Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 74: Chương 74: Nam sủng của nữ vương 7




Trong khoảnh khắc Diệp Trần hét lên ấy, mọi người trông thấy vô số đầu đạn lao tới chiếc phi hạm nhỏ. Đồng thời, chiếc phi thuyền in hình đầu lâu cũng đã di chuyển tới, cùng với tiếng hét của Diệp Trần, một quả tên lửa đạn đạo bắn thẳng về phía quân đoàn Á Đông.

“Lùi lại!” Diệp Hiểu Hiểu quát to, ngay khi nhìn thấy đầu tên lửa đạn đạo khổng lồ xuất hiện, Diệp Hiểu Hiểu đã hiểu ngay ra lý do vì sao Diệp Trần ra lệnh phi thuyền rút lui về sau. Toàn bộ tâm trí Diệp Trần đều dồn vào chiếc phi hạm đang bị bao vây kia, căn bản không còn hơi sức đâu quan tâm những người khác. Diệp Hiểu Hiểu lập tức chỉ huy cho toàn bộ phi thuyền lùi lại, nhưng, đã không còn kịp nữa rồi…

Quả tên lửa nổ tung ầm ầm giữa trời, một hố đen bất ngờ xuất hiện, hút hết tất cả mọi thứ xung quanh nó.

Đoàn quân của thiên hà Á Đông đã lùi được phân nửa, chỉ còn những chiếc phi thuyền ở lại che chắn ở tiền phương, những chiếc phi thuyền này không có cái nào thoát khỏi lực hút của hố đen, không hề có chút cơ may phản kháng nào.

Đối mặt với công nghệ đáng sợ như vậy, trong lúc các phi thuyền của thiên hà Á Đông đang nổ tung, những quân hạm bao vây Lục Lương bắt đầu nhanh chóng lùi lại.

Diệp Hiểu Hiểu thấy tình hình thương vong không quá nặng nề mới chuyển mắt sang nhìn màn hình bên cạnh, trên màn hình lúc này chỉ còn duy nhất một mình phi hạm do Lục Lương điều khiển.Theo Diệp Hiểu Hiểu dự tính, Lục Lương đáng lẽ đã bị nổ tan xác trong màn mưa đạn kia rồi, thật không ngờ, khi cô ta quay lại nhìn… Lục Lương vẫn còn!

Lục Lương tăng cường mức bảo vệ của màng chắn lên mức tối đa, sau đó khéo léo điều khiển phi hạm bay xuyên qua màn mưa bom bão đạn, phi hạm đã bị trúng đạn không ít chỗ nhưng Lục Lương vẫn duy trì được trạng thái bay, không hiểu sao không bị nổ cũng không bị rơi.

Sau khi xác nhận toàn bộ quân lực đã rút lui an toàn, mọi người chuyển sự tập trung chú ý sang phía Lục Lương.

Diệp Hiểu Hiểu là người đầu tiên nêu ý kiến: “Mau! Phát trực tiếp! Phát trực tiếp cả nước!”

Lúc này mọi người mới ý thức được mục đich di chuyển của Lục Lương.

Vì anh ta không thể tránh được việc bị trúng đạn nên mục tiêu của Lục Lương là bảo vệ động cơ và khoang điều khiển an toàn.

Cho dù cánh đã trúng đạn, cho dù thân máy bị đánh thủng, nhưng nó vẫn có thể chiến đấu!

Đây là tinh thần bất khuất, liều chết quyết chiến với đối phương tới tận giây phút cuối cùng.

Đây là tinh thần mà một quốc gia đang trong thời chiến cần có nhất!

Giữa màn mưa đạn vẫn bảo toàn được khoang điều khiển và động cơ, trình độ điều khiển phi hạm phải nói là đỉnh cao, trong suốt lịch sử quân đội, ngay cả các anh tài của không quân cũng phải thừa nhận, là không thể, Lục Lương là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Giây phút này đây, ánh nhìn của nhân dân cả nước đều tập trung vào Lục Lương. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, không mảy may kích động, cánh tay điềm tĩnh điều khiển hướng đi của phi thuyền, bình thản đối kháng với quân địch.

