Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 35: Chương 35: Chỉ cần anh nói, cậu sẽ tin




Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà trong đầu vô cùng rối loạn. Không biết mình nên chú ý đến "Tạ Hành Dữ hôn mình" trước, hay là nên chú ý "Tạ Hành Dữ chạy" trước. Bởi vì cái hôn môi... Gặm cắn này xảy ra vào thời gian và địa điểm đều không đúng lúc, nhất thời anh không thể phán đoán được đối phương hôn mình vì mục đích gì.

Là trả thù đơn thuần, hay là... thật sự có ý với anh ở phương diện kia?

Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ tới chuyện lúc trước muốn hỏi Tạ Cẩn nhưng giữa chừng lại quên mất.

Anh muốn hỏi Tạ Cẩn, có biết xu hướng tính dục của Tạ Hành Dữ hay không.

Hiện giờ dường như không cần hỏi nữa rồi.

Cho dù Tạ Hành Dữ thậy sự chỉ muốn trả thù anh, nếu cậu thẳng sắt thép, sẽ không có khả năm xuống tay với đôi môi của một người đàn ông khác.

Huống hồ còn là chú nhỏ của cậu.

Tạ Hà mờ mịt đứng tại chỗ, cho đến khi tài xế không nhịn được xuống xe, nhẹ giọng hỏi: "Cậu hai, còn đuổi theo không?"

Đuổi?

Đuổi theo thì có thể làm gì, bây giờ anh muốn làm thế nào để cho Tạ Hành Dữ một giải thích khiến cậu vừa lòng?

Người muốn giết Tạ Hành Dữ là nguyên chủ. Anh chỉ là người xuyên sách, nhưng anh cũng không thể nói với cậu mình là người xuyên sách được. Nhưng nếu không nói, anh khó có thể tìm được một lời giải thích hợp lý, chứng minh chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủn mà đã tiêu tan hiềm khích lúc trước với Tạ Hành Dữ. Từ muốn cậu chết, đổi thành chăm sóc cậu nhiều hơn.

Không lẽ... Phải dùng lại "giấc mơ tiên đoán" đã từng nói với bác sĩ Khương sao?

Giấc mơ tiên đoán có thể giải thích việc tính cách anh thay đổi lớn. Nhưng thâm cừu đại hận như "muốn một người chết", chỉ bằng giấc mơ tiên đoán mà đã có thể hóa giải sao?

Đừng nói Tạ Hành Dữ, đến anh cũng không tin.

Lời Tạ Hành Dữ vừa nói rõ ràng là cho anh một cơ hội. Anh phải đưa ra một lý do hợp lý và thuyết phục trước khi đến tìm cậu để giải thích rõ ràng.

Anh hít sâu một hơi, lại nghe tài xế hỏi: "Cậu hai, chúng ta về nhà sao?"

"...Không, anh tự quay về đi." Tạ Hà nói "Tôi đi dạo bên ngoài."

"Đây..." Tài xế khó xử "Trời sắp tối rồi, bên ngoài không an toàn. Cậu hai vẫn nên mau trở về nhà đi?"

"Không cần lo lắng cho tôi." Tạ Hà đi theo dọc đường phía trước "Anh về đi, đừng đi đi theo tôi."

Tài xế hoàn toàn không muốn nhưng cũng không dám trái lại mệnh lệnh của anh, đánh nói: "Vậy cậu hai muốn về lúc nào thì hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới đón cậu."

Tạ Hà gật đầu, lúc này tài xế mới rời đi.

Xe Tạ Hành Dữ đã rời đi từ lâu rồi. Họ đuổi theo cậu đuổi đến nơi rất xa, hiện tại nơi này cách biệt thự một chặng đường dài. Anh không thường ra cửa, cũng không quen với đường xá ở trong thành phố. Nếu không phải còn có điện thoại tra bản đồ, chỉ sợ anh đã lạc đường ngay chỗ này rồi.

Anh đi dọc đường một đoạn, rẽ vào một quán cà phê, gọi cho mình một ly cà phê. Có lẽ vì sắc mặt quá tệ nên người phục vụ nhìn anh thêm vài lần rồi nhẹ giọng hỏi: "Muốn nóng sao?"

