Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 36: Chương 36: Âm mưu được thực hiện




“Lưu manh! Biến thái! Vô liêm sỉ!!!”

Diêu Phong theo bản năng thúc mạnh đầu gối, mặt Hoàng Khả Khả trong nháy mắt trắng bệch. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau nhức quằn quại ấy, trừ khi có một ngày chính bạn tự mình trải qua.

Trong đầu Hoàng Khả Khả hiện lên hàng vạn câu “Mẹ kiếp!” Diêu Phong hạ thủ thật nặng, nếu không phải hắn may mắn né kịp chắc cú này sẽ khiến hắn bị bất lực cả đời mất. Bụm chú chim nhỏ đáng thương, trán Hoàng Khả Khả toát mồ hôi lạnh, u oán nhìn Diêu Phong không nói nên lời.

Lúc này Diêu Phong mới chợt nhận ra hậu quả nghiêm trọng của cú húc kia, vội đỡ lấy Hoàng Khả Khả.

“Cậu… cậu không sao chứ? Tôi không cố ý đâu… đó là do bản năng thôi… Có cần đến bệnh viện không?”

Đến bệnh viện? Mặt mũi Hoàng Khả Khả để đâu cho được? Vì lý do này mà đến bệnh viện chắc sẽ thực sự bị người ta nghĩ là lưu manh mất.

Nhận ra Diêu Phong quả thực không cố ý, Hoàng Khả Khả ngẫm lại thấy phản ứng như thế là phải. Nếu có kẻ dám làm cái chuyện như ban nãy mình làm với y, Diêu Phong nên một cước đá gã chết không kịp ngáp. Ừ, động tác “bản năng” như thế là nên có, chỉ là không nên làm với hắn mà thôi.

“Ông chủ…”

Hoàng Khả Khả ngẩng khuôn mặt với đôi mắt to lấp lánh ánh nước, hệt như chỉ một giây sau hắn sẽ khóc nấc lên khiến Diêu Phong nổi da gà đầy người.

“Đau chết tôi mất… Lỡ như tôi bị bất lực cả đời thì làm sao bây giờ? Liệu nó có bị hỏng mất luôn rồi không? Như vậy tôi còn là đàn ông sao?”

Diêu Phong tự biết độ nặng của một cước vừa rồi, không phải không có khả năng đá hỏng Hoàng khả Khả, y lập tức trở nên lúng túng.

“Sẽ không, sẽ không đâu… Cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ?”

Hoàng Khả Khả khẽ chớp mắt, rưng rưng nói:

“Tôi sắp thành phế nhân rồi…”

Diêu Phong vội kéo quần Hoàng Khả Khả xuống, quần sịp bên trong lộ ra. Y thử chọc chọc thứ kia, quả thực mềm nhũn chẳng có chút tinh thần nào.

“A!”

Hoàng Khả Khả kêu lên một tiếng, trán toát mồ hôi. Diêu Phong luống cuống không biết nên làm gì cho phải.

Hoàng Khả Khả vùi đầu vào khuỷu tay, nức nở. “Tôi… tôi không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa…”

Thấy Hoàng Khả Khả rõ là một người đàn ông cao lớn lại khóc như vậy, Diêu Phong nổi da gà, không biết làm thế nào. Y hạ quyết tâm, kéo quần sịp của hắn xuống, dùng tay vỗ về thứ kia hy vọng khiến nó cương lên.

Kết quả chỉ một lát sau Diêu Phong bỗng cảm thấy có điểm kỳ lạ…

Vừa định rút tay về bỗng y bị Hoàng Khả Khả đè lại nơi nóng hừng hực kia. Diêu Phong ngẩng đầu trông thấy nụ cười lấy lòng của hắn, chẳng còn chút mồ hôi và nước mắt nào.

Lúc này Diêu Phong mới biết mình bị đùa giỡn.

Hoàng Khả Khả thấy Diêu Phong sắp nổi giận liền vội vàng sáp lại hôn y, tay cũng không nhàn rỗi cầm lấy bàn tay đang đặt trên hạ thể nóng rực của chính mình, hô hấp ngày càng nặng nề hơn.

Diêu Phong phát hiện mình bị lung lay rồi, y đã không thể cưỡng lại Hoàng Khả Khả nữa. Dù trong đầu rất tỉnh táo biết rõ mình đang làm gì nhưng vẫn dung túng hắn. Không còn là một mình Hoàng Khả Khả chủ động nữa, Diêu Phong cũng dần dần đáp lại hắn.

Kỳ thực… Nếu không ghét thì có thể thử một lần.

Hoàng Khả Khả ôm y, run rẩy phóng tinh. Thứ chất lỏng đầy hương vị nam tính dính đầy tay y. Diêu Phong rút khăn giấy trên bàn trà ra lau, Hoàng Khả Khả vẫn tựa trên vai y, nặng đến phát đau.

“Được rồi, đừng giả bộ nữa, thực hiện được mưu đồ rồi đi?”

Diêu Phong bóp má Hoàng Khả Khả. Mặt hắn không gầy lắm, nhiều thịt bóp rất thích.

Hoàng Khả Khả lại ôm Diêu Phong nồng nàn hôn hít một hồi, hôn đến nỗi cả mặt Diêu Phong toàn nước miếng.

“Ông chủ anh thật tốt, nhưng cũng không phải tôi hoàn toàn giả bộ đâu, lúc nãy anh đá trúng trứng của tôi rồi.”

Mặt Diêu Phong lúc đỏ lúc trắng trông thật đẹp mắt. Đúng là y không có biện pháp với Hoàng Khả Khả, da mặt hắn còn dày hơn cả tường thành, thật là cái đồ không biết xấu hổ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.