Hình ảnh được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, mọi người ban đầu là trầm trồ vì độ anh tuấn của anh ta nhưng chẳng mấy, tất cả đều im lặng, nảy sinh lòng kính ngưỡng với con người này.

Tất cả mọi người đều biết, anh ta không thể sống sót.

Trong vòng vây như vậy, một mình đối địch, không có quân tiếp viện.

Nhưng đến tận giây phút này, anh ta vẫn kiên quyết chống cự, vẫn chiến đấu hết mình, không hề có ý từ bỏ.

Bỗng có người nhận ra: “Ôi… Đây là viện trưởng viện phúc lợi…”

“Là viện trưởng Lục!”

“Là Lục ca ca!”

Rất nhiều người đồng thanh gọi tên anh ta, vốn đã là người có danh vọng nhưng vào khoảnh khắc này, danh vọng của anh ta đã đạt tới đỉnh cao.

Cả phòng họp chìm trong tĩnh lặng, Diệp Trần xiết chặt nắm đấm, tay run run.

“Minh Hạo đâu…” Cô khàn khản hỏi. Diệp Hiểu Hiểu không rõ vì sao lúc này rồi mà Diệp Trần còn để ý tới Minh Hạo, ngơ ngác đáp: “Anh ta đã nghỉ phép.”

“Gọi hắn đi cứu Lục Lương!”

Diệp Trần ngẩng đầu lên.

Vào thời điểm như thế này, người duy nhất có thể cứu Lục Lương, chỉ có thể là Minh Hạo.

Là nam chính, là người được thần vận mệnh chiếu cố.

Cô thân là nữ vương, trước tình quân địch xuất ra vũ khí hủy diệt kiểu mới, cô không thể để cả đất nước liều chết vì một mình Lục Lương nhưng cô cũng không cách nào nhìn Lục Lương đi vào chỗ chết.

“Gọi Minh Hạo,” giờ này khắc này, Minh Hạo là chiếc người duy nhất cô có thể gửi gắm niềm hy vọng, cô quát lên, “Gọi Minh Hạo đi cứu anh ta đi!”

“Bệ hạ,” Diệp Hiểu Hiểu nghiêm mặt, “một mình Minh Hạo không có khả năng cứu được Lục Lương.”

“Anh ta có thể.” Diệp Trần nghiêm nghị nhìn Diệp Hiểu Hiểu: “Anh ta có thể làm được.”

“Bệ hạ…”

“Gọi anh ta đi!”

“Bệ hạ! Người tỉnh táo lại đi!” Diệp Hiểu Hiểu cũng quát lên, “Minh Hạo không hề hoàn mỹ như trong tưởng tượng của người đâu. Minh Hạo đâu có ưu tú như vậy. Lục Lương, anh ta, mới nên là anh hùng của chúng ta!”

“Nếu ngay cả Lục Lương còn không thể về,” Diệp Hiểu Hiểu nghiêm mặt, “vậy Minh Hạo càng không thể.”

Diệp Trần im lặng.

Cô không thể giải thích, không thể nói cho người khác hiểu sự tín nhiệm tuyệt đối cô dành cho Minh Hạo. Sao cô có thể nói với người ta rằng, vì anh ta là nam chính, là căn nguyên nguồn năng lượng của máy chủ, máy chủ sẽ bất chấp tất cả cứu anh ta nên chắc chắc Minh Hạo sẽ không chết, tuyệt đối không!

Cô trân trân nhìn màn hình: “Được, Minh Hạo không cần đi cứu.”

Nói xong, Diệp Trần đi thẳng ra ngoài: “Ta tự đi.”

