yêu Hoàng hứng khởi nói.

“Chư vị cẩn thận không nên cách nhau quá xa.” Thông Ngôn nhắc nhở.

Nhưng đám Yêu Hoàng chỉ gật đầu cho có, không ai coi trọng lời nhắc này.

Trong vùng nguyên tố hỗn loạn, các hiện tượng tự nhiên diễn ra một cách bất thường. Đột nhiên có mưa, đột nhiên có nắng, đột nhiên có lửa, đột nhiên có khói… bọn chúng xuất hiện đột ngột, tan biến cũng đột ngột. Về mức độ thì có mạnh có yếu. Không tuân theo bất cứ quy luật nào.

“Ối!” một tên Lang Hoàng kêu lên, hắn bị cầu lửa rơi ngay đầu, không bị thương nặng nhưng cũng cháy sém một mảng da.

“Ha, ha… nhìn người chẳng khác nào một tên linh cẩu.” một tên Sư Hoàng trêu chọc.

“Hừ! đừng so sánh ta với bọn trộm cắp đó.” Lang Hoàng bực mình.

Ngay lúc này, oanh! một tia sét đánh cho Sư Hoàng lông bờm dựng đứng. Lang Hoàng thấy vậy ôm bụng cười.

Đám Yêu Hoàng hoàn toàn không coi kết giới ra gì, vừa đi vừa đùa. Với Yêu Vương có thể là nguy hiểm nhưng với bọn chúng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Càng tiến tới mọi thứ càng tối, Thông Ngôn giải thích:

“Chúng ta đang gần tới khu vực trung tâm, nơi đây chịu đựng lực lượng lớn nhất, các loại thuộc tính bị diệt, ngay cả quang thuộc tính cũng vậy. Cẩn thận!”

Đám Yêu Hoàng nghe thì nghe, chứ hoàn toàn không để trong lòng những lời này.

Lang Hoàng đang đi chợt phát hiện một sợi quang tuyến mảnh như sợi tơ vắt ngang trước ngực, sợi quang tuyến lúc sáng lúc tối. Khi sáng thì phát ra bảy sắc cầu vồng, khi tối thì như vô hình hòa vào trong bóng tối, cho dù vận dụng chủng tính quan sát cũng khó mà thấy được.

Lang Hoàng hơi chút tò mò nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Hắn thản nhiên nhấc chân đạp lên, một sợi quang tuyến mà khiến hắn né tránh vậy thì hắn cũng không phải Yêu Hoàng.

Phốc! nhẹ như cắt đậu hũ, khi Lang Hoàng chân chạm mặt đất thì hắn chỉ còn nửa bàn chân. Lang Hoàng nhìn xuống, một giây bất động, sau đó hắn mới kịp phản ứng kêu lên một tiếng đau đớn.

Đám Yêu Hoàng quay đầu nhìn. Bọn chúng thấy được một sợi quang tuyến chớp sáng bảy sắc, chớp tối thì vô hình nhưng nhờ máu còn vương của Lang Hoàng mà vẫn có thể định vị.

“Chuyện gì?” một tên hỏi.

Thông Ngôn sắc mặt lạnh nhạt, giống như không có gì phải ngạc nhiên, nói:

“Là quang tuyến.”

Không cần bọn hắn mở miệng hỏi, Thông Ngôn giải thích:

“Là đại đạo lực lượng của Thần Sứ tồn lưu.”

Lang Hoàng ôm chân đau, vận khởi yêu khí chữa thương, trước hết là cầm máu sau đó là khôi phục bàn chân. Nhưng mà sau đó hắn phát hiện cầm máu thì được, khôi phục bàn chân thì lại không thể giống như có thứ gì đó tại vết cắt phá hủy hết thảy sinh mệnh chi lực, không cho hắn khôi phục.

Lang Hoàng có chút tức giận, tăng cường yêu khí nhưng kết quả vẫn không thay đổi, không thể khôi phục được. Hắn lúc này mồ hôi lấm tấm, có chút hoảng.

