Nhân Tổ

Chương 705: Chương 705: Thập Dương




Tôn Kỳ làm một chút việc mà thôi, không có cái gì nguy hiểm, cũng chẳng tốn công, vậy mà hắn đòi công pháp của Thập Dương thống soái làm phần thưởng. Có quá đáng không? là phi thường quá đáng.

Hắn nghĩ hắn là ai chứ? mà khoan, hắn là sư đệ của Thập Dương, được rồi, yêu cầu này cũng không phải là không thể, phải xem Thập Dương có coi trọng vị sư đệ này bao nhiêu.

Thập Dương cũng hơi bất ngờ với yêu cầu này, nhưng tâm trạng cũng không có mấy chập trùng, vị sư đệ này có chút táo bạo, tính tình siêu thoát. Có lẽ do bọn họ cách mấy thế hệ, suy nghĩ khác nhau nhiều lắm, thế hệ này càng nhiệt huyết tranh giành, thứ gì muốn liền tìm mọi cách tới tay. Bọn họ tính cá nhân cao hơn tính tập thể.

Cũng không thể trách được bọn họ, nguyên nhân một phần đến từ Thảo, chính xác là hạt giống Thảo đã trồng trong Thần tộc, từng chút từng chút một ảnh hưởng đến các thế hệ Thần tộc. Đến một lúc nào đó sẽ biến Thần tộc thành những kẻ ích kỷ, tự tư tự lợi, cuối cùng là tự tìm diệt vong. Đây là suy đoán của Hàn Thuyên.

Thập Dương có một cái phân thân bên cạnh Hàn Thuyên, bởi vậy những suy đoán của Hàn Thuyên cũng nói cho hắn biết.

Thập Dương suy nghĩ một chút nói:

“Công pháp của ta không phải ai cũng học được, yêu cầu rất khắt khe.”

Mọi người hít một hơi, đây là Thập Dương đồng ý rồi? Tôn Kỳ dám xin, Thập Dương cũng là dám cho.

Tôn Kỳ không nói gì, sau đầu, bảy cái chuyển luân hiện lên, cháy hừng hực bảy cái Hỏa Chủng.

Thập Dương gật đầu, cái này coi như có một điểm cơ sở để học, Thập Dương ôn tồn nói:

“Công pháp của ta gọi là Thập Dương Bá Vương Quyền gồm có mười chiêu: Nhất kích phá địch, nhị kích phá quân, tam kích phá thiên quan, tứ kích phá địa, ngũ kích phá dương, lục kích phá không, thất kích phá thời gian, bát kích phá sinh tử, cửu kích phá ý, thập kích quy nhất.”

Thập Dương giới thiệu sơ lược, sau đó nói đến nội dung.

Lập tức liền có vị tướng quân đứng lên:

“Thống soái, chúng ta ra ngoài trước.”

Ý tứ rất rõ ràng, pháp này là truyền cho Tôn Kỳ, bọn họ người ngoài không tốt nghe.

“Không sao! cũng không có cái gì bí mật, các ngươi nghe nếu có vài điểm thu hoạch cũng tốt.” Thập Dương lại không cho là quan trọng, công pháp cứ thế truyền ra.

Vậy là ngoài Tôn Kỳ, còn có mười vị tướng quân và Lý Tu đứng sau lưng Tôn Kỳ nghe được toàn bộ Thập Dương Bá Vương Quyền, đây chính là công pháp thành danh của Thập Dương Thần, độ trân quý có thể nghĩ.

Lý Tu trong lòng mừng như điên, hắn lúc này có xúc động muốn quỳ xuống bái sư, không phải sao, người truyền pháp cho ta không phải là sư ta thì là gì?

Suy nghĩ một chút, nếu như vậy chẳng phải hắn có liền hai vị sư phụ cường đại sao? một là Vạn Pháp Chí Tôn, một là Thập Dương thống soái. Thân phận này, còn ai có thể so với hắn.