“Bệ hạ!” Diệp Hiểu Hiểu vội giữ chặt tay Diệp Trần, đanh giọng nói: “Xin người nghĩ cho kỹ, người là nữ vương của thiên hà Á Đông! Tính mệnh của người hết sức quan trọng.”

“Ta…”

Còn chưa kịp nói, trong màn hình bỗng phát ra một tiếng nổ lớn.

Diệp Trần và Diệp Hiểu Hiểu đồng thời quay đầu lại, phi hạm của Lục Lương bị trúng đạn, cũng may hệ thống phòng thủ đã đỡ thay anh ta được phát này nhưng lớp màng bảo vệ đã bị rách.

Thân máy rung lên do cú nổ.

Lục Lương giục 666: “Còn bao lâu nữa mới đến thời điểm 12 giờ 31 phút 27 giây?”

Nội dung thế giới gốc 666 nắm được là Minh Hạo va chạm làm nổ phi thuyền có hình đầu lâu, trước đó, Lục Lương đã cẩn thận xem đi xem lại vô số lần, mỗi một phút, một giây, vị trí trạm không gian, anh ta đều tính toán hết sức tỉ mỉ.

12 giờ 31 phút 27 giây, vì dư chấn sau vụ nổ, màng phòng vệ của phi thuyền quân địch bị mất hiệu lực tạm thời, đồng thời trạm không gian di chuyển đến đúng tọa độ (332, 411, 317), Minh Hạo đã tình cờ chớp đúng thời khắc này tấn công phi thuyền, bom trên phi thuyền tự bị kích nổ sau 1 phút 20 giây, cú nổ tiêu diệt toàn bộ đội phi thuyền tiên phong trên chiến trường của thiên hà Musen, Minh Hạo rơi vào một trạm không gian di động, may mắn thoát nạn.

Có phải là quá khéo hay không?

Nhưng nhân vật chính có bàn tay vàng trợ giúp chính là như vậy, có vận khí tốt như vậy, gặp được nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy đấy.

Lục Lương điều khiển phi thuyền, 666 bật bộ đếm ngược thời gian, hỏi Lục Lương: “Chủ nhân, lời thoại nghĩ kĩ rồi chứ?”

Lục Lương hết sức chuyên chú nhìn phía trước, khi đến 12 giờ 31 phút 10 giây, Lục Lương bất ngờ lao thẳng tới phi thuyền có gắn cờ đầu lâu!

Tất cả mọi người đều sững sờ, chiếc phi thuyền mang tinh thần thấy chết không sờn đột phá tường vây, hướng thẳng về phía chiếc phi thuyền chở bom hạng nặng vừa tham chiến kia.

Không ai hiểu được Lục Lương đang nghĩ gì, mọi người chỉ thấy là thùng nhiên liệu của phi thuyền đã bị trúng đạn, phi thuyền bắt đầu bốc cháy, khoang điều khiển nhờ được bảo vệ đặc biệt mà vẫn còn, toàn bộ phi thuyền trông xa như một quả cầu lửa biết bay đang lao thẳng tới chiếc phi thuyền đầu lâu.

Một chiếc phi hạm nhỏ một người lái đụng độ với phi thuyền hàng không mẫu hạm cỡ lớn.

Anh ta đang nghĩ gì vậy?!

Lục Lương nhìn đồng hồ, khống chế tốc độ, kiểm tra vị trí trạm bước nhảy không gian di động.

20, 21, 22…

Lục Lương sắp va chạm với phi thuyền, anh mở cửa khoang điều khiển, mặc sẵn áo du hành vũ trụ, nhảy ra ngoài!

Mọi người trố mắt nhìn Lục Lương nhảy ra khỏi khoang điều khiển, hình như anh ta có mang một loại thiết bị tăng tốc, vọt tới một mục tiêu cụ thể!

