Nhân Tổ

Chương 558: Chương 558: Thông Ngôn Đại Thánh mời




Tất cả đưa ánh mắt đều tập trung vào Tôn Kỳ chờ câu trả lời.

Tôn Kỳ không vội vàng, cầm Thanh Ngọc Quả cắn một miếng nhai nhai nuốt xuống bụng, sau đó mới chậm rãi nói:

“Bọn ta dùng các phương pháp khác nhau phong ấn bản thân, có một số phương pháp khá cực đoan, để duy trì phong ấn sẽ rút lấy sinh mệnh chi lực của chủ nhân. Hoặc dục hỏa trùng sinh như phượng hoàng trở lại thành trứng. Hoặc chia ra tinh huyết phong ấn vào trong hậu thế nuôi dưỡng bảo tồn, sau đó lấy lại.

Các phương pháp này có tốt có xấu, có thể có di chứng như mất trí nhớ.”

Thông Ngôn Đại Thánh nhíu mày, hắn cũng không thể phản bác. Vì nghe đám tộc lão nói hắn sinh ra từ một viên Ngũ Sắc Thạch. Khi hắn sinh ra hào quang chiếu sáng vạn dặm, đây là ý trời định sẵn.

Lời này có thể đúng, có thể sai. Có thể là đám Bạch Viên Thần tộc muốn tạo thế cho hắn mới nói như vậy.

Còn theo ý Tôn Kỳ thì hắn cũng có thể là Thánh tộc tự phong ấn, khi dục hỏa trùng sinh thì bị mất trí nhớ.

Hắn nhiều lần hỏi các vị trưởng lão trong tộc, bọn chúng đều nói như vậy. Hắn lúc đó cũng không quá để tâm nhưng bây giờ xem ra phải gặng hỏi lại.

“Vì sao lại phong ấn?” Huyền Vũ hỏi.

“Cũng không có lý do rõ ràng, có đôi khi là thử nghiệm cái gì đó, gặp thất bại, buộc phải tự phong ấn để giữ mạng. Có khi là thọ nguyên sắp hết, không muốn chết nên tự phong ấn. Có khi là rảnh quá phát hoảng...” Tôn Kỳ nhún vai trả lời.

“Vậy Huyết Ngục huynh vì sao lại phong ấn?” Huyền Vũ cười hỏi.

“Cảm thấy sinh không gặp thời, nên quyết định phong ấn, chờ thời cơ thích hợp tái sinh.” Tôn Kỳ trả lời đầy ẩn ý.

“Ồ! Huyết Ngục huynh lúc này thức tỉnh, cảm thấy thời đã đến?” Chu Tước cười hỏi, nửa úp nửa mở, thâm ý khó dò.

“Cũng không rõ ràng, là bị đánh thức, không phải tự thức tỉnh.” Tôn Kỳ trả lời bâng quơ vô nghĩa.

Chu Tước gật gật đầu cười, không quá chú tâm vào câu trả lời, thuận tiện hỏi mà thôi, Tôn Kỳ trả lời thật lòng mới là lạ.

“Làm sao để gia nhập Thánh tộc?” Ma Bằng Vương xen vào hỏi.

“Thực lực. Trí tuệ. Giới thiệu. Và mấy thứ linh tinh khác.” Tôn Kỳ nói.

“Vậy ta có thể hay không làm Thánh tộc một thành viên?” Ma Bằng Vương nửa thật nửa đùa nói.

“Phải qua kiểm tra nghiêm ngặt.” Câu hỏi chơi đùa nhưng Tôn Kỳ trả lời nghiêm túc.

“Thế nào kiểm tra?” Ma Bằng Vương thêm phần hứng thú hỏi.

“Thực lực? có lẽ không cần. Giới thiệu? ta có thể làm kẻ giới thiệu.” Tôn Kỳ liếc nhìn hắn trả lời: “Còn trí tuệ? cái này cần kiểm tra.”

“Trí tuệ? thú vị! ta cho rằng mình không đến nỗi ngu, hẳn là có thể thông qua. Huyết Ngục huynh nói thử kiểm tra thế nào?” Ma Bằng Vương tỏ ra nóng lòng.

“Gia nhập Thánh tộc không phải chuyện chỉ một hai câu nói là được. Ma Bằng huynh hay là suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra đề nghị. Lúc đó lại nói.” Tôn Kỳ không muốn trả lời.

“Nghe nói Huyết Ngục huynh có một loại kỳ quả trợ giúp Yêu tướng thành vương?” Bất Tam Tức làm như vô tình hỏi.

Hắn tất nhiên không bắn tên không đích, thứ hắn nhắm đến là Ảo Tâm Phiến. Hắn nắm rõ thông tin Ảo Tâm Phiến trong tay, hỏi chỉ là để mở đầu câu chuyện.

Tôn Kỳ nhìn hắn lắc đầu, trả lời dứt khoát: “Không có!”