Nhưng khí hắn hơi liếc mắt nhìn Tôn Kỳ thì khựng lại, thân phận của Tôn Kỳ hình như vẫn là lớn hơn hắn. Nếu như hắn bái Thập Dương thống soái là sư tôn, vậy chẳng phải Tôn Kỳ sẽ thành sư thúc của hắn. Không được, chuyện này không được a.

Đành vậy, chỉ có thể từ bỏ bái sư Thập Dương thống soái, hắn cũng không muốn bị Tôn Kỳ đè ép một đầu.

Vì hắn suy nghĩ miên man bỏ mất vài lời, công pháp của Thập Dương là cỡ nào cường đại, cỡ nào thâm ảo, ngưng thần lắng nghe còn sợ bỏ sót tinh túy, huống chi là vừa nghe vừa nghĩ miên man. Chú định Lý Tu là không thể nào luyện thành.

Mười phút sau, Thập Dương giảng xong công pháp, hắn lại không giải thuật hay giải thích, ai hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Hắn lệnh:

“Các vị tướng quân về chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Sư đệ ngươi nếu không có chuyện thì có thể ở lại đây nghỉ ngơi.”

Sau đó hắn phất tay. Tất cả hiểu ý lui ra.

Thập Dương cô độc một mình ngồi trên bảo tọa, hắn không hiểu vì sao mình đột nhiên lại truyền ra công pháp của mình, hứng khởi nhất thời, chắc là không, hắn làm thống soái, mỗi lời nói cử động đều tuyệt đối lý trí, không có bất kỳ cái gì hứng khởi nhất thời. Tình nghĩa đồng môn sao? lại càng không, hắn biết sư tôn thu Tôn Kỳ vì lý do gì.

Hắn có cảm giác một cỗ áp bức, là đại thế áp bức đang tới gần. Khi Tôn Kỳ lên tiếng yêu cầu, đột nhiên tim hắn đập mạnh một cái, điều này rất khó tin, không nói hắn loại tuyệt thế cường giả này, mỗi nhịn thở nhịp tim đều có thể khống chế hoàn mỹ, mà hắn còn có một khỏa Lưu Ly Tâm.

Sư tôn nói Lưu Ly Tâm của hắn độc nhất vô nhị, sinh ra đã là một khối đạo thạch. Thử nghĩ một chút, thiên sinh có một khối đạo thạch làm tâm, ngươi không muốn mạnh lên cũng không được. Thực tế cũng chứng minh Thập Dương cực mạnh, dù hắn là đệ tử nhỏ nhất của Hàn Thuyên nhưng hoàn toàn nghiền ép thế hệ trước, ngay cả Thanh Thiên có Âm Dương Song Tử cũng phải nhượng bộ.

Thanh Thiên sau khi thành đạo, có chút dương dương đắc ý, cảm thấy thuật tiên tri của mình vô song, chỉ cần có thể nhìn thấy tương lai một người, sẽ có vô số biện pháp đối phó. Nhớ tới uất ức năm xưa, nàng thử thôi diễn nhìn tương lai Thập Dương một cái.

Kết quả được chín chữ: “Tâm tử, thân tử. Thân tử, tâm bất tử.”

Thanh Thiên đưa chín chữ này nói với Hàn Thuyên. Hàn Thuyên cũng không suy đoán ra được điều gì. Về mặt nghĩa chữ thì đã quá rõ ràng nhưng liên quan gì đến tương lai thì không thể nhìn ra.

Thập Dương hôm nay bỗng nhiên lại nhớ tới mấy lời sư tỷ tiên tri, tay bất giác đưa lên ngực.

Hắn là một trong số ít vài người chèo lái Thần tộc, ảnh hưởng tới thế cục tương lai, bởi vậy hắn hơn ai hết cảm nhận được đại thế chuyển động, trong vòng xoáy thời đại, ai có thể còn sống, ai sẽ trở thành thi cốt. Hắn bất giác có một suy nghĩ, nếu như mình chết đi thì sao?

