Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

Chương 1: Chương 1: Bắt đầu




“Này, đang nói chuyện với cô đấy? Giả vờ cái gì không biết?”

Tiếng hét bực bội của chàng thiếu niên vẫn chưa nhỏ lại, Ôn Du bỗng cảm thấy có người xô mạnh vào vai mình, loạng choạng một hồi suýt nữa ngã xuống đất.

Sau một thoáng sững sờ, cô bất tri bất giác nhận ra rằng, chính mình lúc này thế nhưng lại là đang đứng – kể từ một vụ tai nạn ô tô cách đây một năm, Ôn Du đã bị mất cả hai chân và cả hai tay đều bị gãy xương nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. Lúc này cảm giác được mặt đất nặng nề dưới chân, cô như đang ở trong một giấc mơ, mọi thứ chỉ toàn hư ảo.

Cô còn chưa kịp thoát ra khỏi sự thay đổi đột ngột này, đầu bỗng đau nhói, tiếp theo là kí ức của một người khác.

Chết lặng mất ba giây, Ôn Du cuối cùng mới tiếp thu được, cô xuyên không rồi.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dở khóc dở cười mà cô vô tình đọc được, kể về một nữ chủ bạch tiểu thuần Hạ Tiểu Hàn bị nam chính bạo chúa để ý nhìn chằm chằm vào, một cái nhìn tận năm năm, theo đuổi một cách sát sao, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về, một cái kết đẹp khá máu chó.

Nhưng dù bất luận nam nữ chính trước kia có bao nhiêu ngọt ngào thì hôm nay cũng không còn gì liên quan đến cô nữa – sau tất cả, cô gái trùng tên với Ôn Du này mới là nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn sách này.

Đó là một cô nàng khá là kín tiếng trong lớp, tướng mạo tầm thường, thành tích cũng không tốt phải nói đếm ngược từ dưới lên,nhân duyên cũng kém, cũng chỉ có nữ chính trong sáng, tốt bụng như Đức mẹ Maria mới đồng ý làm bạn với cô. Nhưng lòng tốt của nữ chính đã không nhận được sự biết ơn của cô ấy, mà còn làm trầm trọng thêm cảm giác tự ti và ghen tị của nhân vật phản diện và tiếp tục đâm nữ chính trong bí mật. Ở giữa cốt truyện, nguyên chủ được phát hiện là con gái bị bắt cóc, lừa bán nhiều năm trước của ông trùm bất động sản, từ một con chim sẻ bỗng chốc biến thành phượng hoàng thì lại càng trắng trợn nhắm vào nữ chính.

Loại người này, nói cô là sói mắt trắng là nhẹ, đáng bị độc giả phun nước miếng đến chết.

Chính là... giả nha, cô không có muốn trở thành nhân vật phản diện đâu, Ôn Du khóc không ra nước mắt, đây đều là nguyên chủ muốn, cô vô tội a.

Làm một người thanh niên tuân theo khuôn phép bốn cái tốt (四好青年*), cô luôn tôn trọng niềm tin đối xử chân thành với mọi người, chưa bao giờ làm điều gì xấu xa,tàn nhẫn không có tính người ( 傷天害理 *). Sau khi tai nạn xe, phải thôi học, cô cũng coi như không ngừng phấn đấu, cố gắng vươn lên, ai có thể ngờ rằng nửa cuối đời cô lại phải chịu đựng nỗi bất hạnh như thế này.

“ Cô ta sẽ không phải bị dạo ngu rồi đi?”

Một tiếng cười nhạo của thiếu niên kéo cô về hiện thực, Ôn Du ổn định lại tinh thần, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên. Một vài thiếu niên với biểu tình khác nhau đứng trước mặt cô, tất cả đều không mặc đồng phục cao cao gầy gầy, đa số đều mang theo vẻ khinh thường xem kịch vui, không có ý tốt cười cười.

“ Tôi không có.” Ôn Du nhẹ giọng mở miệng, giống như đang nói với chính mình mới xuyên qua: “ Tôi rất tỉnh táo.”