Khi mà tất cả mọi người đều cho rằng cú va chạm không thể gây tổn thất gì cho phi thuyền thì cú va chạm xảy ra, dẫn nổ bom và vật liệu nổ trên phi thuyền, tất cả bùng lên, nổ tan tành.

Màng phòng vệ vô hiệu!

Cho dù là tầng lớp dân thường không hiểu gì về quân sự thì, vào khoảnh khắc ấy, đều có thể hiểu ra, chiếc phi thuyền khổng lồ ấy đã mất khả năng phòng vệ!

Một mình Lục Lương dẫn dụ sự chú ý của cả quân đoàn Musen, tranh thủ thời gian cho đội quân chủ lực của Á Đông lùi về sau đó lại lao phi hạm vào phi thuyền, dùng cách đồng quy vu tận như vậy khiến thiên hà Musen bị tổn thất nghiêm trọng!

Ai nấy đều phải choáng váng, đồng thời dấy lên lòng tôn kính.

Mọi người nhìn Lục Lương bay mình giữa không trung, một con người nhỏ bé, giữa vũ trụ bao la, chỉ như một hạt bụi.

Những người có hiểu biết căn bản đều biết, với trình độ khoa học hiện có, lượng dưỡng khí và khả năng bảo vệ của áo du hành vũ trụ chỉ có thể đủ cho một người duy trì trong chưa đầy hai giờ đồng hồ.

Hơn nữa, hiện giờ, người này còn đang bị vây quanh giữa trùng trùng quân địch.

Vậy nên, khoảnh khắc Lục Lương nhảy khỏi khoang điều khiển, nhất định anh ta đã ra một quyết định gần như lựa chọn cái chết.

Không một lời bình, không một điệu nhạc, hình ảnh cứ chầm chậm trôi trong tịch lặng.

Giọng người anh hùng đó, như tiếng suối trong, như viên ngọc quý, chầm chậm vang lên.

Giọng nói ấy ôn hòa và bình thản biết mấy.

“Không biết mọi người có thể nghe thấy tôi nói hay không…”

Giọng anh ta vang lên qua màn hình, lúc này, hầu như toàn bộ người dân của thiên hà Á Đông đều đang nhìn anh, nhưng anh chẳng thể nào biết được.

Có lẽ anh chỉ cho rằng mình đang trò chuyện với kênh chỉ huy, thậm chí là chẳng trò chuyện với ai cả.

Anh giang hai tay, trôi nổi trong không trung, ánh mắt dịu dàng.

“Tôi đã tận lực.”

Anh nói: “Hi vọng mọi người đã lui về an toàn, hi vọng các anh em có thể về nhà, đoàn tụ với người nhà.”

“Hi vọng chú Trương chăm sóc đùi mình cẩn thận, Tiểu Bàn Tử chăm chỉ học bài.”

“Lục Lương không về được, mọi người, phải cố lên nhé.”

Trong lúc anh nói, có người đã không nhịn được bịt miệng khóc thút thít. Nhất là những người được nhắc tên, những người từng được anh chăm sóc, những người từng là bạn bè thì càng khóc dữ hơn.

Diệp Trần lẳng lặng nhìn anh ta, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Sau đó cô thấy người đàn ông đó nhìn vào màn hình, cứ như thể biết cô đang nhìn anh ta vậy, đôi mắt dịu dàng giống cái đêm trăng khi họ còn là những kẻ đào vong.

Anh ta nói…

“Nữ vương của ta,” giọng anh dịu dàng, “nếu ta có thể sống sót trở về, nàng gả cho ta nhé, được không?”

Diệp Trần không đáp, ánh sao, ánh lửa trở thành bức nền sau lưng anh ta.

Không biết ai là người đầu tiên lí nhí lên tiếng trước: “Nhận lời đi…”

Thế là kéo theo sau, cả thành phố, cả đất nước, tiếng người nói ào lên như thủy triều.

“Bệ hạ, nhận lời đi! Nhận lời đi!”