Bởi vậy hắn liền có suy nghĩ truyền xuống Thập Dương Bá Vương Quyền, nếu như hắn chết rồi, vậy thì nhường cho hậu thế biết đã từng tồn tại một cái Thập Dương uy hiếp thiên địa.

...

Tại trong lều, Tôn Kỳ lập tức tĩnh tọa suy ngẫm, hắn không vội diễn luyện Thập Dương Bá Vương Quyền, hắn trước tiên cần cẩn trọng tiêu hóa từng câu từng chữ, sau đó suy nghĩ ý nghĩa.

Lều kế bên cạnh, Lý Tu vui mừng quá đỗi, ngay lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, chẳng tốn nhiều thời gian tim hắn sinh ra một ngọn lửa cháy sáng.

“Ha, ha, ha… thiên tài! ta quả nhiên chính là thiên tài.”

Đốt cháy tâm hỏa chính là bước đầu tiên của Thập Dương Bá Vương Quyền, sau đó sẽ dùng hỏa năng ở tâm để thi triển thập kích.

Lý thuyết đơn giản nhưng đây là công pháp Thập Dương sáng tạo dựa trên Lưu Ly Tâm, phù hợp riêng bản thân hắn, còn những người khác tu luyện, hắn không biết, vì xưa nay hắn chưa truyền cho ai.

Lưu Ly Tâm bản chất là đạo thạch, có thể chống đỡ cường đại hỏa lực lượng, những người khác không có Lưu Ly Tâm, mấy bước đầu có thể không vấn đề nhưng càng về sau nạp càng nhiều hỏa lực vào tâm, tâm chịu không được sẽ tự bốc cháy, hậu quả có thể nghĩ.

Tôn Kỳ là đại tông sư, sáng tạo không ít pháp, hắn tất nhiên nhìn ra được điểm này, hắn tim cũng chỉ là bình thường tim, tính toán một thoáng có lẽ cực hạn chỉ đến được tam kích. Thập Dương Bá Vương Quyền càng về sau càng mạnh, mới thể hiện ra hết sự bá đạo của nó. Nếu chỉ tu được tới tam kích, còn không bằng chọn cái pháp khác tu luyện, hắn cũng không thiếu công pháp mạnh, tu luyện tới cuối cùng chắc chắn mạnh hơn tam kích.

Sau một thoáng suy nghĩ, hắn cảm thấy tim cũng chỉ là nơi dự trữ hỏa năng, có thể thay thế. Hắn có hai lựa chọn: thứ nhất là bảy vòng chuyển luân nơi có bảy cái Hỏa Chủng, thứ hai là hồn cư nơi có Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa cũng có thể tồn ở tim hắn, cung cấp hỏa năng nhưng như vậy rất dễ bị mấy tồn tại cường đại phát hiện.

Cuối cùng suy nghĩ vẫn là không nên dùng tới Hỏa Hỏa, nó là át chủ bài cuối cùng của hắn, không đến lúc tuyệt vọng thì không thể dùng. Còn Thập Dương Bá Vương Quyền hắn sẽ sử dụng thường xuyên.

Chỉ còn lại một lựa chọn.

Hắn cần sửa lại một chút công pháp, ban đầu công pháp là vận chuyển hỏa năng từ tim lên tới quyền, sau đó công pháp sẽ là vận chuyển từ Chuyển Luân tới quyền.

Việc này cần một ít thời gian.



Sáng hôm sau, đại quân từng nhánh quân chỉnh tề tiến vào Vô Lượng Tháp. Vô Lượng Tháp không uổng hai chữ vô lượng, lần này tiến vào cũng có một trăm ngàn quân thêm vào đó là mười triệu khôi lỗi vậy mà không thấm vào đâu.

Đây chỉ là một nhóm đi trước dò đường, bởi vậy mang theo rất nhiều khôi lỗi, có chết cũng không sao.

