Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 55: Chương 55: Thập niên đăng 13






Thẩm Cảnh Phùng ngơ ngẩn trong phút chốc, người ấy rất ấm áp, rất thiêu đốt, khiến cả cơ thể đi đường lạnh như đá tảng của chàng chớp mắt tan chảy, lòng chàng trào dâng một niềm xúc động kỳ lạ, chàng vòng tay ôm Diệp Trần vào ngực, ôm thật chặt.

“Cảnh Phùng?”

Diệp Trần thấy hơi lạ, Thẩm Cảnh Phùng không buông nàng ra, hiểu ý nàng nên khàn giọng trả lời: “Nhớ nàng.”

“Mới đi có một ngày.” Diệp Trần bật cười, “Thế mà đã nhớ ta rồi à?”

“Ừ.”

Diệp Trần lùi ra khỏi vòng ôm của chàng, nắm tay chàng, hớn hở khoe: “Ta treo hoa đăng đấy, nào, chàng xem thử xem có đẹp không.”

Nói xong, Diệp Trần nắm tay kéo chàng vào trong nhà, đóng cửa lớn lại, đứng ngay ở cửa, chỉ vào đám hoa đăng và nói: “Hôm nay ta treo hết một ngày đấy!”

Thẩm Cảnh Phùng không đáp lời, chàng ngẩng đầu ngắm đèn hoa. Hoa đăng chiếu sáng khắp nhà, mỗi một ngọn đèn lại được vẽ một hoa văn khác nhau, cho thấy người làm nó đã bỏ rất nhiều công sức. Nàng kéo chàng đi vào trong, tả cho chàng nghe trên đó vẽ gì.

Thẩm Cảnh Phùng lẳng lặng ngắm góc nghiêng khuôn mặt của nàng, làn da nàng dưới ánh đèn căng mịn như ngọc, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt trong veo, tựa hồ như không hề mảy may bị chuyện thế tục vấy bẩn.

Thấy chàng ta mãi không nói gì, Diệp Trần quay đầu lại, thì ra chàng đang im lặng nhìn mình, cô nghiêng đầu cười mỉm gọi: “Cảnh Phùng?”

Chàng bỗng đưa tay tới, giữ gáy và cúi đầu hôn.

Dưới nền có tấm lót mềm mại, than củi nổ lách tách trong phòng, ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn đầy trời, chàng áp nàng dưới nền nhà, quấn quýt không rời.

Nến trong hoa đăng tỏa sáng, trước mắt Diệp Trần là khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người nọ.

Cô ôm chàng, như con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng biển, trời nghiêng đất lệch.

“A Trần,” Thẩm Cảnh Phùng khẽ gọi, “ta sẽ che chở cho nàng, đừng sợ.”

Diệp Trần ậm ừ, vốn không nghe rõ chàng nói gì.

Làm xong, hai người nằm dưới nền nhà, Diệp Trần lẩm bẩm: “Bẩn thảm rồi.”

Thẩm Cảnh Phùng ôm cô vào lòng, hiểu ý trả lời: “Để ta giặt.”

Diệp Trần vụng trộm làm dấu tay chữ V trong lòng. Một lát sau, Thẩm Cảnh Phùng nói: “Ngày mai ta đưa nàng tới chỗ một vị bằng hữu của ta, phái Nhạc Sơn có việc, ta về xử lý một chút.”

“Bằng hữu của chàng à,” Diệp Trần uể oải hỏi, “thế chừng nào chàng sẽ quay lại đón ta?”

“Vài bữa nữa ta sẽ về thăm nàng,” Thẩm Cảnh Phùng mỉm cười, “nàng đừng lo.”

“Vâng,” Diệp Trần nằm trong lòng chàng, díp mắt lại giống một chú mèo con, “biết rồi ạ, ta đâu có bám theo đeo đẽo đâu.”

Thẩm Cảnh Phùng cúi đầu hôn nàng, không nói thêm gì nữa.

Hôm sau, Thẩm Cảnh Phùng gói ghém hành lý, cùng Diệp Trần lên đường. Bằng hữu của chàng có vẻ ở một nơi khá hẻo lánh, Thẩm Cảnh Phùng đi men theo những đường mòn nhỏ, có thể gọi là trèo đèo lội suối, hễ bắt đầu đi là Diệp Trần liền buồn ngủ, ngày nào cũng ngồi trong xe ngựa, ôm lò sưởi ngủ say sưa. Đi hết ba ngày mới đến được nơi cần đến.

Đó là một tòa miếu lụp xụp, trong miếu có một vị hòa thượng, gọi là Ngộ Duyên.

Vị hòa thượng giật mình nhìn Thẩm Cảnh Phùng, Thẩm Cảnh Phùng chủ động bảo: “Chúng ta vào trong nói.”

Nói xong, chàng thuộc đường dẫn Diệp Trần vào nhà sau còn chàng và Ngộ Duyên thì vào phòng nói chuyện.

Diệp Trần không biết Thẩm Cảnh Phùng và Ngộ Duyên nói với nhau những gì, chỉ chăm chú quét dọn phòng ở, chuyển đồ từ trong xe ngựa vào, trải chăn chiếu, xếp y phục, trang sức. Ba Tám suốt ruột hỏi: “Kí chủ à, cô có còn muốn cải thiện độ thiện cảm không thế?”

“Không phải tôi đang làm đây à?”

“Cô làm đâu nào?”

“Ngày nào tôi cũng tích cực chăm chỉ làm chuyện ấy, anh nghĩ là để làm gì hả?”

Ba Tám sững người, sau đó nhảy dựng lên: “Cô còn định lừa cả hệ thống à?! Rõ ràng cô làm là để sướng cái thân cô!”

“Ôi chao, gì mà anh lại nói trắng ra như thế.” Diệp Trần đáp, “Đó không phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?”

“Tôi khinh!”

Ba Tám có phần quá khích, Diệp Trần mặc kệ cho Ba Tám lải nhải, tiếp tục đi sắp xếp lại phòng ốc. Một lúc lâu sau mới thấy Thẩm Cảnh Phùng về phòng. Thấy phòng ở đã gọn gàng, sạch sẽ, chàng cười: “Ta đi múc nước cho nàng tắm rửa nhé.”

“Vâng.”

Thẩm Cảnh Phùng ở ngoài sân bổ củi, nấu nước, múc nước đó cho Diệp Trần tắm còn mình thì tắm qua bằng nước lạnh.

Lúc này, đêm đã khuya, chàng biết mình tắm xong người lạnh nên ngồi bên bếp lò một lúc, hơ ấm người rồi mới chui vào trong chăn. Diệp Trần đang ngủ, mơ mơ màng màng bị chàng kéo vào lòng, nàng thì thầm: “Sao giờ mới vào?”

“Sợ làm nàng lạnh.”

Diệp Trần ôm cổ chàng, hôn một cái. Thẩm Cảnh Phùng nhìn cô nương mơ mơ màng màng thơm mình, nhịn không được phì cười.

“A Trần à,” chàng nhẹ nhàng nói, “mai ta phải ra ngoài, chắc phải bữa kia mới về, cơm ta làm sẵn để trong ngăn tủ, nàng đói thì lấy ra hâm lại cho nóng rồi cả ăn nhé, biết chưa?”

“Vâng…”

Diệp Trần đang mải ngủ, gật đầu vâng dạ một tiếng.

Thẩm Cảnh Phùng cúi đầu hôn nàng, không nói thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, Diệp Trần ngủ đến khi mặt trời lên cao tít mới dậy, trời đã trưa, Ngộ Duyên đang quét tước trong sân. Diệp Trần nheo mắt nhìn vị hòa thượng đầu trọc, tò mò hỏi: “Thầy tên gì ạ?”

“Tại hạ là Ngộ Duyên.”

“Ồ, Ngộ Duyên đại sư.” Diệp Trần chắp tay chào, “Nghe danh đã lâu.”

Đối phương dừng chổi, ngẩng đầu nhìn, cười bảo: “Tại hạ khổ tu trong núi nhiều năm, cô nương biết tại hạ ư?”

“Không biết.” Diệp Trần thành thật, “Khách sáo, khách sáo thôi ạ.”

“Cô nương thật thắng thắn.”

Diệp Trần gật đầu, sau đó chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, nhảy đến trước mặt Ngộ Duyên, quan sát ông rồi hỏi: “Quan hệ giữa đại sư và Cảnh Phùng là thế nào vậy?”