Chưa từng có tiền lệ nào như vậy, Diệp Trần nghe tiếng hò hét bên ngoài cung, đôi môi nhẹ mỉm cười.

Người đứng bên đã bật sẵn kênh cho cô, nhỏ tiếng giục: “Bệ hạ…”

Diệp Trần cúi đầu, khàn khàn đáp.

“Được.”

Âm thanh ấy vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng, màn hình bỗng rung lên, trên một màn hình khác, mọi người nhìn thấy, chiếc chủ hạm của thiên hà Musen, không biết vì sao, bỗng dưng phát nổ đùng đùng.

Quả bom kia trở thành tử thần của chính bọn họ, trên trăm chiếc quân hạm muốn liều mạng bỏ chạy, nhưng không được rồi, tất cả bị hút sạch vào trong hố đen.

Màn hình rung bần bật. Dư chấn vụ nổ khiến không gian trở nên bất ổn định, sau ít phút khó khăn, màn hình chuyển sang đen kịt.

Lục Lương cũng biến mất.

Lục Lương chỉ kịp nghe Diệp Trần nói một tiếng “được” thì đã rơi vào trong trạm bước nhảy không gian, một luồng áp lực quen thuộc lại tới, sau đó anh ta được truyền tống ra ngoài.

Sắc mặt Lục Lương rất không dễ coi, 666 hoàn toàn hiểu.

Vì dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi Lục Lương hỏi xong câu đó còn muốn nói với Diệp Trần một câu: “Bệ hạ, nói một câu yêu ta đi.”

Vào lúc như thế, Diệp Trần nhất định sẽ không từ chối, vậy là Lục Lương có thể lừa được một câu ta yêu ngươi rồi.

Nhưng vì Diệp Trần im lặng quá lâu, không đủ thời gian, Lục Lương không thể nghe được câu đó nữa. Lục Lương tỏ vẻ, ta đây đang cực kỳ không vui!

666 an ủi Lục Lương: “Chủ nhân, anh đã làm rất tốt rồi. Anh xem, không phải đã xả giận với Diệp Trần được rồi đó sao?”

“Đó là vì cô ấy làm tôi giận trước!”

Lục Lương hừ lạnh một tiếng.

Màn biểu diễn này Lục Lương đã trù tính từ rất lâu. Diệp Trần lùi quân về, vốn cũng nằm trong tính toán của anh ta. Anh ta cần đắp nặn cho mình hình tượng anh hùng trước nhân dân cả nước nên thứ tình huống rơi vào tuyệt địa, trở mình phản kích như thế này ắt không thể thiếu được.

Anh ta đã mua sẵn đồ tăng cường phòng hộ cho phi hạm từ chỗ 666, còn mua thêm cả thiết bị dùng khi phải chạy trốn rồi mới bắt đầu kế hoạch.

Diệp Trần ra lệnh cho một mình anh ta dẫn dụ hỏa lực của thiên hà Musen, đúng thật là chuyện cầu còn chẳng được. Một mặt, hai năm huấn luyện, nhìn các anh em của mình hy sinh uổng phí, anh ta cũng không đành lòng, mặt khác, làm vậy đúng là đã tạo cơ hội để anh ta trở nên nổi bật!

Nếu anh ta đoán không sai, với tính cách của một chính khách sành sõi như Diệp Hiểu Hiểu, anh ta nhất định sẽ được tôn lên làm mẫu anh hùng điển hình, kiến thiến ý chí chiến đấu của quốc dân, nhất định sẽ phát trực tiếp sự tích anh dũng của anh ta!

Có một người anh hùng vì đất nước đối đầu với cả hạm đội như vậy, lại phớt lời sinh tử, tấn công cảm tử, hơn nữa, cuối cùng quả thực đã tiêu diệt được quân chủ lực của thiên hà Musen và sau cuối vẫn không quên khích lệ mọi người, lừa được lời hứa hẹn của Diệp Trần, sau khi trở về, địa vị của anh ta tuyệt đối sẽ thăng cấp chóng mặt.

