Nhân Tổ

Chương 554: Chương 554: Thăm Dò




Tôn Kỳ cứ thế dạo bước, chẳng mấy chốc đã đến biên giới phong ấn Nguyên Sơn trước kia, bây giờ đã không còn bất kỳ phong ấn nào, nhưng Nguyên Sơn bị Tứ Phương Thần Thú độc chiếm nên mặc nhiên nơi này thành biên giới lãnh thổ Tứ Phương Thần Thú, muốn qua cũng cần xin phép.

Tôn Kỳ vừa tới nơi, Địch Long đã xuất hiện chào đón.

“Huyết Ngục huynh đến thật đúng giờ.”

“Theo tấm vảy đi mà thôi.” Tôn Kỳ cười đáp.

Địch Long mỉm cười, cũng không tiếp tục câu chuyện này, thật ra Tôn Kỳ đến hơi muộn so với các Yêu Hoàng khác, làm hắn sốt ruột, hắn lo lắng Tôn Kỳ đã giao dịch Mộc Chi Tâm với kẻ khác.

“Huyết Ngục huynh vẫn giữ thứ đấy chứ!?”

Tôn Kỳ gật đầu há miệng phun ra Mộc Chi Tâm.

Địch Long mắt sáng rực. May mắn, chưa bị giao dịch.

Mặc dù rất muốn nhưng hắn không vội đón lấy, hắn há miệng phun ra một tấm vảy.

Tôn Kỳ phất tay cuốn lấy tấm vảy. Địch Long cũng tương tự đối với Mộc Chi Tâm.

Tôn Kỳ cầm tấm vảy trong tay, cảm giác mát lạnh, tay hơi ấn mạnh, tấm vảy phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, phản kháng lại ngoại lực. Tấm vảy tản mát ra long uy, thể hiện phong thái bá chủ, chỉ có thể kính không thể kinh.

Tôn Kỳ gật đầu, xem ra tấm vảy này là nghịch lân không sai. Nếu không phải cũng không sao, thứ hắn cần là long uy, chân long chi uy bên trong.

Cùng lúc, Địch Long cầm nắm Mộc Chi Tâm, nhắm mắt cảm nhận. Mộc Chi Tâm có mất đi một chút mộc thuộc tính so với lần trước. Cũng là bình thường! Mộc Chi Tâm không được ôn dưỡng sẽ từ từ mất đi mộc thuộc tính, nhưng cũng chỉ chín trâu mất một sợi lông. Không vấn đề gì!

Địch Long nhìn Tôn Kỳ cười hỏi:

“Huyết Ngục huynh thấy vấn đề gì không?”

“Không! ta rất hài lòng.” Tôn Kỳ gật đầu.

“Vậy coi như giao dịch thành công!” Địch Long cười, há miệng nuốt Mộc Chi Tâm vào trong bụng.

Tôn Kỳ cũng làm tương tự. Hắn lúc này một chút tò mò hỏi:

“Địch Long huynh vì sao biết ta đến đây mà chờ?”

Địch Long hiểu ý, đây là Tôn Kỳ lo lắng bị hắn theo dõi, hắn cười đưa tay chỉ chỉ lên trời.

Tôn Kỳ nhìn theo, hiểu ra. Là tấm vảy dẫn đường.

“Không biết Huyết Ngục huynh định làm gì với vảy ngược?” Địch Long hỏi, mặc dù đã giao dịch nhưng hắn vẫn còn bận tâm. Dù sao đó là vảy ngược, là biểu tượng của long tộc nếu Tôn Kỳ có âm mưu đen tối, đối với long tộc sẽ không tốt.

Tất nhiên hắn có can đảm giao dịch, tự có hậu chước.

“Giáp!” Tôn Kỳ đơn giản trả lời.

Địch Long gật đầu, không quá truy cứu tính thật giả câu trả lời, hắn tự biết chừng mực.

“Giao dịch đã xong, thế còn đồ đặt cọc?” Địch Long không quên thu lại đống bảo vật của mình.

Tôn Kỳ nhún vai.