Ngộ Duyên không trả lời. Trông qua thì tuổi ông cũng xấp xỉ tuổi Thẩm Thu Hà nhưng anh tuấn hơn nhiều, lúc trẻ ắt cũng là một mỹ nam khiến bao thiếu nữ xiêu lòng. Ông nhìn Diệp Trần bằng ánh mắt đầy từ ái, có đôi nét ôn hòa giống Thẩm Cảnh Phùng: “Tại hạ là bạn cũ của mẫu thân Thẩm công tử.”

Diệp Trần giật mình trước đáp án này.

Thực ra cô cũng rất hiếu kỳ về quá khứ của Thẩm Cảnh Phùng nhưng đó là nỗi đau của người ta, không tiện tìm Thẩm Cảnh Phùng hỏi thẳng. Nghe thấy đây là cố nhân của mẹ Thẩm Cảnh Phùng, Diệp Trần lập tức hứng khởi: “Ngộ Duyên tiền bối, xin hỏi nhờ, tiền bối quen biết mẫu thân của Cảnh Phùng như thế nào ạ?”

Ngộ Duyên mời Diệp Trần về phòng. Trên bàn có bày sẵn chút điểm tâm, đốt chút gỗ thơm, hãm một ấm trà Phổ Nhĩ.

Ngộ Duyên có vẻ đã sớm chuẩn bị sẵn chờ Diệp Trần tới, mọi thứ đều rất chu đáo.

Diệp Trần ngồi xuống nệm bồ đoàn, cách Ngộ Duyên một chiếc bàn, nhón một miếng điểm tâm, tiện thể nói: “Tiền bối cứ nói từ từ, ta có rất nhiều thời gian để nghe.”

Ngộ Duyên bật cười, không câu nệ, điềm đạm nói: “Thí chủ có biết Thẩm Thu Sương, mẫu thân của Cảnh Phùng, võ lâm đệ nhất mỹ nhân năm xưa, con gái của chưởng môn phái Nhạc Sơn là muội muội ruột cùng chung một bụng mẹ của Thẩm Thu Hà?”

Diệp Trần ngạc nhiên, tuy đã từng nghĩ xem quan hệ giữa Thẩm Thu Sương và Thẩm Thu Hà là gì nhưng không hề ngờ rằng Thẩm Thu Sương hóa ra lại là em gái ruột của Thẩm Thu Hà.

“Thế có nghĩa là Cảnh Phùng không phải con ruột của Thẩm chưởng môn?”

“Đúng vậy.” Ngộ Duyên rót cho Diệp Trần một chén trà, thong thả kể lại câu chuyện cũ.

“Hồi đó, tại hạ tên là Tục Giang Hàn, là sư huynh của Thu Sương, lớn lên cùng nàng ấy, khi Thu Sương đến tuổi cập kê thì đôi bên định chuyện hôn sự. Thu Sương ngày ấy rất đẹp, có rất đông người theo đuổi nên cũng khá kén chọn, không để ý đến tại hạ, chỉ là tại hạ một lòng ngưỡng mộ, được sư phụ coi trọng nên mới có được cửa đề thân này. Sau khi đính hôn, tại hạ tìm đủ cách để lấy lòng Thu Sương cho nên Quân tử hội năm đó mới lén dẫn Thu Sương ra ngoài chơi.”

“Hai mươi mấy năm trước, võ lâm vẫn còn sức đấu lại Ma giáo, quân tử hội là đại hội tỷ thí của nhưng người trẻ tuổi ưu tú trong võ lâm mỗi năm một lần, năm đó có đủ người từ các môn phái võ lâm lúc ấy tham gia. Thu Sương cải trang nam nhi để đi. Một lần bọn ta đi dạo phố, nàng bị tách ra, sau đó, có một nam tử đưa nàng về, người này trông cực kỳ tuấn tú, tướng tá hiên ngang. Ta cũng không biết là đã xảy ra những gì, Thu Sương chỉ nói là nàng cứu y, y cũng biết được thân phận nữ tử của nàng.”

“Khoảng thời gian sau đó, Thu Sương thường xuyên vô cớ biến mất, có lần ta lén lút bám theo mới biết, thì ra là nàng vụng trộm đi gặp gã nam tử kia. Trong lòng ta ghen nhưng không thể nói ra, đành phải vờ như không biết. Không lâu sau đó, hôm Quân tử hội diễn ra, Ma giáo bất ngờ đem người bao vây bọn ta, những nhân vật ưu tú của các đại môn phái lúc ấy đều ở hết đó, liên thủ với nhau để phá vây. Không ngờ giáo chủ Ma giáo Mạc Minh Nguyệt lại xuất hiện, chém ngay ba người thị uy. Lúc ấy ta đương đứng đằng trước, khoảnh khắc nhìn thấy đường kiếm của Mạc Minh Nguyệt, lòng ta đã sinh ra sự e ngại, lập tức biết, bản lĩnh của người này hơn mình một trời một vực. Lúc nhìn thấy mặt đối phương, ta thế mới biết, hoa ra đối phương chính là gã nam tử ngày ngày lén lút gặp Thu Sương.”

“Mạc Minh Nguyệt không hề tỏ ra quen biết Thu Sương, kể từ lúc hắn xuất hiện, mọi người không còn ai dám xông lên nữa. Bọn ta bị bao vây suốt bảy ngày. Bảy ngày sau, Mạc Minh Nguyệt bất ngờ hạ lệnh tấn công, mọi người tìm cách lẩn trốn, cực kỳ sợ hãi, đúng khi ấy, Mạc Minh Nguyệt lại bất ngờ ngừng tay, nói với bọn ta rằng, chỉ cần tặng Thu Sương cho hắn, hắn sẽ tha cho chúng ta.”

“Thật là xiết bao nhục nhã…”

Ngộ Duyên cười gượng gạo, mắt cụp xuống, không thể nhìn thấy được nhiều hơn từ đôi mắt ông, giọng kể vẫn điềm đạm như lúc đầu: “Cả thế hệ trẻ ưu tú của võ lâm đều ở đây nhưng không một ai dám cầm kiếm lên bảo vệ một người phụ nữ, chỉ có Thẩm Thu Hà là liều mạng xông lên, bị tên thị vệ đi theo Mạc Minh Nguyệt chém một kiếm phế mệnh căn. Thu Sương vốn định tự sát nhưng sau khi thấy Thẩm Thu Hà bị thương, nàng đã đứng ra, nói với Mạc Minh Nguyệt, mình đồng ý đi theo hắn. Thế là Thu Sương bị Mạc Minh Nguyệt đưa đi, đi suốt mấy năm.”

“Ta trơ mắt nhìn nàng đi mất, vậy mà không nhấc nổi kiếm lên một lần. Sau khi Mạc Minh Nguyệt đưa nàng đi rồi, bọn ta mới biết, hóa ra lúc đó Ma giáo chỉ phái vài người tới Quân tử hội, còn lại đều đi Hằng Sơn phái. Mạc Minh Nguyệt bất ngờ tấn công bởi vì người của các môn phái đều đã kéo tới giải vây, bọn chúng chỉ muốn kiếm một cái cớ hợp lý để rời đi mà thôi, Thu Sương chính là lý do đó.”

“Nếu như lúc đó ta cầm kiếm lên…” Ngộ Duyên nhắm mắt lại, bỏ lửng nửa câu.

Nếu như lúc đó dũng cảm hơn một chút, nếu như lúc đó đã chống lại Mạc Minh Nguyệt thì dựa vào thân thủ của đại đệ tử Nhạc Sơn phái lúc đó, chắc chắn có thể kéo dài tới lúc người của sư môn tới ứng cứu. Thế nhưng, lúc ấy lão sợ hãi, bỏ trốn, nấp sau lưng kẻ khác, chẳng dám cầm kiếm lên, đứng im nhìn vị hôn thê bị bắt đi.

Đây là nỗi sỉ nhục cả đời này của lão, cũng là nỗi sỉ nhục muôn đời của võ lâm.

“Sau đó thì sao?”

