Nhân Tổ

Chương 580: Chương 580: Xé rách đôi




Tôn Kỳ mặt tái xanh, vội vàng đưa tay nói:

“Ta nói… ta nói… Bọn chúng...” Tôn Kỳ đưa tay chỉ bảy tên đại thánh: “Bọn chúng chính là Chúa Tể Vực Sâu hóa thân.”

Lời này vừa ra đám Yêu Hoàng trung sơ cấp hít một hơi lãnh khí, không giấu nổi sự kinh hoàng, đưa mắt nhìn bọn Thanh Long thì thấy bọn họ sắc mặt vẫn lạnh như băng giống như là đã biết trước hoặc định lực bọn họ quá cao. Nhìn qua đám Ô Nhung Vương thì thấy bọn họ nở nụ cười khinh khỉnh, chẳng có ý giải thích.

Tôn Kỳ thấy thái độ lạnh nhạt của bọn Thanh Long, sợ bọn chúng không tin vội nói tiếp:

“Hắn... hắn… hắn… hắn...” Tôn Kỳ chỉ Tê Hoành Vương, Lục Nhĩ Hầu Vương, Ma Bằng Vương, Mộng Vương. “Bọn chúng chính là Tứ đại Chúa Tể Vực Sâu hóa thân.”

“Hắn!” Tôn Kỳ lại chỉ Hoàng Cô Vương. “Hắn chính là bãi nấm nhầy dưới sa mạc ăn thịt.”

“Hắn!” Tôn Kỳ chỉ Ác Giao Vương. “Hắn chính là thủ lĩnh bầy giao long trong khu vực sông hồ.”

“Hắn!” Tôn Kỳ chỉ Ô Nhung Vương. “Hắn là kẻ thâm sâu nguy hiểm nhất, hắn chính là đoàn năng lượng trong rừng đen.”

Tôn Kỳ một hơi chỉ điểm thân phận bảy tên đại thánh khiến bọn chúng cũng hơi chút ngạc nhiên khi Tôn Kỳ biết rõ bọn chúng như vậy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôn Kỳ nói liền một hơi, cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi, lúc này mới dám thở dốc. Nhưng lời tiếp theo của Thanh Long khiến hắn giá lạnh:

“Có vậy thôi!”

“Có… vậy thôi?!” Tôn Kỳ lặp lại câu nói không hiểu ý Thanh Long, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ.

“Ngươi nghĩ bọn chúng có thể dung nhập vào Yêu giới nếu không có sự đồng ý của bọn ta?!” Chu Tước cười nhạt hỏi lại một câu.

Tôn Kỳ lúc này như người mơ sực tỉnh. Đúng như vậy! không có Tứ Phương Thần Thú đồng ý, đám Chúa Tể Vực Sâu sao có thể dung nhập. Tôn Kỳ có thể dung nhập là nhờ giả chết. Xem ra tất cả đều là một vở kịch, đám tiểu yêu và sinh vật Vực Sâu chém giết sống mái, còn đám thủ lĩnh đã sớm hợp mưu.

“Các ngươi… các ngươi hợp mưu lừa ta.” Tôn Kỳ chỉ đám thất thánh rồi chỉ đám Thanh Long.

“Hắc, hắc… ai cũng vì mạng sống của mình, chỉ trách ngươi quá ngu ngốc, bị bọn ta bán còn giúp bọn ta đếm tiền.” Lục Nhĩ Hầu Vương cười châm biếm.

“Tại sao lại là ta?” Tôn Kỳ vẫn chưa thoát khỏi hoảng loạn, hắn biết mình không thể tránh khỏi cái chết nhưng hắn muốn chết một cách minh bạch.

“Vì ngươi là Cốt Sơn Vương. Vì bọn ta cần có kẻ hy sinh.” Bạch Hổ lạnh nhạt.

“Nhưng ta đã giả chết… chẳng lẽ 500 năm các ngươi vẫn không buông tha ta?” Tôn Kỳ hỏi.

“Chỉ có thể trách ngươi quá tự tin khi xuất hiện tại chính nơi mình tạ thế, đã thế ngươi còn bịa ra Thánh tộc gì đó, nếu ngươi nói mình là tộc viên một tộc từng tồn tại, có lẽ bọn ta còn mất chút thời gian điều tra. Ngươi lại còn đi gây chiến lung tung.” Bạch Hổ tiếp lời hắn.

“Nhưng vì sao bọn chúng có thể dung nhập Yêu giới còn ta thì không?” Tôn Kỳ vẫn chưa thôi tìm kiếm đường sống.

Không ai trả lời hắn. Tất cả đều im lặng nhưng im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.

Tôn Kỳ đầu óc luân chuyển, hắn đã đoán ra vì sao.