Đám còn lại cũng nhìn ra vấn đề.

Thông Ngôn lạnh nhạt giải thích:

“Bị quang tuyến cắt trúng sẽ không thể khôi phục được. Thần Sứ có thể chém ra nơi đây khiến cho trăm ngàn vạn năm sau các nguyên tố cũng không thể hồi phục thì ngươi làm sao có thể khỏi được.”

Lang Hoàng nghiến răng, hắn cảm thấy bị Thông Ngôn lừa gạt, mở miệng trách móc:

“Sao ngươi không nhắc...”

Đột nhiên Thông Ngôn biến mất tại chỗ, tất cả đều không kịp phản ứng thì Thông Ngôn đã nắm lấy cổ Lang Hoàng, ánh mắt hung ác, gằn giọng:

“Ngươi lập lại một lần nữa! ngươi dám nói ta không nhắc nhở các ngươi?! các ngươi không để lời nói ta trong lòng thì có thể trách ai! Chỉ cần ngươi dám lập lại, ta giết ngươi diệt cả tộc ngươi!”

Tất cả Yêu Hoàng nghe được mà lạnh người.

Thông Ngôn bình thường tác phong hòa nhã, nhẹ nhàng, lời nói êm tai dễ nghe, không làm ai mất lòng, dù là với một tên tiểu yêu hắn cũng không tỏ ra kẻ cả. Nhiều năm qua đi khiến cho tất cả đã quên Thông Ngôn cũng là Yêu thú, hắn mười phần dã tính, đã từng giết khắp Yêu giới bá đạo vô cùng.

Lúc này bọn chúng mới nhớ ra Thông Ngôn là Yêu Hoàng, vô cùng cường đại Yêu Hoàng.

Bị khí thế của Thông Ngôn hoàn toàn áp chế, Lang Hoàng sợ hãi không dám kêu lên một tiếng, hắn đưa mắt khẽ lướt qua chỗ bọn Thanh Long, ý tứ rất rõ ràng: cứu ta!

Bọn Thanh Long lại lẩn tránh ánh mắt của hắn. Bọn Thanh Long không muốn đào sâu mâu thuẫn với Thông Ngôn, lúc này gây chiến tuyệt không sáng suốt.

Sau Sứ Thanh Giang, bọn Thanh Long tiếp theo đúng là muốn áp chế Thông Ngôn, nhưng Thông Ngôn dùng hành động nhắc nhở bọn chúng: chớ có manh động, ta rất mạnh và hung ác. Đây là chiêu rung cây dọa khỉ.

Lang Hoàng biết không thể nhờ vả, liền tự cứu:

“Ta biết lỗi rồi… tha mạng...”

“Tha mạng? cũng được.” Thông Ngôn cười lạnh: “Vừa hay có thể dùng ngươi mở đường.”

Thông Ngôn bóp nát một chân của Lang Hoàng, sau đó phất tay, máu tưới không trung. Phần lớn các giọt máu đều rơi xuống đất nhưng có một giọt máu vướng lại trên không sau đó chạy dọc theo một sợi tơ.

Đám Yêu Hoàng ồ lên thông hiểu, Thông Ngôn muốn dùng máu định vị quang tuyến. Đây quả là cách hiệu quả, nhưng dùng máu Yêu Hoàng định vị thì... quá xa xỉ, quá độc ác.

Thông Ngôn lại chẳng để ý, cười nói:

“Ngươi nên cầu nguyện trước khi ngươi hết máu thì bọn ta có thể tìm được Huyết Ngục.”

Nghe xong, Lang Hoàng lòng như tro tàn, hắn biết kết cục đã định, bây giờ tốt nhất giữ sức còn có cơ hội sống.

Đám Yêu Hoàng còn lại không dám phản đối. Phản đối?! vậy thì bắt ngươi thay thế!

Thông Ngôn lúc này mới thể hiện ra mặt bá đạo của mình. Cái danh hiệu đệ nhất thiên tài Yêu giới của hắn cũng không phải để trưng chơi.