“ Vậy cô nói xem, cô làm thế nào bồi thường Sí ca?”

Người thanh niên đang nói chuyện bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười, và giọng điệu chất vấn lại trở nên cà lơ phất phơ (吊兒郎當),khi nghe đến xưng hô “ Sí ca” cả người Ôn Du như khựng lại.

Hứa Sĩ, trong truyện là một ác bá toàn trường, độc đoán và lãnh khốc, không chỉ có gương mặt làm người ta nhớ thương đêm ngày, bối cảnh gia đình cũng cực kì thâm hậu, có thể nói trong trường học không ai không biết nhân vật phong vân này.

Trên lý thuyết, người này đối với nữ chính yêu sâu sắc, thâm tình vô cùng, đến nỗi những người khác... Nói như thế này đi, ở trong mắt hắn, trên thế giới này chỉ tồn tại 3 thứ: nữ chính, huynh đệ và bia đỡ đạn. Với một người phụ nữ ở cấp độ của Ôn Du chỉ có thể ngang hàng với một con gián mà thôi.

Vị nhị sư đệ Ôn Du còn chưa nắm bắt được tình huống, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, tình cờ bắt gặp một đôi mắt đen nhánh.

Một đôi mắt âm u ảm đậm, giống như một vũng nước lạnh không sóng, không đáy và lạnh lẽo. Và chủ nhân của nó thực sự có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sạch sẽ và mịn như dao, các đường nét rõ ràng và đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Nếu không phải ánh mắt thật sự quá mức sắc bén, quả thật có thể xưng được với cảnh đẹp ý vui.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác bông màu đen tuyền, khiến cả người lạnh lẽo, gầy gò mà ngực... Tại sao vẫn còn treo một ít sợi mì gói?

Ôn Du giống như hiểu ra gì đó.

Cô cúi đầu như thể cam chịu, và quả thật, trên tay cô đang cầm một tô mì gói.

..... Cô hiện tại nói cô chỉ là một linh hồn đáng thương vừa xuyên qua liệu có người sẽ tin tưởng sao??

Ngay trong nháy mắt, Ôn Du rốt cuộc cũng nhớ tới đoạn tranh chấp trong cốt truyện, nguyên chủ đang bưng gói mì cùng Hứa Sí đâm vào nhau, bao nhiêu nước mì tự nhiên toàn bộ đều bị đổ lên áo anh ta, nguyên chủ lúc này cực kì chật vật, sợ đến sắp khóc, trùng hợp đúng lúc này nữ chính đi ngang qua giúp nguyên chủ xin lỗi và giải vây.

Đây chính là lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, Hứa Sí bị thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của Hà Tiểu Hàn hấp dẫn, cho nên đối với cô ấy sinh ra một ít hứng thú.

Ôn Du vốn dĩ lá gan không lớn, cô từ nhỏ rất ít khi tiếp xúc với nam sinh, lớn lên chút lại vào nhập học tại trường giành cho nữ sinh, những chàng trai bất lương trước mặt cô mà nói quả thật là những sinh vật đáng sợ ở một vĩ độ khác đối với cô. Vì vậy, cô quyết định để mọi thứ đi theo mạch truyện của nó, tiết mục không kiêu ngạo không siểm nịnh vẫn là để lại cho nữ chính đi.

“ Thật... Thật xin lỗi” Thanh âm của cô vốn dĩ mềm mềm mại mại, lúc này bởi vì sợ hãi, mang theo một chút run rẩy như một con mèo nhỏ sợ sệt: “ Tôi có thể giúp anh mang nó đi giặt sạch sẽ”

Hứa Sí không có biểu tình, chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng thật ra bên cạnh hắn, nam sinh nói chuyện khi nãy lại bắt đầu ríu rít: “ Cô đem áo khoác cầm đi giặt sạch vào ngày mùa đông, Sí ca mặc cái gì?”

