Nhân Tổ

Chương 227: Chương 227: Trận chiến tranh đoạt cuối cùng




Vũ Dương Thiên ánh mắt tham lam, hai tay đặt lên quả trứng, hắn vuốt ve vỏ trứng, cảm thấy có chút thô ráp, những hoa văn gợn nổi rõ ràng. Hắn còn cảm nhận được nhịp tim nhẹ rung lên.

Vũ Dương Thiên nhếch mép cười, thầm nghĩ: ngươi là của ta.

Hắn vận lực hai tay chuẩn bị nhấc quả trứng lên thì bỗng nhiên đầu đau nhói. Vũ Dương Thiên lùi lại, hét lên:

“Ai!?”

“Ồ! Vậy mà có thể không sao.” một giọng nói bên hông Vũ Dương Thiên vang lên.

Vũ Dương Thiên quay đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc:

“Là ngươi!”

Tôn Kỳ cười nói:

“Ngạc nhiên lắm sao!?”

“Thật xảo trá! Không ngờ một chiêu ve sầu thoát xác lại qua mặt được tất cả tại đây.” Vũ Dương Thiên lạnh lùng nói.

“Sai rồi! còn một kế nữa là: ngư ông đắc lợi. Bây giờ là lúc ta thu lưới.” Tôn Kỳ bình thản nói.

“Chỉ bằng vào ngươi. Ai là cá, ai là ngư ông, còn phải xem đã.” Vũ Dương Thiên vừa nói, vừa vận ma pháp.

Làn da của hắn nổi lên lớp vảy như vảy kỳ nhông, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn, đằng sau là cái đuôi dài như đuôi thằn lằn.

Tôn Kỳ cũng không đứng chơi, cả người hắn bốc lên hỏa diễm. Tôn Kỳ vuốt dọc cây thương trong tay, cây thương sáng lên từng đường hoa văn, hóa thành hỏa diễm trường thương.

Lúc này hòn đảo rung lắc ngày càng dữ dội, trận pháp đã rách te tua, mất đi hoàn toàn công dụng. Tôn Kỳ và Vũ Dương Thiên đều có thể phát huy ra sức chiến đấu cao nhất có thể.

Tôn Kỳ muốn thông qua trận chiến này biết được thực lực thật sự của hắn.

Tôn Kỳ lướt nhẹ, trường thương trực chỉ mi tâm đối thủ.

Vũ Dương Thiên hừ lạnh đưa tay một trảo, nhưng đúng lúc này đầu hắn đau nhói, hồn phách bị tấn công, khiến động tác của hắn có chút đình trệ.

Mũi thương lúc này chỉ cách mi tâm nửa tấc. Vũ Dương Thiên tỉnh lại, vội nghiêng đầu né tránh. Mũi thương xẹt qua ngang má, để lại một vết ngấn đỏ.

Vũ Dương Thiên hét lên tức giận, bay thân đánh tới. Tôn Kỳ hoành thương chắn đỡ.

Oanh! Vang một tiếng. Tôn Kỳ bị đánh bay ra sau, Tôn Kỳ cũng không ngờ lực lượng của Vũ Dương Thiên lại mạnh như vậy.

Không để Tôn Kỳ kịp ổn định thân hình, Vũ Dương Thiên đã đánh tới, một chiêu hắc hổ đào tâm nhắm thẳng ngực.

Tôn Kỳ nắm trường thương đánh tới. Thương dài hơn tay, Vũ Dương Thiên chắc chắn sẽ trúng chiêu trước.

Vũ Dương Thiên nhếch mép cười, giống như mọi sự nằm trong tính toán của hắn.

Một tiếng vút vang lên, Tôn Kỳ bị vật gì đó đánh vào mạn sườn, khiến hắn bị quật ngã xuống đất.

Tôn Kỳ lấy tay ôm vết thương, nhìn lại mới biết hắn bị đuôi của Vũ Dương Thiên quất trúng. Vết thương sưng đỏ tấy, sau đó lại chuyển sang tím đen, hiển nhiên là vết thương có độc.

Không cho Tôn Kỳ thời gian thở dốc, Vũ Dương Thiên đã lao tới, một trảo nhắm ngay đầu.

Tôn Kỳ ánh mắt sắc nhọn, thần thức kim châm bắn ra. Vũ Dương Thiên trúng chiêu, đầu đột nhiên nhói đau, động tác dừng lại một chút.

Tôn Kỳ lách thân sang bên, mũi thương nhằm thẳng thái dương đâm tới.

Keng! Một tiếng, mũi thương đã bị bàn tay Vũ Dương Thiên chặn lại. Tôn Kỳ dùng lực muốn xuyên thủng tay đối thủ, nhưng đáng tiếc chất lượng của cây thương còn kém một chút, không thể đâm thủng lớp vảy dày tại lòng bàn tay đối thủ.

Vũ Dương Thiên cười khinh bỉ nói:

“Thật ngu ngốc! thân thể mới chính là vũ khí mạnh nhất, không ngờ ngươi đã tạo thể còn dùng mấy vũ khí loại này.”

