Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

Chương 16: Chương 16: Lời mời




“Mình biết rồi, câu hỏi này là làm như thế này...”

“Chính là như vậy.”

Trần Nhiên tim rưng rưng, đã qua hơn một tuần rồi, lần đầu tiên Ôn Du tìm tới ông để thỉnh giáo bài học, mấy ngày nay ông đều để ý thấy cô tiến bộ nhanh như bay, cô có tư duy nhanh nhẹn, logic rõ ràng, không biết trước kia vì cái gì mà lại lưu lạc ở trong top học sinh xếp dưới đếm lên. Nhưng anh hùng bất luận xuất thân, mặc kệ cô trước kia thành tích có kém như thế nào, ông đều tin tưởng vị bạn học Ôn Du này có thể thực mau đuổi kịp và vượt qua tuyệt đối các bạn học sinh khác – rốt cuộc thiên phú này không phải mỗi người đều có, mà không thể nghi ngờ cô là một người có tuệ căn. ( kiểu vẫn còn nắm chắc kiến thức gốc)

Nếu lúc ông còn đi học có thể thông minh giống cô, hiện tại làm sao có thể chỉ là một giáo viên cao trung phổ thông bình thường a, đã sớm đạt đến đỉnh cao của cuộc đời với vô ngàn vận may. Đến nỗi hiện tại, tuy rằng Trần Nhiên đích xác tài sản có được vài ngàn vạn nhưng đáng tiếc chúng chỉ là những hạt đậu vui vẻ, có rất nhiều số đó chỉ là tiền ảo trên mấy trang web đấu địa chủ mỗi ngày phát một đống lớn kia.

“ Cảm ơn thầy!” Đáp án vừa được viết xuống, Ôn Du ngẩng đầu hướng ông hơi hơi mỉm cười, “ Gần đầy thầy vất vả rồi ạ, em vẫn luôn gây thêm phiền toái.”

Trần Nhiên bộ dáng hiền lành, tính cách cũng hòa khí, mấy ngày ở chung cùng Ôn Du vô hình gian kéo gần khoảng cách, mất đi không ít khí chất của một giáo viên, cười ha hả mà nói giỡn: “ Làm gì có! Thầy đây còn muốn cảm ơn em, nếu em không tới, thầy liền phải lãng phí thời gian đi đấu địa chủ kìa. Em không biết, thầy đánh bài bằng vận may kia, đậu vui vẻ rơi ào ào, làm như tiền từ thiện.”

Bên kia, giáo viên Vật Lý giờ vờ bi thống mà tiếp lời: “ Đáng tiếc bạn học Ôn Du rất ít tới tìm thầy hỏi đề Vật Lý, thật ghen tị với thầy Trần a!”

“ Không có không có! Em gần nhất cũng có tự học vật lý trong sách giáo khoa, tích góp không ít đề mục muốn hỏi thầy...” Ôn Du bị trêu chọc cái mặt đỏ thẫm, nhỏ giọng mà vội vàng giải thích, lúc ý thức được đây chỉ là một lời nói đùa càng đỏ mặt hơn.

Trong văn phòng, các giáo viên khác đã quen mặt với cô gái xinh xắn, cư xử lễ phép cơ hồ mỗi ngày đều tới hỏi chuyện, lúc này thấy cô bị trêu chọc, đều cười nhìn qua xem náo nhiệt:

“Thầy như thế không được rồi, xem đem tiểu cô nương nhà người ta xẩu hổ rồi.”

Ôn Du có chút ngượng ngùng mà cười cười, ở cùng các thầy cô lại xả vài câu chuyện phiếm sau đó thu thập lại bản nháp cùng sách vở, hơi hơi khom người nói: “ Thời gian không còn sớm, em đi trước, cảm ơn thầy.”

Trần Nhiên vẫn như cũ một gương mặt hiền từ phật Di Lặc uống ngụm trà: “ Gặp lại sau, về sau tới thường xuyên ah.”

