Nhân Vật Phụ Liệu Có Hạnh Phúc?

Chương 8: Chương 8: Tuổi Thơ!




Chương 1: Tuổi thơ!

--------------------------------------------------------------------------------

”Taxi...”

Giọng nói của 1 cô gái chừng 17-18 tuổi vang lên thanh toát, vang gọi chiếc taxi đang chạy đến gần nàng. Chiếc xe dừng lại, người tài xế khẽ kéo cái vali nặng màu xanh tươi mát bỏ vào cốp xe, tiện thể mở cái cánh cửa rồi nhẹ mời nàng bước vào ngồi.

Chiếc xe nổ máy và chạy đi trong khi ánh mắt người lái xe thì cứ chăm chăm vào cái kiếng chiếu hình ảnh cô gái ngồi sau dãy ghế. Đó là một cô gái xinh đẹp mĩ miều, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, mái tóc dài bồng bềnh xõa lên bờ vai trần mềm mại trắng ngần.

Phong cách trẻ trung với chiếc váy liền ngắn ngang đùi màu đen tuyền hợp màu cùng mái tóc nổi lên làn da mịn màng trắng trẻo. Đôi chân dài trắng nõn không tỳ vết phối với đôi giày cao gót màu đen đính đầy đá lấp lánh nhìn nàng rất giống người mẫu hay thấy trên tạp chí hay TV.

Ánh mắt nàng dù có chút lạnh nhưng cũng tràn ngập vui vẻ hân hoan, ánh mắt như ngập tràn ánh sáng và kì vọng. Bờ môi đỏ thẩm khẽ nâng lên cười mỉm một nụ cười đáng yêu.

Một mỹ nữ a!

----------

Làm sao mà không vui khi chỉ còn vài giờ nữa nàng sẽ gặp được người mà nàng yêu? Là thầm yêu trộm nhớ liền 6 năm. Ngay từ cái tuổi nhỏ xíu, tính tình trẻ con, ham chơi, còn chưa biết tình yêu là gì thì trái tim nàng đã rung động với một người mà nàng suốt 6 năm nay chưa hề quên được hình bóng của 1 cậu bé trai với nụ cười tỏa nắng, tính tình chín chắn trước tuổi.

Nàng còn nhớ như in ngày gặp được cậu! Mùa hè năm nàng 11 tuổi thì được bố mẹ cho ra biệt thự ở ngoại ô chơi đùa nhưng thật ra là muốn nàng không gặp được khuôn mặt họ khi tính toan chuyện làm ăn.

Ngày này qua ngày khác, nàng cũng chỉ một mình cùng với con búp bê là bằng sứ cao cấp cùng với quản gia trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo kia.

Thật cô quạnh!

Một lần vì buồn chán mà nàng lẻn trốn đi ra khỏi căn phòng buồn chán đó mà thỏa sức tung tăng cùng vẻ thích thú trẻ con. Nàng nấp nơi này, trốn nơi khác, leo chỗ này, trèo chỗ khác. Cũng thật may mà bức tường không quá cao, lại còn được cây cối phủ quanh nên muốn leo qua có phần dễ dàng mặc dù nàng có là tiểu thư đi chăng nữa.

Mẹ nàng sẽ ra sao nếu thấy nàng thế này đây? Có lẽ sẽ rất bực a!

Nhưng mà... nàng thật sự muốn đi chơi mà?

Chỉ một chút thôi... nên...Mẹ à, con xin lỗi!

Sau một hồi lăn lộn vật vã cuối cùng nàng cũng đã ra được khỏi căn biệt thự. Chỉ có điều chiếc váy nàng lúc này đã bị bẩn sau cú ngã, có vài chỗ còn bị rách vì cành cây vướng vào. Thôi thì kệ vậy, còn biết bao là chiếc váy như thế này ở phòng nàng cơ chứ?

Chẳng thèm nghĩ ngợi thêm chi cho mệt người vì ánh mắt nàng giờ đã dán chặt vào cái cảnh ngay trước mắt, là ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc. Một cách đồng rộng lớn mênh mông bát ngát trải dài đến phía chân trời. Những bông lúa xanh mượt nặng trĩu những giọt sữa đào kết tinh của trời và đất, của nắng và mưa, của mồ hôi và công sức.

Nàng chưa từng thấy qua cảnh này, chưa từng. Nhiều lần nàng nhìn lên chiếc TV mà mơ mộng về một lần được nhìn thấy nó thật gần, đưa tay chạm vào nó!

Dù là tiểu thư đài các nhưng từ nhỏ mẹ nàng đã dạy nàng những triết lý đúng đắn, không vì nàng là con một mà cưng chiều. Hay vì nàng là con gái?

Mẹ nàng từng dạy:“Chưa ai là sống được thành người khi thiếu đi hạt gạo! Cả bố và mẹ đều như thế. Chính vì vậy mà Ngạc Nghi phải biết yêu quý hạt gạo, phải biết quý trọng người nông dân, nhớ nhé!”

Từng câu nói của mẹ đều là những lời mà Ngọc Nghi không thể quên và cũng không được quên. Nàng yêu mẹ mình, quý bố mình và nhất mực nghe lời họ. Họ là những con người tuyệt vời trong mắt nàng dù cho có chút khắt khe nhưng chưa bao giờ vì nghĩ mình là cha mẹ mà cho phép mình tùy ý mắng mỏ con cái mình. Họ là những ông bố bà mẹ mẫu mực của xã hội, được nhiều người mong ước.

Chính vì vậy mà ngay từ nhỏ, nàng đã ngoan ngoãn và nghe lời. Không như bao tiểu thư đài các nào khác, không chảnh chọe hay ương bướng, hiểu chuyện nhưng... khá nghịch cộng với sự tò mò của trẻ con mà mẹ nàng nhiều lần đau đầu, nhức óc mệt mỏi vì phải quản lý nàng ngày đêm. Và có lẽ lần này cũng sẽ rất mệt mỏi đây!

-------------------------------------Hết Chương 1------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.