"Không, thêm đá."

Bình thường anh chưa bao giờ uống đồ lạnh, nhưng hôm nay, anh thật sự không muốn uống nóng.

Người phục vụ nhanh chóng mang đến cho anh ly cà phê đá, và hỏi với vẻ lo lắng: "Thưa anh, anh... thân thể anh không khó chịu chứ?"

"Không sao, cảm ơn."

Người phục vụ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng hỏi, quay lưng rời đi.

Tạ Hà cầm ly cà phê lên, cúi đầu uống một ngụm.

Thật đắng.

Anh chưa từng uống loại đồ uống này bao giờ. Giáo viên cùng văn phòng anh thật ra rất thích uống loại cà phê hòa tan này, đã từng đưa cho anh. Nhưng anh chưa uống một lần nào, nếu bất đắc dĩ cần phải nâng cao tinh thần, anh sẽ chọn uống trà.

Giờ khắc này, anh không biết bản thân bị làm sao nữa. Ma xui quỷ khiến anh chọn một ly cà phê, đắng đến nhăn mặt nhưng vẫn căng da đầu uống vào.

Cà phê đắng lạnh tràn vào bụng khiến anh có chút buồn nôn sinh lý, nhưng loại cảm giác khó chịu này chưa bằng một phần vạn tâm trạng của anh, trong lòng dường như có tiếng nói không ngừng thúc giục ——

Nghĩ ra biện pháp đi.

Nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, đi tìm Tạ Hành Dữ giải thích rõ ràng.

Suy nghĩ của anh hỗn loạn, anh không thể tìm ra cách nào cho đến khi uống hết cà phê. Vì vậy anh đứng dậy rời khỏi quán và đi về nhà.

Anh không gọi tài xế đến đón, cũng không bắt xe. Cứ như vậy đi bộ trở về biệt thự.

Trời đã tối hẳn, về đến nhà cũng đã khoảng hơn mười giờ tối. Anh thở hổn hển, hai má hơi ửng hồng do vận động, dường như không còn tái nhợt đáng sợ như trước.

Quản gia Tần lập tức chào đón: "Cậu hai, sao cậu về bằng cách nào vậy?"

Tạ Hà không giải thích, chỉ hỏi: "Anh cả đâu?"

"Sau khi cậu đi ra ngoài thì công ty có việc nên cậu cả đã về công ty rồi."

Tạ Hà không nói gì nữa, về phòng ngủ của mình. Anh sức cùng lực kiệt ngã xuống giường. Quá trình kiệt sức của cơ thể diễn ra chậm nửa nhịp, bây giờ mới bắt đầu dâng trào. Caffeine bắt đầu có tác dụng, anh chỉ cảm thấy hai bên thái dương đau nhức. Không biết là do cà phê kích thích, hay là hít thở quá nhiều khí lạnh khi trở về, cổ họng cũng khô rát đến mức đau, rất khó chịu.

Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên. Người gọi đến là Tạ Cẩn, anh vội vàng nhấc máy, cố làm ra vẻ bình thường: "Alo, anh cả?"

"Tiểu Hà, em về nhà chưa?"

"Đã về nhà, anh cả quay lại công ty sao?"

"À không, anh đi ăn với chị dâu của em." Tạ Cẩn nói "Đúng rồi, em có gặp được Hành Dữ không?"

"Gặp được."

"Nó nói gì?"

Tạ Hà mím môi cực lực kiềm chế cảm xúc: "Không có gì đâu, cậu ấy chỉ đâm hỏng xe thôi. Người không có việc gì, cậu ấy quay về trường rồi."

"Đã nói với em nó không sao đâu mà. Em cũng thật là, quan tâm nó cũng phải có chừng mực thôi. Gọi điện thoại hỏi một chút không phải được rồi sao, còn nhất định phải tự mình đến xem." Giọng điệu Tạ Cẩn hơi trách móc "Được rồi, lát nữa anh chị về. Em về rồi thì hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, đã muộn rồi."

"Vâng."