Ngay lập tức cái đuôi của hắn vung lên cao rồi quất xuống.

Tôn Kỳ cuộn tròn thân mình lăn sang bên né tránh. Khi vừa dừng lại, một quả cầu lửa đã bắn về phía đối thủ.

Vũ Dương Thiên phất tay đánh nát cầu lửa, nhưng mà tay hắn cũng bị cháy đen một mảng, khiến hắn có chút khó chịu.

Vũ Dương Thiên hừ lạnh, hắn nhảy chồm tới tấn công.

Tôn Kỳ chĩa thương tấn công. Vũ Dương Thiên bắt lấy thân thương, dùng sức đoạt thương.

Tôn Kỳ tất nhiên không để hắn làm vậy, Tôn Kỳ ra sức ghì chặt thân thương, hỏa diễm cuốn động dọc theo thân thương muốn đốt cháy tay đối phương.

Vũ Dương Thiên cảm thấy đau xót, nhưng mà hắn vẫn không chịu buông tay.

Hai bên giằng co mấy hơi thở.

Chiếc đuôi của Vũ Dương Thiên lại từ trên cao giáng xuống, Tôn Kỳ tái mặt vội buông thương né tránh.

Chát! Một tiếng. Một đường hằn dài từ vai xuống lưng, máu từ từ rỉ ra, xương vai cũng bị rạn nứt. Tôn Kỳ cắn răng đau đớn lùi lại.

Vũ Dương Thiên lập tức đánh tới, cười hắc hắc nói:

“Cơ thể ngươi thật yếu đuối. Hỏa linh thể cũng chỉ có như thế sao?”

Tôn Kỳ nén đau, phất tay ném ra mấy quả cầu lửa.

Vũ Dương Thiên lách thân né tránh, nhưng đúng lúc này đầu hắn đau nhói.

Bộp! bộp! bộp!

Liên tiếp mấy quả cầu lửa đập vào mặt hắn.

Tôn Kỳ lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với đối thủ.

Vũ Dương Thiên lau đi vết cháy trên mặt, gằn giọng nói:

“Tiểu tử, ngươi chỉ có thể làm được như thế thôi sao?”

Tôn Kỳ không thèm trả lời, hai tay đã nắm sẵn hỏa cầu, lại có ba hỏa cầu khác lượn vòng quanh thân.

Vũ Dương Thiên chân đạp mạnh phóng tới. Tôn Kỳ lập tức ném ra hỏa cầu, sau đó lui lại giữ khoảng cách với đối thủ.

Vũ Dương Thiên nhiều lần muốn cận thân chiến đấu, nhưng Tôn Kỳ đều tránh né, dùng đánh xa tấn công.

Vũ Dương Thiên cảm thấy quá ức chế, hắn rõ ràng là mạnh hơn, nhưng mỗi lúc có cơ hội ra sát chiêu thì lại bị tấn công hồn phách, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội.

Tôn Kỳ cũng không lấy làm vui vẻ gì, đối thủ có một bộ thân thể vượt trội công thủ toàn diện so với hắn. Hắn chỉ có thể lợi dụng thần thức và hỏa cầu để không bị bại.

Tôn Kỳ phải thừa nhận một điều: cơ thể Nhân tộc thật sự quá yếu đuối, chỉ một tác động nhẹ da của hắn đã bị rách ra, xương vai thì rạn nứt đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy đau âm ỉ.

Nếu không phải có thần thức và lửa của Hỏa Hỏa thì hắn không biết phải dùng cái gì để chống lại Vũ Dương Thiên. Tôn Kỳ lúc này mới nhận ra mình trước đây đã quá ngây thơ, cho rằng bước vào Tạo Thể cảnh vẫn có thể vô địch trong cùng giai. Nhưng mà sự thật nói cho hắn biết hắn không mạnh như hắn nghĩ.

Nên nhớ Vũ Dương Thiên mới chỉ xếp thứ tám mươi trên Đồng Hoa Bảng, vậy thì những tên phía trên kinh khủng cỡ nào. Mà đây mới chỉ tính ở Nộ Chiến Thành, ngoài Nộ Chiến Thành còn có sáu thành khác nữa.

Tôn Kỳ biết rằng sau trận chiến này hắn phải điều chỉnh lại tâm tính, không được khinh thường quần ma.

Trận chiến của Tôn Kỳ và Vũ Dương Thiên nói thì dài dòng nhưng thật ra chỉ mới qua hơn chục tức thời gian.

Đúng lúc này, có tiếng hét lớn:

“Cường giả Hải tộc đến rồi! Mau chạy!”

Có tiếng hải thú gầm rú vang trời nhấc lên thao thiên sóng lớn, mây gió cuộn trào, một trận bão sấm sét đổ xuống. Là cường giả Hải tộc làm phép tạo giông bão, hiển nhiên là bọn họ không muốn cho Ma tộc chạy thoát.

Liền sau đó là những tiếng va chạm kinh thiên.