Cô thực mau rời khỏi văn phòng, thầy cô rốt cuộc cũng là người bình thường có lòng hiếu kì, chờ bóng lưng Ôn Du biến mất ở hành lang lại bắt đầu sôi nổi tám chuyện.

“ Tôi trước kia như thế nào không phát hiện, bạn học sinh này lớn lên đẹp như vậy! Rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm cơm, nhưng lại muốn dựa vào học tập, không tồi không tồi, nhân tài đáng bồi dưỡng.”

“Nghe nói, em ấy tiếng Anh được 149, nháy mắt hạ gục một đống học bá ở lớp nâng cao. Hiện tại dựa vào nghị lực mà em ý học đến được như bây giờ, thật là xứng đáng với bản thân.”

“ Mọi người nghe tin nói cô cùng Hứa Sí lớp mười trước mặt chủ nhiệm khối thi nhau tranh luận chưa? Hứa Sí loại học sinh như vậy, cư nhiên bị cô dễ dàng nói lại, cũng thật là lợi hại.”

“ Đến thế rồi mà còn không hiểu. Kết quả này khả năng cao không phải vì tài ăn nói của em ý tốt, mà là bởi vì...”

Cái này giáo viên nọ còn chưa nói xong, đoàn người đều lộ ra ý tứ trong lòng đã hiểu rõ không cần nói lộ ra ý cười.

“ Mọi người đừng có nói, bạn học sinh nữ này thật là rất thú vị nha. Trước tôi hoài nghi em ấy gian lận, đem em ấy gọi tới mắng mỏ một phen, lần đó nếu là học sinh khác đã sớm khóc sướt mướt, không nghĩ tới em ấy cư nhiên mặt không đổi sắc mà phản bác lại. Nói xem có kì quái hay không, tôi bị phản bác tự nhiên không cảm thấy tức giận mà ngược lại có điểm thích em ấy, trong lòng những cái điểm hoài nghi cũng đều biến mất trong nháy mắt.” Tới văn phòng khoa học tự nhiên, giáo viên Tiếng Anh Chu Mẫn thở dài nói: “ Đáng tiếc, xuất thân em ấy không tốt lắm, cha mấy năm trước qua đời, chỉ còn mẹ với chị gái, cuộc sống có chút eo hẹp. Em ấy quần áo đơn sơ, tôi nhìn cũng lạnh theo, ngón tay đều bị lạnh đến đỏ rực, cũng không biết cuộc sống bao giờ mới tốt lên.” Truyện đăng tại wattpad, không được reup cảm ơn.

Trần Nhiên đang sung sướng đấu địa chủ mở miệng nói lời thề son sắt: “ Không sao cả, tôi đánh cược bằng tốt cả hạt đậu vui vẻ của tôi, nhóc con này sớm muộn cũng trở nên nổi bật.”

*

Hứa Sí chán đến chết đếm đếm tới một trăm con dê, cũng không chờ được Ôn Du từ văn phòng đi ra.

Anh biết được cô thường xuyên ở tiết tự học buổi tối sẽ đi đến văn phòng thỉnh giáo thầy cô bài tập, vì thế cự tuyệt hầu hết bạn bè mời lên mạng hay hút thuốc, một mình đứng ở góc cầu thang gần văn phòng đợi cô.

Lúc trước chỉ ở trong phòng học ngây ngốc không cảm thấy, bây giờ anh đứng ở bên ngoài mới thấy rõ được trời đông có bao nhiêu lạnh lẽo, giá rét đến buốt xương. Huống chi nơi anh đứng còn là hướng thổi có lỗ thông gió, làm anh không thể không đem cả khuôn mặt chôn sâu trong khăn quàng cổ.

Cái này làm cho Hứa Sí không khỏi nghĩ tới cô gái luôn ăn mặc mỏng manh kia, gần đây nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp, cô lại mỗi ngày không biết mệt mỏi mà bôn ba qua lại giữa phòng học và văn phòng không biết có bao nhiêu lạnh a.

