Nhân Tổ

Chương 598: Chương 598: Tham ngộ




Buổi lễ kết thúc, Tôn Kỳ được sắp xếp vào ở trong ký túc xá học đường, nói là ký túc xá nhưng lại giống như một biệt phủ, có vườn hoa, có hồ bơi, có giả sơn… tiện nghi không thiếu cái gì.

Không những thế hắn còn có mười người hầu, hai người hầu nữ theo sát hắn tùy thời phục vụ, những người còn lại lo việc bếp núc, dọn dẹp, chăm sóc cây cối…

Hắn khá ngạc nhiên với những đãi ngộ này, không khác gì một đại nhân vật. Thêm điểm đáng chú ý là những người hầu này đều là Nhân tộc.

Tôn Kỳ nhìn bọn họ có chút xao động, rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nói từ đâu, nói như thế nào, cuối cùng hắn chọn im lặng quan sát.

Cách mà Thần tộc đối xử với Nhân tộc và cách Nhân tộc phục vụ Thần tộc hoàn toàn khác với mối quan hệ giữa Nhân tộc và Ma tộc, Yêu tộc. Nhân tộc tại đây có vẻ sống tốt hơn, ít nhất trước mắt với những gì hắn thấy là như vậy.

Tôn Kỳ ngồi trên ghế, một hầu nữ đứng bên quạt mát, một hầu nữ dâng lên cho hắn một ly nước màu tím đỏ mùi thơm thoang thoảng, nói:

“Thần tử, đây là mật nho, ngài xem có thích không?”

Tôn Kỳ cầm ly lên nhấp một chút, vị chua ngọt khá thanh, hắn gật đầu hỏi:

“Các ngươi tên gì?”

“Tiểu nhân là A Hoàng, đây là A Tú.” một hầu nữ giới thiệu.

Tôn Kỳ gật đầu, cũng không hỏi nữa, mặc dù hắn có rất nhiều thắc mắc, hắn muốn hỏi tại sao con người lại làm người hầu cho Thần tộc, nhưng mà hắn không dám hỏi, sợ bị lộ.

Phần còn lại của ngày hôm đó trôi qua êm đềm.

Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng hắn được hai hầu nữ đánh thức. Hai người bọn họ chăm sóc hắn từ lớn đến nhỏ, hắn gần như không phải động một ngón tay.

Bước ra ngoài cổng đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Cỗ xe được làm tinh tế tỉ mỉ, bên trong đủ bốn người ngồi, kéo xe là một con ngựa trắng thuần chủng, hai bên có một đôi cánh, Tôn Kỳ có thể cảm nhận được yêu khí nhàn nhạt từ phi mã.

Con ngựa giống như thiếu kiên nhẫn, chồm lên hí hí, móng cào mặt đất. Người trung niên điều khiển xe không chút ngần ngại giơ roi quất véo véo, con ngựa bị đánh đau cúi đầu ngoan ngoãn.

Tôn Kỳ ngạc nhiên, Nhân tộc có thể như thế đánh Yêu tộc?

Người trung niên cười ái ngại:

“Thần tử thứ tội, con ngựa này mới thuần chưa lâu, dã tính còn chưa hết. Nếu Thần tử không vui, tiểu nhân đem con ngựa này đi giết.”

“Thôi, không cần.” Tôn Kỳ phất tay cho qua, sau đó hắn bước lên xe ngựa, A Hoàng và A Tú đỡ hắn cùng lên.

Người đánh xe quất roi, chiếc xe từ từ chuyển động.

Ghé mắt qua cửa sổ, hắn thấy cảnh vật trên đường đều sơn thanh thủy tú, hoa thơm bướm lượn, đường lát đá hoa, từng ngọn cây cọng cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng. Thấp thoáng khắp nơi Nhân tộc làm việc, khi xe ngựa đi qua, bọn họ đều cung kính cúi đầu chào.

Khi gần tới học đường, ngựa xe càng nhiều, nhiều cỗ xe xa hoa lộng lẫy, nhìn lại xe ngựa của hắn chỉ như tên nhà quê, trên không còn có Thần tộc cưỡi phi cầm, phi thú thật ngầu.

“Thần tử, đã đến cổng học đường, quãng đường tiếp theo không được đi xe vào, vất vả Thần tử tự đi bộ.” Người đánh xe ghì chặt dây cương, quay đầu giải thích với Tôn Kỳ.

A Hoàng và A Tú đỡ Tôn Kỳ xuống xe ngựa, cung kính nói:

“Học đường không cho phép Nhân tộc tùy tiện vào trong. Bọn tiểu nhân sẽ đợi ngài ở bên ngoài.”

Tôn Kỳ gật đầu, hắn tiếp tục bước đi, trước mặt hắn là một cái cổng lớn, trên cổng có một tấm biển viết chữ nhưng hắn không đọc được, dù vậy mấy chữ này lại cho hắn cảm giác huyền diệu khó tả. Chợt! đạo tâm hắn rung động.

