Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

Chương 17: Chương 17: Tụ họp






Làm một người luôn toàn tâm toàn ý với mọi chuyện, thời gian luôn trôi qua thật là nhanh. Ôn Du đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học liền chuyên tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho Hứa Sí, bất tri bất giác liền đến ngày nghỉ cuối tuần.

Cô cùng hai mẹ con trong nhà kia quan hệ vốn là nhạt nhẽo, cả ngày nói chuyện không vượt qua mười câu, ở nhà vội vàng làm cho xong việc nhà liền một mình vào phòng. Kỳ thật sau khi người cha nuôi yêu thương cô ấy qua đời, mẹ nuôi Tống Khiết đã từng rất nhiều lần muốn đem cô trục xuất khỏi gia môn, nhưng đầu tiên là bận tâm tới di chúc của người chết, thứ hai sợ hãi hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào làm hỏng thanh danh chính mình, chuyện này không thể làm đến cùng được.

Phần tiếp theo của cốt truyện Ôn Du cũng liền rất rõ ràng, biết chính mình sớm muộn gì cũng sẽ có hào môn thế gia tới nhận thân, hiện tại điều duy nhất có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Nghĩ đến đây, cô suy nghĩ rất nhiều đi đến mở ngăn tủ cuối cùng ở đầu giường, ở trong góc lấy ra một mặt dây chuyền ngọc bội xanh mơn mởn.

Mặt dây chuyền này được khắc hình bán nguyệt ( trăng lưỡi liềm), màu sắc sáng bóng, toàn thân không có tạp chất, thoạt nhìn giống như một chiếc lá xanh tươi nhỏ giọt màu ngọc lục bảo, có thể dự đoán đây là một vật có giá cả xa xỉ - đây cũng là lí do Tống Khiết đem cô lưu lại trong ngôi nhà này, người sáng suốt đều có thể đoán ra Ôn Du có xuất thân không thấp, cô liền nảy ra ý định mua vé số hoặc đầu tư lâu dài, chờ đợi một ngày kia cô được người nhà tìm thấy, sau đó thu hoạch được vô số lợi nhuận.

Nguyên chủ lúc còn bé được đem về nhà đã đeo chiếc dây chuyền này, có thể nói khối ngọc bội này là vật duy nhất ràng buộc cô ấy với cha mẹ thân sinh, mà ở nguyên văn, nguyên chủ sở dĩ có thể bị người nhà nhìn phát nhận ra đều nhờ có chiếc vòng này.

Tai nạn xe thảm khốc một năm trước chắc chắn đã giúp cô mài giũa ý chí, Ôn Du đã học được tính nhẫn nại, lẳng lặng mà việc cấp bách hiện tại....

Cô duỗi người, nhấp một ngụm trà mới pha xong thiệt ngon, nói rõ rồi muốn tặng cho Hứa Sí một kinh hỉ, cô cũng không thể nuốt lời.

*

Thức đêm khổ chiến kết quả là, Ôn Du ngày hôm sau mang theo hai cái quầng thâm mắt đi vào " Bá Tước".

Cô luôn luôn giữ lời hứa, cũng không quá sớm, cũng tuyệt đối không muộn giờ so với thời gian ước định với người khác, vì vậy cô đến liền đúng chuẩn thời gian đã hẹn, như vậy vừa không làm người khác sinh ra cảm giác áy náy khi để cô đợi lâu, cũng không đến mức rơi vào tình trạng không tuân thủ lời hứa làm tổn hại thanh danh.

Hứa Sí cùng một đám người sớm đã đến chỗ tụ tập, vì không khí thêm sinh động mua đầy bàn bia cùng đồ ăn vặt. Người thiếu niên ăn sinh nhật không coi trọng bánh kem, đặc biệt trong lòng bọn họ, bánh kem chỉ dành cho sinh nhật của cô bé, cậu bé mới cần có loại này.