Vì thế lúc Ôn Du đi ra từ văn phòng lên cầu thang, liền thấy được cảnh tượng - thanh niên mặc áo khoác đen sẫm màu dùng khăn quàng cổ màu nâu che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ có hai đôi mắt đen kịt lộ ra bên ngoài, khi nhìn thấy cô thì ánh mắt lóe lên một chút.

Khăn quàng cổ che khuất khóe miệng đang nhếch lên của anh, Hứa Sí thanh âm trầm thấp: “ Thật trùng hợp, cậu làm thế nào ở đây?”

Khi đó Ôn Du còn không biết, thiếu niên này đều làm như vô tình trùng hợp gặp gỡ nhưng thật chất đều là cố tình tìm đến. Cô trong lòng ôm một đống sách luyện tập ngẩng đầu, xem mặt trời lặn tro tàn thiếu đốt trong hai con mắt của vị thiếu niên, mi mắt cong cong đáp: “ Tôi mới từ văn phòng hỏi bài ra, còn cậu?”

Hứa Sí nhướng mày, dựa vào tường, hai tay đút túi quần: “ Hóng gió.”

Đây thật sự là một cái lý do phù hợp với tính cách của anh. Ôn Du không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, còn không đợi cô phát biểu thêm vài câu, Hứa Sí liền bước một đôi chân dài tới gần, sau đó đoạt lấy sách vở trong lòng cô ôm trong tay.

Không giống như mùi khói thuốc trên người anh lúc trước, lần này Hứa Sí đến mang theo làn gió nhanh và mùi thơm sảng khoái của nước giặt quần áo, anh không nói, đưa mắt ra hiệu cho cô đi lên lầu.

“ Cảm ơn ah.”

Ôn Du cùng anh ở chung tâm tình luôn cực kì tốt, vừa đi vừa hứng thú ngời ngời kể cho anh về những ngày gần đây phát sinh sự việc thú vị gì, âm thanh hòa hoãn mềm nhẹ tựa như sương mù bao phủ bên tai, nói đến nỗi đem chính mình tự tức cười, sau đó hít vào một trận gió lạnh sặc đến nỗi ho khan.

Hứa Sí tâm an tĩnh mà nghe, theo tiếng cười trong trẻo của cô mà giơ lên khóe miệng. Sách vở tựa hồ còn lưu lại chút hơi ấm từ lòng ban tay thiếu nữ, anh thật cẩn thật dùng lòng bàn tay bao trùm lên hơi ấm còn dư lại khu vực kia, sự bất an kia nãy đều nháy mắt bình thản lắng xuống dưới, tư duy không khống chế nổi lại suy nghĩ miên man.

Ôn Du thoạt nhìn rất gầy, nghe nói điều kiện gia đình cô cũng không quá tốt, anh phải tìm được một lý do thích hợp có thể nuôi cô gái này, quần áo của cô cũng thật quá mỏng, lần đầu tiên gặp mặt khi cô chỉ ở bên trong lớp áo đồng phục là một cái áo len cũ, bị lạnh đến run bần bật.

Sau lần gặp mặt buổi trưa đó, anh một lúc mua toàn bộ tài liệu đề luyện tập, mở ra trang đầu tiên mới phát hiện chính mình câu đơn giản nhất cũng không biết làm. Tuy rằng Hứa Sí gấp không chờ nổi muốn đi tìm cô hỏi bài, nhưng lại lo lắng cô nương nằm ở đầu quả tim kia sẽ chê anh ngu dốt, chỉ có thể bắt đầu từ từ gặm cuốn sách giao khoa. ( trưa hôm đưa bánh đó)

Cô đi ở phía trước, bóng dáng mảnh khảnh bị ánh đèn cầu thang chiếu lên. Hứa Sí hơi thấp đầu, trong lúc lơ đãng dẫm đến bóng Ôn Du lại vội vàng đem chân dịch ra chỗ khác, thật cẩn thận mà không đi đụng vào nó, rồi lại muốn bóng của chính mình tiến gần lại nó thêm chút.