Đột nhiên mấy chữ này biến hóa, hắn thấy được có sông núi, có cỏ cây, có sao trời lấp lánh... càng nhìn hắn càng thấy huyền diệu. Phút chốc tinh thần hắn bị cuốn vào trong, hắn bị kéo tới không gian khác.

Nơi đây là vườn hoa nhỏ, có một cái bàn và bốn cái ghế, một ghế cho vị trưởng giả ngồi, hai ghế cho hai tiểu đồng, một ghế còn bỏ trống.

Vị trưởng giả đang cầm một cuộn giấy da đọc cho hai đứa trẻ nghe, hai đứa trẻ cũng cầm một cuộn giấy da chăm chú dò theo từng chữ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi. Vị trưởng giả ôn tồn giải thích. Nhưng đôi khi thấy bọn chúng quá ngốc, vị trưởng giả lại lấy thước gõ đầu chúng.

Tôn Kỳ đứng tại đằng xa, nghiêng tai lắng nghe nhưng hắn nghe được chỉ là những tiếng u u không có ý nghĩa. Lòng tò mò khiến Tôn Kỳ tiến lại gần, muốn nghe bọn họ nói gì. Nhưng mà hắn vẫn không nghe được gì, hắn vô thức cứ thế tiến lại gần.

Vị trưởng giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Tôn Kỳ giật bắn mình, hắn lúc này mới phát hiện hắn đã đến quá gần.

Vị trưởng giả nhìn hắn mỉm cười, đưa tay như mời ngồi. Hai tiểu đồng thấy thầy mình động tác kỳ lạ liền đưa mắt nhìn theo, khi bọn hắn đưa mắt về chỗ Tôn Kỳ lại giống như nhìn không khí. Bọn chúng gãi đầu, nghĩ: thầy bị sao vậy? tự nhiên nhìn không khí cười, có phải thầy bị điên rồi không? hắc, hắc… nếu vậy thì mình có thể không cần học nữa.

Tôn Kỳ không hiểu, quay trái quay phải xem còn có ai khác không, nhưng nhìn mãi thì nơi đây cũng chỉ có bọn họ. Tôn Kỳ đưa tay chỉ mặt mình, vị trưởng giả gật đầu, sau đó lại chỉ vào cái ghế ra hiệu hắn ngồi xuống.

Tôn Kỳ cảm thấy cũng không có lý do gì để từ chối nên nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó vị trưởng giả lại tiếp tục giảng giải. Hắn vẫn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cảm giác những lời giảng này rất có giá trị, mỗi chữ đều tích chứa thiên địa chí lý. Mặc dù không hiểu, nhưng cảm giác ngồi nghe nhiều một chút sẽ có điểm tốt.

Tại ngoại giới, Tôn Kỳ đứng bất động như tượng, hai mắt dán vào tấm biển. Những Thần tộc đi ngang thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, nhìn cũng biết là tân Thần tộc lần đầu đến học đường bị làm cho choáng ngợp. Bọn họ đều nhẹ nhàng lách qua mà đi, không có ý quấy rầy.

Lúc này Ngọc Ly đi tới, nàng cũng là tân Thần tộc giống như Tôn Kỳ, thấy bóng lưng hắn nàng ngay lập tức nhận ra, nàng nhảy cẫng lên vui mừng, nàng ngày đầu nhập học, tất cả mọi thứ đều xa lạ, cảm thấy có chút bức bối. Mặc dù nàng mới gặp Tôn Kỳ ngày hôm qua, nhưng cũng xem như người quen. Giữa nơi xa lạ gặp được người quen, nàng cảm giác an toàn hơn nhiều.

Ngọc Ly đưa tay với gọi:

“Thẩm Văn! Thẩm Văn!”

Thấy Tôn Kỳ không phản ứng, tưởng hắn không nghe, nàng chạy tới chỗ hắn, đưa tay định vỗ vai hắn thì bốp! Ngọc Ly vội thu tay lại vẩy vẩy kêu đau thì ra nàng vỗ trúng một cái hồ lô.

“Tiểu cô nương đừng làm phiền hắn ngộ đạo.”

Ngọc Ly quay sang nhìn thì ra là một lão già, đầu tóc có chút rối, quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh. Đáng chú ý nhất là đôi mắt trắng dã.

Nhìn thấy đôi mắt này, Ngọc Ly sợ hãi bất giác lui lại làm ra thế phòng thủ. Lão giả bình thản cầm hồ lô đưa lên miệng uống, một mùi nồng đậm lan tỏa khắp nơi, Ngọc Ly đưa tay bịt mũi khó chịu, sau này nàng mới biết thì ra đó là rượu.

