Nhân Tổ

Chương 577: Chương 577: Truy sát




Thành công?!

Tôn Kỳ và Thông Ngôn vui mừng ra mặt.

Một kích toàn lực tích súc đã lâu của bảy tên Yêu Hoàng đỉnh tiêm, đã thế còn là đánh lén, nếu còn không thể giết chết Sứ Thanh Giang thì cũng quá không công bằng.

Thất thánh xuất hiện, sắc mặt có hơi tái nhưng tỏ ra vui mừng, bọn chúng yêu khí gần như hao rỗng, nếu giết được Sứ Thanh Giang thì một chút trả giá thế này hoàn toàn có lời.

“Các vị huynh đệ, để tránh vạn nhất, chúng ta cùng đi kiểm tra.” Tôn Kỳ hồ hởi nói.

Tê Hoành Vương lắc đầu:

“Bọn ta không được, vừa rồi một chiêu tiêu hao sạch yêu khí bọn ta. Bọn ta cần tại chỗ khôi phục, không thể đi được.”

Tôn Kỳ nhíu mày nhưng nghĩ kỹ cũng là hợp lý, hắn quay sang nhìn Thông Ngôn.

Thông Ngôn hiểu ý, cười khổ lắc đầu:

“Ta bị thương không nhẹ, cần phải khôi phục.”

Tôn Kỳ ánh mắt khó coi, ai cũng không chịu đi, xem ra chỉ còn hắn đủ sức đi kiểm tra, nhưng hắn có ngu mới đi. Ai biết Sứ Thanh Giang có chết chưa? nếu chưa chết, một mình hắn đối mặt với Sứ Thanh Giang không phải hắn gặp nguy hiểm sao?

Nhận ra sự lưỡng lự của Tôn Kỳ, Ô Nhung Vương trấn an:

“Thất đệ yên tâm, một chiêu toàn lực của bọn ta, hắn chắc chắn phải chết, cho dù không chết cũng chỉ còn một hơi thở, bây giờ thất đệ ra tay dễ như giết cá trên thớt.”

“Đúng vậy! thất đệ đừng chần chừ nữa, chậm nữa hắn sẽ chạy mất.” Ác Giao Vương nói thêm.

“Diệt cỏ không tận gốc, hậu hoạn vô cùng.” Ma Bằng Vương nghiêm giọng nói.

“Huyết Ngục huynh đệ, xin vì Yêu giới bỏ ra thêm một chút sức lực.” Thông Ngôn khẩn thiết cầu xin.

Bọn chúng lời ra tiếng vào, có nhu có cương, khiến Tôn Kỳ bối rối, mặc dù bọn chúng nói rất có lý nhưng hắn vẫn còn lo lắng.

“Ha, ha… nếu là ta, ta đã sớm chạy trước. Thử nghĩ một chút Sứ Thanh Giang là ai? có thể giết được Sứ Thanh Giang, đây là cỡ nào chiến tích, chỉ sợ không muốn lưu danh muôn thuở cũng khó. Nếu không phải ta bị hao rỗng, không đến phần của thất đệ.” Tê Hoàng Vương vỗ bụng cười nói ha ha.

Tôn Kỳ nghe vậy, chợt ánh mắt lóe sáng. Hắn ngay lập tức ra quyết định. Hắn phóng vút đi, biến mất tại đường chân trời, để lại một câu:

“Ta đi trước một bước! các vị nhanh đuổi theo sau.”

Đám thất thánh và Thông Ngôn nhìn nhau, không khỏi cười thầm, đồng thời giơ ngón tay cái khen ngợi Tê Hoành Vương.

Tôn Kỳ men theo dấu vết để lại lao đi, chẳng bao lâu hắn đã tới chỗ cái hố lớn.

Chính giữa hố là một cái mai rùa rực đỏ, bên trên đầy những vết nứt, khói đen không ngừng bốc lên, thoang thoảng mùi thịt khét.

Hắn không vội lao tới, hắn lấy tay làm đao, vung tay một cự đao chém xuống.

Phốc! cự đao đánh vào mai rùa thì vỡ vụn, gặp nhiệt độ cao các mảnh vỡ đều bị bốc hơi.

Tôn Kỳ sắc mặt không tốt, kiểm tra một chút mà thôi lại khiến hắn mất đi một lượng huyết dịch, mặc dù rất ít nhưng trong lúc này mỗi giọt máu đều giá trị vô cùng. Mà quan trọng là huyết dịch hy sinh vô ích khi chẳng thể bổ ra mai rùa.

Mai rùa này đúng là cứng ngoài sức tưởng tượng, dù đã bị trọng thương trải đầy vết nứt vậy mà vẫn dễ dàng ngăn cản huyết đao của hắn.

Xem ra không còn cách nào khác, hắn phải xuống tự mình kiểm tra. ngôn tình sủng

Tôn Kỳ chậm chậm tiến xuống, tinh thần cảnh giác cao độ.

Cách mai rùa trăm bước, không có chuyện gì.