Đỉnh cấp chiến lực thì Hợp Nhất cảnh Ma tộc vẫn đang nhiều hơn nhưng Hải tộc lại có địa lợi liên tục gây sóng gió cuốn chân đám Hợp Nhất cảnh, hiển nhiên là đang chờ đợi thêm nhiều viện binh.

Đám Tạo Thể cảnh thì bị vây khốn, liên tục có Hải tộc dưới nước nhảy lên kéo chân bọn chúng xuống dưới. Một khi bị kéo vào trong biển thì chết không thể nghi ngờ.

Vũ Dương Thiên và Tôn Kỳ cũng đều lộ ra vẻ sốt ruột, nếu còn tiếp tục dây dưa thì cả hai bọn họ chắc chắn sẽ chết.

Nhưng mà bảo vật trước mắt lại không ai chịu nhường ai.

Vũ Dương Thiên hừ lạnh quyết định ra tuyệt chiêu, tay hắn liên tục kết ấn, ma khí quanh thân cuộn trào.

Tôn Kỳ cũng không muốn mất thêm thời gian, tay hắn cũng kết ấn, linh khí cuộn trào đốt cháy lên cực độ hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng dần chuyển sang lam, rồi lại đổi màu sang trắng.

Tôn Kỳ cảm thấy linh khí nhanh chóng bị tiêu hao theo nhiệt độ gia tăng của ngọn lửa, da của hắn khô khốc có dấu hiệu bị cháy phỏng, huyết dịch trong người cũng sôi trào như muốn bốc hơi.

Vũ Dương Thiên hét lớn, chủ động ra tay trước. Hắn xạ kích bắn thẳng tới chỗ Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ lúc này lách thân nhưng chợt cảm thấy không gian vô cùng nặng nề đè nén, một bước chậm chạm khó đi. Tôn Kỳ chợt rùng mình, đây là khí thế áp bức của Tạo Thể cảnh ngũ trọng. Nhưng Vũ Dương Thiên sao có thể làm được?

Đây chẳng lẽ là bí pháp của Vũ Dương Thiên.

Tôn Kỳ cũng không hoang mang, đã không tránh được thì trực tiếp đối chiến. Thần thức kim châm lập tức phóng tới đối thủ.

Nhưng mà không hề có hiệu quả. Vũ Dương Thiên không hề bị ảnh hưởng, Tôn Kỳ có chút dại ra.

Vũ Dương Thiên thấy biểu hiện của Tôn Kỳ thì nhếch mép cười, vòng cổ bảo vật bảo vệ hồn phách của hắn lách tách tiếng nứt ra. Đây là dấu hiệu do thôi phát vượt quá cực hạn của bảo vật.

Thời gian cho Tôn Kỳ ứng biến đã không còn. Tôn Kỳ vung lên cầu lửa trước mặt. Vũ Dương Thiên không hề sợ hãi, vẫn lao thẳng tới.

Oanh vang một tiếng, lửa bắn tứ tung.

Hai bàn tay của Vũ Dương Thiên bị nổ nát, trơ ra là một đoạn xương nhọn cháy đen. Tôn Kỳ chưa kịp vui mừng thì Vũ Dương Thiên vẫn giữ tốc độ lao tới, hai cánh tay xương cắm phập vào vai Tôn Kỳ, ghim Tôn Kỳ xuống đất.

A… A… A…

Tôn Kỳ hét lên đau đớn, hai tay bắt lấy vai đối phương cố đẩy ra.

Vũ Dương Thiên nở nụ cười dữ tợn:

“Đến đây là chấm dứt!”

Đuôi hắn giơ cao. Vút! Một tiếng, đuôi hắn cắm xuyên qua lồng ngực của Tôn Kỳ, phá nát trái tim.

Lửa trên người Tôn Kỳ lập lòe dần ảm đạm, miệng hắn không ngừng ọc ra máu. Chân hắn đạp đạp, rồi sau đó cũng dần buông xuôi. Hai tay ghì chặt vai đối thủ cũng buông thõng xuống.

Hai mắt trợn trừng nhìn đối thủ như không cam lòng.

Khi lửa tắt ngúm lộ ra một thân hình cháy đen, lông tóc không còn.

Vũ Dương Thiên lúc này mới thu tay lại. Cơn đau từ hai cánh tay gãy chạy thẳng lên não hắn, khiến mặt hắn nhăn nhó. Nhưng cũng không che giấu được nụ cười của hắn.

Hắn chiến thắng. Hắn là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Hy sinh hai cánh tay để đạt được chiến thắng. Rất đáng.

Lại nói hai cánh tay sau này còn có thể tái tạo như cũ. Hắn không thiệt.

Hắn thích nhất chính là nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của đối thủ trước khi chết. Đau đớn, quằn quại, giãy giụa, hối hận, không cam… Tất cả cảm xúc của đối thủ chính là ánh sáng tôn vinh lên chiến thắng của hắn.

Vũ Dương Thiên đứng dậy. Bây giờ là lúc hắn nhận thành quả.

p/s: Tôn Kỳ đã chết, sau đó tác đổi sang viết về Vũ Dương Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.