"À đúng rồi." Tạ Cẩn lại nói "Ngày mai anh có việc phải đi công tác một chuyến, có thể phải đi khoảng ba đến năm ngày, chị dâu em cũng đi cùng anh. Chắc Hành Dữ tan học xong sẽ về nhà, em có việc gì thì tìm lão Tần. Tự chăm sóc bản thân cho tốt, nghe chưa?"

"...Đã biết." Tạ Hà cười bất đắc dĩ "Anh cả yên tâm, em cũng không phải đứa trẻ con."

Tạ Cẩn không nghe ra trong giọng nói của anh có gì bất thường, yên lòng "Ừ, anh tắt đây."

Tạ Hà buông điện thoại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm —— Thật tốt quá, Tạ Cẩn đi công tác không ở nhà, vừa lúc để cho anh có thời gian nói chuyện rõ ràng với Tạ Hành Dữ.

Ba đến năm ngày... Trong ba đến năm ngày, anh phải giải quyết xong chuyện này.

Nghĩ như vậy, anh gắng gượng tinh thần đứng dậy khỏi giường, chịu đựng sự khó chịu vào phòng tắm để tắm rửa. Vừa ướt đẫm nước, chợt thấy gót chân đau xót.

Anh nhìn xuống thì phát hiện da ở đó lại bị trầy xước. Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, máu thịt gần như lẫn lộn vào nhau. Ngón chân cũng sưng đỏ vô cùng, chạm vào liền đau.

Hôm nay anh ra ngoài quá gấp, hình như không cẩn thận đi phải đôi giày không hợp chân kia rồi.

Nhưng mà, bây giờ anh cũng không có tâm trạng quan tâm chuyện này. Cũng không tính xem vết thương có bị dính nước nhiễm trùng hay không, anh vội vàng tắm rồi lên giường đi ngủ.

Cơ thể thực sự kiệt quệ, anh kéo chút sức lực cuối cùng để thêm thức ăn cho mèo, sau đó ngã xuống giường lăn mình vào trong chăn.

Ly cà phê dường như có phản ứng hóa học kỳ diệu trong dạ dày anh. Anh ngủ mê man hơn một tiếng đồng hồ, chợt tỉnh dậy vì đau. Anh bò dậy tìm thuốc, lại phát hiện trong ngăn kéo rỗng tuếch —— xong rồi.

Hôm nay Tạ Hành Dữ bỗng dưng nảy lòng khiến anh thu dọn đống thuốc. Thuốc bị ném đi rồi nhưng vẫn chưa bổ sung thuốc mới. Mà anh cũng quên mất việc này.

Bây giờ đã muộn như vậy rồi, nếu anh lại đi nhờ lão Tần mua thuốc, đối phương nhất định sẽ thông báo cho Tạ Cẩn, nói cho anh cả rằng anh lại đau dà dày.

Tại thời điểm quan trong này, anh không muốn cành mẹ đẻ cành con. Tạ Hành Dữ không nói cho cha cậu, chắc chắn cũng biết nếu Tạ Cẩn biết chuyện sẽ cảng tệ hơn. Cho nên hiện giờ anh tận lực không tiếp xúc với Tạ Cẩn càng nhiều càng tốt, tránh để y nhìn ra sơ hở.

Tạ Hà đau đến mức trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Bởi vì không có thuốc nên phải lấy một ít nước nóng uống, hơi nóng làm dịu đi bao tử co quắp một chút. Anh cuộn mình thành một quả bóng rồi ép bản thân ngủ.

*

Cùng lúc đó, ở con phố ăn vặt bên ngoài trường đại học.

Hai học sinh nam vừa đi ra khỏi quán thịt nướng ven đường, cả hai người rõ ràng đã say, một đường đi không vững. Một nam sinh đỡ người còn lại, hỏi: "Anh Viễn, lần này anh gặp khó khăn rồi. Trường học nói muốn điều tra kỹ lưỡng chuyện của bạn gái anh. Anh làm gì vậy, không sợ tra được đến anh sao?"

"Tra? Để chúng tới tra!" Đầu lưỡi Lưu Viễn hơi lớn, gã khoát tay, tỏ vẻ khinh thường "Bọn họ có chứng cứ không? Có chứng cứ chứng minh tao tiết lộ thông tin của ả không? Tao chỉ truyền miệng thôi, người nói vô tâm người nghe hữu ý. Bọn kia nghe rồi truyền khắp nơi, trách tao chắc?"