Lần này chỉ huy là Đông Dương tướng quân, là một vị tiểu tướng. Sau khi cho quân toàn bộ tiến vào, Đông Dương tướng quân quay đầu, chắp tay:

“Thuộc hạ xin lên đường!”

“Chúc tướng quân thành công! ta chờ tin chiến thắng của tướng quân.” Thập Dương lên tiếng khích lệ.

“Vâng!” Đông Dương bái chào, sau đó tiến vào Vô Lượng Tháp.

Vô Lượng Tháp lập tức lao đi.

Một tháng sau, Vô Lượng Tháp đi đến một vùng không gian, nơi này bằng mắt thường quan sát không có gì đặc biệt, giống như tất cả những nơi khác trong vũ trụ. Nhưng nếu dùng thần ý dò xét sẽ ngay lập tức giật mình, vì thần ý tiến vào nơi này lập tức tan tiến.

Bất kỳ cái gì đại đạo vật chất, năng lượng, vũ khí, sinh vật sống... tiến vào đều tan biến giống như thả một miếng kẹo bông vào nước. Nơi đây hình thành một vùng hư không tuyệt đối.

Vô Lượng Tháp tiến vào, cũng không ngoại lệ bị tan rã giống như tuyết gặp nắng, kéo theo một cái đuôi dài vạn sắc quang mang.

Bọn họ không biết vùng không gian này rộng lớn bao nhiêu, liệu Vô Lượng Tháp có đủ năng lượng đi qua?

Đông Dương tướng quân tại trong một tầng tháp, đưa mắt nhìn ra ngoài, sau lưng hắn có một đống người đang ghi ghi chép chép, đồng thời dùng công cụ đo đạc tính toán. Bọn họ là được gọi là lý thuyết giả.

Nhóm người này rất đặc biệt, mọi người tu luyện để tìm hiểu bản chất vạn vật đại đạo, nhóm người này lại dùng các con số để diễn hóa vạn vật đại đạo, trong mắt bọn họ tất cả đều là các con số, đều là phương trình.

Thần tộc gọi bọn họ là những tín đồ của Thảo, vì bọn họ dựa trên những công trình toán học, vật lý, hóa học, sinh học của Thảo để tiếp tục phát triển. Đối với những lý thuyết Thảo để lại, bọn họ hết sức tin tưởng, tìm cách chứng minh.

Thần tộc đối với bọn họ… ưm… thật khó nói… lúc cần rất cần, lúc không cần có cũng như không.

Giống như hiện tại đang rất cần, khi không thể dùng thuật pháp, thần ý, khôi lỗi... thăm dò, cần bọn họ một chút thủ đoạn gián tiếp tính toán ra thời không, trọng lượng, trọng lực, thể tích… vùng không gian này.

“Chư vị tính toán thế nào?” Đông Dương tướng quân hỏi.

“Tướng quân chờ một chút, sắp có kết quả.” một vị bận ghi chép, không ngẩng đầu nói.

Nửa tiếng sau, vị này vui mừng, nói:

“Đã có kết quả, dựa vào quang phổ ánh sáng, tính phóng xạ của đồng vị...”

“Chư vị, nói kết quả được rồi.” Đông Dương thần cười khổ nói, bọn này nói đến khoa học có thể nói đến mấy ngày mấy đêm.

“Đại khái có thể có một hành tinh đá.”

“Có sự sống sao?”

“Không chắc, nhưng dựa vào khối lượng, độ đặc, mật độ khí… đủ điều kiện phát sinh sự sống.”

Đông Dương gật đầu, có một chỗ nghỉ chân cũng tốt. Nếu có thể thiết lập cổng dịch chuyển thì càng tuyệt.

“Còn cách bao xa, chúng ta có thể tới nơi sao?”

“Dựa theo mức độ tiêu hao của tháp, chúng ta có thể đến được hành tinh này.”

“Vậy thì tốt rồi.” Đông Dương mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.