Hiện trường lại càng thêm ầm ĩ, quả thực không phải tiệc sinh nhật, mà là hiện trường trêu chọc Hứa Sí, Hứa Si cười mắng một tiếng, bên tại không tự giác ửng hồng lên, phòng chừng lúc này Ôn Du hẳn là sắp tới rồi, liền rời phòng ra bên ngoài đi đón người.

" Kia cô gái ấy tên là gì? So với Bạch Lộ còn xinh đẹp hơn sao?" Một vị bằng hữu dán sát vào Sầm Dương nói nhỏ, " Bạch Lộ yêu thầm Sí ca lâu như vậy..."

Đàn ông có hứng buôn chuyện, phụ nữ cũng phải quỳ lạy. Không đợi anh ta nói xong, cửa phòng đã bị người tùy tiện đẩy ra, hiện ra thân hình cao gầy của Hứa Sí trong tay ôm cái hộp nhỏ mộc mạc, đẩy cửa nghiêng người nhường một lối nhỏ cho cô gái phía sau, trong nháy mắt tất cả ánh mắt mọi người không hẹn mà đều tập trung trên người Ôn Du đang không hiểu chuyện gì cả.

Cô mặc một chiếc áo khoác trắng bình thường, mái tóc đen nhẹ phủ trên vai làm khuôn mặt thanh tú càng trở nên trắng nõn. Ánh đèn ảo giác chói mắt trong phòng riêng đều bị hút vào đôi mắt lấp lánh của cô, giống như một biển sao mênh mông và vô tận.

Cho dù là tay chơi nổi tiếng ngày thường kén người đẹp cũng không khỏi thốt lên một tiếng cảm khái: " Thật ngoan ah!"

Ôn Du có điểm không thích ứng với ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu cảu nhiều người xa lạ như vậy, lẳng lặng ngó người bên cạnh đang đông cứng người Hứa Sí, rồi hít sau một cái hướng họ chào hỏi đơn giản: " Chào mọi người!"

Vừa nhìn cô là biết một cô gái có gia giáo tốt đẹp, ở đây cơ hồ đều là công tử con nhà lưu manh giàu học vấn không, nghề nghiệp không, đối với người khác luôn nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường hoặc sợ hãi, không nghĩ tới cô gái này không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn đối với bọn họ ôn hòa như vậy, nhất thời cả phòng đều là sự hào cảm, la gào kêu: " Tẩu.. chị gái xinh đẹp tới bên này ngồi! Chúng ta bên này có bim bim khoai ăn."

Sự chuyển đổi dí dỏm này diễn ra vô cùng mượt mà, như thể chiếc lưỡi được thắt lại và sau đó bẹt ra ngay lập tức. Ôn Du không nghe thấy anh ta nói gì, nhưng cảm thấy căn phòng đầy nam sinh tranh nhau để cô ngồi xuống, cảnh tượng như thế nào giống như một nơi không thích hợp cho trẻ con.

Cô bị cái ý nghĩ này chọc cười, khóe miệng đột nhiên mở rộng, nhìn một đám nam sinh độc thân một bên cảm xúc nhộn nhạo, một bên vui sướng khi người khác gặp họa, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem bộ dáng Hứa thiếu gia, xem ra hoàn toàn bị thu phục rồi.

Hứa Sí rất ít bạn là con gái, ở đây con gái phần lớn đều là em gái hay bạn gái của anh em, lúc này thấy xuất hiện một tiểu cô nương đáng yêu như vậy liền đem bạn trai ném một bên cười hì hì đi ra đón cô. Ôn Du cũng không luống cuống, thực nhanh liền cùng các cô ấy trò chuyện.

Quà tặng của những người khác đều bị chất đống trong góc nhỏ, nhưng quà của Ôn Du Hứa Sĩ không muốn làm nó lây dính tro bụi, vì thế đem nó đặt cẩn thận trên một cái ghế trống còn dư.