Diệp Trần không lấn cấn lắm chuyện lúc đó Ngộ Duyên đã làm gì. Ngộ Duyên đã làm gì, thực ra không quan trọng. Ngộ Duyên bình ổn tâm trạng, kể tiếp: “Thu Sương bị cướp đi, phái Hằng Sơn vẫn luôn đối đầu với Ma giáo bị diệt môn. Từ đấy, Ma giáo trở nên hưng thịnh, người trong võ lâm đều bo bo giữ môn phái mình, không dám ho he. Bọn họ không dám đối diện với sự thực là Thu Sương đã bị đưa đi khi cả đám người võ lâm đều đang ở đó, dù sao năm đó hầu như bọn họ đều ngầm ái mộ nàng. Vậy là dần dần có tin đồn, Thu Sương và Mạc Minh Nguyệt đã tằng tịu với nhau từ trước, chuyện hôm đó chẳng qua là phối hợp với nhau diễn trò như vậy. Lúc trước cũng không phải chỉ có ta nhìn thấy Thu Sương và Mạc Minh Nguyệt bên nhau, họ đều đứng ra làm chứng, dần dà, Thu Sương từ chỗ bị cướp đi biến thành chủ động dâng hiến.”

“Cũng từ ngày đó, ta không sao cầm nổi kiếm lên nữa, náu mình trong Nhạc Sơn phái uống rượu suốt ngày. Ngược lại, Thu Hà từ một đệ tử bình thường, bắt đầu khổ luyện học tập, hạ qua đông đến, chưa từng rời kiếm nửa ngày.”

“Thu Hà vẫn luôn dò la tin tức của Thu Sương, nghe nói những năm đầu mới đến Minh giáo, nàng được Mạc Minh Nguyệt hết mực chiều chuộng, gần như đã sắp trở thành giáo chủ phu nhân nhưng vì Thánh nữ xen vào mà việc bất thành. Thí chủ cũng biết đấy… tính tình của Thu Sương, từ nhỏ lớn lên ở danh môn chính phái, kiêu căng đã quen, làm sao nhẫn nhịn được chuyện lừa dối, phản bội của Mạc Minh Nguyệt, huống hồ thuộc hạ của Mạc Minh Nguyệt còn làm Thẩm Thu Hà bị thương.”

“Ta cũng chỉ là nghe nói thôi… Nàng đối xử lãnh đạm với Mạc Minh Nguyệt suốt một thời gian dài, cuối cùng Mạc Minh Nguyệt tính khí cao ngạo, chịu nhún nhường ngày một ngày hai chứ sao chịu nổi lâu dài? Sau đó, hình như giữa hai người xảy ra cãi vã, Mạc Minh Nguyệt đuổi nàng khỏi chủ cung của giáo chủ, từ đó thì không nghe được thêm tin tức gì của nàng nữa. Về sau, Mạc Minh Nguyệt nạp liền hơn mười người thiếp, ngày ngày vui ca hoan ái.”

“Thu Sương xinh đẹp, Thánh nữ vốn đã ghen tị từ lâu. Sau khi bị đuổi ra ngoài, đã xảy ra những gì thì mọi người không thể biết được, có điều cũng không khó tưởng tượng. Tám tháng sau, Thu Sương sinh con, không ai dám chắc đứa trẻ này là con ai, người duy nhất biết chắc chỉ có Thu Sương. Đứa trẻ này chính là Cảnh Phùng.”

Kể xong, Ngộ Duyên nở nụ cười ôn hòa: “Với tính tình của Thu Sương thì đã sớm không chịu đựng nổi, nhưng vì đứa trẻ này mà nàng từ một tiểu thư kiêu ngạo, yêu kiều trở thành một người mẹ. Mất bốn năm, nàng đã tìm được một vị hộ pháp ở Ma giáo yêu mình, được vị này giúp chạy trốn khỏi núi. Lúc đó, vừa đúng kỳ đại hội võ lâm, trưởng lão và chưởng môn của bảy đại môn phái đều tề tựu đông đủ. Phái Nhạc Sơn bấy giờ vẫn chưa được coi là đại môn phái, không có quyền tham gia. Thu Sương lo một mình Nhạc Sơn phái không che chở được cho mình nên đã chạy tới chỗ đại hội võ lâm diễn ra, muốn cầu xin Minh chủ võ lâm che chở.”

“Bốn năm đi qua, những người tham gia Quân tử hội năm đó đã trở thành những trụ cột vững chắc của võ lâm, trông thấy Thẩm Thu Sương dắt con trốn tới đó đã nhắc nhở nỗi nhục năm đó của bọn họ, thí chủ cảm thấy họ sẽ làm gì?”

Ngộ Duyên bật cười thành tiếng, tiếng cười đầy mỉa mai.

“Bọn họ không cứu, chẳng những không cứu còn đổ ngược lại gán cho nàng tội tư thông với Mạc Minh Nguyệt mưu hại võ lâm, ép nàng tự vẫn để chứng tỏ sự trong sạch. Không chỉ nàng phải chết mà Thẩm Cảnh Phùng là máu mủ của người trong Ma giáo cũng phải chết.”

“Thu Sương bi phẫn đến tận cùng, dắt Cảnh Phùng bỏ trốn. Lúc ấy, trùng hợp ta có ở gần đó, biết chuyện liền chạy tới. Trong lúc Thu Sương giao đấu với người của võ lâm, Mạc Minh Nguyệt cũng tới, giữa lúc đôi bên chém giết, Thu Sương đã len lén giao Cảnh Phùng cho ta, sau đó nhặt một đứa trẻ đi ngang qua bị ngộ sát ôm vào người rồi xông ra ngoài.”

“Mạc Minh Nguyệt đơn thương độc mã đến đây, mọi người cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để giết Mạc Minh Nguyệt, bèn tập trung vây công y. Vậy nhưng, lúc vạn mũi tên phóng tới, Thu Sương lại ôm lấy Mạc Minh Nguyệt, đỡ tên thay y. Vợ con đều đã chết, Mạc Minh Nguyệt cực kỳ đau lòng, đem thi thể Thu Sương bỏ đi. Còn ta ôm Cảnh Phùng trốn trong một góc khuất gần đó, nhìn Mạc Minh Nguyệt thương tích đầy mình đem theo di thể của Thu Sương phá vòng vây. Sau khi đám người đi hết, ta mới đưa Cảnh Phùng đi, giao lại cho Thu Hà. Để tránh người ngoài nghi kỵ đuổi cùng giết tận, một năm sau Thẩm Thu Hà mới tuyên bố với bên ngoài Cảnh Phùng là đứa con rơi của ông ta. Không lâu sau khi Mạc Minh Nguyệt đưa di thể của Thu Sương đi thì Ma giáo châm Thánh hỏa. Người trong võ lâm đều biết Thánh hỏa là nghi lễ long trọng nhất của Ma giáo, châm Thánh hỏa có nghĩa là sẽ có một người bị bỏ vào dưới Thánh đài của Ma giáo. Đó là hình phạt tàn khốc nhất, người bị đặt vào Thánh đài, nghe đồn thi thể trường tồn, hồn phách bị giam giữ, không được siêu thoát. Sau này, thám tử của bọn ta báo cho biết rằng, người bị đặt vào Thánh đài, chính là Thu Sương.”

“Không lâu sau khi châm Thánh hỏa, có tin Mạc Minh Nguyệt bị bệnh liệt giường, Thánh nữ một tay chưởng quản giáo hội. Từ đó bên cạnh Mạc Minh Nguyệt không còn người đàn bà nào nữa, y thu nhận một đứa trẻ có thiên phú xuất chúng làm con nuôi, đặt tên là Mạc Tinh Thần. Mười năm sau, Mạc Minh Nguyệt bệnh mất. Mạc Tinh Thần tiếp nhận vị trí giáo chủ, Nguyệt Sênh chính tay đâm chết mẫu thân, trở thành Thánh nữ đời kế tiếp, phò tá Mạc Tinh Thần giữ chắc địa vị trong Ma giáo. Đồng thời, nhờ sự nỗ lực phát triển của Thu Hà, phái Nhạc Sơn đã trở thành đệ nhất danh môn chính phái của võ lâm.”

“Còn ta, sau khi đưa Cảnh Phùng về Nhạc Sơn, không còn muốn tranh đua với đời nên đã đến nơi rừng sâu núi thẳm này, dựng một ngôi miếu nhỏ, quy y cửa Phật.”

Kể ra hết xong, vẻ mặt Ngộ Duyên trở nên tĩnh lặng, gỗ thơm cháy, khói lượn lờ bay lên, khuất sau làn khói, vị tăng nhân trông đầy từ bi, dường như toàn bộ câu chuyện đau lòng này chưa từng xảy đến với ông.