"Nói thì nói như vậy, nhưng bây giờ tìm được người rất dễ, sớm hay muộn cũng tìm đến anh. Trường học coi trọng việc này như thế, mấy hôm nay thông tin cũng nhanh như vậy, chắc chắn là có người giúp cô ta."

Lưu Viễn không kiên nhẫn nhíu mày: "Con đ* Hứa Văn kia, chắc chắn là tìm thằng phú nhị đại Chu Diệp rồi. Thằng oắt ngoài ba mươi, lớn hơn ả tận mười tuổi, rốt cuộc có gì tốt? Ả đúng là càng leo cao càng thấy nghiện rồi. Thằng oắt Chu Diệp kia tự thân còn khó bảo toàn, thế mà còn muốn giúp ả, đúng là một đôi tra nam tiện nữ —— dính chặt vào nhau."

Nam sinh bên cạnh khuyên nhủ: "Anh Viễn, chúng ta vẫn nên điệu thấp một chút. Lỡ đâu vì chuyện này mà trường học đuổi học anh thì sao bây giờ? Chúng ta còn có một năm nữa là tốt nghiệp rồi, không đáng đâu."

"Đuổi? Có bản lĩnh thì đuổi tao đi! Cứ nghĩ ông đây thèm cái trường học rách nát này lắm. Bọn họ dám đuổi tao, tao còn không thèm học!"

Lưu Viễn nói to, vừa nói vừa chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên dừng lại nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt, người này rất vóc dáng rất cao. Giữa đêm khuya lại như không hề lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo thể thao. Cả người khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Bọn họ đã cách xa phố ăn vặt, vì muốn đi đường tắt về trường nên rẽ vào một con đường hẻo lánh và phải băng qua giữa hai tòa nhà. Tuy nhiên đoạn đường này rất hẹp, bị một người chặn lại thì sẽ không qua được.

Lưu Viễn cau mày, gã say rượu làm cho người đồng hành cũng bị kích thích nổi giận, vươn tay cậu: "Mày là ai, có bệnh à mà chặn đường ở đây, cút ngay!"

Hắn đẩy khá mạnh, nhưng đối phương không hề động đậy, chỉ hỏi: "Bạn trai cũ Hứa Văn?"

Lưu Viễn vừa nghe lời này như nghe được một câu nói đùa nào đó: "Ồ, ai đây nhỉ, không phải là niềm vui mới của con điếm kia chứ? Ả không tự sát được nên đổi bạn trai hả?"

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, cậu là bạn trai cũ cô ấy là được." Đối phương nói xong, đột nhiên vươn tay giữ chặt Lưu Viễn, ấn lên vai, dùng sức kéo ra liền nghe thấy một tiếng "cạch", trực tiếp làm gã trật khớp.

Luu Viễn không kịp đề phòng, lập tức đau đớn hét lên một tiếng: "Đệt! Con mẹ nó mày tìm chết!"

Người bạn đồng hành của anh không biết vì sao lại tránh sang một bên, nam sinh đối diện đút tay vào túi quần. Cậu giơ chân đá vào ngực gã, rồi đá thẳng vào người khiến gã lật qua: "Nói thật là tôi không muốn đánh cậu. Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, muốn tìm người trút giận. Muốn trách thì trách mình xui xẻo đi, cứ nhất định phải làm "người thích hợp được chọn"."

Lưu Viễn bị cậu đá đến suýt ngất đi. Gã che cánh tay trật khớp của mình lại, lăn lộn trên mặt đất cũng hoàn toàn tỉnh rượu. Gã tự biết mình không phải đối thủ, vội vàng xin tha: "Có gì từ từ nói! Cậu rốt cuộc là ai? Tôi thật sự không hại Hứa Văn, là cô ta đội nón xanh cho tôi!"

"Cô ấy đội nón xanh cho cậu?" Tạ Hành Dữ một chân đạp lên ngực gã, dùng đế giày đè lên cằm gã, từ trên cao nhìn xuống "Nửa năm trước hai người đã chia tay, cô ấy ở bên Chu Diệp là chuyện hơn một tháng trước. Cô ấy đội nón xanh cho cậu thế nào?"