Anh thậm chí sẽ bởi vì bóng của hai người trùng nhau trong tích tắc ngắn ngủi mà âm thầm vui vẻ, Hứa Sĩ nghĩ, anh thật sự đã rơi vào hối này rồi.

“ Cái đó, thứ bảy sinh nhật tôi.” Mắt thấy Ôn Du sắp tới phòng học, anh ruốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện: “ Ở Bá Tước tụ họp, cậu đến không?”

“ Bá Tước “ là một KTV ở trung tâm thành phố, cô không nghĩ tới Hứa Sí sẽ mời mình, có chút kinh ngạc xoay người qua chỗ khác.

Đây là lần đầu tiên Ôn Du nhìn anh từ trên xuống. Trước kia vì chiều cao, Hứa Sí trong mắt cô luôn kiêu ngạo, lạnh lùng khó gần, bây giờ cúi đầu xuống, cảm giác hoàn toàn khác.

Người thanh niên đẹp trai và lạnh lùng hơi ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, trên mặt vẫn không có nụ cười nhưng đôi mắt đen ánh lên vẻ mong đợi dưới ánh đèn, khăn quàng cổ cùng áo khoác có mũ choàng làm anh cả người thoạt nhìn lông xù xù, tựa như,...

Ôn Du đem “ Dã lang” cái ý định so sánh này thu hồi trong đầu, cô cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng lúc này anh càng giống một chú cún to xác khát vọng nguyện cầu được đáp lại.

Gọi là không có cách nào cự tuyệt.

Cô thật sự là không có biện pháp nhìn thấu suy nghĩ của anh. Hứa Sí cùng cô ở chung mọi lúc luôn tồn tại một chút khoảng cách, duy trì xa cách lạnh nhạt, rồi lại vô hình đem khoảng cách đó giữa hai người kéo lại gần, làm Ôn Du không thể không nghiêm túc suy nghĩ chính mình ở trong lòng anh đến tột cùng có vị trí như thế nào.

“Tôi sẽ cố gắng.” Cô dùng một chút, tiếp tục giải thích nói, “ Nhà tôi có khả năng sẽ có một số trường hợp khẩn cấp, nếu không có vấn đề gì tôi nhất định sẽ đi.”

Nghĩ đến việc về nhà với hai con người không ngừng gây sự cực phẩm kia, chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ không cần lại vì chỉnh cô mà gây thêm chuyện gì xấu.

Hứa Sí kiếm chế nội tâm nhảy nhót của mình, lại giả vờ trấn định nói: “ Cậu thích màu sắc như thế nào?”

“ Màu trắng cùng màu lam.” Ôn Du thuận miệng nói ra sau mới nhận thấy không được thích hợp lắm, “ Rõ ràng là cậu ăn sinh nhật, theo lẽ thường nên là tôi hỏi cậu yêu thích gì, cậu như thế nào lại hỏi tôi nha?”

Anh ra vẻ thần bí không có đưa ra đáp án, rũ mắt lười biếng mà cười cười: “ Cậu nếu hôm đó tới, tôi liền chuẩn bị đưa tới một cái kinh hỉ.”

Ôn Du cũng cười, ngoài hành lang gió thổi đến cả người rét run, vì thế cô nâng bàn tay hướng tới miệng hà hơi. Chỉ xuất hiện ở mùa đông, miệng hà hơi liền có một lần khói sương mù mù ảo ảo, phút chốc liền tiêu tán, làm gương mặt tinh xảo của cô cũng thoạt trở nên mơ mơ hồ hồ.

“ Tôi cũng muốn tặng cậu một cái kinh hỉ.” Cô giống như tiểu hài tử không cam lòng, trong lời nói tràn đầy ý cười vui sướng, “ Cậu liền chờ coi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.