“Anh ấy....” Đây có lẽ là người lắm lời nhiều nhất bên cạnh Sí ca, gọi là “Sầm Dương”, chả biết vì gì mà tên này lại hạ tâm tư nhất quyết giằng co với cô, Ôn Du không thích mắc nợ người khác, lúc này chỉ có thể căng da đầu đáp ứng:“ Tôi sẽ đưa đồng phục của tôi cho anh ta.”

Cô vừa nói vừa kéo khóa áo đồng phục xuống, cô cởi áo khoác một cách không thuần thục, nguyên chủ không nhận được sự đối đãi tốt từ mẹ nuôi, cho dù là mùa đông cũng chỉ mặc một bộ nội y đơn giản cùng một chiếc áo len mỏng màu trắng, lúc này Ôn Ngọc cởi đồng phục học sinh ra, cô rất hối hận, cô không nghĩ ở dưới áo khoác quần áo lại đơn bạc thế, gió đông lạnh lạnh run từ cổ lùa vào, lạnh cắt da cắt thịt.

Hơn nữa, chiếc áo len đó không chỉ bị dão mà còn lỗi mốt khiến một lũ con trai phải phì cười.

Ôn Du cũng có lòng tự trọng cao, bị tiếng cười của bọn họ làm cho đỏ bừng mặt xấu hổ, cô duỗi thẳng eo, dùng tay trái còn lại để mở phần tóc mái dày che khuất tầm mắt, đối mặt với Hứa Sí qua mắt kính.

Kỳ thật, nguyên chủ lớn lên cũng không khó coi, nhưng mặc kệ là ai, lớn lên vẫn ăn mặc theo phong cách của mấy bác gái trung niên, tóc mái gần như che hết cả khuôn mặt, tóc dài rối tung như cỏ dại, còn mang theo cặp kính có độ dày nặng như thế này, cho dù có là tuyệt thế mỹ nhân cũng không phát huy được tác dụng. Mặc dù sau này được biến đổi bởi một nhà tạo mẫu, liền đủ tư cách thành một nữ phụ rắn rết xinh đẹp - mặc dù điều này vẫn không thể thay đổi bối cảnh vịt con xấu xí của chủ sở hữu ban đầu.

Lúc này tóc mái đã bị thổi bay gần hết, đại khái lộ ra đôi mắt hoa mai thanh tú của cô, khác với đôi mắt đen sâu của Hứa Sí, đôi mắt của Ôn Ngọc dưới ánh sáng mặt trời ánh lên một tia hổ phách nhẹ, như thể dòng suối êm đềm mùa đông phản chiếu ánh sáng của những bóng cây lắc lưu.

Trái tim Hứa Sĩ cũng đột nhiên bị dòng nước này đẩy đi.

Ôn Du chống lại cái lạnh đưa bộ đồng phục học sinh đi về phía trước, cả nhóm chưa kịp có phản ứng gì thì phía sau đã có một giọng nữ khác cất lên.

“ Tiểu Du, hóa ra cậu ở đây ah”

Thanh âm vừa phát ra liền chắc chắn mười phần là của nữ chính, Hạ Tiểu Hàn.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa có đường nét khuôn mặt thanh tú và sức sống mạnh mẽ, ngay khi xuất hiện trên sân khấu, nhiều chàng trai đã tròn mắt. Cô ấy không thể đoán ra được tình hình, hiển nhiên vẫn đang là người đứng ngoài, ánh mắt quét qua mọi người nhanh như gió, cuối cùng rơi trên thân thể gầy yếu của Ôn Du: “ Sao lại cởi áo khoác rồi, thật lạnh, mặc vào mau lên “

Sầm Dương lại định nói chuyện, bị một ánh mắt của Hứa Sí ngăn lại nuốt lời nói vào trong bụng, sau đó, anh sững sờ nhìn hoàng tử, người luôn ghét dính líu đến người khác, cởi sạch áo khoác của mình.

Không thể hiểu được trước mắt đột nhiên lao tới một chiếc áo khoác, điều này làm Ôn Du chết lặng. Tay chân cô luống cuống cầm lấy chiếc áo xuống, phát hiện đây đúng là chiếc áo màu đen của Hứa Sí bị làm dơ khi nãy, cô càng thêm bối rối.

Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ thật để cô giặt sạch cái áo này?

Hứa Sí cực kì tự nhiên không để cho cô bất kì cơ hội dò hỏi nào, không nói hai lời liền đem theo nhóm đàn em xoay người rời đi. Cô đoán không ra dụng ý của hắn, ở trong gió lạnh thanh âm run rẩy hô: “ Này...”

Bên tay thật nhanh truyền đến âm thanh thiếu niên ẩn ẩn hàm ý cười đáp: “ Nhớ giặt cho sạch sẽ “

Đây là lần đầu cô nghe giọng nói của Hứa Sí, Cho dù cuốn sách gốc có miêu tả “giọng nói trầm thấp và từ tính” hay “mang theo một chút trong trẻo của thiếu niên” đến mức nào, với tư cách là một tục nhân, Ôn Du chỉ có thể lặng lẽ tưởng tượng, thật đúng là rất dễ nghe.

“ Đám người đấy nhìn thật hung dữ” Hạ Tiểu Hàn giật lấy bộ đồng phục học sinh trên tay, khoác lên lưng Ôn Ngọc, “Mau mặc vào đi! Bị cảm lạnh không tốt đâu.”

Ôn Du: Đây là một tiểu thiên sứ thuần chủng đúng không? Thực sự xứng đáng là nữ chính duy nhất trong sách đối xử chân thành với nguyên chủ, sau này nhất định phải đối xử tốt hơn với cô ấy... Khoan đã, nữ chính.

Thật, thân là nhân vật phản diện, hiện tại Ôn Du lại khoác trên mình áo của Hứa Sí, nghĩ thế nào cũng không thấy hợp lí cho lắm.

Nữ chính vì bảo vệ cô mà cùng một đám nam nhân sinh ra tranh chấp đâu? Còn câu nói nổi tiếng của cô ấy với ý nghĩa về công lý thì sao? Còn câu “thú vị” mà nam chính luôn ngụ ý thì sao?

Đây... cốt truyện biến dị gen sao?

***

“Sí ca, anh thật sự để tiểu nha đầu kia giặt hộ quần áo?”

Sầm Dương đá bay một viên đá, cười đến bát quái mười phần.

“Bằng không còn muốn thế nào? “Hứa Sí nhẹ nhàng cười, đốt một điếu thuốc “ Cũng chỉ có mày một lòng một dạ muốn làm người ta khó xử”

Những người khác cười khanh khách, Sầm Dương cũng không nói gì nữa, nghĩ tới cũng đúng, Sí Hứa đánh nhau không cần mạng, bình thường trông rất dữ dằn, nhưng anh chưa bao giờ làm ra chuyện gì khiến học sinh bình thường phải khó xử.

Hắn suy nghĩ một lát, nhịn không được biện giải cho chính mình: “ Cô ấy thoạt nhìn làm người khác thật muốn khi dễ”

Một bên Tạ Tuấn không chút để ý mà nói ra câu: “ Sí ca, anh trước kia làm dơ quần áo đều trực tiếp ném đi nha”

Hứa Sí hút một hơi thuốc, ngước mắt lên nhìn sương khói lượn lờ lưu luyến nơi ánh nắng mỏng manh, khiến anh nhớ đến đôi mắt lim dim và dịu dàng của cô gái, không hiểu sao lại mỉm cười.

Kỳ thật anh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ không ngọn nguồn mà làm như vậy, đại khái là do bị ánh nắng dưới mắt cô làm cho lóa mắt.

“Không vội,“ ngữ khí anh không nhanh không chậm, “Chờ cô ấy giặt xong.”

***

四好青年: ( giống 5 điều bác Hồ dạy):https://zhidao.baidu.com/question/191343304.html

傷天害理: THƯƠNG THIÊN HẠI LÍ: ai biết câu này thuần việt là như nào không ạ? Nghịch thiên nghịch lý ạ???

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nếu có gì sai sót xin góp ý ạ. Lần đầu em tập edit và dịch ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.