Lưu Viễn liều mạng giãy giụa: "Không phải, cậu nghe tôi nói..."

"Tôi nghe cậu nói? Cậu có cái gì để nói, chia tay còn muốn dây dưa, không thấy mất mặt sao?" Tạ Hành Dữ cong lưng, thưởng thức sự hoảng sợ thất thố của gã "Lại còn tiết lộ thông tin cá nhân của cô ấy, ép người ta tự sát, cậu biết cậu đây là ——"

"Tôi không có, tôi không có!" Lưu Viễn cuống quít biện hộ cho bản thân "Tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của cô ta, cậu đừng có nói bậy!"

"Không có?" Tạ Hành Dữ nhướng mày, hất cằm nhìn đồng bọn của Lưu Viễn.

Một nam sinh khác móc điện thoại ra, phát đoạn ghi âm: " Tao chỉ truyền miệng thôi, người nói vô tâm người nghe hữu ý..."

Lưu Viễn kinh hoàng biến sắc, gã trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đồng bọn bán đứng mình: "Mày... Chúng mày..."

"Ầy anh Viễn, trường học nói có thưởng đó."

Lưu Viễn không biết là tức giận hay là sợ hãi, gã đột nhiên thở dốc, sau đó trợn tròn hai mắt, hôn mê.

Tạ Hành Dữ nhấc chân mình ra có chút chán ghét, như thể vừa dẫm phải một thứ gì đó dơ bẩn. Cậu lấy đoạn ghi âm từ đồng bọn của Lưu Viễn, sau đó xoay người đi khỏi hiện trường.

Khi bước tới chỗ không người, cậu lấy điện thoại di động ra. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt cậu, soi rõ đôi mày cau có của cậu.

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ.

Đã năm tiếng rồi, chú nhỏ không hề liên lạc với cậu.

Giờ này... có lẽ chú đã ngủ rồi?

Ngón tay cậu do dự trên nơi quay số một lúc, cuối cùng cũng chọn rời tay mình đi. Cậu dựa lưng vào tường, dường như cậu định qua đêm ở bên ngoài. Vừa không muốn về trường, cũng không muốn về nhà.

Chú nhỏ thật sự muốn giết cậu sao?

Trong khoảng thời gian cậu tiếp xúc cùng với Tạ Hà, từng việc từng việc sinh động trước mắt, không có ngày nào như giả bộ cả. Người yếu ớt đến mức vừa hơi cảm lạnh đã phát sốt, nhạy cảm đến mức cậu vừa trêu một chút đã đỏ mặt mềm nhũn, thật sự sẽ nhẫn tâm giết người sao?

Anh sẽ vì một học sinh tự sát mà đồng cảm như bản thân cũng bị. Ngày đó khi anh kể lại câu chuyện, thương tiếc và bất đắc dĩ trên mặt cũng không phải là giả. Sau đó ở bệnh viện an ủi Hứa Văn, quan tâm đến cô cũng không phải là giả.

Chú nhỏ như vậy, thật sự sẽ xuống tay với cháu trai được sao?

Nhưng những lời trong trang nhật ký rất rõ ràng, thù hận giữa các dòng chữ gần như xuyên qua mặt sau của tờ giấy. Nếu mọi thứ anh thể hiện bây giờ đều là giả vờ, làm sao anh có thể giả vờ hoàn mỹ như vậy được?

Nếu... anh thật sự đã từng muốn giết cậu, nhưng bây giờ lại không muốn. Vậy lại xuất phát từ lý do gì?

Tạ Hành Dữ hơi bực bội không ngừng làm mới giao diện trò chuyện. Nhưng dù có vuốt thế nào cũng không có tin nhắn mới. Thời gian dần dần trôi đi khi cậu làm đi làm lại động tác ấy, từ 23:59 nhảy thành 00:00.

Vì sao còn chưa cho cậu một lời giải thích?

Bất kể thế nào, bất kể vô lý đến mức nào. Chỉ cần anh nói, cậu sẽ tin.

Hết chương 35

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.