Cẩu độc thân vạn năm Sầm Dương âm thầm thở dài, đây là nam nhân bị tình yêu che mờ hai mắt, đối đãi lễ vật tựa như bảo vệ con trai thân sinh vậy, không được a, không được.

Mắt thấy cơ hồ tất cả mọi người đều hát, Ôn Du bị quấn lấy hỏi đông hỏi tây, bỗng nhiên trước mặt bao phủ lên một bóng ma, đầu bị người ta dùng ngón tay chọc chọc: " Muốn hát bài nào? Tôi giúp cậu chọn."

Cô có chút cận thị, ở trong phòng ánh sáng ảm đạm không thấy rõ lắm biểu tình của Hứa Sí, suy tư một lát sau đó chọn một bài hát trữ tình.

Thế giới này đại khái cùng thế giới trước kia cô sinh sống cũng tương tự, Ôn Du không thích quá mức ầm ĩ, luôn lấy tình tình ái ái là chủ đề âm nhạc lưu hành, phần lớn nghe đều là ca từ chậm hoặc nhạc nhẹ. Hứa Sí giơ tay biểu thị ok, xoay người đi chọn bài hát.

Anh vừa đi, các cô gái lại nhào tới, ồn ào hỏi han: " Cậu với Hứa Sí quan hệ gì vậy? "

" Hai người quen nhau như thế nào?"

" Cậu biết không, anh ta đối với nữ sinh trước giờ đều là một bộ mặt thối, xứng đáng luôn độc thân."

Ôn Du không kịp giải thích, một cái microphone đã được đưa tới trước mặt – Hứa Sí đem bài hát cô chọn lên đầu tiên.

Chung quanh đều là người lần đầu tiên gặp mặt, cô khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Nhưng Ôn Du đã từng học qua một đoạn thời gian ngắn về dương cầm, ở ngày kỷ niệm thành lập trường buổi tối cũng có biểu diễn độc tấu là chuyện bình thường, đối với khán giả có khả năng tiếp thu nhất định, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, bắt đầu hát theo giai điệu. Truyện được đăng tại wattpad những trang khác là ăn cắp.

Giọng cô trong trẻo, mềm mại, lời nói nhẹ nhàng, trong sáng, cô có hiểu biết nhất định về thanh nhạc, cô hát một bản ballad nhẹ nhàng, trữ tình, da diết và uyển chuyển.

Những người khác trong phòng riêng yên lặng trong chốc lát, nam nữ đùa giỡn, đổ xúc xắc, trêu đùa lẫn nhau cùng theo tiếng ca đem ánh mắt dừng trên người cô, có người thì thào nói: "Đây không phải là bài hát gốc? " ( mình thấy hơi sượng rồi, có ai nghĩ giống tui khi nữ chính quá perfect nó nhạt nhạt không?)

Ôn Du dung tích phổi nhỏ, bài hát này lại cao quá khó khăn, tới gần kết thúc âm vực cao quá cô hát không nổi, nhìn Hứa Sí lắc đầu, ý bảo chính mình không có sức hát nữa rồi đi xuống.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ trong tiếng ca, thanh âm của cô đột nhiên im bắt, đang muốn cổ vũ cô hát cho xong liền thấy một thiếu niên mặt trầm thấp mát lạnh bắt đầu hát.

Ôn Du không nghĩ tới Hứa Sí sẽ hát một bài hát chậm như này, anh trời sinh có một giọng nói rất hay, đúng tông giọng, giọng hát từ tính của anh vọng vào tai mọi người một chút lười biếng, có vài phần mê ly.

Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người ồn ào hoan hô, Ôn Du không có nghĩ nhiều như bọn họ, lại cười vỗ tay cho anh.

Hứa Sí nhìn vào mắt cô gái gần mình trong gang tấc, nghĩ đến cô mỉm cười vì mình, nhịn không được đỏ một bên tai.