×

— QUẢNG CÁO —

“Tứ Phương Thần Thú các ngươi muốn nhập chủ Yêu giới nên đã đồng ý cho các Chúa Tể Vực Sâu dung nhập đổi lại phải dưới quyền khống chế của các ngươi. Gần như không mất một chút sức lực nào các ngươi đã có được bảy tên Yêu Hoàng đỉnh tiêm dưới trướng. Các ngươi vốn đã mạnh nhất, nay càng được củng cố.

Nhưng uy tín của các ngươi không đủ vì có một kẻ danh tiếng còn hơn các ngươi gấp bội. Yêu tộc nhắc đến Tứ Phương Thần Thú là kính sợ, nhắc đến Sứ Thanh Giang là kính trọng.

Các ngươi sớm đã muốn diệt tảng đá cản đường này. Nhưng không có cớ.

Nhân chuyện Sứ Thanh Giang chiếm thủy mạch gây ra đại hạn hán, các ngươi có đủ cớ ra tay. Nhưng vẫn sợ lời ra tiếng vào, nên các ngươi đã lợi dụng ta.

Bắt đầu từ việc mời ta đến Thanh Ngọc Viên tụ hội, rồi để Ma Bằng thử ta, sau khi đã gần như chắc chắn về thực lực và thân phận của ta. Các ngươi lại để Thông Ngôn mời ta làm khách.

Thông Ngôn cùng ta trao đổi, ngoài mặt là trao đổi trường sinh đại đạo nhưng thứ hắn thực sự muốn chính là một lời hứa của ta, các ngươi đã đánh lạc hướng sự chú ý của ta.

Sau khi ta trở về, đám Ma Bằng liền xuất hiện mong đầu nhập Thánh tộc, sau đó bọn Lục Nhĩ Hầu Vương lại tới. Các ngươi chia ra hai tốp mục đích là để ta từng bước tiếp nhận, tránh cho ta nghi ngờ.

Các ngươi giả thành tâm kết nghĩa với ta cũng là để thăm dò thân phận thật của ta, sau khi chắc chắn tất cả các ngươi bắt đầu mở lưới.

Huyền Vũ từng nói điều tra nguyên nhân hạn hán có manh mối, hứa trong vòng mười năm giải quyết hạn hán. Ta thấy thật ra các ngươi sớm đã biết nguyên nhân, mười năm là thời gian để các ngươi lên kế hoạch thu lưới mà thôi.

Ta xuất hiện khiến cho kế hoạch các ngươi được đẩy nhanh, chỉ cần ba năm các ngươi đã lừa được ta giết Sứ Thanh Giang.

Ta nói có đúng không?”

Tất cả đều im lặng. Đám Yêu Hoàng trung sơ cấp đưa mắt khẽ liếc bọn Thanh Long, chỉ sợ sự thật chính là như vậy, nhưng! biết thì đã sao. Mặc dù rất kính trọng Sứ Thanh Giang, thậm chí là mang ơn nhưng Sứ Thanh Giang gây ra hạn hán, hại chết vô số sinh linh, đây là đại tội. Giữa tội và tình, bọn chúng biết làm sao. Nghĩ lại thì cách làm của bọn Thanh Long cũng hợp lý. Cứ đổ hết tội cho Tôn Kỳ. Giết xong Tôn Kỳ coi như trả ân cho Sứ Thanh Giang. Hãy cứ để Sứ Thanh Giang sống với hình ảnh đức cao vọng trọng.

Tôn Kỳ đưa mắt nhìn Thông Ngôn, Thông Ngôn mắt hoe đỏ nhưng khóe miệng thì cong lên một đường rất nhỏ. Tôn Kỳ nhìn đám Tê Hoành Vương, bọn chúng đáp lại bằng nụ cười tươi. Tôn Kỳ lại nhìn đám Thanh Long, bọn chúng ánh mắt sắc lạnh. Tôn Kỳ nhìn quanh, hắn cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Hắn như là mảnh ghép lỗi trong thế giới này.

Hắn nhìn bọn chúng thì biết mình đã đúng, tất cả là một cái bẫy.

Tôn Kỳ tuyệt vọng mà cười, hắn ngửa mặt cười tươi:

“Sống lại, ta tưởng mình đã có thể hoành hành vô kỵ. Không ngờ… thật không ngờ… vẫn không thể thoát được bàn tay các ngươi. Buồn cười! thật đáng cười! ta cười ta ngu ngốc. So với các ngươi, ta như là trẻ con.”

“Huyết Ngục, xem ra cuối cùng ngươi cũng nhận ra tình thế của mình. Vậy thì ngươi an tâm chịu chết đi, tránh cho bị nỗi khổ tra tấn.” Thông Ngôn ra vẻ tốt bụng nói.

Tôn Kỳ nhìn hắn cười khẩy.