Đến lúc đó, bất kể là danh vọng hay địa vị, anh ta đều vượt xa những gì Minh Hạo chiếm được năm đó.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, Diệp Trần đã nhận lời anh ta rồi.

Chờ anh ta trở về là có thể danh chính ngôn thuật làm đám cưới với Diệp Trần, không có bất luận kẻ nào dám phản đối.

Trôi nổi trông vũ trụ, Lục Lương kiểm tra màn hình gắn trên cánh tay, tìm kiếm một hành tinh có thể duy trì sự sống gần nhất, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu về cho quân đội.

Sau khi làm xong xuôi đâu đấy, Lục Lương liền thẳng tiến tới hành tinh kia.

Vị trí anh ta được truyền tống tới sau khi thực hiện bước nhảy rất tuyệt, chỉ mất chưa tới 30 phút là có thể đặt chân lên hành tinh gần nhất có thể duy trì sự sống, anh ta được đồ bảo hộ du hành vũ trụ bảo vệ, không thì vẫn còn có 666.

Vừa di chuyển Lục Lương vừa nghĩ miên man rồi bỗng nhiên vui vẻ hỏi: “Vừa rồi có phải Diệp Trần đã khóc vì tôi không?”

“Chủ nhân…”

666 không thể không nói: “Anh có biết là anh ngây thơ lắm không?”

Lục Lương cười cười, không nói gì.

Không ngây thơ, sao anh ta có thể như bây giờ chứ?

Ghét người ta không đặt mình trong tim, ghen tị với Minh Hạo và đám nam chính kia lúc nào cũng được người đó tận tụy phò tá.

Tuy anh ta không biết nhiệm vụ của cô ấy cụ thể là gì nhưng anh ta rất ghét cô lúc nào cũng có thể sẵn sàng hy sinh anh ta vì nghĩa lớn.

Anh ta đã trả giá nhiều như vậy, mỗi đời mỗi kiếp, bất kể là trong hoàn cảnh nào, anh ta vẫn luôn hết lần này đến lần khác yêu người con gái đó.

Còn cô ấy thì…

Anh ta không biết.

Rất nhiều lúc, nhìn vào mắt cô, anh ta có cảm tưởng như cô ấy có thích mình.

Nhưng rồi sau đó hồi tưởng lại, anh ta nhận ra, cô ấy vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình như vậy.

Rất thâm tình với bạn nhưng cũng đồng thời không hề do dự đâm bạn một nhát.

Dẫu vậy, anh ta vẫn không thể thực sự hận cô ấy. Cho dù kiếp này tình cảm đã bị làm nhạt nhưng cũng chỉ được lúc đầu là còn giữ được lý trí, biết là đang làm nhiệm vụ.

Dần dà, chẳng biết từ lúc nào, anh ta bắt đầu bất giác muốn đối tốt với cô, muốn thấy cô ấy cười, muốn ở bên cạnh cô, muốn cô chỉ nhìn một mình mình.

Mỗi lần hồi tưởng lại những điều tốt đẹp từng có, không khoảnh khắc nào xa rời hình bóng cô.

Cả đời này, với Lục Lương, thời khắc hạnh phúc nhất, không ngờ lại là khoảng thời gian đào vong ở hành tinh rác cùng cô, cô gối lên đùi anh ta, chìm trong giấc ngủ say, ánh trăng ngoài kia vừa sáng vừa lạnh, cô nằm cuộn như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn, dịu dàng kề bên.

Giây phút ấy, anh ta nghĩ, bất kể là chuyện gì, anh ta đều có thể tha thứ.

Vì vào giây phút ấy, anh ta thực sự đã cảm thấy, cô ấy thích mình.