Sau đó bọn chúng tiếp tục tiến lên, nhờ vào máu của Lang Hoàng mà bọn chúng tránh được rất nhiều quang tuyến.

Thanh Long lúc này tiến gần Thông Ngôn hỏi:

“Sao chúng ta không phá quang tuyến mở đường? ta thấy cũng không khó lắm, đỡ phải dùng máu.”

Thanh Long lời này có hai ý: thứ nhất là cho rằng bản thân mạnh không coi quang tuyến ra gì. Thứ hai là vẫn muốn giữ mạng cho Lang Hoàng, dù sao cũng đầu nhập dưới trướng hắn, không giữ mạng được cho Lang Hoàng, sau này hắn sao có thể thu phục thuộc hạ.

Thông Ngôn hiểu tâm tư của Thanh Long, lạnh nhạt nói:

“Đúng là có thể! Nhưng như vậy sẽ bị Thần Sứ cảm ứng được.”

Thanh Long hừ lạnh, Thần Sứ cảm ứng được gì đã sao?! Thông Ngôn đúng là quá nhát gan.

Trước đây hắn cứ nghĩ Thần Sứ đứng đầu Thần tộc, hắn còn tôn trọng. Nhưng từ khi biết Thần Sứ chỉ là chân chạy, địa vị Thần Sứ trong suy nghĩ của hắn rớt xuống vực sâu. Một tên chân chạy mà thôi, giống như Lang Hoàng, Sư Hoàng, cao lắm thì như Thanh Loan Thần Điểu tộc trưởng. Mà như vậy thì chưa đủ tư cách ngang hàng cùng hắn nói chuyện.

Thanh Long có suy nghĩ này nhưng chưa kịp làm thì... một tiếng tinh! rất nhỏ vang lên. Tất nhiên với thính lực của bọn Thanh Long thì không khó nghe được.

Thông Ngôn nhíu mày:

“Không được phá quang tuyến! nếu không sẽ rất rắc rối.”

Lời hắn còn chưa được một giây thì tinh… tinh… tinh… liên tục có tiếng tơ đứt vang lên. Thông Ngôn sầm mặt, đây là không coi lời hắn ra gì sao?!

Đám Yêu Hoàng nhìn nhau ngơ ngác.

“Không phải bọn ta.”

“Hừ! không phải các người thì là...” chưa kịp nói hết câu thì Thông Ngôn trong đầu hiện lên hình ảnh một kẻ. Thông Ngôn lớn tiếng: “Huyết Ngục, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”

Trong bóng tối có tiếng đáp lại:

“Hắc, hắc… có bất ngờ hay không?”

Tiếng này đúng là của Tôn Kỳ.

Thông Ngôn cười nhạt tỏ ra tự tin:

“Bất ngờ? vì sao phải bất ngờ? ta đã đoán được ngươi sẽ ở đây. Ta xem lần này ngươi chạy đi đâu.”

“Thông Ngôn ơi là Thông Ngôn! ta cười ngươi ngu ngốc. Ta vốn không biết nơi này có kết giới yếu nhất, cũng là nhờ các ngươi dẫn đường.”

“Hừ! yêu ngôn hoặc chúng.” Thông Ngôn tất nhiên không tin lời này.

Nhưng sự thật chính là như vậy. Tôn Kỳ sau khi đã hoàn thành công việc tại Yêu giới, mục tiêu tiếp theo của hắn tất nhiên là Thần giới. Nhưng những thông tin có được từ Thông Ngôn cho hắn biết Thần giới không dễ vào, nên hắn đã lợi dụng đám này mở đường cho hắn.

Từ khi sống lại với thân phận Huyết Ngục, ý nghĩ đến Thần giới đã rõ ràng hơn nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Sau đó hắn tiếp xúc với Địch Long, tham gia Thanh Ngọc Viên tụ hội, đối chiêu với Ma Bằng Vương, trao đổi cùng Thông Ngôn. Từ đây kế hoạch đến Thần giới mới dần rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.