Ngoài cửa, tuyết rơi từng cơn, Diệp Trần không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa, chỉ thấy rất nhớ Thẩm Cảnh Phùng, nhớ nụ cười ấm áp của chàng.

Chàng vẫn nhớ chuyện về mẫu thân.

Chàng từng nói, bà là một người rất dịu dàng.

Lễ Vu Lan, chàng thả hà đăng cho bà, ngẩn người vọng nhìn về hướng Thánh giáo. Chàng từng nói, dưới chân tòa tháp vàng có chôn một người, thi thể vĩnh viễn không tiêu, không được siêu thoát.

Diệp Trần bưng chén trà Phổ Nhĩ lên, lòng cảm thấy nặng nề.

Cô cố gắng nhớ lại nội dung của thế giới gốc. Trong câu truyện đó, Thẩm Cảnh Phùng là một tên ngụy quân tử, liều lĩnh tiêu diệt những môn phái nhỏ, lạm sát người vô tội, giá họa cho Ma giáo, khơi mào cuộc chiến giữa Ma giáo và võ lâm, tay nhuốm đầy máu tanh, leo lên ngôi vị Minh chủ võ lâm, khiến giang hồ chốn chốn gió tanh mưa máu.

Cô từng nghĩ người này hẳn là vì say mê quyền thế hoặc là do hận Nguyệt Sênh và Mạc Tinh Thần lừa gạt mình.

Khi hiểu ra sự thực về thế giới này, khi biết được câu chuyện ẩn giấu phía sau mà tác giả chưa từng viết trong truyện, bỗng nhiên cô phát hiện, hiểu biết của mình về một nhân vật, quá phiến diện, quá giản đơn. Nếu có ai đó có thể giúp Thẩm Cảnh Phùng một tay, có lẽ, chàng đã không đi đến kết cục sau cùng.

Diệp Trần nhấp một hớp trà Phổ Nhĩ, thấy thật chua xót, nhưng cũng lại thấy vô cùng may mắn, vì mình đã ở bên Thẩm Cảnh Phùng.

“Chuyện cũ kể xong rồi.” Ngộ Duyên dõi mắt theo cô nhìn ra bên ngoài, bất tri bất giác, họ đã hàn huyên suốt một buổi chiều, ngày đã sắp tàn, Ngộ Duyên thở dài: “Ta kể cho thí chủ nghe chuyện này chỉ vì hy vọng, nếu có một ngày thí chủ phát hiện ra Cảnh Phùng không giống như trong tưởng tượng của mình, cho dù không thương thì ít nhất cũng đừng hận cậu ta.”

“Tiền bối nói đùa rồi,” Diệp Trần lắc đầu, “sao ta lại hận chàng chứ? Ta chỉ đơn thuần là… thương chàng.”

Nói xong, Diệp Trần đứng dậy, lúc này mới nhớ ra: “Thật là đến cả cơm trưa cũng quên ăn.”

“Thí chủ đã ăn cả khay điểm tâm rồi.”

Ngộ Duyên chỉ vào cái khay trống. Diệp Trần cười khì khì. Đúng lúc này, trong đầu cô bỗng vang lên tiếng hét dồn dập điếc tai của Ba Tám: “Kí chủ, không hay rồi! Thẩm Cảnh Phùng ra tay rồi!!”

“Ra… ra tay?”

Diệp Trần sửng sốt, Ba Tám sốt ruột nói: “Hắn ta mới giết hai môn phái nhỏ dưới chân núi, đó là môn phái năm xưa đã ép mẹ hắn tự sát. Dựa theo nội dung gốc, đây là một bước lớn trong quá trình hắc hóa của hắn đấy! Sau khi giết môn phái nhỏ này, hắn sẽ liên tiếp sát hại thêm những môn phái khác, giá họa cho Ma giáo, khơi mào cuộc chiến trên giang hồ. Mạc Tinh Thần cuối cùng điều tra ra được chân tướng, vạch mặt Thẩm Cảnh Phùng! Không nói nữa, cô mau mau đi ngăn hắn ta lại đi!”

Ba Tám vừa dứt lời, Diệp Trần lập tức xông ra ngoài, Ngộ Duyên vội gọi: “Cô nương…”

Còn chưa nói hết, Diệp Trần đã bứt một viên trân châu trên đầu xuống bắn qua, điểm huyệt Ngộ Duyên đứng yên tại chỗ.

Ngộ Duyên tròn mắt nhìn.

Con gái của cốc chủ Dược Vương cốc… có thân thủ tốt đến vậy?

Ba Tám và Diệp Trần đều không để tâm một chút OOC này. Diệp Trần tất nhiên hiểu Ngộ Duyên là người thay Thẩm Cảnh Phùng để mắt đến mình, cô muốn đi, Ngộ Duyên đời nào cho phép?

Vậy nên cô mới điểm luôn huyệt đạo của Ngộ Duyên, chạy thẳng vào rừng, đâm đầu lao xuống núi.

Cành cây cắt vào quần áo và da mặt, Diệp Trần dùng khinh công bay thẳng theo hướng Ba Tám chỉ, chạy như điên gần hai canh giờ, cuối cùng cũng tới được chỗ môn phái kia nhưng giờ chỗ đó đã là một vùng đất chết, cửa lớn của môn phái mở rộng, dưới đất nằm la liệt xác người. Diệp Trần ngơ ngác đứng ở ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng trắng thuần trong sân.

Chàng mặc đồ tang màu trắng từ đầu đến chân, đầu thắt khăn tang, trường kiếm trên tay vẫn còn đang rỏ máu, máu ngấm vào trong tuyết như những đóa mai mùa đông đang nở rộ.

Chàng nghe thấy tiếng người, quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc chạm mặt đối phương, đồng tử trong mắt co lại.

Nhưng chỉ giây lát sau, chàng đã bình tĩnh lại, tra lại kiếm vào trong vỏ, quay hẳn người lại nhìn Diệp Trần.

Hai người im lặng nhìn nhau, sau một hồi, Diệp Trần mở miệng nói câu đầu tiên: “Về đi.”

Thẩm Cảnh Phùng cười: “Ta còn có thể về ư?”

“Chàng không về,” Diệp Trần khàn giọng, “chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục à?”

Thẩm Cảnh Phùng không trả lời, dùng sự im lặng thay cho lời đáp.

Bàn tay Diệp Trần vịn khung cửa run run, giọng khàn hẳn đi: “Cảnh Phùng, chàng có nhớ không, ta đã từng nói với chàng, ta hi vọng chàng có thể làm một người tốt.”

“Ta hi vọng chàng có thể hành hiệp trượng nghĩa, giết người đáng giết. Nhưng, chàng xem, những người của môn phái này… chàng nhìn cậu ta đi…” Diệp Trần run rẩy chỉ vào thi thể một thiếu niên, “Cậu ta mới chừng mười bảy, cả tương lai tốt đẹp đang còn phía trước, cậu ta đã làm gì sai, chàng muốn thế ư?!”

Diệp Trần cao giọng: “Thẩm Cảnh Phùng, chàng sai rồi, chàng sai rồi chàng có biết không?!”

“Đúng vậy, ta sai rồi.” Thẩm Cảnh Phùng chầm chậm nở nụ cười, “Nhưng, ta còn có thể làm gì khác được?”

“Bọn chúng đã bức tử mẫu thân ta, giờ lại muốn bức tử nàng.” Thẩm Cảnh Phùng từng bước từng bước đi tới, dừng lại trước mặt Diệp Trần.

Bàn tay dính máu của chàng phủ lên gương mặt trắng ngần của Diệp Trần, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng, bi thương: “Ta muốn bảo vệ nàng, ta muốn sống, ta muốn có một ngày, ta có thể trở về bên cạnh nàng, nhìn con của chúng ta lớn lên, nàng nói đi, ngoại trừ giết chúng, ta còn có biện pháp nào khác nữa đây?”

“Có rất nhiều cách mà.” Diệp Trần sốt ruột nói, “Chỉ cần chúng ta đủ mạnh thì bọn họ cũng không thể làm gì chúng ta được!”