Chỉ cần cô ấy thích anh ta thì cho dù biết đường đi khó, anh ta vẫn vì cô vượt mọi chông gai, mở một lối đi.

Anh ta biết cô thân mang nhiệm vụ, biết nội dung của thế giới này là cô phải gả cho Minh Hạo.

Nhưng, cũng chẳng sao, cô bị ép phải gả cho Minh Hạo, vậy thì anh ta sẽ thay đổi thế giới này, thay đổi vận mệnh, để cô lại gả cho mình.

Cô là vợ của anh ta, bầu bạn bên anh ta, có một ngày, rồi cô sẽ, thật lòng thật dạ, nói tiếng yêu.

“Tiến độ nhiệm vụ của tôi tới đâu rồi?”

Lục Lương bỗng nghĩ tới chuyện này, 666 xem thử rồi đáp: “Ồ, 60%, có điều, chờ anh quay về, chắc sẽ lên được 90%.”

Là một nhân vật phản diện, Lục Lương chỉ cần ở vị thế cao hơn, có được nhiều hơn Minh Hạo, thế là đủ.

Tình yêu, bạn bè, quyền thế, tài phú, địa vị và sự công nhận của công chúng.

Hiện giờ, sự công nhận của công chúng anh ta có được đã cao hơn hẳn Minh Hạo, đợi quay về được, anh ta cũng sẽ có tài phú, địa vị và quyền thế. Minh Hạo hiện làm bạn tốt của anh ta và Lục Lương cũng có thêm những người bạn tốt khác.

Điểm còn thiếu duy nhất, có lẽ chỉ còn tình yêu.

“Tình yêu muốn đạt tiêu chuẩn, thì đại khái phải thế nào?”

Lục Lương nhíu mày, 666 đáp ngay: “Giữa việc hoàn thành nhiệm vụ và anh, nếu Diệp Trần chọn anh vậy có nghĩa là cô ấy thật sự toàn tâm toàn ý yêu anh.”

“Yêu cầu cao vậy?” Lục Lương khá bất ngờ, “Đến nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ có ngày cô ấy sẽ đối tốt với tôi đến vậy. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!”

Nói xong, Lục Lương đi vào lớp ngoài tầng khí quyển.

Đồ du hành vũ trụ nhanh chóng bốc cháy nhưng nhờ có chuẩn bị thiết bị bảo hộ, Lục Lương chỉ có cảm giác hơi nóng mốt chút.

Anh ta rơi thẳng xuống tầng bình lưu, mở dù, từ từ tiếp đất.

Lúc này 666 mới thở phào, tiếp tục cuộc trò chuyện: “Kí chủ, kỳ vọng của anh với Diệp Trần thấp thật đấy.”

“Đúng vậy.” Lục Lương ngay thẳng đáp, “Yêu cầu của tôi với cô ấy là… chỉ cần có thích tôi, thế là đủ rồi.”

Thích nhiều một chút hay ít một chút, đều không quan trọng.

Dù sao, anh ta cũng thích cô, rất rất thích cô, có thể nhận lại một chút hồi đáp là đã vui mừng lắm rồi.

Khi Lục Lương chạm đất, bên phía Diệp Trần cuối cùng cũng thu được tín hiệu.

Lúc nhận được tín hiệu cầu cứu của Lục Lương, Diệp Trần vô cùng hoang mang, trong khoảnh khắc, cô còn tưởng mình nhận nhầm nam chính.

Nhưng sau khi khoảnh khắc ấy qua đi, cô giật mình ngớ ra, giờ căn bản không phải lúc để thảo luận Lục Lương có phải là nam chính hay không.

Cô lập tức nói: “Ta đi tiếp hắn, ta tự mình đi!”

“Bệ hạ,” Diệp Hiểu Hiểu nói: “Chúng ta sẽ phái người đi, người cứ ở đây chờ là được rồi.”

“Không, ta đi đón hắn.”