“Không ngờ Địch Long huynh lại nhớ nhung chút chuyện nhỏ này! ta nghĩ mấy thứ đó với Địch Long huynh đáng là gì! nên ta dùng hết mất rồi.”

Địch Long nghe mà trong lòng tức ói máu, cái gì mà không đáng? rất đáng có được không?! đều là bảo vật ta khổ công có được.

Mặc dù rất đau long, nhưng hắn vẫn nín nhịn trong lòng, nở nụ cười gượng gạo:

“Nếu vậy coi như ta tặng Huyết Ngục huynh, làm cái kết giao.”

Nói xong hắn vội vã cáo từ. Hắn sợ nói chuyện lâu vảy trên người cũng không còn.

Tôn Kỳ nhìn thái độ bối rối của hắn mà cười trong lòng. Hắn lúc này có thể xác định Long tộc muốn nhập chủ yêu giới! vì chỉ có đại kế này, mới khiến Địch Long nhẫn nhịn hắn, coi mất đi một đống bảo vật không là gì?

Không biết Long tộc muốn độc vị hay cùng vị với ba thần thú còn lại? Nếu biết lợi dụng hắn có thể khai thác điều này trục lợi.

“Ta xin cáo từ trước!” Địch Long nói rồi quay đầu đi, hắn cần nhanh chóng luyện hóa Mộc Chi Tâm biến nó thành thực lực của mình.

“Địch Long huynh khoan đã!” Tôn Kỳ gọi với lại.

“Còn chuyện gì sao?” Địch Long dừng bước ngoái đầu lại nhìn.

“Cũng không có gì?” Tôn Kỳ hơi chút ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định hỏi: “Thế gian sinh loạn, oan hồn khắp nơi, dân đen khổ không thể tả. Địch Long huynh có biết?”

Địch Long gật đầu, còn tưởng Huyết Ngục muốn hỏi chuyện gì ghê gớm, chuyện thế gian sinh loạn không phải ngày một ngày hai, đã kéo dài 500 năm nay và có thể tiếp tục kéo dài. Theo như những vị tiền bối kể lại thì cứ cách một khoảng thời gian sẽ sinh loạn thế. Hạn hán lần này cũng chỉ là một trong số đó.

“Có từng giải quyết?” Tôn Kỳ lại hỏi.

Địch Long lắc đầu:

“Loạn thế theo chu kỳ. Lần này chúng ta ngăn cản loạn thế, sẽ chỉ tăng mức tồi tệ cho loạn thế lần sau. Chúng ta chỉ cần giữ ổn định đại cục là được. Dân đen tự có phúc của dân đen. Từ thời thượng cổ đến nay, đã bao lần loạn thế, dân đen có chết hết được đâu?!”

Hắn nhún vai nói, thể hiện rõ thượng vị giả cao cao tại thượng. Hắn giống như là kẻ đánh cờ, bỏ vài quân cờ để giữ được đại cục thì có gì là không được.

Lời hắn không sai. Thượng vị giả đều nên như vậy!

Tôn Kỳ gật đầu cũng không phản bác. Hắn chỉ có thở dài trong lòng.

Hoàng giả trị. Thánh giả cứu.

Địch Long là hoàng giả, hắn giỏi trị vì, tâm hắn ở trên hoàng tọa không ở thương sinh.

Muốn cứu vớt thương sinh chỉ có Thánh giả. Đáng tiếc! Yêu tộc không có thánh giả.

Thông Ngôn Đại Thánh bước trên con đường thánh giả, nhưng hắn chỉ đi được nửa đường, không phải thực lực hắn không đủ mà đạo tâm hắn có khuyết.

Tôn Kỳ cũng chỉ là nhất thời động tâm, hỏi một câu. Hắn biết trước câu trả lời nên không quá truy cùng.

Địch Long không muốn dây dưa nữa, lách mình liền biến mất.

Tôn Kỳ định hỏi hắn Thanh Ngọc Viên chính xác tại đâu cũng không kịp, nhưng nhìn lại tấm vảy dẫn đường vẫn chưa bị Địch Long thu lại, xem ra vẫn phải đi theo tấm vảy.