Bất Tam Tức hơi ngờ khi Tôn Kỳ chối nhanh như vậy. Vừa rồi Tôn Kỳ không phải còn rất thành thật sao?! bây giờ lại nói dối rồi. Phải chăng Ảo Tâm Phiến có vấn đề gì đó hay Tôn Kỳ không muốn lưu hành ra bên ngoài.

“Bây giờ Yêu tộc đứng trước loạn trong địch ngoài, cần tăng cường lực lượng, Huyết Ngục huynh không nên ích kỷ, giữ không buông. Yêu tộc sẽ vì sự cống hiến của huynh mà trả một cái giá xứng đáng.” Huyền Vũ không vui nói.

Ảo Tâm Phiến có thể hỗ trợ Yêu Tướng thành vương, đối với bọn hắn không có tác dụng, nhưng con cháu bọn hắn nhiều lắm, Yêu Tướng tu vi một nắm lớn, cho bao nhiêu cũng không đủ.

Thành Hoàng khó khăn, càng nhiều Yêu Vương càng có cơ hội xuất hiện Yêu Hoàng kế thừa bọn hắn, duy trì sự thống trị của tộc.

Yêu Vương cũng là lực lượng chiến đấu chủ chốt trong các trận chiến.×

— QUẢNG CÁO —

Vậy nên bọn hắn cần Ảo Tâm Phiến.

“Ta không biết các vị đang nói cái gì?” Tôn Kỳ vẫn không nhận. Hắn chưa sẵn sàng phổ biến Ảo Tâm Phiến ra khắp Yêu giới. Nếu muốn phổ biến vậy thì cũng phải do hắn chủ động, không thể bị động, để bọn chúng nói giao là giao.

“Vậy sao dạo này lãnh vực của Huyết Ngục huynh liên tiếp có Yêu Vương tấn cấp?” Chu Tước truy vấn.

“Cơ duyên.” Tôn Kỳ đơn giản trả lời.

“Cơ duyên?! cũng được, vậy ta nguyện dùng đồng giá lấy cơ duyên này. Huyết Ngục huynh thấy thế nào?” Bất Tam Tức cười nói.

Bọn chúng cũng không thể ép Tôn Kỳ quá gắt, Tôn Kỳ nói cơ duyên vậy thì cứ tính là cơ duyên đi, ta muốn mua cơ duyên của ngươi!

“Để sau lại nói.” Tôn Kỳ thoáng suy nghĩ nói.

Thấy Tôn Kỳ không đồng ý cũng không từ chối, bọn chúng đoán Tôn Kỳ đây là đang muốn làm giá, chuyện này coi như đã thành, mua bán sau đó bàn riêng. Cơ duyên thành vương không phải rau cải trắng tùy tiện bày giá. Vẫn là nói chuyện riêng tốt.

Buổi tụ hội tiếp tục diễn ra. Các vấn đề nhanh chóng được giải quyết.

“Chư vị, Thanh Ngọc Viên tụ hội đến đây coi như kết thúc.” Thanh Long đứng dậy nhìn chúng Yêu Hoàng khách sáo nói: “Mọi chuyện cứ làm theo những gì đã nói.”

“Đa tạ chư vị đã tham gia. 50 năm sau gặp lại. Ta hy vọng lúc đó tất cả đều khỏe mạnh, lại thêm ra mấy vị Yêu Hoàng.”

“Mong cát ngôn của Thanh Long huynh thành sự thật.” chúng Yêu Hoàng khách sáo đáp lại.

Lại không nhiều lời nữa, chúng Yêu Hoàng tản đi.

Tôn Kỳ cũng không còn việc gì phải nán lại, hắn đằng không biến mất trong mây. Lần này trở về, hắn không lại du hí thế gian. Hắn phải nhanh chóng trở về làm một số chuẩn bị.

Thanh Ngọc Viên tụ hội cho hắn một lời cảnh báo, Yêu giới nước sâu khó lường. Hắn phải một lần nữa tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch.

“Huyết Ngục huynh chậm đã!” trong khi Tôn Kỳ đang thẩn thơ suy tư thì phía sau có tiếng gọi, kéo hắn về thực tại. Tôn Kỳ quay đầu nhìn.

Một con bạch viên phong thái tao nhã đạp mây cưỡi gió tiến tới.

Còn có thể là ai ngoài Thông Ngôn Đại Thánh!?

Tôn Kỳ dừng bước nhíu mày khó hiểu hỏi:

“Thông Ngôn huynh có chuyện gì sao?”

Thông Ngôn đã đến trước mặt Tôn Kỳ, cười thân thiện nói:

“Đến chỗ ta nói chuyện một chút!”

“Có quan trọng không?” Tôn Kỳ lại hỏi.

Tôn Kỳ không vội nhận lời, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Hắn lại không quá quen Thông Ngôn, chỉ sợ bị gọi lại không có gì là chuyện tốt.

“Nơi đây không tiện lắm! Đến chỗ ta nói chuyện.” Thông Ngôn mời.

Tôn Kỳ chần chừ.