×

— QUẢNG CÁO —

Cách mai rùa ba mươi bước, không có chuyện gì.

Cách mai rùa năm bước, vẫn không có chuyện gì.

Tôn Kỳ cẩn trọng dựng lên lồng yêu khí bảo vệ, nắm tay siết chặt thu về sau rồi… oanh! nắm đấm giáng lên mai rùa.

Mai rùa rung động, từ các vết nứt rỉ ra máu đen. Không có dấu hiệu sự sống.

“Con rùa già có giỏi thì cùng ta đại chiến 500 hiệp.” Tôn Kỳ đột nhiên lớn tiếng khiêu khích.

Im lặng!

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Mười tức thời gian qua đi, vẫn không có chuyện gì.

Tôn Kỳ cảm thấy yên lòng, ngửa mặt cười lớn.

“Ha, ha… không ngờ! Sứ Thanh Giang vang danh thiên hạ hôm nay lại chết trong tay ta. Ha, ha… không ngờ! thật không ngờ!”

Tôn Kỳ lúc này tỏ ra vô cùng kiêu ngạo hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn bỏ đi phòng thủ, bước tới gần mai rùa, đưa tay vuốt vuốt.

“Sứ Thanh Giang a... Sứ Thanh Giang… ngươi cả đời vinh quang đến đây là hết. Ta sẽ kết thúc một huyền thoại Yêu giới, mở ra một huyền thoại mới về ta.”

Haizzz… Tôn Kỳ làm bộ thương tiếc thở dài, nhưng trong lòng vô cùng phấn khích.

Đúng lúc này… phốc! một móng vuốt bắn ra nhắm thẳng ngực Tôn Kỳ, hắn vội nghiêng người né tránh nhưng vẫn không tránh được. Móng vuốt cắm xuyên vào bả vai hắn, máu ào ào chảy ra.

Cùng lúc một cự trảo vỗ tới. Tôn Kỳ không thể làm gì khác ngoài đưa chưởng đón đỡ, sau đó thuận thế lui về phía sau.

“Oắt con, ngươi còn quá non.” Sứ Thanh Giang hiện thân, toàn thân hắn trải đầy những vết nứt máu không ngừng rỉ ra, thương thế rất nghiêm trọng nhưng chưa nghiêm trọng đến mức thoi thóp như bọn Tôn Kỳ nghĩ. Hắn vẫn còn dư lực chiến đấu.

Tôn Kỳ cách đó trăm bước sắc mặt khó coi, tay ôm bả vai, vết thương rất nhanh khép miệng ngừng chảy máu. Hắn tu luyện huyết thuộc tính, một chút vết thương này không làm gì được hắn. Thứ khiến hắn tổn thương hơn là hắn cảm thấy mình bị lừa.

Đầu tiên bị đám Thông Ngôn lừa. Làm gì có chuyện Sứ Thanh Giang chắc chắn chết, như cá nằm trên thớt.

Thứ hai chính là Sứ Thanh Giang lừa hắn. Trước đó đã thử nhiều lần, không ngờ Sứ Thanh Giang nhịn được không lộ.

“Hắc, hắc… ngươi thua rồi!” Sứ Thanh Giang cười âm hiểm, trong tay cầm mấy giọt máu.

Tôn Kỳ sắc mặt tối sầm, nếu Sứ Thanh Giang có được máu của hắn có thể thông qua đó biết rất nhiều thông tin, quan trọng nhất là có thể dùng làm vật dẫn nhìn trộm tương lai hắn. Hắn trước đó luôn cẩn thận, tấn công từ xa cũng là để tránh bị bắt khí tức.

Không thể để Sứ Thanh Giang thực hiện tiên tri!

Tôn Kỳ hét lớn, tay trái cầm huyết đao, tay phải tụ huyết luân hung hãn lao tới tấn công:

“Ngươi phải chết!”

Sứ Thanh Giang biết mình bị trọng thương, lúc này cứng đối cứng với Tôn Kỳ không có lợi, hắn cần một chút thời gian để thực hiện quan tri, vả lại không đi nhanh đám còn lại có thể đuổi tới. Hắn không biết vì sao chỉ có Tôn Kỳ đuổi tới còn lũ kia lại không, nhưng đây là cơ hội cho hắn lật mình, nhất định không được sơ suất nữa.

Sứ Thanh Giang quay đầu chạy. Tôn Kỳ nhanh chóng đuổi theo. Hai bọn họ như hai ngôi sao đuổi nhau trên bầu trời, bị không ít Yêu tộc thấy được.

“Khốn kiếp! không phải trước đó ngươi mạnh miệng lắm sao? có giỏi thì dừng lại đánh một trận.”

Sứ Thanh Giang cười lạnh không đáp, có ngu mới dừng lại.

Tôn Kỳ đuổi mãi không kịp có chút sốt ruột, hắn thử kích hoạt dị huyết quấy rối nhưng không có phản ứng, xem ra dị huyết đã bị Sứ Thanh Giang trục xuất.

Sứ Thanh Giang trơn trượt còn hơn cả lươn, Tôn Kỳ tự hỏi không biết hắn có phải là rùa không?