Nhìn bóng lưng Địch Long xa khuất, Tôn Kỳ há miệng phun ra nghịch lân, hắn dùng thần thức quét qua kiểm tra.

Hắn cảm thấy không có vấn đề.

Nhưng Địch Long có thể thông qua tấm vảy dẫn đường biết được vị trí của hắn thì cũng có thể thông qua nghịch lân truy tung hắn. Đây là điều hắn không muốn, bất cứ ai cũng không muốn hành tung của mình bị kẻ khác nắm trong tay.

Nên dù không phát hiện ra vấn đề, Tôn Kỳ vẫn dùng thần thức phong ấn nghịch lân, sau đó lại nhét nó vào trong Tử Kim Hồ Lô, không gian bên trong Tử Kim Hồ Lô là một không gian kín, ngăn cắt với bên ngoài, tấm vảy sẽ không bị Địch Long câu thông.

Làm xong một loạt chuẩn bị, Tôn Kỳ mới yên tâm tiếp tục lên đường. Tấm vảy dẫn đường vẫn trôi nổi trước mặt hắn, Tôn Kỳ chậm rãi theo sau.

Cùng lúc đó, Địch Long đã đi được một quãng, chợt khựng người lại, hắn không còn nắm được vị trí của nghịch lân, giống như nghịch lân đột ngột tiêu thất, hắn mỉm cười lẩm bẩm:

“Quả nhiên có chút bản lĩnh. Phụ thân nói về ngươi không sai.”

Tính người cũng phải phòng người tính toán.

Địch Long lập tức há miệng phun ra Mộc Chi Tâm, rồi dùng mộc chi khí bọc lấy, lại dùng chủng tính phong ấn, huyết mạch phong ấn… Sau một loạt các loại phong ấn, hắn mới yên tâm nuốt trở lại Mộc Chi Tâm.



Trên đường Tôn Kỳ bắt gặp một vài vị Yêu Hoàng cùng đến Thanh Ngọc Viên như hắn. Có tên lạnh nhạt, có tên không thèm để ý, có tên cùng Tôn Kỳ gật đầu cười xã giao… thái độ đều tỏ ra kiêu ngạo từ trong xương cốt.

Con đường này không phải là con đường trước kia hắn đã đi qua, là con đường khác, cảnh vật cũng khác.

Tôn Kỳ ngước mặt nhìn. Hắn thấy được Nguyên Sơn.

Vẫn là như thế cao lớn hùng vĩ! bất hủ bất diệt!

Đỉnh núi chọc thủng chín tầng mây, cao vượt mọi tầm mắt.

Thỉnh thoảng lại thấy rồng lượn, hổ gầm, chu tước nhảy múa, huyền vũ uy nghi.

Là bọn Tứ Phương Thần Thú tộc viên tuần tra Nguyên Sơn.

Tấm vảy đưa Tôn Kỳ đến một lâm viên, cỏ cây xanh mát dưới chân, cây lớn tỏa bóng che mát, suối chảy róc rách như một bản giao hưởng, sương khói lượn lờ tạo nên khung cảnh như thật như ảo.

Trái với vẻ điêu tàn phần lớn tại Yêu giới, nơi đây vẫn như tiên cảnh trần gian.

Một con Chu Tước tộc viên tiến tới, giọng nàng lảnh lót như họa mi:

“Mời Huyết Ngục Ma Thánh đi đường này!”

Tôn Kỳ hơi chút ngạc nhiên, chỉ một tên dẫn đường cũng có Yêu Vương tu vi, xem ra Tứ Phương Thần Thú nội tình rất sâu.

Tôn Kỳ mỉm cười gật đầu theo sau.

Bọn họ đi vào trong lâm viên.

Nơi này đã tụ tập nhiều Yêu Hoàng, Tôn Kỳ có thể nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc, tất nhiên với thân phận hiện giờ của hắn thì đều là xa lạ.

Đám Yêu Hoàng mỗi tên đều có vị trí, bọn chúng có đang tụm lại nói chuyện, có đang nhắm mắt dưỡng thần, có tên chóp chép ăn...