Tụ họp kết khúc đã gần chạng vạng, dựa theo quy củ trước kia, Hứa Sí vốn đang muốn bạn bè đi quán bar hoặc chợ đêm, nhưng hôm nay đoàn người liền trực tiếp tan cuộc, nguyên nhân anh cũng không nói, những người khác đều tỏ ý trong lòng biết rõ ràng.

" Cậu muộn nhất bao giờ phải trở về?"

Sau khi quen Ôn Du, Hứa Sí cơ hồ đem " làm bộ không chút để ý " kỹ năng này đem lên cấp cao nhất. Nói rõ muốn đưa cho cô một phần kinh hỉ, anh trong lòng đang vừa hưng phấn vừa khẩn trương, gấp không chờ nổi muốn nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, lại lo lắng món quà mình chuẩn bị cô sẽ không thích.

" Khoảng 10 giờ."Tống Khiết đối với cô chính là nuôi thả chỉ cần không làm chuyện gì quá khác người đều sẽ không quản. Ôn Du không rõ sao anh hỏi vấn đề này, hoang mang chớp chớp mắt, " Làm sao vậy?"

" Tôi đã nói, sẽ cho cậu một kinh hỉ." Thiếu niên cười đến rạng rỡ, trong mắt phảng phất chứa đựng ngôi sao nhỏ, anh theo bản năng nghĩ muốn keo tay cô, nhưng vừa mới nâng tay lên lại vội vàng buông xuống, " Cậu đi với tôi."

Ôn Du mờ mịt mà đi theo anh ra khỏi KTV rồi đi vào bãi đỗ xe dưới tầng, một loạt dãy xe máy đậu thông thường, thình lình đỗ một chiếc xe mô tô màu đen đặc biệt.

Nó vẻ ngoài giản dị, phía trước cao lớn sơn phun lộng lẫy đều thể hiện ra vẻ kiêu ngạo uy nghiêm, ánh mắt Ôn Ngọc khẽ nhúc nhích, thì thào nói: "Halley Davidson."

Hứa Sí kinh hỉ mà liếc nhìn cô một cái, anh thực sự không nghĩ tới Ôn Du sẽ liếc mắt một cái mà phân biệt được nhận ra tên của nó, rốt cuộc đại đa số cô gái mà nói đối với xe thường không có khái niệm, thường xuyên đem chúng với xe khác lẫn lộn.

So với Hứa Sí, Ôn Du nội tâm phức tạp rất nhiều. Cô lúc trước cùng anh trai có một chiếc xe máy thế này, thích nhất là điều khiển nó cùng em gái bảo bối hóng gió, hiện giờ cảnh còn người mất, khó tránh khỏi cảm thấy có chút cô đơn.

" Lên xe, tôi đèo cậu đến đây."

Ôn Du ngoan ngoãn ngồi xong lại ngẩng đầu nhìn anh một cái: " Những món quà trong phòng kia thì sao bay giờ?"

" Tôi sẽ dặn tài xế mang chúng về nhà." Anh dặn dò riêng, cái hộp quà trắng nhỏ đặt ở trên ghế kia phải thật cẩn thận nhẹ nhàng.

Cô thiếu chút nữa đã quên, Hứa Sí trong nhà là đại phú nhị đại, đương nhiên có tài xế riêng. Ôn Du như nghĩ tới cái gì gật gật đầu, bỗng nhiên trên vai thêm một cái áo khoác.

Áo khoác trên người không có mùi thuốc lá cô ghét, chỉ có hương thơm của thiếu niên chưa rút đi, áo thật lớn, cơ hồ đem cả người cô bao bọc bên trong, lông mũ xù xù cọ lên gương mặt cô ngưa ngứa.

Hứa Sí thuần thục mà sải bước ngồi lên xe, trong thanh âm mang theo ý cười nhảy nhót: " Ban đêm gió to, cậu cần phải giữ chặt."

- --


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.