“Đủ mạnh?” Thẩm Cảnh Phùng cười mỉa mai, “Thế nào mới là đủ mạnh? Một mình ta có thể diệt một môn phái nhưng có thể không giết hại người vô tội mà vẫn đả bại được thất đại môn phái hay sao?”

“Diệp Trần à,” Thẩm Cảnh Phùng khàn khàn nói, “ta chỉ có mình ta, chẳng còn cách nào cả. Thất đại môn phái đã liên thủ với nhau kéo lên Nhạc Sơn đòi người. Ta chỉ còn cách đánh bại từng phần từng phần, dời sự chú ý của bọn chúng sang Ma giáo, làm cho đôi bên lưỡng bại câu thương. Chờ chúng đều đã tàn phế rồi, ta mới có thể xây lại một võ lâm mới, võ lâm thuộc về ta.”

“A Trần,” mắt chàng rơm rớm, “ta muốn bảo vệ nàng. Ta muốn nàng được sống, sống thật tốt, không phải trốn chui trốn lủi khắp nơi. Nàng không làm gì sai cả, người sai là bọn chúng.”

“Nhưng…” Diệp Trần khàn khàn đáp, “giết người là không đúng.”

“Vậy thì cứ không đúng đi.” Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng, “Sai là ở ta. Phải gánh tội nghiệt là ta. Phải xuống địa ngục cũng là ta. Ta không quan tâm.”

“Cả đời này của Thẩm Cảnh Phùng đã từng làm đủ chuyện đáng để không được chết tử tế. May mắn có được mấy tháng đáng nhớ vừa qua, tại hạ thấy, thế đã đủ rồi.”

“A Trần à, ta biết, nàng là một lang y, bàn tay nàng sạch sẽ, tâm địa nàng thiện lương, không chấp được một kẻ như ta, ta cũng không bắt ép.”

“Dù sao…” trong mắt Thẩm Cảnh Phùng ánh lên cái nhìn đầy bất đắc dĩ, “đây cũng là con đường ta đã lường trước, ta cam lòng gánh chịu.”

“Nếu nàng có thể chấp nhận, vậy hãy ở lại trên núi, chờ ta về nhà. Nếu nàng không thể chấp nhận, vậy nãng vẫn hãy ở lại trên núi, chờ ta gây dựng cho nàng một võ lâm mới, để nàng có thể thuận lợi, vui vẻ, quang minh chính đại sống tiếp.”

“Nàng không cần phải làm gì cả,” Thẩm Cảnh Phùng nghiêng đầu, mỉm cười, “chỉ cần, chờ ta là được.”

Diệp Trần không nói gì, nước mắt rơi như mưa.

“Ta không muốn chờ chàng…” Diệp Trần khàn khàn đáp. Thẩm Cảnh Phùng như đã sớm có dự liệu, chàng cười: “Vậy thì đừng đợi.”

“Ta không thèm để ý mấy lời đồn đại vớ vẩn đó.”

“Ta để ý.”

“Ta không phải mẫu thân chàng.” Diệp Trần khóc nghẹn cả thở, “Ta sẽ không bị họ bức tử đâu.”

“Nhưng ta sợ.” Thẩm Cảnh Phùng ghì trán lên trán nàng, dịu dàng nói: “Diệp Trần, nàng vĩnh viễn không biết, với ta nàng quan trọng biết chừng nào.”

Diệp Trần nói không nên lời.

Cô không ngăn cản được chàng ta, chàng có thể từ bỏ báo thù nhưng không thể không lo lắng mối nguy bất cứ lúc nào cũng có thể bức tử Diệp Trần. Mối nguy này và lòng thù hận đặt cùng nhau, trở thành lý do Diệp Trần không sao ngăn cản được.

Cô không ngăn cản được chàng ta nhưng nhiệm vụ tối cao của cô là bảo vệ sự bình yên của thế giới này, cô không thể để chàng tùy ý làm bậy được.

Đầu cô rối như tơ vò. Thẩm Cảnh Phùng không nói nhiều thêm, bế ngang cô nương đang khóc này lên quay về chùa.

Diệp Trần khóc suốt dọc đường đi. Cô không phải người có đầu óc lợi hại, cô không biết một khi không cảm hóa được nhân vật phản diện thì phải làm gì tiếp nữa. Cách duy nhất cô có thể nghĩ ra, chính là giết chết Thẩm Cảnh Phùng.

Nhưng, chỉ cần nghĩ đến chuyện giết Thẩm Cảnh Phùng là cô lại không kìm được, tiếp tục khóc.

Thẩm Cảnh Phùng biết cô đang rất khó xử. Từ hồi ở Dược Vương cốc chàng đã biết, Diệp Trần là một người lương thiện biết chừng nào, nàng lúc nào cũng giảng đạo lý thương người như thể thương thân cho chàng nghe, hành thiện tích đức, là một lang y trời sinh, hoàn toàn khác với kẻ cầm kiếm giết người như chàng.

Thẩm Cảnh Phùng thấy nàng khóc mãi không ngừng bèn đi vào bếp, hâm nóng lại đồ ăn rồi quay về phòng, dịu dàng nói: “Có phải nàng chưa ăn cơm không? Trong bếp có sẵn đồ ăn, ta đã đun lại rồi.”

Diệp Trần không đáp, vẫn vùi đầu khóc.

Thẩm Cảnh Phùng cười: “Ta đi nhé.”

Trong đầu Diệp Trần vô cùng hỗn loạn, cô không biết nên hay không nên làm gì lúc này bây giờ, một câu níu giữ cũng không nói, dù sao… cô cũng đâu có giữ được.

Thẩm Cảnh Phùng thấy Diệp Trần không ngó ngàng gì đến mình, gượng cười một tiếng rồi cầm kiếm đi mất. Diệp Trần không dám ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào nước mắt rớt trong lòng bàn tay, hồi lâu sau, cuối cùng cô cũng khóc ra được chút lý trí, nhớ ra Thẩm Cảnh Phùng có nhắc đến đồ ăn, bèn đi vào bếp.

“Kí chủ…” Ba Tám bối rối, “Cô đừng khóc. Nếu nhiệm vụ thực sự không hoàn thành nổi thì chúng ta cứ chọn nhận xếp hạng đánh giá thấp nhất là được. Chúng ta cứ giết quách Thẩm Cảnh Phùng đi, bét ra cũng sẽ được điểm D, không kiếm được điểm tích lũy thì thôi, thế giới sau chúng ta lại kiếm. Nín khóc đi, được không?”

Nghe bảo vậy, Diệp Trần lại càng òa khóc to hơn.

“Hay là…” Ba Tám ấp úng nói, “tôi lại chỉ cho cô một cách khác, chúng ta đánh đổi điểm tích lũy đang có, cô đi giết hết kẻ thù của Thẩm Cảnh Phùng đi, lấy thi hài mẹ hắn ta về, Thẩm Cảnh Phùng vậy là hết cách, cũng chẳng còn lý do để đại sát tứ phương, khơi mào mâu thuẫn với Ma giáo nữa.”

“Cách này không phải rất tốt sao?” Diệp Trần ngớ ra, “Sao anh không nói sớm!”

“Chuyện này, là thế này, chúng ta dù sao cũng là phe chính diện, cô chủ động giúp Thẩm Cảnh Phùng giết người, báo thù, dù sao cũng là không đúng. Biện pháp ưu tiên của chúng ta là cảm hóa. Vậy nên, nếu cô làm như vậy, chẳng những điểm tích lũy mất sạch mà sau khi rời khỏi thế giới này rồi… còn có thể sẽ bị phạt.”

“Phạt thế nào?”

“Đã từng nghe nói đến “roi đánh hồn” chưa?”

Diệp Trần: “…”

Nghe tên là đã thấy không hay ho gì rồi.

“Ngoài bị đau ra, quan trọng nhất là, có thể cô sẽ bị đánh chết…” Ba Tám hơi do dự, “Kí chủ à, thực ra tôi chỉ kiến nghị vậy thôi, tốt nhất là cô đừng thử, thực sự đau lắm đấy.”

Diệp Trần không đáp, trong lòng cô, thực sự thấy hơi sợ.

Nghiêm túc thì, tình cảm cô dành cho Thẩm Cảnh Phùng có thực sự sâu sắc đến thế không?

Thật sự có thể vì chàng ta mà không màng tính mạng không?

Không.

Trong lòng Diệp Trần biết.