“Không mất quá nhiều thời gian của Huyết Ngục huynh đâu. Chuyện này đối với huynh và ta đều là chuyện tốt.” Thông Ngôn thuyết phục.

“Thôi được, ta theo Thông Ngôn huynh.” Tôn Kỳ vẫn còn phân vân, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hắn muốn xem thử Thông Ngôn muốn nói cái gì.

Thông Ngôn cười tươi, đưa tay ra mời:

“Mời theo!”×

— QUẢNG CÁO —

Hai bọn họ đồng hành dạo bước.



Một ngọn núi chọc thủng tầng mây, cỏ cây rung rinh chơi đùa cùng những cơn gió, giọt sương long lanh chiếu xạ ánh sáng như những viên minh châu treo trên đầu lá.

Thời điểm này hoa đào đang nở rộ, một hương thơm nhẹ nhàng thư thái tản mát khắp núi, từng cánh hoa rơi lướt theo cơn gió.

Ngoài kia tiểu yêu gào khóc như địa ngục thế gian, nơi này lại như tiên cảnh ngoại thế.

Trên đỉnh núi có một tòa đình lâu lớn. Kiến trúc trang nhã, tinh tế, tuy còn hơi thô nhưng vẫn sang trọng so với đa phần Yêu tộc. Phía trước là một cái sân đá có trồng một cây đào lớn đang nở rộ hoa, dưới bóng hoa đào đặt một bộ bàn đá.

Thật khó tin tại Yêu giới lại có một kiến trúc thế này.

Tôn Kỳ và Thông Ngôn ngồi trên ghế đá đối diện nhau.

Trên bàn đặt một đĩa hoa quả, hai ly sứ được làm khá tinh tế.

Tôn Kỳ cầm lên một viên trái cây, cắn một miếng nhỏ, nhai nhẹ nhàng, không phát ra tiếng. Khung cảnh lịch sự văn hóa khiến hành động của hắn cũng tương ứng.

“Thông Ngôn Đại Thánh thật có nhã hứng. Nghe qua Thông Ngôn Đại Thánh học văn hóa Thần tộc, muốn giáo hóa Yêu tộc, bây giờ được tận mắt chứng kiến, thật ấn tượng không thôi.”

“Huyết Ngục huynh nói đùa, chỉ là một chút ngoại vật mà thôi.” Thông Ngôn mỉm cười đáp. “Yêu tộc nhiều kẻ còn chê ta nhiều chuyện.”

Tôn Kỳ nghe vậy lắc đầu cười:

“Một lũ đầu đất mà thôi! làm sao có thể hiểu được tạo nhã.”

Thông Ngôn hơi trợn mắt sửng sốt, hắn toàn hoàn không ngờ sẽ nghe được những lời này từ Tôn Kỳ. Trước đây hắn từng mời mấy vị bằng hữu tới chơi, bọn hắn ngoài mặt nói lời khách sáo nhưng trong lòng thực đang chê cười. Thông Ngôn đủ thông minh để nhận ra lòng bọn hắn.

Từ đó, Thông Ngôn rất ít khi mời bằng hữu đến đây. Hắn thực sự có chút chán nản khi công việc giáo hóa Yêu tộc quá chông gai.

Thông Ngôn trực diện nhìn vào mắt Tôn Kỳ. Tôn Kỳ thản nhiên đối mắt, lời này của hắn là thật lòng.

Hắn là Nhân tộc nhưng thời gian sống với con người quá ít, khi đó lại còn nhỏ, nên ấn tượng của hắn với văn hóa Nhân tộc gần như không có. Ngược lại, Ma giới là nơi hắn bắt đầu một cuộc sống mới, như được tái sinh.

Những văn hóa, sinh hoạt của Ma giới khắc sâu trong tâm trí hắn.

Ma giới và Thần giới chắc chắn văn hóa khác nhau, nhưng có những thứ dị khúc đồng nguyên.

Tỉ như xây nhà, bàn ghế, một số loại vận dụng…

Yêu tộc ăn lông ở lỗ, sống trong hang ngủ trên đá làm sao có thể hiểu được những thứ này.

Thông Ngôn chợt nở nụ cười trong sáng, như lữ khách đi trong sa mạc gặp được bóng cây.

“Không ngờ Huyết Ngục huynh lại có thể hiểu được. Ta hận không thể sớm gặp huynh, chúng ta có thể ba ngày ba đêm trò chuyện.”

“Sao phải hận? không phải chúng ta gặp nhau rồi sao? chúng ta vẫn có thể trò chuyện ba ngày ba đêm.” Tôn Kỳ cười nói.

Thông Ngôn nghe lời này hơi khựng lại.

“Có chuyện gì sao?” Tôn Kỳ thấy thái độ khác thường của Thông Ngôn thì hỏi.

“Không có gì… không có gì...” Thông Ngôn nhanh chóng điều chỉnh thái độ, xua xua tay cười nói. “Gặp sớm gặp muộn cũng là gặp. Đời này có được một đạo hữu cũng là thỏa mãn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.