×

— QUẢNG CÁO —

Sứ Thanh Giang lao xuống mặt đất, muốn ẩn vào sâm lâm. Tôn Kỳ hừ lạnh, cự đao chém xuống. Ầm! sâm lâm bị chia đôi, vô số tiếng kêu thảm thiết, Sứ Thanh Giang không trốn được, phóng lao lên trời.

Một lúc sau, Sứ Thanh Giang lại lao xuống một cái hồ, muốn mượn thủy thuộc tính chữa thương và ẩn núp. Tôn Kỳ há có thể để cho hắn toại nguyện. Hắn giơ tay chỉ, một cây huyết trâm bắn xuống mặt hồ.

Huyết trâm tan vào trong nước, một đám cá không biết há miệng đớp. Đột nhiên thân hình bành trước, sau đó… bốp! nổ tan, huyết nhục nhuộm đỏ một mảng nước. Đám cá khác không biết lại lao tới ăn, sau đó cũng bị nổ tung.

Đây là huyết độc Tôn Kỳ luyện ra, gặp máu thì càng độc, có thể lây lan không dứt.

Sứ Thanh Giang ở dưới hồ cảm thấy không ổn liền phóng lên trời chạy trốn. Tôn Kỳ tiếp tục đuổi theo.

Tôn Kỳ càng lúc càng sốt ruột, lòng thầm mắng sao đám Ô Nhung Vương và Thông Ngôn vẫn chưa thấy đâu, lâu như vậy bọn chúng phải hồi phục xong rồi chứ.

Chờ nữa hay thôi!?

Tôn Kỳ hít một hơi sâu, không chờ được. Hắn quyết định đánh cược một trận.

Hắn thôi động tất cả máu huyết. Một vầng trăng khuyết hiện lên sau lưng hắn. Tiệc Trăng Máu, mở!

Tiệc Trăng Máu mở rộng, khuếch đại sức mạnh huyết chủng tính của hắn. Mười cái huyết luân theo sau hình thành.

Tôn Kỳ phất tay, huyết luân đồng loạt lao tới. Tôn Kỳ cầm huyết đao chuẩn bị nhất kích tất sát.

Phốc, phốc… mười cái huyết luân thật sự gây phiền phức cho Sứ Thanh Giang, trước đó hắn không coi ra gì, nhưng hiện tại bị thương, huyết luân khiến hắn chật vật đối phó. Tôn Kỳ nhân cơ hội rút ngắn được khoảng cách, dồn hết sức một đao chém xuống.

“Ngươi phải chết!”

Sứ Thanh Giang có kinh không loạn, hắn cũng gồng lên tất cả yêu khí chống đỡ, đồng thời lách mình tránh mũi nhọn.

Oanh! Sứ Thanh Giang như sao sa rơi xuống mặt đất phá ra một cái hố lớn.

Nơi đây là cấm địa của tộc Tích Lịch, là Yêu tộc cấp Yêu Vương.

Thấy có kẻ rơi xuống cấm địa, tộc trưởng tộc Tích Lịch vội lao tới kiểm tra.

Đám Tích Lịch vây quanh hố, khi khói bụi tan đi bọn chúng thấy một con rùa lớn nằm giữa hố. Sứ Thanh Giang giơ tay, hơi thở đứt quãng nói:

“Ta là... Sứ Thanh Giang… có kẻ truy sát ta… cứu...”

Đám Tích Lịch ngơ ngác, cái tên Sứ Thanh Giang quá nổi tiếng tại Yêu giới, ai mà không biết. Nhưng gặp Sứ Thanh Giang thế này, bọn chúng không dám tin.

Đúng lúc này Tích Lịch tộc trưởng tới, nhìn qua kẻ dưới hố, hắn ngay lập tức xác định là Sứ Thanh Giang. 500 năm trước hắn là một trong số các Yêu tộc đi triều bái, tận mắt thấy Sứ Thanh Giang thực hiện sấm ngôn. Làm sao có thể quên được.

Hắn vội nhảy xuống hố đỡ Sứ Thanh Giang, nhưng chưa kịp hỏi thăm, thì Sứ Thanh Giang thều thào:

“Kẻ địch đang đuổi theo ta. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Ta sẽ mang ơn các vị suốt đời.”

Nghe thấy mang ơn suốt đời, tên tộc trưởng mắt sáng rỡ, quên mất hỏi kẻ địch là ai?

Nhưng cũng không cần hắn hỏi. Ầm! một tiếng, Tôn Kỳ hạ không.

Tôn Kỳ mang theo khí tức hung ác như hổ săn mồi, hắn kêu một tiếng: “Cút!”

Đám tiểu yêu định lực yếu lập tức nằm sấp tại chỗ.

Tích Lịch tộc trưởng nhăn mặt, hắn biết kẻ đến cực cường, cũng là bình thường, dám truy sát Sứ Thanh Giang, không có thực lực mới là lạ. Hắn chắc chắn mình không thể đánh lại. Phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.