Nếu như tình cảm Thẩm Cảnh Phùng dành cho cô là yêu, vậy thì tình cảm của cô với Thẩm Cảnh Phùng, chỉ vẻn vẹn dừng lại ở chữ thích mà thôi.

Thích như vậy, với Cố Gia Nam, Quân Diễn, Elter, cô cũng đều đã từng. Tình cảm hời hợt như vậy, ít ỏi chỉ có thế.

Diệp Trần cúi đầu, tay run run, trong đầu cô có hai luồng suy nghĩ không ngừng giằng co, một là Thẩm Cảnh Phùng, một là tính mạng của bản thân.

Ba Tám không chịu nổi nữa, rụt rè hỏi: “Kí chủ, hay là ăn cơm đi đã?”

“Ừm…”

Diệp Trần đè nén cảm xúc đang trào lên trong lòng, cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt.

Vừa mới gắp miếng sườn lên, cô liền giật mình.

Cô thích sườn xào chua ngọt và tất cả các nhân vật phản diện cô đã gặp đều rất giỏi bếp núc. Cố Gia Nam đã cho cô biết sườn xào chua ngọt là món ngon mỹ vị nhân gian, Quân Diễn và Elter đã giữ lại nguyên bản mùi vị ấy.

Lần đầu tiên thấy mùi vị Quân Diễn giống y hệt của Cố Gia Nam, cô cho là mình nhớ nhầm.

Lần thứ hai, Elter làm giống y Quân Diễn và Cố Gia Nam, cô tự nói với bản thân là trùng hợp, chôn vùi ngay sự nghi ngờ của bản thân.

Lần thứ ba, nếu vẫn giống thì sao?

Diệp Trần nhớ lại khi mới quen Thẩm Cảnh Phùng ít lâu, cô cũng đã từng hoài nghi.

Người này rõ ràng chỉ mới gặp nhưng cô lại cảm thấy rất thân quen, rõ ràng không cùng một tính cách nhưng lại luôn khiến cô liên tưởng tới cảm giác như khi ở bên Quân Diễn, Cố Gia Nam hoặc là Elter.

Vậy nên cô mới bảo chàng làm một bữa cơm.

Thế nhưng, chuyện đã qua lâu, cô cũng quên mất, tựa hồ người này có phải những người đó hay không cũng không quan trọng.

Tuy nhiên, giây phút này, cô bỗng lại rất muốn biết…

Có phải không?

Nếu như là những người đó, nếu như bao lâu nay, hết lần này đến lần khác, bất kể gặp nhau trong hoàn cảnh nào, cô đều vẫn thích, đều thích cùng một người, nếu thật là vậy, thì tình cảm sâu đậm biết bao.

Nếu như cô không làm tẩy trừ tình cảm, nếu như tình cảm của cô có thể tích lũy, vậy thì, cô sẽ yêu người này nhiều bao nhiêu đây?

Tay gắp miếng sườn của Diệp Trần run bần bật. Ba Tám hút một hơi thuốc: “Mau ăn đi, lạnh lại không ăn được nữa đấy.”

Diệp Trần cúi đầu, bỏ miếng sườn vào miệng.

Khi cái vị chua ngọt quen thuộc đó lại ngập trong khoang miệng, vô số hình ảnh bỗng chốc ùa về, tình cảm mạnh mẽ như một cơn sóng thần dữ dội, đổ bộ thẳng vào tim cô.

Ban đầu là cậu thiếu niên kiệm lời, trầm tính, lúc kiêu ngạo cằm vẫn hay hếch lên, lén lút lập một tài khoản thật ngầu để chơi game cùng cô, sáng sáng ngồi trên xe đạp chờ cô đi học.

Sau này là vị kiếm tiên lạnh lùng, cao ngạo, làm bạn cùng cô trưởng thành, tết cào cào cho cô chơi, luôn che chở cho cô, cho dù chân bị ăn mòn trơ xương trắng vẫn nhất mực cõng cô đi tiếp.

Sau này nữa là một chàng thiếu niên quý tộc đẹp trai và kiêu ngạo, mắt sáng như nước đại dương, có thể buông bỏ thù hận vì cô, có thể vì cô mà tay không mở cánh cổng nối liền hai thế giới, dù cho thịt nát xương tan cũng quyết tới gần cô cho bằng được…

Những ký ức ấy lướt qua đầu, mang theo vô vàn tình cảm không thể nào kiểm soát nổi, như thể một cơn lốc xoáy đang bủa vây trái tim cô.

Cô đau đến nỗi phải túm chặt y phục trước ngực, còng lưng xuống, cả người run rẩy, không thốt nên lời.

Ba Tám sốt ruột hỏi: “Kí chủ, cô làm sao vậy?! Sao thế này?!”

Diệp Trần mở miệng nhưng không nói được nên câu.

Những người đàn ông ấy không ngừng biến đổi trước mặt cô, cuối cùng hợp lại thành chàng thiếu niên với nụ cười ấm áp.

Lễ Vu Lan, hà đăng lấp lánh, chàng mỉm cười, dịu dàng như gió xuân.

Diệp Trần bật người đứng dậy, chạy ra ngoài.

Lúc chạy đi, tình cảm của cô lại dần lắng lại, dường như có một cái hộp đang thu nhặt hết tình cảm của cô cất vào trong đó.

Lấy đi cảm xúc lúc này của cô, giúp cô thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Chỉ cần không đau đớn nữa, vậy là được.

Muốn thu nhặt tình cảm của cô thì cứ nhu nhặt đi.

Thế nhưng, lúc này đây, khi chạy vù vù trong tuyết, cô nghĩ đến cái tên kia, gương mặt kia, lần đầu tiên Diệp Trần nhận ra, tình cảm này quý giá đến thế, cô không muốn từ bỏ, không muốn lãng quên, không muốn nó biến mất.

Cô muốn giữ nó lại, muốn ghi nhớ rằng mình đã từng thích một người đến thế.

Diệp Trần chạy như điên, không ngừng tự nói với bản thân.

Cô thích Cố Gia Nam, thích Quân Diễn, thích Elter, thích Thẩm Cảnh Phùng.

Bất kể chàng là ai, cô thích chàng, thích chàng đến thế, có liều mạng vì chàng cũng thấy đáng giá.

Cảm xúc đã bình tâm trở lại nhưng cô sẽ vẫn nhớ kỹ câu này.

Cô thích chàng, cô muốn cứu chàng, bằng bất cứ giá nào.

Diệp Trần chạy vội vã, xuyên qua cánh rừng, cuối cùng cũng trông thấy bóng người màu tuyết trắng kia.

Lúc này, trận tuyết lớn đã ngừng từ lâu, trăng sáng nhô trên trời cao, chàng đi giữa cánh đồng tuyết mênh mông, bỗng nghe có tiếng người gọi chàng: “Thẩm Cảnh Phùng!”

Thẩm Cảnh Phùng dừng bước, quay đầu lại liền trông thấy một cô nương áo đỏ, dường như cả cánh cánh đồng tuyết này bỗng ấm hẳn lên.

Diệp Trần thở hổn hển, đứng lặng nhìn Thẩm Cảnh Phùng, thầm hạ quyết tâm.

“Chàng nhất định phải báo thù phải không?”

Thẩm Cảnh Phùng nở nụ cười: “Vấn đề này, không phải ta đã trả lời rồi sao?”

“Cho dù để mất ta, cũng sẽ không tiếc?”

“A Trần,” Thẩm Cảnh Phùng dịu dàng nói, “ta hy vọng nàng sống tốt.”

So với việc để mất nàng thì việc nàng có được sống tốt hay không quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Chàng vốn tưởng rằng chỉ cần cưới nàng là có thể bảo vệ được danh dự cho nàng, nhưng chàng đã quá xem nhẹ sự nhơ bẩn của lòng người.

Một khi đã vậy, thì chàng cũng chẳng ngại xấu đến cùng, đánh đổi cả đời chàng tăm tối, che chở nàng trọn kiếp vô ưu.

Diệp Trần dịu dàng nở nụ cười, lặng ngắm khuôn mặt bình thản của chàng trai trẻ dưới ánh trăng, điềm đạm nói: “Vậy thì, Cảnh Phùng à, chàng có thể hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ta không?”

Thẩm Cảnh Phùng mấp máy môi, cuối cùng hỏi: “Chuyện gì?”