Thần tộc đi đường gần đó nghe thấy lời lão giả thì tò mò hỏi:

“Tửu Lão, lão nói thật không?”

Tửu Lão liếc nhìn hắn, thật ra chỉ là động tác liếc nhìn, lão đã bị mù không nhìn thấy gì. Lão tỏ ra khinh thường không thèm trả lời.

Vị Thần tộc này cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nhớ đến Tửu Lão từng là chiến binh, vì Thần tộc cống hiến đến nỗi mất cả đôi mắt thì đành thôi, Tửu Lão luôn luôn không biết khách sáo nể mặt. Một vị Thần tộc khác lại hỏi:

“Đạo ở đâu cho hắn ngộ?”

Tửu Lão gật đầu, câu hỏi này mới có chút giá trị, lão chỉ tay lên tấm biển nói:

“Nó!”

Mấy vị Thần tộc liền đưa mắt nhìn lên tấm biển, đúng hơn là chú ý vào mấy chữ trên đó. Bọn chúng mỗi ngày đi học, mấy ngày đầu còn liếc nhìn, sau này chẳng ai thèm để ý. Bọn chúng thật không ngờ chữ này có đạo, có thể ngộ.

Bọn chúng cũng không nghi ngờ lời Tửu Lão. Thần giới chính là kỳ diệu như vậy, khắp nơi đều có cơ duyên, khắp nơi đều có đạo để ngộ.

Bọn chúng liền tập trung ánh mắt nhìn lên tấm biển. Nhìn một lúc, bọn chúng đúng là có cảm giác khác với lần đầu nhìn, chữ có biến hóa, đúng là có tàng đạo.

Ngọc Ly đứng ở đằng xa cũng mon men lại gần, nàng nghe hết lời bọn họ nói, không quá hiểu rõ, nhưng ít nhất hiểu được tấm biển này có chỗ tốt, mà đã là đồ tốt thì phải tích cực giành lấy.

Sau đó lại có một nhóm khác thấy lạ dừng lại hỏi, Tửu Lão vẫn như cũ trả lời, giống như nhóm trước đó bọn chúng lập tức bị cuốn hút bởi mấy chữ trên tấm biển.

Sau đó lại sau đó, chỉ một lúc sau trước cổng trường đã tụ tập một nhóm lớn học sinh, tất cả đứng bất động như tượng, ngẩng đầu dán mắt vào tấm biển.

Trong giảng đường, có nhiều học sinh đến sớm đã chọn chỗ ngồi, lúc này một tên hớt hải chạy vào, nói:

“Các ngươi còn ngồi đây! không biết ngoài kia có chuyện gì sao?”

“Chuyện gì?” một tên khó chịu hỏi.

“Ngộ đạo! thì ra mấy chữ trên tấm biển trước cổng tàng đạo. Một học sinh khóa mới phát hiện được, Tửu Lão cũng đã xác nhận. Bây giờ trước cổng học đường đang chật kín, các ngươi không đi sợ không còn chỗ đứng.”

“Thật?!”

“Ngươi cứ ra ngoài đấy xem là biết thật hay không.”

“Thật kỳ lạ, tấm biển treo ở đấy bao nhiêu năm, ta có thấy ai nói là có thể ngộ đạo đâu? ta đi qua cổng mòn cả dép cũng có thấy gì đâu?”

“Có lẽ cần một cơ duyên nào đó, trùng hợp là tên tân sinh lại bắt được.”

“Không cần suy đoán nhiều, cứ ra xem là biết.”

Vậy là các lớp ùn ùn kéo ra cổng học đường. Lúc này Nguyên Sa đang ngồi trong lớp học, lần đầu tiên đi học hắn muốn đến sớm một chút, hắn cũng nghe được câu chuyện của mấy học viên lớp trên, trong lòng hắn bất giác dâng lên một cỗ khí nóng khó chịu.

Trong miệng bọn họ nói tân Thần tộc không phải là tên kia chứ?! Trong khóa này có 16 tân Thần tộc, ngoài hắn ra thì chỉ có tên kia nổi bật nhất.

Không! không! nhất định không thể nào là tên kia.

Mặc dù liên tục phủ định nhưng Nguyên Sa cũng không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Hắn vội đứng dậy đi ra ngoài.

Tại trước cổng học đường lúc này đã đông nghẹt một mảng người, tất cả đều hướng vào tấm biển bất động không ai lên tiếng, lúc này ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe được. Nguyên Sa xuất hiện, hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng bắt được thân ảnh của Thẩm Văn.

Cảm xúc tiêu cực chợt dâng lên trong lòng nhưng rất nhanh bị hắn giằng xuống, tự nói với lòng đây chỉ là sự ngẫu nhiên, Thẩm Văn cũng là đến ngộ đạo, không phải là nguyên nhân mọi việc ở đây.

Nguyên Sa ổn định cảm giác, bắt chước giống mọi người tham khảo tấm biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.