“Đạo đức giả!”

“Ta cho dù có chết cũng phải kéo theo vài cái đệm lưng. Ai trong các ngươi sẽ làm đệm lưng cho ta đây?” Tôn Kỳ vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, tập trung vào mấy tên Yêu Hoàng sơ cấp khiến cho mấy tên này lạnh gáy. Đánh với kẻ thù mạnh không đáng sợ, đáng sợ là kẻ thù vừa mạnh vừa điên vừa liều mạng.

Thanh Long hừ lạnh, âm ba đập vào màng nhĩ cảnh tỉnh bọn chúng, đối đầu với một kẻ thù như Tôn Kỳ tuyệt đối không được có chút sợ hãi. Sợ hãi tránh chiến chính là tạo cơ hội cho Tôn Kỳ trốn thoát.

“Không cần nói những lời này! trước kia chỉ vài yêu trong số bọn ta cũng đã đủ giết ngươi, lần này tập hợp nhiều như vậy Yêu Hoàng, ngươi một tia cơ hội tự bạo cũng không có.”

×

— QUẢNG CÁO —

“Vậy sao?” Tôn Kỳ cười hiểm ác.

Thanh Long không thèm tranh miệng lưỡi nữa, hắn phất tay các Yêu Hoàng lập tức hình thành thế bao vây.

Tôn Kỳ cũng đồng thời hành động, hắn tiến lên một bước đạp không, như ném một viên đá vào hồ nước, một làn sóng khuếch tán khắp không gian.

Đám Yêu Hoàng nhíu mày, cẩn trọng dựng lên lồng yêu khí bảo vệ. Nhưng làn sóng cứ thế lướt qua người bọn chúng, không có một chút tính công sát. Hơi ngạc nhiên nhưng không có nhiều thời gian để truy tìm lý do.

“Giết!” Thanh Long chỉ tay ra lệnh.

Một loạt chủng tính giáng xuống đầu Tôn Kỳ.

Tiếng nổ vang lên không dứt. Ngay từ chiêu đầu tiên Tôn Kỳ đã không còn sức chống đỡ, bị nổ tan xác, những chủng tính sau đó nổ huyết nhục của hắn ra tro.

Thanh Long thở nhẹ, kết thúc êm đẹp đúng với ý hắn.

“Chu Tước chờ gì nữa?” thấy Chu Tước đứng không, hắn nhíu mày hỏi, theo lẽ thường Chu Tước đã tiến lên thiêu đốt không gian đề phòng Tôn Kỳ tái sinh.

Chu Tước nghe gọi hơi chậm một giây sau đó mới há miệng phun lửa. Thanh Long khóe mắt nhảy lên, có gì đó không đúng.

Không nói nhiều, hắn vung đuôi quất.

Oanh! không gian vỡ ra từng mảnh lộ ra hiện thực, hình ảnh hắn thấy chỉ như những mảnh gương vỡ.

Không chỉ riêng hắn đám đỉnh tiêm Yêu Hoàng đều phát hiện không đúng, dùng bạo lực phá vỡ không gian, theo sau là đám trung sơ Yêu Hoàng. Bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác.

Lúc này đã thấy Tôn Kỳ tay cầm đầu cú, khóe miệng chảy máu. Hắn chảy máu do Huyết Ngục Lĩnh Vực bị phá chịu phản phệ, còn giết con cú này không mất một chút sức lực.

Con cú này trước đó dám trách mắng hắn, đáng giết.

“Ngươi đã làm gì?” Thanh Long nhíu mày hỏi.

Tôn Kỳ lau máu trên khóe miệng cười cười. Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao? không trả lời để ngươi buồn bực chết!

“Là huyễn ảnh, tất cả cẩn thận!” kẻ lên tiếng nhắc nhở là Mộng Vương, hắn lấy huyễn ảnh đại đạo xưng danh, đối với tình cảnh vừa rồi phù hợp mười phần với đặc tính của huyễn ảnh. Chỉ là… nếu như vậy thì Tôn Kỳ quá đáng sợ, bậc thầy huyễn ảnh như hắn vừa rồi cũng bị trúng chiêu.

Đối với lời giải thích của Mộng Vương không ai có ý kiến. Chính là như vậy rồi.

“Cẩn thận!” nhắc nhở một tiếng, Thanh Long đã biến mất tại chỗ.

Không để cho Tôn Kỳ kịp phản ứng, hắn đã tóm được hai chân Tôn Kỳ, vận lực một cái. Toạc… Tôn Kỳ sinh sinh bị xé rách đôi, nội tạng lòi ra, ruột treo lòng thòng, lá gan lủng lẳng, máu nhỏ tong tong. Tôn Kỳ trợn mắt vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hắn chết mà không biết vì sao mình chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.