“Chàng từng nói,” Diệp Trần nhắc lại lời nói đùa của hai người trước đây, “sen tuyết trên Thiên Sơn rất đẹp, ta vẫn chưa từng được thấy, chàng đi hái nó giúp ta được không?”

“Ta ở lại miếu chờ chàng, chàng hái sen tuyết về, chàng muốn làm gì, ta sẽ không bao giờ ngăn cản nữa.”

Thẩm Cảnh Phùng ngẩn người, chàng không ngờ, Diệp Trần sẽ đưa ra yêu cầu như vậy vào lúc này.

Nhưng nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Diệp Trần, nhớ lại cái đêm nói những lời này, nàng nằm gọn trong lòng chàng, chàng liền đồng ý, sẽ tự tay hái hoa sen tuyết đem về cho nàng.

Chàng nhẩm tính thời gian, cả đi cả về cùng lắm cũng chỉ mất khoảng hơn một tháng. Cả cuộc sau này, khi tay chàng đã nhuốm đầy tội nghiệt, sợ là sẽ chẳng bao giờ còn có thể xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Chàng cười dịu dàng: “Được.”

“Được… Được.” Diệp Trần gục đầu xuống, giấu diếm giọt nước mắt sắp trào khỏi bờ mi, “Ta chờ chàng về, ở lại đây, chờ chàng về.”

“Ừ.”

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, Diệp Trần tiến lên, ôm chàng một hồi lâu, cuối cùng nói: “Đi thôi.”

Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, lại tiếp tục lên đường.

Chờ Thẩm Cảnh Phùng đi xa, Diệp Trần bảo Ba Tám chú ý giám sát vị trí của chàng ta, quay về miếu, vác Ngộ Duyên đi thẳng về hướng Ma giáo, trên đường đi, ngang qua Dược Vương cốc, Diệp Trần thả ông ta lại đó, dặn Xuân Sinh chăm sóc cẩn thận, thay y phục xong lại tiếp tục lên đường.

Xuân Sinh ngơ ngạc nhìn Diệp Trần thi triển khinh công chạy đi, một lúc sau mới ú ớ hỏi: “Sư tỷ… võ công của sư tỷ giỏi như vậy từ lúc nào nhỉ?”

Diệp Trần chạy một mạch tới Ma giáo, hết một ngày đường, vừa đến được Ma giáo, cô nói thẳng luôn: “Ta muốn gặp Mạc Tinh Thần!”

Mạc Tinh Thần nghe nói là Diệp Trần đến, vội vàng ra gặp, vừa ra tới cửa liền trông thấy bóng nàng mặc một bộ thanh sam, lưng đeo hồ lô rượu, tay cầm ngang thân kiếm, đang ngắm cảnh núi non xa xăm.

Mạc Tinh Thần đứng lại. Diệp Trần cũng xoay người, cười nhẹ nhàng.

Nụ cười ấy thật tiêu sái, phong lưu.

Mạc Tinh Thần không dám tiến lại gần thêm. Diệp Trần nói: “Mạc công tử, đã lâu không gặp.”

Mạc Tinh Thần mấp máy môi. Diệp Trần cướp lời: “Lần này lên đây, Diệp Trần muốn làm một vụ giao dịch với Mạc công tử.”

Mạc Tinh Thần chấn chỉnh tinh thần, xếp quạt lại trong lòng bàn tay: “Nàng nói đi.”

“Nghe nói Thánh nữ của quý giáo thọ mệnh không còn bao lâu, tại hạ nghĩ, bởi công pháp của quý giáo, ắt giáo chủ rất buồn rầu. Trong tay tại hạ vừa khéo có một quyển bí tịch, có thể bù được khuyết điểm trong công pháp của giáo chủ, cho dù Thánh nữ không còn tại thế, giáo chủ vẫn có thể tinh tiến như thường.”

“Nàng muốn gì?” Mặc Tinh Thần phá lên cười to. Diệp Trần đổi hướng nhìn ra đài cao sau lưng Mạc Tinh Thần, điềm tĩnh nói: “Ta muốn giáo chủ đích thân đưa thi hài Thẩm Thu Sơn về an táng tại Nhạc Sơn phái, hơn nữa phải thề, nếu võ lâm Trung Nguyên không động thủ trước thì Ma giáo tuyệt đối không dấy binh gây loạn.”

Mạc Tinh Thần thoáng ngạc nhiên, trong đôi mắt chàng ánh lên niềm chua xót, chàng chậm rãi nói: “A Trần, nàng thực sự thích hắn.”

“Đúng vậy.” Diệp Trần cười thoải mái, “Ta rất thích, rất rất thích chàng ta.”

Mạc Tinh Thần nhắm mắt lại, không nói thêm gì.

Một lúc sau, cuối cùng chàng nói: “Ta đồng ý, nhưng ta không cần quyển bí tịch đó.”

“Vậy huynh muốn gì?” Diệp Trần ngạc nhiên. Mạc Tinh Thần ngước lên nhìn: “Ta muốn nàng cứu Nguyệt Sênh.”

Diệp Trần không đáp ngay, sau một hồi lâu mới nở nụ cười khoan thai: “Hiện giờ trên giang hồ đang đồn đại những gì, tại sao thất đại tông phái lại vây công phái Nhạc Sơn, Nguyệt Sênh giở trò gì sau lưng, Mạc Tinh Thần, huynh thực sự cho là ta không biết gì hết sao?

Nói xong, Diệp Trần ngẩng đầu lên, mắt long lanh: “Nàng ta suýt nữa đã bức tử người ta yêu sâu đậm, Mạc Tinh Thần, ta có thể tha thứ chuyện nàng ta làm hại ta nhưng ta không thể tha thứ việc nàng ta làm hại người trong tim ta được. Mạc Tinh Thần, ý của ta, huynh hiểu rồi chứ?”

Mạc Tinh Thần không đáp, hồi lâu sau, chàng thở dài.

“Ta hiểu rồi.”

Diệp Trần gật đầu, nói thẳng: “Bí tịch sẽ được để ở Nhạc Sơn phái, khi nào thi hài của Thẩm tiền bối được đưa về thì khi đó huynh sẽ lấy được quyển bí tịch này. Ta đi đây.”

Nói xong, Diệp Trần quay lưng bỏ đi. Mạc Tinh Thần nhìn theo bóng lưng thanh tú của nàng, thất thần nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau hôm lễ Vu Lan.

Thời gian dường như không hề làm nàng thay đổi, nàng mãi mãi vẫn luôn xinh đẹp như thuở ban đầu.

Cô nương duy nhất chàng từng thương nhớ thời niên thiếu, chàng đứng yên tại chỗ, nhìn bóng nàng khuất dần, coi như nói lời tạm biệt.

Chàng nhìn chăm chú không chuyển mắt. Một người hầu rụt rè tới gần, quỳ dưới nền đất: “Giáo chủ, Thánh nữ… Thánh nữ…”

Hắn không nói ra hết nhưng Mạc Tinh Thần vẫn hiểu.

Chàng nhắm mắt lại.

“Biết rồi.”

Sau khi rời Ma giáo, Diệp Trần cứ dựa theo danh sách Ba Tám cho mình, đi thẳng tới chỗ những người Thẩm Cảnh Phùng muốn giết.

Những người năm đó đã bức tử mẹ của Thẩm Cảnh Phùng, cô đi tìm từng người một, không nói hai lời, lập tức giết luôn.

Tuy họ đều là những nhân vật năm xưa đã từng một thời danh chấn võ lâm nhưng Diệp Trần là đệ tử của Thiên kiếm tông, khả năng dùng kiếm rõ ràng bọn họ không thể bì được, lại thêm có hệ thống giúp sức, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi.

Cứ ấn theo danh sách mà giết, Diệp Trần không cảm thấy vậy là có lỗi. Cô không để Thẩm Cảnh Phùng ra tay bởi vì nếu là Thẩm Cảnh Phùng thì chàng sẽ giết sạch cả môn phái, không để lại manh mối sơ hở, còn cô thì chỉ giết người đáng giết, bị người khác nhìn thấy cũng chẳng sao. Có lần lúc nhảy vào phòng ngủ của một vị trưởng lão, tình cờ va phải nha hoàn, cô còn chìa tay ra đỡ và bảo: “Đừng ngã.”