Tham Thiềm Hoàng vừa thấy Tôn Kỳ thoát một cái thu nhỏ thân hình, núp sau một tên đồng bạn. Đám Yêu Hoàng đang nói chuyện thấy hành động lạ của Tham Thiềm Hoàng, lập tức chú ý, theo ánh mắt của hắn nhìn kẻ mới đến.

Một tên Sếu Hoàng nhìn Tham Thiềm Hoàng cười khinh miệt, lại nhìn Tôn Kỳ, cũng không có cái gì quá đặc biệt, khinh khỉnh nói:

“Tham Thiềm, ngươi cũng quá nhát đi chỉ một tên Nhân hình cũng khiến ngươi chật vật như vậy.”

Nhân tộc vốn luôn bị khinh miệt, bị so sánh với Nhân tộc là một sự sỉ nhục khủng khiếp.

Chuyện của Tham Thiềm Hoàng, đám đồng bạn đã biết tương đối.

Tham Thiềm Hoàng hừ lạnh:

“Đừng khinh thường hắn! Hắn rất mạnh.”

“Tham Thiềm, ngươi trốn dưới bùn quá lâu, mấy trăm năm rồi ngươi vẫn dậm chân tại chỗ, để một tên tân tấn Yêu Hoàng đánh cho sợ hãi.” Sếu Hoàng cười lớn trêu đùa.

Đám Yêu Hoàng nghe vậy cũng hùa cười theo.

Tham Thiềm Hoàng không thèm tranh miệng lưỡi, cúi đầu thu mình làm như một tảng đá phủ rêu.

Các ngươi khinh thường ta?! không sao!

Đến lúc các ngươi biết được thực lực của hắn, các ngươi sợ không cười được nữa.

Thấy Tham Thiềm Hoàng không nói, Sếu Hoàng được thế không muốn buông tha.

“Tham Thiềm, ngươi hay vẫn là một con cóc, sớm lên để ta ăn thịt. Như vậy mạng của ngươi còn có ý nghĩa hơn!”

Bọn hắn một sếu một cóc, vốn chẳng phải thân thiết gì, trong tự nhiên cóc là một trong những các thực đơn của sếu. Nhưng sau khi thành yêu, trí tuệ mở ra, quan hệ phức tạp hơn, không đơn giản là loài đi săn và loài bị săn.

Tham Thiềm Hoàng vẫn bất động làm một tảng đá.

Không kích được Tham Thiềm Hoàng, Sếu Hoàng đổi hướng sang Tôn Kỳ, hắn suy nghĩ rất đơn giản: thị uy Tôn Kỳ! đè Tham Thiềm Hoàng một đầu.

Một tân tấn Yêu Hoàng mà thôi!

Sếu Hoàng hiên ngang bước tới chặn ngang đường Tôn Kỳ đi.

Tên Chu Tước dẫn đường hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh hiểu ra vấn đề. Hắn nở nụ cười tươi:

“Sếu Hoàng mong ngài...”

“Được rồi! nể mặt Chu Tước huynh, ngươi lui ra đi, tiếp theo để ta đón tiếp Huyết Ngục huynh.” Sếu Hoàng ngắt lời, khi nói đến “đón tiếp” hắn đặc biệt nhấn mạnh, ý trong đó đã rất rõ ràng.

Tên Chu Tước dẫn đường còn muốn nói thêm gì nữa thì đã bị Sếu Hoàng tỏa ra khí thế nhàn nhạt ép lùi ra.

“Nếu vậy ta xin đi trước!” tên Chu Tước không còn cách nào khác là nhượng bộ, nàng quay sang Tôn Kỳ vẻ mặt áy náy, nói: “Ma Thánh, không thể tiếp đón chu đáo. Ta đi một chút sẽ về.”

Nói rồi nàng giương cánh phóng lên trời.

Rất dễ đoán, hắn đi tìm cường giả có thể chủ trì cục diện, dù sao tất cả Yêu Hoàng đều là bọn hắn mời. Để Yêu Hoàng đánh nhau trên địa bàn của mình, mặt mũi để đâu?!

Tôn Kỳ lại làm ra vẻ không quan trọng. Một con sếu mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.