Diệp Trần lo lắng, hiện giờ cô vô cùng lo lắng cho Lục Lương, chỉ sợ có gì sơ xuất xảy ra.

Lục Lương một mình phiêu bạt ở ngoài, có thể chết bất cứ lúc nào. Thiên hà Á Đông coi anh ta là anh hùng thì cũng có nghĩa là, thiên hà Musen coi anh ta là kẻ thù, phải hạ sát anh ta bằng mọi giá.

Năng lực ám sát của thiên hà Musen, Diệp Trần không dám xem thường.

Cô hạ lệnh tập hợp người, lập tức xuất phát đi cứu viện cho Lục Lương.

Ngồi trên phi thuyền, Diệp Trần thử liên hệ với Lục Lương.

Lục Lương đang ngồi trong sơn động gặm bánh mì thì bắt được tín hiệu của Diệp Trần, anh ta hớn hở gọi: “Nữ vương bệ hạ của ta, nàng tới tìm ta hả?”

“Bớt nói nhảm đi!”

Diệp Trần hơi giận: “Có bị thương không?”

“Không, khỏe lắm.” Lục Lương uống một hớp nước: “Nàng gọi tới làm ta cắn bánh mì khô cũng thấy ngon như sơn hào hải vị.”

Diệp Trần: “…”

Người này thực sự càng ngày càng không biết tôn ti trật tự là gì hết, trước đây sao không biết Lục Lương là người thế này chứ.

Nhưng chuyện Lục Lương suýt chết vẫn còn ám ảnh nặng nề trong lòng Diệp Trần, cô im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Chúc mừng ngươi trở thành anh hùng của thiên hà Á Đông.”

Lục Lương dựa lưng lên vách sơn động, nghe Diệp Trần nói, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời mênh mông mịt mù sương bên ngoài.

“Có trở thành anh hùng của thiên hà Á Đông hay không không quan trọng, quan trọng là…”

Lục Lương hạ thấp giọng xuống nhưng cũng chẳng giấu nổi sự dịu dàng xen lẫn thấp thỏm chờ mong trong lời nói: “Diệp Trần, ta có trở thành anh hùng của nàng không?”

Tác giả có chuyện muốn nói:

[mẩu chuyện nhỏ – tỏ tình]

Dân chúng: “Bệ hạ, gả đi! Gả đi!”

Diệp Hiểu Hiểu: “Bệ hạ, gả đi! Gả đi!”

Mọi người: “Ở bên nhau! Ở bên nhau!”

Diệp Trần: “Các người tưởng đây là dưới lầu ký túc xá đại học đấy à? Có thể nghiêm tục một chút không!”

Lục Lương: “Thảo luận chuyện kết hôn của chúng ta, là chuyện nghiêm túc nhất vũ trụ.”

Diệp Trần: “…”

Mẹ, đồ trâu bò.

[mẩu chuyện nhỏ – nằm viện]

Bác sĩ: “Cô có thể xuất viện rồi. Cô kết hôn rồi, nhất định không còn là Mặc Thư Bạch của tôi nữa.”

Mặc Thư Bạch: “Người kết hôn là Đại Bạch, tôi là Mặc Thư Bạch.”

Bác sĩ: “Có gì khác?”

Mặc Thư Bạch: “Đối tượng của Đại Bạch là Trương nhị cẩu, đối tượng của Mặc Thư Bạch, ờm ờ…”

Bác sĩ: “Đối tượng của Mặc Thư Bạch là ai?”

Mặc Thư Bạch: “Cô ấy không có đối tượng.”

Bác sĩ: “Thế thì giờ có.”

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Có bạn hỏi tôi, tại sao vào thời điểm tân hôn hạnh phúc như vậy lại đi viết truyện ngược.

Tôi trả lời cho các bạn biết nhé…

Là vì muốn cuộc sống êm đềm có thêm chút gợn sóng…

Độc giả: “Đi chết đi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.