Diệp Trần hành sự bừa bãi như thế, tin đồn lập tức lan khắp giang hồ, từ chỗ là “nghe đồn” là người của Ma giáo trở thành yêu nữ Ma giáo thực sự. Diệp Trần lại còn lớn tiếng nói: “Yêu nữ Ma giáo gì chứ, ta chẳng có chút liên quan gì với Ma giáo hết, những kẻ này mắng ta, chẳng lẽ ta không thể giết chúng hay sao?”

Lý do như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy hoang đường gấp bội. Bấy giờ, hài cốt Thẩm Thu Sương đã được đưa về phái Nhạc Sơn. Mạc Tinh Thần đích thân quỳ gối xin lỗi, thề suốt đời này nếu võ lâm không chủ động trước thì Ma giáo tuyệt đối không xâm phạm. Hành động này của Ma giáo càng làm người ta thêm khẳng định Diệp Trần là một yêu nữ độc lập, không mảy may có chút quan hệ nào với Ma giáo.

Sau khi liên tiếp sát hại mười mấy người, cuối cùng mọi người cũng để ý thấy, những người bị giết, hình như đều… có liên quan đến Thẩm Thu Sương.

Nhưng mà chuyện năm đó từ lâu đã trở thành một bí mật chỉ những người tham gia Quân tử hội năm ấy biết mà những người này thì đã sớm trở thành những nhân vật đức cao vọng trọng, một người nói vạn người nghe trong chốn võ lâm. Bọn họ dùng văn chương để lên án tội trạng của Diệp Trần xong liền kêu gọi mọi người đi bao vây tiêu diệt Diệp Trần.

Diệp Trần nhẩm tính thời gian, nếu không nhanh lên là Thẩm Cảnh Phùng sắp về rồi.

Vậy nên, mặc dù biết rõ bọn họ hẹn mình tới để bao vây tiêu diệt nhưng Diệp Trần vẫn vui vẻ tới nơi hẹn.

Hôm ấy là trận tuyết lớn cuối cùng của mùa đông, người trong chốn võ lâm mượn danh Diệp Phong hẹn Diệp Trần tới gặp. Diệp Trần xem thư một cái liền biết ngay là giả, Diệp Phong chắc đã sớm được Ngộ Duyên kể cho nghe sự thật rồi. Cô cũng không phải không đâu tự dưng đưa Ngộ Duyên tới chỗ Diệp Phong ở. Dựa theo tính cách yêu con gái hơn cả mạng sống của Diệp Phong thì sẽ tôn trọng ý kiến của Diệp Trần, cố thủ ở Dược Vương cốc, vờ điếc không xuất đầu lộ diện.

Có điều, bất luận là thật hay giả, cô vẫn tới chỗ bọn họ đã mai phục sẵn. Nơi đó là một sơn cốc. Diệp Trần mặc một bộ thanh y, lưng đeo hồ lô rượu, cưỡi ngựa đi vào sơn cốc, thấy có người thì dừng ngựa lại, ngửa cổ uống một hớp rượu làm ấm thân xong mới nhíu mày nhìn về phía đám người: “Chư vị hôm nay tề tựu đông đủ nhỉ?”

“Yêu nữ!” Một người trong đám đông đứng ra quát lớn, “Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

“Phải. Phải” Diệp Trần gật gù, nói nhẹ tênh: “Hôm nay là ngày chết của ta, nhưng nó cũng là ngày chết của vài vị ngụy quân tử nữa.”

Nói xong, Diệp Trần đảo cặp mắt lạnh nhìn quanh. Ba Tám nhanh chóng liệt kê trong đầu Diệp Trần vị trí đứng của kẻ thù của Thẩm Cảnh Phùng.

Diệp Trần cảm khái: “Đồ đắt tiền thật là tiện dụng quá.”

“Thấy cảm giác kiếm củi ba năm thiêu một giờ được chứ hả?” Ba Tám trêu chọc. Một tháng qua, Diệp Trần đã dùng hết số điểm tích lũy mình tích cóp được, có thể không tiện dụng hay sao?

“Tôi nghèo méo xẹo cả mặt rồi đây này.” Diệp Trần than thở xong, điểm nhẹ mũi chân một cái, bay thẳng vào trong rừng!

Mọi người đều không ngờ Diệp Trần có thể xác định mục tiêu giỏi như vậy. Diệp Trần cất lời: “Hôm nay, ta sẽ nói cho mọi người cùng biết, việc xấu mà đám ngụy quân tử này đã làm!”

Dứt lời, Diệp Trần vanh vách kể lại rõ ràng một năm một mười chuyện năm xưa bọn họ đã theo đuổi Thẩm Thu Sương như thế nào, sau khi người bị bắt đi đã mắng chửi bà ra sao, cuối cùng khi Thẩm Thu Sương trở về đã ép bà phải tự sát như thế nào. Vừa kể vừa vung kiếm, không hề đụng chạm đến đám tiểu đệ tử, chiêu kiếm trí mạng luôn chỉ nhắm tới những kẻ kia. Mọi người dần dần nhận ra vấn đề, một vị trưởng lão đẩy một tên đệ tử trẻ tuổi lên trước, nói: “Mau, giết ả đi! Ả không động vào ngươi đâu!”

Tên đệ tử kia giật mình, nhìn lại vị sư phụ nấp sau lưng mình, nghiến răng xông lên.

Diệp Trần nhíu nhẹ chân mày, cất cao giọng: “Hôm nay tại hạ đến chỉ vì báo thù, không muốn làm bị thương người vô tội, nhưng nếu mọi người cố ý làm trái lương tâm, cản trở Diệp Trần, vậy vì tự bảo vệ mình, chớ trách Diệp Trần xuống tay vô tình!”

Một câu nói này đã đủ để kìm chân không ít người. Nhiều đệ tử chỉ làm bộ làm tịch khoa tay múa chân xông lên. Tuy vậy, vẫn có không ít người cắn răng xông tới, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hung hiểm.

Diệp Trần cười gằn một tiếng, đại khai sát giới, nhắm thẳng về phía kẻ thù.

Người đông nghìn nghịt, máu thịt văng tứ tung.

Vẻ mặt Diệp Trần lạnh như băng, sau khi dùng kiếm ép đám người phải lùi lại, dốc ngược hồ lô uống một hớp rượu, đưa tay quệt miệng, rượu và máu hòa vào với nhau. Diệp Trần đứng trên núi xác người, hơi hơi thở dốc, cao giọng hô: “Tiếp nào!”

Cũng vào lúc này, Thẩm Cảnh Phùng đang thúc ngựa đem sen tuyết về, ngang qua quán trà, nghe thấy có người nói: “Yêu nữ Diệp Trần kia hôm nay chết là cái chắc nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Bảy tông phái liên thủ mai phục, lại còn ở Đoạn Hồn cốc có đi không có về, Diệp Trần có mà chạy đằng trời!”

Thẩm Cảnh Phùng giật mạnh dây cương, ghìm ngựa, quay ngược về.

Tác giả có chuyện muốn nói:

[Mẩu truyện nhỏ – mỗi ngày một vạn chữ]

Mặc Thư Bạch: “Các anh em, tôi muốn đặt mục tiêu, tháng này mỗi ngày một vạn chữ!”

Độc giả A: “Chậc chậc, mục tiêu mà đạt được thì sao còn gọi là mục tiêu?”

Độc giả B: “Cứ theo cái thói viết văn của cô, tôi chờ ngày mục tiêu vào sọt rác.”

Độc giả C: “Chị đại à, tự mình hiểu mình chút đi.”

Mặc Thư Bạch: “…”

(trong nhóm)

Độc giả Y: “Đại Bạch, bọn họ đều không tin chị có thể mỗi ngày một vạn chữ.”

Mặc Thư Bạch: “Đó là do bọn họ thiếu hiểu biết.”

(ngày thứ ba)

Mặc Thư Bạch quay cuồng nằm trên giường, uống một ngụm nước, thở hổn hển.

Xin lỗi… Là tôi không có hiểu biết…

Chú thích:

*sen tuyết (tiếng Trung: 雪莲花) loài này mọc ở trên núi cao vùng Tân Cương, Tây Tạng, Himalaya, sinh trưởng trong điều kiện nhiệt độ dưới 0, là một vị thuốc quý, thuộc họ Cúc nhưng khi nở cánh trông giống cánh sen nên mới được gọi là sen tuyết.

2016092935871221

2017022470974393

1_la6cg__

19300541957236137731063480558

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.