Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 46: Chương 46: Hoàng Khả Khả, tôi yêu cậu




Diêu Phong quả thực không còn mặt mũi nào mà nhìn Hoàng Khả Khả nữa. Y dĩ nhiên lại thật sự cùng Hoàng Khả Khả làm chuyện xấu hổ kia, hơn nữa cũng không có chống cự như mình tưởng tượng, mà trái lại còn rất hưởng thụ….. Y có thể nói chuyện đó với Hoàng Khả Khả sao? Có đánh chết y cũng không nói, dứt khoát là mất mạng. Cái cảm giác mà Hoàng Khả Khả giúp y xử lý sau đó, chỉ hồi tưởng lại thôi cũng khiến toàn thân nổi da gà.

Y giữ cái tấm thân xử nam này ròng rã 28 năm…. Không nghĩ tới vất vả lắm mới quyết định phá thân mà kết quả đối tượng cũng là nam. Diêu Phong có chút khóc không ra nước mắt. Phía sau còn có chút căng đau, Hoàng Khả Khả vẫn cứ kéo quần y xuống thoa thuốc, phút cuối cùng còn chưa đã ngứa mà còn vỗ vỗ mông của y.

“Hôm nay cảm thấy rất tốt.”

Diêu Phong hận không thể xé nát cái bản mặt cười híp mắt giả nhân giả nghĩa kia của Hoàng Khả Khả, vẫn luôn nghĩ hắn là một con cẩu trung thành, kết quả lại là một con sói xám lớn xác xấu xa.

“Ok! Lần sau đổi cậu ở phía dưới.”

Hoàng Khả Khả hất cằm, phun ra hai chữ “Nằm mơ.”

Sau đó lập tức xốc chăn lên, chui vào thuận thế đem Diêu Phong kéo vào trong lồng ngực. Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều dưới ánh sáng của đèn đường có thể nhìn thấy rất rõ, Hoàng Khả Khả nhìn ra ngoài có chút hoảng hốt. Hắn cả đời này đều không thể quên được, Nghiêu Phong quỳ ở dưới tuyết nguyên cả một ngày khẩn cầu hắn tha thứ, đứng dưới tuyết lớn đợi hắn trở về, kết quả chỉ chờ được một cái lướt qua, không hề nhìn lấy y dù một cái liếc mắt. Nghiêu Phong kỳ thực cũng không có làm gì sai, rõ ràng là y không hề làm gì sai, nhưng lại không chịu đem sự thật nói ra. Sư phụ hắn vẫn luôn luôn đặt hắn ở vị trí đầu tiên trong lòng, với lại thương thế của hắn lại hại đến Nghiêu Phong, vậy mà cứ như vậy không để ý tình cũ……..

Đó là đợt tuyết lớn nhất từ trước đến nay, Nghiêu Phong tự sát bên cầu trong cái lạnh giá thấu xương của đêm tuyết, tựa hồ còn đang chờ nhìn thấy hắn một lần cuối. Mỗi khi hồi tưởng lại, khuôn mặt trắng xám không có chút sinh khí của Nghiêu Phong tựa hồ như hiện lên trước mặt hắn, khiến hắn đau đến thấu tim gan.

Hoàng Khả Khả dùng sức ôm chặt lấy Diêu Phong, tựa hồ muốn khảm sâu vào cơ thể mình.

“Em sẽ không rời bỏ tôi, sẽ không cần tôi chứ?”

Diêu Phong hôn nhẹ lên môi hắn, hứa chắc chắn.

“Nếu cậu không rời đi, tôi sẽ không từ bỏ, nếu như cậu muốn, tôi sẽ nắm chặt lấy tay cậu đi đến hết quãng đời này.”

Hoàng Khả Khả đưa ngón út ra, nở nụ cười an tâm.

“Nào, ngoéo tay, không cho phép gạt tôi.”

Diêu Phong cảm thấy Hoàng Khả Khả như vậy quá mức trẻ con nhưng vẫn vươn ngón út ra, sau đó ôm lấy Hoàng Khả Khả.

“Được, ngoéo tay.”

Nụ cười sủng nịnh này khiến ánh mắt Hoàng Khả Khả trầm xuống, hắn xin thề sẽ ở cùng với Diêu Phong cả đời, tiếc nuối đời trước, đời này nhất định phải cố gắng bồi thường. Hắn rất muốn biết Nghiêu Phong đời trước đến tột cùng có yêu hắn hay không, đối với hắn thân thiết đến tột cùng là vì trách nhiệm hay là vì yêu? Nhưng hắn biết hắn đời này cũng không thể nhận được đáp án, bởi vì Diêu Phong đã không còn nhớ gì hết. Hoàng Khả Khả nắm chặt tay Diêu Phong, mười ngón liên kết, khớp chặt với nhau.

“Diêu Phong, em yêu tôi không?”

Hoàng Khả Khả đột nhiên hỏi vậy khiến Diêu Phong nhất thời không biết nên nói như thế nào, hắn sợ lời đã nói ra, có một ngày sẽ bị lấy ra chế nhạo. Hoàng Khả Khả nhìn y do dự, không chờ y trả lời liền đưa tay lên che miệng y lại, lẩm bẩm nói: “Em đừng nói ra, mặc kệ em có yêu tôi hay không, cũng không muốn nói ra. Em chỉ cần biết rằng…… Tôi yêu em là đủ rồi.”

Cho đến giờ phút này Diêu Phong mới phát hiện, thì là Hoàng Khả Khả cũng bất an như y, muốn biết đáp án của đối phương nhưng rồi lại sợ đáp án ấy không phải như ý nghĩ của mình. Y nhận lấy quá nhiều lừa dối cùng thương tổn, chính vì điều đó khiến y không dám dễ dàng cho phép mình hứa bất kì điều gì, không dám chân chính thổ lộ tiếng lòng. Nhưng mà, đã bị lừa dối cùng thương tổn nhiều như vậy, vậy thì thêm nhiều hơn nữa thì có làm sao?

Cứ coi như một ngày nào đó thật sự sẽ bị lấy ra chế nhạo, y cùng Hoàng Khả Khả đã làm chuyện đó với nhau, không phải là có thể cùng đem nhau ra giễu cợt ư, thêm một cái có làm sao? Ngược lại đã quen rồi.

Diêu Phong choàng hai tay ôm lấy cổ Hoàng Khả Khả, hôn khẽ lên môi Hoàng Khả Khả.

“Tôi yêu cậu….. Hoàng Khả Khả, tôi yêu cậu……” (Ú: tôi hơi bị ám ảnh cách xưng hộ tuổi tác nên không thể nào để tiểu Phong xưng em gọi anh với tiểu Khả được, mn thông cảm)

Y biết câu nói này một khi đã nói ra thì cả đời này cũng đều không thể thu hồi lại, mặc dù giao cả trái tim. Y cam tâm tình nguyện, dù cho bị thương tích khắp người đi chăng nữa cũng tuyệt không hối hận.

Hoàng Khả Khả không thể kìm nén được nước mắt nữa, cảm xúc vỡ òa ôm lấy Diêu Phong khóc như một đưa trẻ. Hắn không cần lại phải vướng mắt tình cảm của Nghiêu Phong kiếp trước đối với hắn, hắn chỉ cần biết rằng, Diêu Phong đời này rất yêu rất yêu hắn, vậy là được rồi……

Hắn sẽ cho Diêu Phong mọi thứ tốt nhất trên đời này, sẽ làm cho Diêu Phong có cảm giác an toàn khi đi cùng hắn, sẽ không để cho bất luận người nào làm thương tổn y….. Hắn xin thề!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.